Trọng Sinh Trường Quân Đội: Thiếu Tướng Phúc Hắc, Thiếu Dạy Dỗ
Chương 193: Bạch Vũ Tâm hắc liêu 4
Nghe Bắc Cẩm nói xong, Thiên Lạc khá bất ngờ “Trạch Huân? Cũng giỏi máy tính sao?"
“Tấ nhiên, thực lực Thiên Trạch Huân có thể nói là rất mạnh, đặc biệt là ở lĩnh vực máy tính, nghe nói lúc trước hắn đã từng xâm nhập vào máy tính quân khu thành công!" Bắc Cẩm cảm thán.
“Hắn lợi hại thế sao." Thiên Lạc bất ngờ.
Máy tính trung tâm quân khu, hệ thống phòng ngự 24 giờ, thực lực Thiên Trạch Huân phải đến mức nào chứ.
“Tuy rằng chỉ có ba giây, nhưng cũng đáng để giật mình, chẳng qua, sau đó quân khu đã vá lỗ hổng đó rồi." Cao Nham nhắc tới Thiên Trạch Huân, vẻ mặt đầy sùng bái “Lại nói, ở phương diện máy tính không ai có thể địch nổi cậu ta, lão đại ngươi có thể đi tìm em trai giúp đỡ, mấy virus lúc nãy, không phải đối thủ của hắn."
“Không đúng, nếu hắn xâm nhập vào máy tính quân khu lại bị phát hiện, sao quân khu không bắt hắn lại?" Máy tính quân khu, không phải chuyện đùa, ai dám xâm nhập sẽ bị bắt, ai muốn ăn cơm tù cả đời chứ.
“Vì Thiên Trạch Huân quen người phụ trách máy tính trung tâm quan khu, hai người đánh cuộc nhau, nên Thiên Trạch Huân mới yên tâm lớn mật tìm lỗ hổng, thời hạn một tháng, nhưng hắn chỉ dùng bảy ngày, đã làm được, thật là quái vật." Cao Nham cảm thán.
“Đúng vậy, dù sao Thiên Trạch Huân cũng ở trong ký túc xá, anh Lạc, anh không ngại thì đi tìm hắn đi." Bắc Cẩm biế tin tức về đảo Cô Lang rất quan trọng với Thiên Lạc.
“Cảm ơn, tôi đi tìm hắn đây." Thiên Lạc gật đầu.
“Anh em mà nói cảm ơn làm cái gì, tôi thay quần áo rồi dẫn cậu đi tìm ký túc xá Thiên Trạch Huân." Bắc Cẩm vừa nói vừa thay quần áo.
Đánh chết Bắc Cẩm cũng không tin Thiên Lạc là con gái, thay quần áo trước mặt con trai với nhau thì không sao, Bắc Cẩm đương nhiên không ngại.
Thiên Lạc lại để ý, nhưng lại không thể đi ra ngoài.
“Tôi ra ngoài cửa chờ cậu, phòng này quá lạnh, tôi chịu không nổi." Nói xong, liền nhanh như chớp ra khỏi cửa phòng.
Bắc Cẩm cũng không nghi ngờ gì,nhanh chóng thay quần áo, rồi mới dẫn Thiên Lạc, đi tìm ký túc xá Thiên Trạch Huân.
Thiên Trạch Huân nhỏ hơn Thiên Lạc một tuổi, trước mắt mới là năm nhất, nghe nói, Thiên Trạch Huân có thực lực nhảy lớp, chẳng qua, hắn muốn bước từng bước một vững chắc, cho nên nghỉ hè qua đi, hắn vẫn là năm hai.
Đi tới ký túc xá Thiên Trạch Huân, Thiên Lạc phát hiện, ký túc xá Thiên Trạch Huân ở xa xỉ hơn Thiên Lạc nhiều.
Trang hoàng không cần phải nói, mỗi phòng khá lớn, một người một phòng.
Thiên Lạc nhướng mày.
