Trọng Sinh Truy Mỹ Ký
Chương 217: Lần đầu tiên gặp mặt thông gia (Thượng)
Làm giám đốc của nhà máy điện tử, thì cha tôi đương nhiên phải tới sớm một chút, để an bài mọi chuyện cho tốt. Sau đó đến cửa nghênh đón trước thời gian.
Hôm nay, cùng tham gia lần đàm phán lần này, ngoài cha tôi thì còn có phó quản đốc, cha tôi xuất thân từ công nhân kỹ thuật, đối với việc quản lý thì e dè mình không làm tốt, cho nên tìm một trợ thủ trước thời hạn.
Không bao lâu sau, có âm thanh từ ngoài cửa nhà máy vọng tới. Triệu Quân Sinh từ trong chiếc xe Red Banner đi ra, thì có vô số chiếc xe Fillin lao tới. Ánh sáng lập tức chớp lên liên tục, các ký giả thấy Triệu Quân Sinh tới thì lập tức lao lên chụp ảnh.
Tập đoàn Ánh Rạng Đông muốn thu mua nhà máy điện tử, đây là một chuyện vô cùng tốt, giới truyền thông đương nhiên là phải chú ý.
"Triệu tiên sinh, xin hỏi tập đoàn Ánh Rạng Đông tại sao lại muốn thu mua nhà máy điện tử của thành phố?"
"Triệu tiên sinh, theo tôi được biết, nhà máy điện tử nợ hơn 100 triệu, tập đoàn Ánh Rạng Đông tại sao lại thu mua một nhà máy như vậy?"
"Triệu tiên sinh, ngài có thể tiết lộ chút tin tức về chuyện này không?"
"Đúng vậy, Triệu tiên sinh, có phải có chuyện gì đằng sau không? Vì số tiền để trả nợ, cũng đủ để xây dựng một nhà máy khác rồi!"
"Được rồi, được rồi!"
Triệu Quân Sinh phất phất tay nói:
"Mọi người trước tiên cứ trật tự, tôi sẽ trả lời từng vấn đề!"
Ký giả nghe thấy Triệu Quân Sinh chuẩn bị trả lời phóng vấn, lập tức đem microphone tới trước mặt.
"Các vị! Tôi lần này thu mua nhà máy điện tử, chẳng qua chỉ là tiến thêm một bước trong kinh doanh! Sở dĩ tập đoàn Ánh Rạng Đông chúng tôi thu mua một nhà máy thiếu nợ hơn 100 triệu, lại sắp trong tình trạng đóng cửa, mọi người cũng đã suy đoán nhiều, thực ra thì không có gì cả!
Chúng tôi muốn thu mua nhà máy này chỉ vì trước giờ tập đoàn Ánh Rạng Đông là một doanh nghiệp điển hình, nhưng lại chỉ đại diện cho tư nhân, vẫn lấy nguyên tắc dân sự mà chấp hành, mà thành phố Tân Giang cũng chính là căn cứ của tập đoàn Ánh Rạng Đông, chuyện của thành phố Tân Giang cũng chính là của tập đoàn Ánh Rạng Đông!
Trợ giúp thành phố Tân Giang giải quyết vấn đề nhà máy điện tử, đó cũng là trách nhiệm của tập đoàn Ánh Rạng Đông! Là một chuyện nghĩa mà chúng tôi không thể nào từ bỏ được !"
Triệu Quân Sinh chân thành nói.
"Chú Triệu, chú rất uy phong đó, thế là một tập đoàn làm từ thiện ra đời!"
Ở rất xa, tôi đã nghe thấy thanh âm của Triệu Quân Sinh, cho nên ra nghênh đón.
"Ha hả, uy phong sao cháu không làm đi?"
Triệu Quân Sinh khoát tay áo nói.
Tôi thấy Triệu Quân Sinh nói như vậy, vội vàng đánh mắt cho hắn.
"Tiểu Triệu!"
Cha tôi bỗng nhiên kinh hô:
"Tại sao ông lại ở đây?"
Triệu Quân Sinh nhìn một chút tôi, thở dài nói:
"Lão Lưu à!"
"Tiểu Triệu, ông là tổng giám đốc của tập đoàn Ánh Rạng Đông có phải không?"
Cha tôi kinh ngạc nói.
"Không phải là tôi thì là ai? Ông thông gia, ông có thằng con trai rất lợi hại!"
