Trọng Sinh Trường Quân Đội: Thiếu Tướng Phúc Hắc, Thiếu Dạy Dỗ
Chương 175: Nụ hôn lơ đãng (1)
Nhưng nắm đấm của Tần Phi Lãng còn chưa chạm vào Thiên Lạc, đã vững vàng bị ngăn cản.
“Làm cậu ấy bị thương? Mày xứng sao." Lời nói tỏa ra sát khí, đáy mắt Cố Kinh Thế nổi lên gợn sóng lạnh băng, trực tiếp vặn gãy tay Tần Phi Lãng.
Trong miệng tức khắc phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đáy mắt Tần Phi Lãng hiện lên sự quyết tuyệt, hung hăng ném vũ khí sinh hóa trong tay ra ngoài!
Thứ đựng vũ khí sinh hóa là môt ống pha lê, nếu lúc này bị vỡ khó bảo toàn sẽ không cảm nhiễm!
Nơi này cách thành phố Z khoảng một giờ đi xe, một khi bị khuếch tán thì sẽ không tưởng tượng nổi!
Nghĩ tới điều này, đáy mắt Thiên Lạc tức khắc nổi lên ánh sáng lạnh, mắt thấy vũ khí sinh hóa sắp lướt qua lan can rơi xuống dưới lầu!
Không chút nghĩ ngợi, Thiên Lạc cắn răng nhảy theo, lập tức nắm chặt vũ khí sinh hóa trong tay!
Mắt thấy sắp ngã xuống, Thiên Lạc nhắm mắt lại.
“Thiên Lạc!" Nghe thấy sau lưng mình truyền đến giọng của Cố Kinh Thế, Thiên Lạc vốn muốn xoay người ném vũ khí sinh hóa cho Cố Kinh Thế, tránh cho vũ khí sinh hóa bị vỡ vụn, lại không nghĩ tới Cố Kinh Thế căn bản không cho cô cơ hội này, thả người qua giữ lấy tay cô, sau đó ôm chặt cô trong ngực.
Hoàn toàn kinh ngạc, Thiên Lạc khó có thể tin nhìn Cố Kinh Thế, “Cố Kinh Thế, anh điên rồi sao?!"
Người đàn ông này rốt cuộc suy nghĩ cái gì, anh không muốn sống nữa sao!
Trong lòng hoảng loạn vô cùng, lúc Thiên Lạc nhảy xuống không cảm thấy đáng sợ, nhưng Cố Kinh Thế lại nhảy xuống cùng cô, làm Thiên Lạc lập tức hoảng hốt!
Cố Kinh Thế càng thêm dùng sức ôm chặt Thiên Lạc, “Không phải sợ, tin tưởng tôi, sẽ không có việc gì."
Nghe Cố Kinh Thế nói xong, tinh thần hoảng loạn của Thiên Lạc liền ổn định.
Ôm Thiên Lạc, Cố Kinh Thế từ trên nhà cao tầng rơi xuống, hồn lực bao vây quanh người, dị năng cường hãn làm Cố Kinh Thế đao thương bất nhập, vững vàng rơi xuống mặt đất.
Mặt đất xi-măng không chịu nổi mà vỡ toang, đá vụn bay ra xung quanh khiến người xem kinh hãi.
Trái tim còn kinh hoàng, Thiên Lạc còn chưa phục hồi tinh thần, liền thấy một bóng dáng cũng nhãy xuống từ trên sân thượng, đập mạnh xuống đất!
Tiếng xương cốt vỡ vụn nặng nề trầm đục, máu tươi tràn ra, khiến người ta sởn tóc gáy.
Chỉ thấy Tần Phi Lãng kịch liệt thở dốc, tứ chi bị ngã đến vặn vẹo, xương cốt trên người bị gãy vô số, miệng mũi tràn ra máu tươi, hiển nhiên là sắp không được.
Hoàn toàn không nghĩ tới Tần Phi Lãng sẽ nhảy lầu, Thiên Lạc cùng Cố Kinh Thế đều nhanh chóng đi đến bên cạnh Tần Phi Lãng.
“Trước đừng động đến hắn, đã bị thương tới xương sống rồi, nếu lộn xộn thì hắn sẽ chết thật." Lấy ra một bình thuốc, Cố Kinh Thế rót thẳng vào miệng Tần Phi Lãng.
Chỉ uống một chút, cả người Tần Phi Lãng đã lâm vào mê mang, mắt mất đi tiêu cự.
Rất nhanh liền lâm vào hôn mê, đội y tế đến bằng tốc độ nhanh nhất, rồi mới đưa Tần Phi Lãng vào phòng giải phẫu.
Cuối cùng, sau khi trải qua cứu giúp, Tần Phi Lãng bảo vệ được mạng sống, lại biến thành người thực vật, tỉ lệ thức tỉnh chưa đến 1%.
Hoàn toàn không nghĩ tới manh mối cứ thế bị chặt đứt, Thiên Lạc nhíu mày, lâm vào trầm tư.