Nhìn ra suy nghĩ của Thiên Lạc, Bắc Cẩm bất đắc dĩ “Đây là ký túc xá ban a, đương nhiên tốt hơn ban c nhiều."
“Tấ nhiên, thực lực Thiên Trạch Huân có thể nói là rất mạnh, đặc biệt là ở lĩnh vực máy tính, nghe nói lúc trước hắn đã từng xâm nhập vào máy tính quân khu thành công!" Bắc Cẩm cảm thán.
“Hắn lợi hại thế sao." Thiên Lạc bất ngờ.
Máy tính trung tâm quân khu, hệ thống phòng ngự 24 giờ, thực lực Thiên Trạch Huân phải đến mức nào chứ.
“Tuy rằng chỉ có ba giây, nhưng cũng đáng để giật mình, chẳng qua, sau đó quân khu đã vá lỗ hổng đó rồi." Cao Nham nhắc tới Thiên Trạch Huân, vẻ mặt đầy sùng bái “Lại nói, ở phương diện máy tính không ai có thể địch nổi cậu ta, lão đại ngươi có thể đi tìm em trai giúp đỡ, mấy virus lúc nãy, không phải đối thủ của hắn."
“Không đúng, nếu hắn xâm nhập vào máy tính quân khu lại bị phát hiện, sao quân khu không bắt hắn lại?" Máy tính quân khu, không phải chuyện đùa, ai dám xâm nhập sẽ bị bắt, ai muốn ăn cơm tù cả đời chứ.
“Vì Thiên Trạch Huân quen người phụ trách máy tính trung tâm quan khu, hai người đánh cuộc nhau, nên Thiên Trạch Huân mới yên tâm lớn mật tìm lỗ hổng, thời hạn một tháng, nhưng hắn chỉ dùng bảy ngày, đã làm được, thật là quái vật." Cao Nham cảm thán.
“Đúng vậy, dù sao Thiên Trạch Huân cũng ở trong ký túc xá, anh Lạc, anh không ngại thì đi tìm hắn đi." Bắc Cẩm biế tin tức về đảo Cô Lang rất quan trọng với Thiên Lạc.
“Cảm ơn, tôi đi tìm hắn đây." Thiên Lạc gật đầu.
“Anh em mà nói cảm ơn làm cái gì, tôi thay quần áo rồi dẫn cậu đi tìm ký túc xá Thiên Trạch Huân." Bắc Cẩm vừa nói vừa thay quần áo.
Đánh chết Bắc Cẩm cũng không tin Thiên Lạc là con gái, thay quần áo trước mặt con trai với nhau thì không sao, Bắc Cẩm đương nhiên không ngại.
Thiên Lạc lại để ý, nhưng lại không thể đi ra ngoài.
“Tôi ra ngoài cửa chờ cậu, phòng này quá lạnh, tôi chịu không nổi." Nói xong, liền nhanh như chớp ra khỏi cửa phòng.
Bắc Cẩm cũng không nghi ngờ gì,nhanh chóng thay quần áo, rồi mới dẫn Thiên Lạc, đi tìm ký túc xá Thiên Trạch Huân.
Thiên Trạch Huân nhỏ hơn Thiên Lạc một tuổi, trước mắt mới là năm nhất, nghe nói, Thiên Trạch Huân có thực lực nhảy lớp, chẳng qua, hắn muốn bước từng bước một vững chắc, cho nên nghỉ hè qua đi, hắn vẫn là năm hai.
Đi tới ký túc xá Thiên Trạch Huân, Thiên Lạc phát hiện, ký túc xá Thiên Trạch Huân ở xa xỉ hơn Thiên Lạc nhiều.
Trang hoàng không cần phải nói, mỗi phòng khá lớn, một người một phòng.
Thiên Lạc nhướng mày.
Nhìn ra suy nghĩ của Thiên Lạc, Bắc Cẩm bất đắc dĩ “Đây là ký túc xá ban a, đương nhiên tốt hơn ban c nhiều."
Tác giả :
Cố Tây Dạ