Trọng Sinh Truy Mỹ Ký

Chương 243: Có người té xỉu

"Thầy ơi! Có người té xỉu!"
Bỗng nhiên trong một đám sinh viên phía dưới xôn xao hẳn lên.
Chủ nhiệm bộ môn thể dục đang nói với khí thế ngất trời đây, đột nhiên nghe thấy phía dưới có người té xỉu, lập tức sự hết hồn! Đây là một đại sự, nếu như có người xảy ra chuyện ở kỳ tập quân sự lần này, thì hắn với tư cách là chủ nhiệm bộ môn thể dục sẽ không cách nào thoát khỏi trách nhiệm!
Nên hắn vội vàng dừng cuộc nói chuyện, chỉ huy mấy giáo viên chạy tới hiện trường.
"Tiểu Đình, em làm sao vậy?"
Mặc dù cách tôi rất xa, nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ. Một câu "Tiểu Đình" đã hấp dẫn sự chú ý của tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn lại, thì thấy một tình cảnh làm tôi căng thẳng, chỉ thấy Vu Đình nằm ngất xỉu ở sân thể dục, sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm chặt. Người tên là Tư Đồ Lượng đang ngồi xổm một bên, không ngừng lay Vu Đình
Trong lòng tôi mắng to: mẹ kiếp! Thằng ngốc này XXX!!! Mày bị bệnh tim hay sao,mà muốn lay chết người khác? Cái gì mà người thừa kế của Lục đại thế gia, ngay cả những kiến thức cơ bản nhất cũng không biết!
Nhưng hận hơn nữa chính là, những giáo viên chạy tới kia cũng lay nàng giống như Tư Đồ Lượng!
Tôi vội vàng lấy thật nhanh tốc độ chạy tới, một cước đá lăn Tư Đồ Lượng trên mặt đất, chỉ vào hắn mắng: "Đầu mày bị lừa đá hả? Mày lắc như vậy sẽ khiến người ta chết đó!"
Lúc này. Mới có mấy người phụ họa nói:
"Đúng vậy, tại sao ngay cả những kiến thức thông thường cũng không biết, người bị xỉu không được dao động mạnh!"
Rất nhiều người thấy tôi hùng hổ lao tới, sợ tôi gây chuyện với bọn họ, lập tức lùi lại phía sau.
Chỉ có số ít biết thân phận Tư Đồ Lượng, nên vì tôi mà âm thầm thở dài. Thấy tôi lại dám đá Tư Đồ Lượng, trong mắt bọn họ, quả thực là tôi muốn chết rồi.
"Mày là ai?"
Tư Đồ Lượng từ trên mặt đất bò dậy, chỉ vào người tôi chất vấn.
Hắn cũng không ngu, thấy tôi cường tráng như vậy tới đây, khẳng định không phải là người bình thường. Khi Tư Đồ Lượng tới Đại học Thanh Hoa, người nhà đã dặn dò, đến Thanh Hoa thì nhất định phải biết điều, bởi chỗ này là nơi tập trung của công tử con quan, phú thương giàu sụ, rồi những thiên kim tiểu thư được ưu ái như những tiểu công chúa. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - https://truyenfull.vn
Trong khi còn chưa rõ lai lịch của người khác, thì đừng vội kết thù, mặc dù lấy Tư Đồ gia thực lực cũng không e ngại gì, nhưng thêm một người bạn vẫn tốt hơn có một địch nhân.
Cho nên lúc này Tư Đồ Lượng không nắm chắc lai lịch của tôi, lại cảm thấy tôi hơi quen mắt. Cho nên hắn nghĩ tôi là một nhân vật trọng yếu.
"A? Mày chẳng những đầu bị lừa đá, mà trí nhớ còn kém như vậy?"
Tôi cười nhạo nói:
"Tư Đồ công tử, chẳng phải chúng ta mới gặp nhau trước cửa cangtin vào buổi sang hay sao?"
"Mày…A, hóa ra là mày! Là bạn học của Tiểu Đình!"
Tư Đồ Lượng nghiến răng nghiến lợi nói.
Tư Đồ Lượng nghĩ thầm. Không trách mình cảm thấy quen mắt, hóa ra là hắn! Nghe Tiểu Đình nói chuyện, người này có quan hệ không tầm thường với Tiểu Đình, nhưng mà hắn đã thăm dò Tiểu Đình, người này chỉ là một học sinh bình thường ở thành phố Tân Giang, trong nhà cũng không có thực lực gì, muốn giết hắn, có lẽ chẳng tốn công sức!
Thật ra thì tin tình báo của Tư Đồ Lượng có được cũng không sai. Nhưng đó lại là chuyện trước khi tôi sống lại!
