Trọng Sinh Truy Mỹ Ký
Chương 249: Triệu Nhan Nghiên cảm thấy nguy hiểm
nghe khẩu khí nói chuyện của Lưu Duyệt thì đúng là đang giận tôi. Vốn là tôi hẹn với nàng là gặp mặt ở đại lý xe, nhưng tối đến lại không thông báo cho nàng, làm nàng tức giận. Nhưng mà có cần chua ngoa như vậy không! Lưu Duyệt mà tôi biết rất là tâm kế, chững chạc, sao lại phạm sai lầm như vậy.
Mà ký quái hơn nữa chính là hai người Nhan Nghiên và Vi Nhi, hai nàng thấy có một cô gái có dung nhan không kém mình đi ra đã ngạc nhiên rồi, nhưng đáng ngạc nhiên hơn chính là nàng lại còn quen biết tôi!
Nhan Nghiên liếc tôi một cái, nhỏ giọng nói:
"Người này là ai vậy? Tại sao em chưa gặp, có phải là do anh ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt không?"
"A! sao có thể vậy, hơn nữa, nếu anh muốn tìm tiểu lão bà cũng phải nói cho hai em biết trước chứ!"
Tôi vội vàng nói.
"Cứ như vậy đi, nhưng mà về nhà phải giải thích rõ ràng, nếu không em không cho anh lên giường!"
Nhan Nghiên nói xong quay đầu nhìn Vi Nhi nói:
"Có phải hay không, chị Vi Nhi!"
Vi Nhi thấy chúng tôi nói chuyện rất nhỏ, nàng không nghe được, nhưng vì để phối hợp với Nhan Nghiên nên vẫn gật đầu.
Tôi âm thầm kêu khổ, tôi phải vất vả lắm mới chờ được cơ hội cùng Vi Nhi XXXOOO nhưng giờ lại đòi không cho tôi lên giường mới chết chứ!
"Vậy thì trên giường giải thích có được không?"
Tôi nói.
Không ngờ tới Nhan Nghiên vẫn đang chăm chú quan sát Lưu Duyệt, bỗng nhiên có thái độ khác thường, thu khuôn mặt cười lại, nói:
"Anh cứ nằm mơ đi!"
"Triệu Nhan Nghiên, đã lâu không gặp rồi!"
Lưu Duyệt cười cười, vươn tay ra nói.
Nhan Nghiên cau mày, mấp máy miệng, do dự một chút cũng đưa tay ra nói:
"Đúng vậy, đã lâu không gặp rồi!"
Hai người bắt tay tượng trưng một chút, rồi lập tức buông ra.
Tôi nghi hoặc nhìn hai người, chuyện này la sao? Chẳng lẽ các nàng quen biết từ trước? Nhìn tình cảnh trước mặt, hình như còn có quan hệ sâu xa nữa là đằng khác.
Lưu Duyệt mặc dù sớm biết Nhan Nghiên là bạn gái của Lưu Lỗi. Vốn nàng cho mình khi đó tính khí trẻ con, khi trưởng thành sẽ phai nhạt dần. Nhưng mà giờ phút này thấy, thì không biết tại sao, trong lòng lại sinh ra một cảm giác ghen tỵ, như là Nhan Nghiên đoạt đi một cái gì đó của mình!
Nhan Nghiên cũng rất kỳ quái, theo lý thuyết bây giờ đã rất hạnh phúc không cần người khác tính toán cái gì cả! Nhưng khi thấy Lưu Lỗi có quan hệ mập mờ với nàng, thì Trong lòng rất kỳ quái, mình sao có thể tha thứ cho hắn ở cùng với nữ nhân khác một chỗ được cơ chứ, hơn nữa chính là Lưu Duyệt, cho dù thế nào mình cũng không thể chấp nhận!
Nhan Nghiên nhìn Lưu Duyệt không chớp mắt, Lưu Duyệt cũng vậy, hai cô gái nhìn nhau tóe lửa, đầy mùi thuốc súng.
Nhan Nghiên theo bản năng nhích gần tôi, bàn tay cầm chặt áo của tôi, lúc này giống như một tiểu hài tử cầm được món đồ mình thích, không chịu rời tay.
"Cầm chặt như vậy làm gì, ai tranh cơ chứ!"
Lưu Duyệt thốt lên nói.