“Suy nghĩ cái gì?" Nhìn Thiên Lạc, Cố Kinh Thế thoáng nhíu mày, “Sắc mặt của cậu nhìn qua không tốt, hẳn nên nghỉ ngơi đi."
“Làm cậu ấy bị thương? Mày xứng sao." Lời nói tỏa ra sát khí, đáy mắt Cố Kinh Thế nổi lên gợn sóng lạnh băng, trực tiếp vặn gãy tay Tần Phi Lãng.
Trong miệng tức khắc phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đáy mắt Tần Phi Lãng hiện lên sự quyết tuyệt, hung hăng ném vũ khí sinh hóa trong tay ra ngoài!
Thứ đựng vũ khí sinh hóa là môt ống pha lê, nếu lúc này bị vỡ khó bảo toàn sẽ không cảm nhiễm!
Nơi này cách thành phố Z khoảng một giờ đi xe, một khi bị khuếch tán thì sẽ không tưởng tượng nổi!
Nghĩ tới điều này, đáy mắt Thiên Lạc tức khắc nổi lên ánh sáng lạnh, mắt thấy vũ khí sinh hóa sắp lướt qua lan can rơi xuống dưới lầu!
Không chút nghĩ ngợi, Thiên Lạc cắn răng nhảy theo, lập tức nắm chặt vũ khí sinh hóa trong tay!
Mắt thấy sắp ngã xuống, Thiên Lạc nhắm mắt lại.
“Thiên Lạc!" Nghe thấy sau lưng mình truyền đến giọng của Cố Kinh Thế, Thiên Lạc vốn muốn xoay người ném vũ khí sinh hóa cho Cố Kinh Thế, tránh cho vũ khí sinh hóa bị vỡ vụn, lại không nghĩ tới Cố Kinh Thế căn bản không cho cô cơ hội này, thả người qua giữ lấy tay cô, sau đó ôm chặt cô trong ngực.
Hoàn toàn kinh ngạc, Thiên Lạc khó có thể tin nhìn Cố Kinh Thế, “Cố Kinh Thế, anh điên rồi sao?!"
Người đàn ông này rốt cuộc suy nghĩ cái gì, anh không muốn sống nữa sao!
Trong lòng hoảng loạn vô cùng, lúc Thiên Lạc nhảy xuống không cảm thấy đáng sợ, nhưng Cố Kinh Thế lại nhảy xuống cùng cô, làm Thiên Lạc lập tức hoảng hốt!
Cố Kinh Thế càng thêm dùng sức ôm chặt Thiên Lạc, “Không phải sợ, tin tưởng tôi, sẽ không có việc gì."
Nghe Cố Kinh Thế nói xong, tinh thần hoảng loạn của Thiên Lạc liền ổn định.
Ôm Thiên Lạc, Cố Kinh Thế từ trên nhà cao tầng rơi xuống, hồn lực bao vây quanh người, dị năng cường hãn làm Cố Kinh Thế đao thương bất nhập, vững vàng rơi xuống mặt đất.
Mặt đất xi-măng không chịu nổi mà vỡ toang, đá vụn bay ra xung quanh khiến người xem kinh hãi.
Trái tim còn kinh hoàng, Thiên Lạc còn chưa phục hồi tinh thần, liền thấy một bóng dáng cũng nhãy xuống từ trên sân thượng, đập mạnh xuống đất!
Tiếng xương cốt vỡ vụn nặng nề trầm đục, máu tươi tràn ra, khiến người ta sởn tóc gáy.
Chỉ thấy Tần Phi Lãng kịch liệt thở dốc, tứ chi bị ngã đến vặn vẹo, xương cốt trên người bị gãy vô số, miệng mũi tràn ra máu tươi, hiển nhiên là sắp không được.
Hoàn toàn không nghĩ tới Tần Phi Lãng sẽ nhảy lầu, Thiên Lạc cùng Cố Kinh Thế đều nhanh chóng đi đến bên cạnh Tần Phi Lãng.
“Trước đừng động đến hắn, đã bị thương tới xương sống rồi, nếu lộn xộn thì hắn sẽ chết thật." Lấy ra một bình thuốc, Cố Kinh Thế rót thẳng vào miệng Tần Phi Lãng.
Chỉ uống một chút, cả người Tần Phi Lãng đã lâm vào mê mang, mắt mất đi tiêu cự.
Rất nhanh liền lâm vào hôn mê, đội y tế đến bằng tốc độ nhanh nhất, rồi mới đưa Tần Phi Lãng vào phòng giải phẫu.
Cuối cùng, sau khi trải qua cứu giúp, Tần Phi Lãng bảo vệ được mạng sống, lại biến thành người thực vật, tỉ lệ thức tỉnh chưa đến 1%.
Hoàn toàn không nghĩ tới manh mối cứ thế bị chặt đứt, Thiên Lạc nhíu mày, lâm vào trầm tư.
“Suy nghĩ cái gì?" Nhìn Thiên Lạc, Cố Kinh Thế thoáng nhíu mày, “Sắc mặt của cậu nhìn qua không tốt, hẳn nên nghỉ ngơi đi."
Tác giả :
Cố Tây Dạ