Hiện tại Tư Đồ Lượng cố nén lửa giận không phát tác. Hắn dù sao cũng là cao thủ võ thuật, mới vừa rồi không để ý mới bị đá cho ngã chổng vó! Sở dĩ Tư Đồ Lượng nén lửa giận, thứ nhất là vì lãnh đạo nhà trường đang ở đây, nếu mình ở đây đánh hắn một trận thì cũng không tốt! Chuyện thứ hai mới là trọng yếu, Vu Đình té xỉu, phải mau chóng đưa đi bệnh viện!
Cho nên Tư Đồ Lượng âm hiểm nhìn tôi cười một chút, nói:
"Hôm nào tao làm chủ, hai chúng ta nói chuyện!"
Tư Đồ Lượng cố ý đem hai chứ "nói chuyện" này to hơn bình thường. Mọi người nghe đến điều biết là chuyện không tốt! Tìm tôi nói chuyện? Sợ rằng hắn định giáo huấn tôi một chút mà thôi?
"Không thành vấn đề!"
Tôi nói. Buồn cười, tôi còn sợ hắn sao!
Tư Đồ Lượng không nghĩ tới tôi sẽ nói như vậy, hắn vốn tưởng rằng tôi sẽ lui bước, như vậy thì có thể làm nhục tôi một phen, nhưng tôi trả lời như vậy, làm cho những lời hắn khổ công chuẩn bị không có chỗ dung.
Trước kia Tư Đồ lượng tán gái thường xuyên dung chiêu này đối phó với tình địch của mình, những tiểu tử này đều không dám đi phó ước, chỉ có một tên ngốc mò tới, kết quả là bị Tư Đồ Lượng dá gãy ba cái xương sườn! Trông người trước mắt này như hổ dữ, nhưng hắn chẳng phải là Hung Cầm hay sao?
Nghĩ tới đây Tư Đồ Lượng cũng cảm thấy buồn cười! một sinh viên từ nơi khác tới, có chỗ dựa gì chứ? Hơn nữa, nghe Vu Đình nói, tiểu tử này gia thế rất trong sạch…A, đúng rôi, hắn nhất định là nghe không hiểu ý mihf, cho rằng mình mời hắn ăn cơm!
Nghĩ tới đây Tư Đồ Lượng lập tức bình thường trở lại, nghĩ thầm, bây giờ nhiều người không tiện, chờ mấy ngày nữa từ từ thu thập ngươi!
Bệnh viện ở thủ đo có hiệu suất làm việc rất cao, sau khi gọi điện thoại được mười phút đồng hồ xe cứu thương đã tới.
Từ trên xe cứu thương có 3 người mặc áo trắng, cầm đầu là một bác sĩ chạy tới, khám sơ qua cho Vu Đình, sau đó nói:
"Bệnh nhân không có việc gì cả, chỉ bị tụt huyết áp, có thể là do đứng một thời gian dài, sức khỏe không chịu được, nên mới té xỉu."
Người ở chỗ này nghe xong đều thở phào nhẹ nhõm,chỉ có Tư Đồ Lượng nghe vậy thì nói:
"Anh là ai? Anh nói không có chuyện thì là không có chuyện hay sao? Anh đã cẩn thận kiểm tra chưa? Tôi nói cho anh biết, nếu mà thật xảy ra chuyện gì thì ah chịu không nổi đâu!"
Sau khi ba người bác sĩ nghe thấy Tư Đồ Lượng nói như vậy, thì sắc mặt trầm xuống, có chút không dễ nhìn, nhưng mà bản lĩnh nghề nghiệp của họ tương đối tốt, bác sĩ cầm đầu ho khan một tiếng nói:
"Tôi là bác sĩ ở trung tâm cấp cứu của bệnh viện thành phố, tôi đã kiểm tra rồi, ít nhất bây giờ bệnh nhân không có gì nguy hiểm tới tính mạng, tình hình cụ thể thế nào, thì đợi vào bệnh viện kiểm tra cặn kẽ mới biết được!"
"Bệnh viện thành phố đúng không? Hừ! Chẳng qua chỉ là một bác sỹ nhỏ nhoi! Tôi quen viện trưởng của các anh, các anh nói với hắn, Tôi là Tư Đồ Lượng, an bài chuyện này thật tốt cho tôi!"
Tư Đồ Lượng kiêu ngạo nói.
Mặc dù bản lĩnh nghề nghiệp của mấy bác sĩ kia cũng khá, nhưng cũng không khỏi có chút tức giận! Bản thân tận tâm tận lực tới làm việc, không khen ngợi, mà lại lấy viện trưởng ra dọa mình, đổi lại là ai cũng tức giận!
Trong long tôi thầm mắng, cái tên Tư Đồ Lượng này thật là quá ngu, không tin bác sĩ, thì sao không tự khám bệnh cho Vu Đình đi?
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại