Trọng Sinh Trường Quân Đội: Thiếu Tướng Phúc Hắc, Thiếu Dạy Dỗ
Chương 173: Lừa cậu nha (4)
Một bóng người màu đen rất cẩn thận, người kia cúi đầu, hơn phân nửa khuôn mặt đều giấu trong bóng đêm.
Người đàn ông trên sân thượng cũng một dáng vẻ cẩn thận, “Đợi cậu đã lâu, nhanh chóng giao vũ khí sinh hóa ra đây."
Người đàn ông trước mặt được phái ra để tiếp ứng cho phản đồ giao vũ khí sinh hóa đến đây.
“Gấp cái gì, người nhà tôi đâu." Giọng nói mang theo vài phần không vui, tên phản đồ kia cũng chậm rãi bước ra từ trong bóng đêm, đôi mắt sắc bén đến mức có thể chọc thủng người khác.
Vốn nên là một người đẹp trai như ánh mặt trời, giờ phút này nhìn qua lại tràn ngập mười phần lệ khí cùng âm ngoan, trong tay Tần Phi Lãng cầm vũ khí sinh hóa đã được bọc kín, xa xa nhìn như một ống tiêm được bọc kín.
Cho dù là những người sớm chiều ở chung với Tần Phi Lãng, cũng sẽ không nghĩ tới đầu sỏ gây tội lại là Tần Phi Lãng!
Từ trước đến nay Tần Phi Lãng đều cương trực công chính, lần này nếu không phải người bắt cóc ba mẹ hắn để uy hiếp hắn, nói cái gì hắn cũng sẽ không làm chuyện này.
Chỉ là, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, Tần Phi Lãng đã làm việc không nên làm, trong lòng cũng biết hắn đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ.
“Ha hả, không cần gấp gáp, phía trên nói chỉ cần cậu ngoan ngoãn đem giao vũ khí sinh hóa ra, ba mẹ cậu sẽ không có việc gì, chúng tôi còn cho cậu một số tiền, cho mẹ cậu dùng để chữa bệnh. Nhưng nếu cậu không ngoan ngoãn nghe lời, vậy cậu cũng có thể nhìn thấy ba mẹ cậu nhưng là hai xác chết." Trên mặt toát ra sự âm đọc, tên phụ trách tiếp ứng nói.
“Quỷ Ảnh, tôi khuyên anh nói chuyện khách khí chút, tôi biết người sau lưng anh là ai, anh đừng ép tôi." Tần Phi Lãng lạnh lùng nói.
“Cậu đã biết thì sao, đến bệnh của mẹ mình còn không chữa được, cậu tham gia vào quân đội thối tha cũng không có tiền đưa mẹ đi chữa bệnh, còn không phải dựa vào cấp trên cho tiền sao, giả vờ cao quý cái gì a! Nhanh chóng giao đồ ra đây, vừa lúc lần này cậu có vận may không có bại lộ, cậu còn có cái gì không biết đủ!" Người đàn ông tên Quỷ Ảnh không kiên nhẫn nói.
“Mày nói hắn không bại lộ à? Mày xác định sao?" Một tiếng cười khẽ vang lên, làm sau lưng Quỷ Ảnh cùng Tần Phi Lãng lạnh lẽo.
“Người nào?!" Quỷ Ảnh cảnh giác, trên khuôn mặt ánh lên sự nguy hiểm!
Chậm rãi đi ra, trong nháy Thiên Lạc xuất hiện, khẩu súng trong tay cũng đã bóp cò, đạn của súng lazer xuyên qua không khí, bắn thủng một tay của Quỷ Ảnh.
Máu tươi vẩy ra, một bàn tay bị súng lazer bắn nát vụn, đau đến mức hắn hét thảm một tiếng!
Tần Phi Lãng cũng hoàn toàn không nghĩ tới, xoay người muốn chạy lại bỗng nhiên cảm giác được một bóng người nhanh chóng vọt đến trước mặt hắn!
Đôi mắt đen nhánh của Cố Kinh Thế giấu giếm chút sự mờ mịt, trên khuôn mặt tuấn mỹ là sát khí lạnh băng.
Trong lòng đồng thời giật mình, Tần Phi Lãng đã bị Cố Kinh Thế đá vào đầu gối, cả người không chịu khống chế quỳ trên mặt đất!