Triệu Quân Sinh cười khổ nói.
Gặp lại trong tình cảnh này, hắn cũng có chút lúng túng.
"Tiểu Triệu, tôi thật không ngờ tới, ông lại có thành tựu như vậy! Ai, nhớ ngày đó, còn cả mẹ của Lưu Lỗi nữa, 3 chúng ta đều ở trong nhà máy làm việc! Chỉ thoáng cái đã hơn 10 năm rồi, đúng là quá nhanh!"
Cha tôi thở dài nói.
Cha tôi lúc này tâm tình rất phức tạp, người thu mua nhà máy lại là tình địch! Nghĩ tới lúc đầu mình là một kỹ sư, Tiểu Triệu mới chỉ là một người học việc, hôm nay người ta có thành tựu lớn như vậy rồi, trong khi mình lại ở trong hoàn cảnh này!
Chính mình ban đầu còn luôn miệng nói với mẹ của Lưu Lỗi, Tiểu Triệu là một người không có tiền đồ. Vậy mà bây giờ, người ta đã có một tập đoàn xuyên quốc gia, kinh doanh rất lớn, đến cả phương diện điện tử người ta cũng giúp mình!
Cha tôi càng nghĩ càng thấy chua xót, nhưng người đâu có biết rằng, những điều người nhìn thấy, toàn bộ là của con trai mình.
"Lão Lưu, ông đừng nói vậy. Tôi thì làm gì có thành tựu gì. Lại nhớ tới năm đó, tôi chẳng phải bại trong tay ông hay sao!"
Triệu Quân Sinh khoát tay áo nói.
"Tiểu Triệu, ông đừng nói như vậy! Ai!"
Cha tôi có chút chua xót nói.
Tôi sững sờ tại chỗ, cha tôi lại quen biết với chú Triệu từ trước, hơn nữa chính là "Tiểu Triệu" mà mẹ tôi luôn miệng nhắc tới ! Trên thế giới tại sao có thể có nhiều chuyện trùng hợp tới như vậy, Triệu Quân Sinh năm đó chính là một trong những người theo đuổi mẹ tôi! Nhưng mà cũng khó trách, mẹ tôi giờ vẫn còn rất đẹp, thời trẻ chắc là vô cùng.
"Cha, người quen chú Triệu?"
Tôi hỏi.
"Quen! Lưu Lỗi, cha và chú Triệu quen biết đã lâu! Hôm nay lại phải dựa vào chú Triệu cứu nhà máy này!"
Cha tôi cảm khái nói.
"Lão Lưu, lời này của ông không đúng rồi, cái gì cứu hay không cứu, nhà máy điện tử này chính là nơi làm việc đầu tiên khi tôi xuất ngũ, nó cũng có rất nhiều tình cảm với tôi, hôm nay gặp nạn, tôi sao có thể khoanh tay ngồi nhìn được cơ chứ!"
Triệu Quân Sinh nói.
"Nói thật, Lão Lưu, năm đó tôi bại bởi ông, giờ vẫn bại bởi ông!"
Triệu Quân Sinh thở dài tiếp tục nói:
"Ông có một đứa con trai tốt, nó không đơn giản chút nào đâu!"
"Đâu có, Tiểu Triệu!"
Cha tôi bây giờ kiêu ngạo nhất là tôi, cho nên thấy người khác khen con trai mình, còn cao hứng hơn khen bản thân:
"Nó chỉ mới võ vẽ làm bậy, sao có thể sánh với một tập đoàn lớn như vậy!"
Cha tôi ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng lại vô cùng tự hào. Mặc dù đời này mình không làm lên chuyện gì lớn, nhưng con mình lại khác.
Người ta chỉ làm ra hơn trăm vạn, đã kiêu ngạo rồi! Nhưng nếu như cha tôi biết tôi làm ra hơn trăm tỷ, thì không biết người có cảm nhận gì.
"Được rồi, hai ta đừng đứng đây ôn chuyện cũ nữa, hôm nào tôi đành tới nhà quấy rầy vậy, nghe nha đầu Nhan Nghiên kia nói ông cũng chuyển nhà tới khu quy hoạch rồi, nhà chúng ta rất gần nhau! Hắc hắc, tiểu nha đầu này lúc nào cũng chỉ muốn sang đó! Con gái lớn thì hướng ngoại, tôi năm đó bại bởi ông, hiện giờ có mỗi một con gái bảo bối cũng chạy sang nhà ông mất, ông nói tôi không thất bại thì là cái gì! Lão Lưu, người đáng buồn là tôi mới đúng!"