Lời này vừa ra khỏi miệng. Lưu Duyệt đã cảm thấy không đúng, người ta lôi kéo bạn trai của người ta, thì có quan hệ gì với mình cơ chứ…
Nhưng lời nói này của Lưu Duyệt lại càng làm cho Nhan Nghiên cảnh giác, trực giác của nữ nhân cho biết, Lưu Duyệt chắc chắn sẽ trở thành một đối thủ cực mạnh của nàng!
Mặc dù Nhan Nghiên không biết cảm giác này có đúng hay không, nhưng mà không thể bỏ qua được! Từ khi ở chung với Lưu Lỗi, đây là lần đầu tiên Nhan Nghiên cảm thấy nguy hiểm.
"Lão công. Chúng ta đi thôi, không mua xe ở đại lý của cô gái này!"
Triệu Nhan Nghiên khẩn trương nói. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - https://truyenfull.vn
Nói xong cầm tay tôi, trong mắt tràn đầy sự chờ đợi.
"A…Được…"
"Tiệm của tôi?Ha hả, bạn học Nhan Nghiên, cô còn không biết hay sao? Đại lý xe này là do lão công của cô đầu tư cho tôi, sao vậy, anh ấy không nói với cô hay sao?"
Lưu Duyệt yêu kiều cười nói.
Nói xong Lưu Duyệt đã chửi thầm trong lòng, Lưu Duyệt ơi Lưu Duyệt! Ngươi hôm nay làm sao vậy, sự chững chạc lúc bình thường đâu mất rồi, sao lại nói những lời mập mờ thế này cơ chứ! Loại khẩu khí này, loại tư thế này, giống như mình là tình nhân bên ngoài của hắn, đang thị uy với phu nhân của người ta…
"Cái gì! Lưu Lỗi! Anh…Cái đại lý xe này là anh mở cho nàng!"
Nhan Nghiên run rẩy nói, bàn tay nhỏ bé buông ra, lảo đảo thiếu chút nữa ngồi dưới đất, Vi Nhi nhanh tay lẹ mắt đỡ nàng.
Nhan Nghiên tiếp tục nói:
"Hóa ra là như vậy…Đại lý xe Lưu thị, tại sao em lại cảm thấy quen quen, ha ha, Lưu Lỗi, Lưu Duyệt, cái tên Lưu thị này thật là tốt!"
Nói xong, những giọt nước mắt của nàng đã thánh thót rơi xuống.
Đây là lần đầu tiên thất thố của Nhan Nghiên kể từ khi ở chúng với tôi, mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng biết chuyện này nhất định có liên quan với Lưu Duyệt. Nên tôi đánh mắt cho Lưu Duyệt vài cái ý bảo nàng nói ít đi một chút.
Nhưng Lưu Duyệt lại trợn mắt nhìn tôi một cái, nói:
"Anh thiếu bản thân tôi một cái nhân tình!"
Tôi ngất! Rõ ràng chuyện này do nàng gây ra, giờ lại bảo tôi thiếu nàng một cái nhân tình! Nhưng mà lúc này tôi không có cách nào khác, trước tiên cứ trấn an Nhan Nghiên đã rồi nói!
Tôi vội vàng đi qua đỡ lấy Nhan Nghiên, ôn nhu nói:
"Nhan Nghiên, bên trong đại lý xe đúng là có tiền của anh. Nhưng không như em nghĩ đâu, bọn anh chỉ quan hệ hợp tác thôi!"
"Anh gạt người!"
Triệu Nhan Nghiên nghẹn ngào nói:
"Anh tìm những nữ nhân khác em không phản đối, nhưng mà không được tìm cô ta!"
"Anh…Nhan Nghiên, thực sự là không có gì với nàng!"
Tôi vội la lên.
"Em không tin người!"
Nhan Nghiên vừa nói, vừa tránh bàn tay của tôi, khóc chạy ra ngoài.
Trong lòng Nhan Nghiên giờ này cũng không tin lời Lưu Duyệt, dù sao hắn cũng hoa tâm, nhưng mà không bao giờ nói dối mình, đúng vậy, nhưng mà trong lòng Nhan Nghiên vẫn rất ủy khuất!
Lưu Duyệt nhìn Nhan Nghiên thương tâm, không biết tại sao, trong lòng không còn cảm giác đối địch, ngược lại có chút không đành lòng!