Triệu Quân Sinh vỗ vỗ bả vai cha tôi nói:
"Hôm nay chúng ta cứ nói chuyện chính sự đã, tối nay ông làm chủ, ông nói với chị dâu một tiếng, tôi gọi Nhan Nghiên và mẹ của nó tới, chúng ta cùng nhau ăn cơm một bữa!"
"Đúng, cứ nói chuyện chính sự trước, nói chuyện chính sự trước!"
Cha tôi gật đầu nói.
Trong lòng mừng như nở hoa, nghĩ thầm, Tiểu Triệu à, ông đừng tưởng tôi lăn lộn nửa đời người vẫn chỉ là một kỹ sư, nhưng mà con tôi lại làm cho nha đầu của ông si mê tới mức thần hồn điên đảo!
Bởi vì đều là người quen, hơn nữa ý định thu mua đã được nói trước, hai bên gặp mặt chỉ là vấn đề hình thức, nói một số chi tiết, cho nên trong quá trình thương lượng, không khí vô cùng hòa hợp.
Nhân viên nhà máy mặc dù không biết cha tôi có quan hệ với Triệu Quân Sinh, nhưng khi bọn họ thấy cha tôi với Triệu tổng giám đốc vừa nói vừa cười, đều hết sức cao hứng, ngầm hiểu, tiền đồ của nhà máy điện tử vô cùng xán lạn!
Nhà máy điện tử là một xí nghiệp nhà nước, giờ chuyển sang thành công ty tư nhân, tên cũng đổi thành Công ty TNHH thiết bị điện tử Ánh Rạng Đông, trực thuộc tập đoàn Ánh Rạng Đông.
Cha tôi là Tổng giám đốc Công ty TNHH thiết bị điện tử Ánh Rạng Đông, có 25% cổ phần công ty, còn lại do tập đoàn Ánh Rạng Đông khống chế. Chuyện này cũng là do tôi sắp đặt, dù sao tất cả cũng đều là của tôi.
Cơ cấu của nhà máy cũng được tổ chức lại, Triệu Quân Sinh điều một số nhân tài bên Công ty điện tử Ánh Rạng Đông sang hiệp trợ cha tôi quản lý.
Vốn thu mua xí nghiệp nhà nước là một việc chuyện rất phiền phức, nhưng tập đoàn Ánh Rạng Đông thu mua lại vô cùng thuận lợi, loại hành động này lại được giới truyền thông ca ngợi hết lời, nói là một tấm gương sáng cho các xí nghiệp nhà nước học tập.
Vốn công ty này tôi định chuyển kỹ thuật chế tạo lò vi sóng cho, nhưng mà kỹ thuật này tôi đã cho Tô Viên Triêu, cho nên công ty này đồng thời sản xuất các thiết bị máy tính với tập đoàn.
Dù sao trong tay tôi còn có rất nhiều kỹ thuật tài liệu, như máy ghi âm, USB, thẻ flash, máy ảnh kỹ thuật số, thậm chí là kỹ thuật LCD, chỉ cần tôi có thể nhớ được, sẽ viết ra vào giao cho Triệu Quân Sinh, sau đó cho hắn chuyển giao cho cha tôi. Nếu như tôi trực tiếp đem chúng cho cha tôi, thì không dọa chết cha tôi mới là lạ.
" Chủ tịch Tiểu Lưu, những thứ kỹ thuật vượt quá trình độ hiện nay, cháu lấy ở đâu đó? Theo chú được biết, loại máy ảnh kỹ thuật số phóng đại được 800 vạn lần này, ngay cả nước R có nền công nghiệp hiện đại, cũng không thể nghiên cứu ra! Còn có cái USB này, cháu làm sao nghĩ ra được, đây là một thứ tốt, công nghệ đã vượt qua kỹ thuật của Microsoft rồi!"
Triệu Quân Sinh cầm những tài liệu kỹ thuật mà tôi đưa cho, kinh ngạc nói.
"Chú còn hỏi từ đâu ư? Chú có một con rể là mỏ vàng, vậy mà còn hỏi từ đâu ư?"
Tôi tức giận nói. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - https://truyenfull.vn
"Hắc hắc!"
Triệu Quân Sinh cười nói:
"Chú có lúc hoài nghi cháu không phải là người thời đại này, vì chuyện gì cũng làm cho người ta không thể tin được! Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, thì có chết chú cũng không tin tưởng, một học sinh cấp 3, mới mười mấy tuổi, lại có thể sáng tạo ra được những sản phẩm công nghệ cao tới như vậy!"
"Đúng rồi, những thứ kỹ thuật độc quyền này phải bảo mật cho kỹ, trong nước hay quốc tế nó đều có thể chiếm lĩnh, nó là tiền của chúng ta đấy!"
Tôi nói.
Bởi vì tôi nghĩ tới một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, đó chính là kỹ thuật độc quyền, tôi nhớ lại kiếp trước, kỹ thuật USB thì do nước ngoài nắm giữa, còn VCD thì nước R khống chế.
Nghĩ đến kỹ thuật VCD, trong mắt tôi sáng ngời! Đây tuyệt đối là một thứ phát tài, rồi lại nghĩ tới trong nước nhà nào cũng phải có VCD, nên tôi rất mong muốn chế tạo ra nó, rồi bán ra khắp thế giới! Kỹ thuật độc quyền chẳng khác nào một nghề lũng đoạn thị trường!
Nghĩ tới đây, tôi nhanh chóng tìm mấy tờ giấy trắng, đem những kỹ thuật VCD viết ra, Triệu Quân Sinh cũng là xuất thân trong lĩnh vực máy tính, đối với những gì tôi viết cũng hiểu đôi chút.
Khi tôi đem ý tưởng nói cho Triệu Quân Sinh, Triệu Quân Sinh kinh ngạc thiếu chút nữa con mắt lồi ra, sau rất lâu mới nói:
"Không thể nào! Từ ý tưởng tới viết ra, chỉ trong khoảng 1 giờ? Tiểu Lưu, cháu còn là người hay sao? Trời ạ, chú phục rồi! Không biết làm sao Nhan Nghiên tìm được một thiên tài như vậy ! Quá kinh khủng!"
Tôi chỉ cười khan, giờ tôi viết ra kỹ thuật này, thì chỉ trong vòng nửa năm là bán đầy đường rồi.
Đương nhiên, nếu có người khác đăng ký độc quyền trước tôi thì lại là chuyện khác.
Hôm nay, cùng tham gia lần đàm phán lần này, ngoài cha tôi thì còn có phó quản đốc, cha tôi xuất thân từ công nhân kỹ thuật, đối với việc quản lý thì e dè mình không làm tốt, cho nên tìm một trợ thủ trước thời hạn.
Không bao lâu sau, có âm thanh từ ngoài cửa nhà máy vọng tới. Triệu Quân Sinh từ trong chiếc xe Red Banner đi ra, thì có vô số chiếc xe Fillin lao tới. Ánh sáng lập tức chớp lên liên tục, các ký giả thấy Triệu Quân Sinh tới thì lập tức lao lên chụp ảnh.
Tập đoàn Ánh Rạng Đông muốn thu mua nhà máy điện tử, đây là một chuyện vô cùng tốt, giới truyền thông đương nhiên là phải chú ý.
"Triệu tiên sinh, xin hỏi tập đoàn Ánh Rạng Đông tại sao lại muốn thu mua nhà máy điện tử của thành phố?"
"Triệu tiên sinh, theo tôi được biết, nhà máy điện tử nợ hơn 100 triệu, tập đoàn Ánh Rạng Đông tại sao lại thu mua một nhà máy như vậy?"
"Triệu tiên sinh, ngài có thể tiết lộ chút tin tức về chuyện này không?"
"Đúng vậy, Triệu tiên sinh, có phải có chuyện gì đằng sau không? Vì số tiền để trả nợ, cũng đủ để xây dựng một nhà máy khác rồi!"
"Được rồi, được rồi!"
Triệu Quân Sinh phất phất tay nói:
"Mọi người trước tiên cứ trật tự, tôi sẽ trả lời từng vấn đề!"
Ký giả nghe thấy Triệu Quân Sinh chuẩn bị trả lời phóng vấn, lập tức đem microphone tới trước mặt.