Cho nên nàng nói:
"Lưu Lỗi, anh còn ngẩn ngở làm gì, mau đuổi theo đi!"
tôi sửng sốt một chút, vội vàng đuổi theo.
Nhưng mà khi chạy tới cửa đại lý xe, thì nghe thấy âm thanh phanh xe, rồi một tiếng va chạm…
Mà ký quái hơn nữa chính là hai người Nhan Nghiên và Vi Nhi, hai nàng thấy có một cô gái có dung nhan không kém mình đi ra đã ngạc nhiên rồi, nhưng đáng ngạc nhiên hơn chính là nàng lại còn quen biết tôi!
Nhan Nghiên liếc tôi một cái, nhỏ giọng nói:
"Người này là ai vậy? Tại sao em chưa gặp, có phải là do anh ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt không?"
"A! sao có thể vậy, hơn nữa, nếu anh muốn tìm tiểu lão bà cũng phải nói cho hai em biết trước chứ!"
Tôi vội vàng nói.
"Cứ như vậy đi, nhưng mà về nhà phải giải thích rõ ràng, nếu không em không cho anh lên giường!"
Nhan Nghiên nói xong quay đầu nhìn Vi Nhi nói:
"Có phải hay không, chị Vi Nhi!"
Vi Nhi thấy chúng tôi nói chuyện rất nhỏ, nàng không nghe được, nhưng vì để phối hợp với Nhan Nghiên nên vẫn gật đầu.
Tôi âm thầm kêu khổ, tôi phải vất vả lắm mới chờ được cơ hội cùng Vi Nhi XXXOOO nhưng giờ lại đòi không cho tôi lên giường mới chết chứ!
"Vậy thì trên giường giải thích có được không?"
Tôi nói.
Không ngờ tới Nhan Nghiên vẫn đang chăm chú quan sát Lưu Duyệt, bỗng nhiên có thái độ khác thường, thu khuôn mặt cười lại, nói:
"Anh cứ nằm mơ đi!"
"Triệu Nhan Nghiên, đã lâu không gặp rồi!"
Lưu Duyệt cười cười, vươn tay ra nói.
Nhan Nghiên cau mày, mấp máy miệng, do dự một chút cũng đưa tay ra nói:
"Đúng vậy, đã lâu không gặp rồi!"
Hai người bắt tay tượng trưng một chút, rồi lập tức buông ra.
Tôi nghi hoặc nhìn hai người, chuyện này la sao? Chẳng lẽ các nàng quen biết từ trước? Nhìn tình cảnh trước mặt, hình như còn có quan hệ sâu xa nữa là đằng khác.
Lưu Duyệt mặc dù sớm biết Nhan Nghiên là bạn gái của Lưu Lỗi. Vốn nàng cho mình khi đó tính khí trẻ con, khi trưởng thành sẽ phai nhạt dần. Nhưng mà giờ phút này thấy, thì không biết tại sao, trong lòng lại sinh ra một cảm giác ghen tỵ, như là Nhan Nghiên đoạt đi một cái gì đó của mình!
Nhan Nghiên cũng rất kỳ quái, theo lý thuyết bây giờ đã rất hạnh phúc không cần người khác tính toán cái gì cả! Nhưng khi thấy Lưu Lỗi có quan hệ mập mờ với nàng, thì Trong lòng rất kỳ quái, mình sao có thể tha thứ cho hắn ở cùng với nữ nhân khác một chỗ được cơ chứ, hơn nữa chính là Lưu Duyệt, cho dù thế nào mình cũng không thể chấp nhận!
Nhan Nghiên nhìn Lưu Duyệt không chớp mắt, Lưu Duyệt cũng vậy, hai cô gái nhìn nhau tóe lửa, đầy mùi thuốc súng.
Nhan Nghiên theo bản năng nhích gần tôi, bàn tay cầm chặt áo của tôi, lúc này giống như một tiểu hài tử cầm được món đồ mình thích, không chịu rời tay.
"Cầm chặt như vậy làm gì, ai tranh cơ chứ!"
Lưu Duyệt thốt lên nói.
Lời này vừa ra khỏi miệng. Lưu Duyệt đã cảm thấy không đúng, người ta lôi kéo bạn trai của người ta, thì có quan hệ gì với mình cơ chứ…
Nhưng lời nói này của Lưu Duyệt lại càng làm cho Nhan Nghiên cảnh giác, trực giác của nữ nhân cho biết, Lưu Duyệt chắc chắn sẽ trở thành một đối thủ cực mạnh của nàng!