"Các vị! Tôi lần này thu mua nhà máy điện tử, chẳng qua chỉ là tiến thêm một bước trong kinh doanh! Sở dĩ tập đoàn Ánh Rạng Đông chúng tôi thu mua một nhà máy thiếu nợ hơn 100 triệu, lại sắp trong tình trạng đóng cửa, mọi người cũng đã suy đoán nhiều, thực ra thì không có gì cả!
Chúng tôi muốn thu mua nhà máy này chỉ vì trước giờ tập đoàn Ánh Rạng Đông là một doanh nghiệp điển hình, nhưng lại chỉ đại diện cho tư nhân, vẫn lấy nguyên tắc dân sự mà chấp hành, mà thành phố Tân Giang cũng chính là căn cứ của tập đoàn Ánh Rạng Đông, chuyện của thành phố Tân Giang cũng chính là của tập đoàn Ánh Rạng Đông!
Trợ giúp thành phố Tân Giang giải quyết vấn đề nhà máy điện tử, đó cũng là trách nhiệm của tập đoàn Ánh Rạng Đông! Là một chuyện nghĩa mà chúng tôi không thể nào từ bỏ được !"
Triệu Quân Sinh chân thành nói.
"Chú Triệu, chú rất uy phong đó, thế là một tập đoàn làm từ thiện ra đời!"
Ở rất xa, tôi đã nghe thấy thanh âm của Triệu Quân Sinh, cho nên ra nghênh đón.
"Ha hả, uy phong sao cháu không làm đi?"
Triệu Quân Sinh khoát tay áo nói.
Tôi thấy Triệu Quân Sinh nói như vậy, vội vàng đánh mắt cho hắn.
"Tiểu Triệu!"
Cha tôi bỗng nhiên kinh hô:
"Tại sao ông lại ở đây?"
Triệu Quân Sinh nhìn một chút tôi, thở dài nói:
"Lão Lưu à!"
"Tiểu Triệu, ông là tổng giám đốc của tập đoàn Ánh Rạng Đông có phải không?"
Cha tôi kinh ngạc nói.
"Không phải là tôi thì là ai? Ông thông gia, ông có thằng con trai rất lợi hại!"
Triệu Quân Sinh cười khổ nói.
Gặp lại trong tình cảnh này, hắn cũng có chút lúng túng.
"Tiểu Triệu, tôi thật không ngờ tới, ông lại có thành tựu như vậy! Ai, nhớ ngày đó, còn cả mẹ của Lưu Lỗi nữa, 3 chúng ta đều ở trong nhà máy làm việc! Chỉ thoáng cái đã hơn 10 năm rồi, đúng là quá nhanh!"
Cha tôi thở dài nói.
Cha tôi lúc này tâm tình rất phức tạp, người thu mua nhà máy lại là tình địch! Nghĩ tới lúc đầu mình là một kỹ sư, Tiểu Triệu mới chỉ là một người học việc, hôm nay người ta có thành tựu lớn như vậy rồi, trong khi mình lại ở trong hoàn cảnh này!
Chính mình ban đầu còn luôn miệng nói với mẹ của Lưu Lỗi, Tiểu Triệu là một người không có tiền đồ. Vậy mà bây giờ, người ta đã có một tập đoàn xuyên quốc gia, kinh doanh rất lớn, đến cả phương diện điện tử người ta cũng giúp mình!
Cha tôi càng nghĩ càng thấy chua xót, nhưng người đâu có biết rằng, những điều người nhìn thấy, toàn bộ là của con trai mình.
"Lão Lưu, ông đừng nói vậy. Tôi thì làm gì có thành tựu gì. Lại nhớ tới năm đó, tôi chẳng phải bại trong tay ông hay sao!"
Triệu Quân Sinh khoát tay áo nói.
"Tiểu Triệu, ông đừng nói như vậy! Ai!"
Cha tôi có chút chua xót nói.
Tôi sững sờ tại chỗ, cha tôi lại quen biết với chú Triệu từ trước, hơn nữa chính là "Tiểu Triệu" mà mẹ tôi luôn miệng nhắc tới ! Trên thế giới tại sao có thể có nhiều chuyện trùng hợp tới như vậy, Triệu Quân Sinh năm đó chính là một trong những người theo đuổi mẹ tôi! Nhưng mà cũng khó trách, mẹ tôi giờ vẫn còn rất đẹp, thời trẻ chắc là vô cùng.
"Cha, người quen chú Triệu?"
Tôi hỏi.
"Quen! Lưu Lỗi, cha và chú Triệu quen biết đã lâu! Hôm nay lại phải dựa vào chú Triệu cứu nhà máy này!"
Cha tôi cảm khái nói.
"Lão Lưu, lời này của ông không đúng rồi, cái gì cứu hay không cứu, nhà máy điện tử này chính là nơi làm việc đầu tiên khi tôi xuất ngũ, nó cũng có rất nhiều tình cảm với tôi, hôm nay gặp nạn, tôi sao có thể khoanh tay ngồi nhìn được cơ chứ!"
Triệu Quân Sinh nói.
"Nói thật, Lão Lưu, năm đó tôi bại bởi ông, giờ vẫn bại bởi ông!"
Triệu Quân Sinh thở dài tiếp tục nói:
"Ông có một đứa con trai tốt, nó không đơn giản chút nào đâu!"
"Đâu có, Tiểu Triệu!"
Cha tôi bây giờ kiêu ngạo nhất là tôi, cho nên thấy người khác khen con trai mình, còn cao hứng hơn khen bản thân:
"Nó chỉ mới võ vẽ làm bậy, sao có thể sánh với một tập đoàn lớn như vậy!"
Cha tôi ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng lại vô cùng tự hào. Mặc dù đời này mình không làm lên chuyện gì lớn, nhưng con mình lại khác.
Người ta chỉ làm ra hơn trăm vạn, đã kiêu ngạo rồi! Nhưng nếu như cha tôi biết tôi làm ra hơn trăm tỷ, thì không biết người có cảm nhận gì.
"Được rồi, hai ta đừng đứng đây ôn chuyện cũ nữa, hôm nào tôi đành tới nhà quấy rầy vậy, nghe nha đầu Nhan Nghiên kia nói ông cũng chuyển nhà tới khu quy hoạch rồi, nhà chúng ta rất gần nhau! Hắc hắc, tiểu nha đầu này lúc nào cũng chỉ muốn sang đó! Con gái lớn thì hướng ngoại, tôi năm đó bại bởi ông, hiện giờ có mỗi một con gái bảo bối cũng chạy sang nhà ông mất, ông nói tôi không thất bại thì là cái gì! Lão Lưu, người đáng buồn là tôi mới đúng!"
Triệu Quân Sinh vỗ vỗ bả vai cha tôi nói:
"Hôm nay chúng ta cứ nói chuyện chính sự đã, tối nay ông làm chủ, ông nói với chị dâu một tiếng, tôi gọi Nhan Nghiên và mẹ của nó tới, chúng ta cùng nhau ăn cơm một bữa!"
"Đúng, cứ nói chuyện chính sự trước, nói chuyện chính sự trước!"
Cha tôi gật đầu nói.
Trong lòng mừng như nở hoa, nghĩ thầm, Tiểu Triệu à, ông đừng tưởng tôi lăn lộn nửa đời người vẫn chỉ là một kỹ sư, nhưng mà con tôi lại làm cho nha đầu của ông si mê tới mức thần hồn điên đảo!
Bởi vì đều là người quen, hơn nữa ý định thu mua đã được nói trước, hai bên gặp mặt chỉ là vấn đề hình thức, nói một số chi tiết, cho nên trong quá trình thương lượng, không khí vô cùng hòa hợp.
Nhân viên nhà máy mặc dù không biết cha tôi có quan hệ với Triệu Quân Sinh, nhưng khi bọn họ thấy cha tôi với Triệu tổng giám đốc vừa nói vừa cười, đều hết sức cao hứng, ngầm hiểu, tiền đồ của nhà máy điện tử vô cùng xán lạn!
Nhà máy điện tử là một xí nghiệp nhà nước, giờ chuyển sang thành công ty tư nhân, tên cũng đổi thành Công ty TNHH thiết bị điện tử Ánh Rạng Đông, trực thuộc tập đoàn Ánh Rạng Đông.
Cha tôi là Tổng giám đốc Công ty TNHH thiết bị điện tử Ánh Rạng Đông, có 25% cổ phần công ty, còn lại do tập đoàn Ánh Rạng Đông khống chế. Chuyện này cũng là do tôi sắp đặt, dù sao tất cả cũng đều là của tôi.
Cơ cấu của nhà máy cũng được tổ chức lại, Triệu Quân Sinh điều một số nhân tài bên Công ty điện tử Ánh Rạng Đông sang hiệp trợ cha tôi quản lý.