Mặc dù Nhan Nghiên không biết cảm giác này có đúng hay không, nhưng mà không thể bỏ qua được! Từ khi ở chung với Lưu Lỗi, đây là lần đầu tiên Nhan Nghiên cảm thấy nguy hiểm.
"Lão công. Chúng ta đi thôi, không mua xe ở đại lý của cô gái này!"
Triệu Nhan Nghiên khẩn trương nói. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - https://truyenfull.vn
Nói xong cầm tay tôi, trong mắt tràn đầy sự chờ đợi.
"A…Được…"
"Tiệm của tôi?Ha hả, bạn học Nhan Nghiên, cô còn không biết hay sao? Đại lý xe này là do lão công của cô đầu tư cho tôi, sao vậy, anh ấy không nói với cô hay sao?"
Lưu Duyệt yêu kiều cười nói.
Nói xong Lưu Duyệt đã chửi thầm trong lòng, Lưu Duyệt ơi Lưu Duyệt! Ngươi hôm nay làm sao vậy, sự chững chạc lúc bình thường đâu mất rồi, sao lại nói những lời mập mờ thế này cơ chứ! Loại khẩu khí này, loại tư thế này, giống như mình là tình nhân bên ngoài của hắn, đang thị uy với phu nhân của người ta…
"Cái gì! Lưu Lỗi! Anh…Cái đại lý xe này là anh mở cho nàng!"
Nhan Nghiên run rẩy nói, bàn tay nhỏ bé buông ra, lảo đảo thiếu chút nữa ngồi dưới đất, Vi Nhi nhanh tay lẹ mắt đỡ nàng.
Nhan Nghiên tiếp tục nói:
"Hóa ra là như vậy…Đại lý xe Lưu thị, tại sao em lại cảm thấy quen quen, ha ha, Lưu Lỗi, Lưu Duyệt, cái tên Lưu thị này thật là tốt!"
Nói xong, những giọt nước mắt của nàng đã thánh thót rơi xuống.
Đây là lần đầu tiên thất thố của Nhan Nghiên kể từ khi ở chúng với tôi, mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng biết chuyện này nhất định có liên quan với Lưu Duyệt. Nên tôi đánh mắt cho Lưu Duyệt vài cái ý bảo nàng nói ít đi một chút.
Nhưng Lưu Duyệt lại trợn mắt nhìn tôi một cái, nói:
"Anh thiếu bản thân tôi một cái nhân tình!"
Tôi ngất! Rõ ràng chuyện này do nàng gây ra, giờ lại bảo tôi thiếu nàng một cái nhân tình! Nhưng mà lúc này tôi không có cách nào khác, trước tiên cứ trấn an Nhan Nghiên đã rồi nói!
Tôi vội vàng đi qua đỡ lấy Nhan Nghiên, ôn nhu nói:
"Nhan Nghiên, bên trong đại lý xe đúng là có tiền của anh. Nhưng không như em nghĩ đâu, bọn anh chỉ quan hệ hợp tác thôi!"
"Anh gạt người!"
Triệu Nhan Nghiên nghẹn ngào nói:
"Anh tìm những nữ nhân khác em không phản đối, nhưng mà không được tìm cô ta!"
"Anh…Nhan Nghiên, thực sự là không có gì với nàng!"
Tôi vội la lên.
"Em không tin người!"
Nhan Nghiên vừa nói, vừa tránh bàn tay của tôi, khóc chạy ra ngoài.
Trong lòng Nhan Nghiên giờ này cũng không tin lời Lưu Duyệt, dù sao hắn cũng hoa tâm, nhưng mà không bao giờ nói dối mình, đúng vậy, nhưng mà trong lòng Nhan Nghiên vẫn rất ủy khuất!
Lưu Duyệt nhìn Nhan Nghiên thương tâm, không biết tại sao, trong lòng không còn cảm giác đối địch, ngược lại có chút không đành lòng!
Cho nên nàng nói:
"Lưu Lỗi, anh còn ngẩn ngở làm gì, mau đuổi theo đi!"
tôi sửng sốt một chút, vội vàng đuổi theo.
Nhưng mà khi chạy tới cửa đại lý xe, thì nghe thấy âm thanh phanh xe, rồi một tiếng va chạm…
Tác giả :
Ngư Nhân Nhị Đại