Vốn thu mua xí nghiệp nhà nước là một việc chuyện rất phiền phức, nhưng tập đoàn Ánh Rạng Đông thu mua lại vô cùng thuận lợi, loại hành động này lại được giới truyền thông ca ngợi hết lời, nói là một tấm gương sáng cho các xí nghiệp nhà nước học tập.
Vốn công ty này tôi định chuyển kỹ thuật chế tạo lò vi sóng cho, nhưng mà kỹ thuật này tôi đã cho Tô Viên Triêu, cho nên công ty này đồng thời sản xuất các thiết bị máy tính với tập đoàn.
Dù sao trong tay tôi còn có rất nhiều kỹ thuật tài liệu, như máy ghi âm, USB, thẻ flash, máy ảnh kỹ thuật số, thậm chí là kỹ thuật LCD, chỉ cần tôi có thể nhớ được, sẽ viết ra vào giao cho Triệu Quân Sinh, sau đó cho hắn chuyển giao cho cha tôi. Nếu như tôi trực tiếp đem chúng cho cha tôi, thì không dọa chết cha tôi mới là lạ.
" Chủ tịch Tiểu Lưu, những thứ kỹ thuật vượt quá trình độ hiện nay, cháu lấy ở đâu đó? Theo chú được biết, loại máy ảnh kỹ thuật số phóng đại được 800 vạn lần này, ngay cả nước R có nền công nghiệp hiện đại, cũng không thể nghiên cứu ra! Còn có cái USB này, cháu làm sao nghĩ ra được, đây là một thứ tốt, công nghệ đã vượt qua kỹ thuật của Microsoft rồi!"
Triệu Quân Sinh cầm những tài liệu kỹ thuật mà tôi đưa cho, kinh ngạc nói.
"Chú còn hỏi từ đâu ư? Chú có một con rể là mỏ vàng, vậy mà còn hỏi từ đâu ư?"
Tôi tức giận nói. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - https://truyenfull.vn
"Hắc hắc!"
Triệu Quân Sinh cười nói:
"Chú có lúc hoài nghi cháu không phải là người thời đại này, vì chuyện gì cũng làm cho người ta không thể tin được! Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, thì có chết chú cũng không tin tưởng, một học sinh cấp 3, mới mười mấy tuổi, lại có thể sáng tạo ra được những sản phẩm công nghệ cao tới như vậy!"
"Đúng rồi, những thứ kỹ thuật độc quyền này phải bảo mật cho kỹ, trong nước hay quốc tế nó đều có thể chiếm lĩnh, nó là tiền của chúng ta đấy!"
Tôi nói.
Bởi vì tôi nghĩ tới một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, đó chính là kỹ thuật độc quyền, tôi nhớ lại kiếp trước, kỹ thuật USB thì do nước ngoài nắm giữa, còn VCD thì nước R khống chế.
Nghĩ đến kỹ thuật VCD, trong mắt tôi sáng ngời! Đây tuyệt đối là một thứ phát tài, rồi lại nghĩ tới trong nước nhà nào cũng phải có VCD, nên tôi rất mong muốn chế tạo ra nó, rồi bán ra khắp thế giới! Kỹ thuật độc quyền chẳng khác nào một nghề lũng đoạn thị trường!
Nghĩ tới đây, tôi nhanh chóng tìm mấy tờ giấy trắng, đem những kỹ thuật VCD viết ra, Triệu Quân Sinh cũng là xuất thân trong lĩnh vực máy tính, đối với những gì tôi viết cũng hiểu đôi chút.
Khi tôi đem ý tưởng nói cho Triệu Quân Sinh, Triệu Quân Sinh kinh ngạc thiếu chút nữa con mắt lồi ra, sau rất lâu mới nói:
"Không thể nào! Từ ý tưởng tới viết ra, chỉ trong khoảng 1 giờ? Tiểu Lưu, cháu còn là người hay sao? Trời ạ, chú phục rồi! Không biết làm sao Nhan Nghiên tìm được một thiên tài như vậy ! Quá kinh khủng!"
Tôi chỉ cười khan, giờ tôi viết ra kỹ thuật này, thì chỉ trong vòng nửa năm là bán đầy đường rồi.
Đương nhiên, nếu có người khác đăng ký độc quyền trước tôi thì lại là chuyện khác.
Tác giả :
Ngư Nhân Nhị Đại