Nhìn Cố Kinh Thế, Quỷ Ảnh nháy mắt liền biết bọn họ bại lộ!
Nghĩ tới điều này, Quỷ Ảnh giơ lên súng lục, không phải nhắm vào Thiên Lạc mà nhắm vào đầu hắn!
Không hoàn thành nhiệm vụ nhất định phải chết!
Nhìn động tác tìm chết của Quỷ Ảnh, Thiên Lạc không kịp ngăn cản!
Người đàn ông trên sân thượng cũng một dáng vẻ cẩn thận, “Đợi cậu đã lâu, nhanh chóng giao vũ khí sinh hóa ra đây."
Người đàn ông trước mặt được phái ra để tiếp ứng cho phản đồ giao vũ khí sinh hóa đến đây.
“Gấp cái gì, người nhà tôi đâu." Giọng nói mang theo vài phần không vui, tên phản đồ kia cũng chậm rãi bước ra từ trong bóng đêm, đôi mắt sắc bén đến mức có thể chọc thủng người khác.
Vốn nên là một người đẹp trai như ánh mặt trời, giờ phút này nhìn qua lại tràn ngập mười phần lệ khí cùng âm ngoan, trong tay Tần Phi Lãng cầm vũ khí sinh hóa đã được bọc kín, xa xa nhìn như một ống tiêm được bọc kín.
Cho dù là những người sớm chiều ở chung với Tần Phi Lãng, cũng sẽ không nghĩ tới đầu sỏ gây tội lại là Tần Phi Lãng!
Từ trước đến nay Tần Phi Lãng đều cương trực công chính, lần này nếu không phải người bắt cóc ba mẹ hắn để uy hiếp hắn, nói cái gì hắn cũng sẽ không làm chuyện này.
Chỉ là, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, Tần Phi Lãng đã làm việc không nên làm, trong lòng cũng biết hắn đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ.
“Ha hả, không cần gấp gáp, phía trên nói chỉ cần cậu ngoan ngoãn đem giao vũ khí sinh hóa ra, ba mẹ cậu sẽ không có việc gì, chúng tôi còn cho cậu một số tiền, cho mẹ cậu dùng để chữa bệnh. Nhưng nếu cậu không ngoan ngoãn nghe lời, vậy cậu cũng có thể nhìn thấy ba mẹ cậu nhưng là hai xác chết." Trên mặt toát ra sự âm đọc, tên phụ trách tiếp ứng nói.
“Quỷ Ảnh, tôi khuyên anh nói chuyện khách khí chút, tôi biết người sau lưng anh là ai, anh đừng ép tôi." Tần Phi Lãng lạnh lùng nói.
“Cậu đã biết thì sao, đến bệnh của mẹ mình còn không chữa được, cậu tham gia vào quân đội thối tha cũng không có tiền đưa mẹ đi chữa bệnh, còn không phải dựa vào cấp trên cho tiền sao, giả vờ cao quý cái gì a! Nhanh chóng giao đồ ra đây, vừa lúc lần này cậu có vận may không có bại lộ, cậu còn có cái gì không biết đủ!" Người đàn ông tên Quỷ Ảnh không kiên nhẫn nói.
“Mày nói hắn không bại lộ à? Mày xác định sao?" Một tiếng cười khẽ vang lên, làm sau lưng Quỷ Ảnh cùng Tần Phi Lãng lạnh lẽo.
“Người nào?!" Quỷ Ảnh cảnh giác, trên khuôn mặt ánh lên sự nguy hiểm!
Chậm rãi đi ra, trong nháy Thiên Lạc xuất hiện, khẩu súng trong tay cũng đã bóp cò, đạn của súng lazer xuyên qua không khí, bắn thủng một tay của Quỷ Ảnh.
Máu tươi vẩy ra, một bàn tay bị súng lazer bắn nát vụn, đau đến mức hắn hét thảm một tiếng!
Tần Phi Lãng cũng hoàn toàn không nghĩ tới, xoay người muốn chạy lại bỗng nhiên cảm giác được một bóng người nhanh chóng vọt đến trước mặt hắn!
Đôi mắt đen nhánh của Cố Kinh Thế giấu giếm chút sự mờ mịt, trên khuôn mặt tuấn mỹ là sát khí lạnh băng.
Trong lòng đồng thời giật mình, Tần Phi Lãng đã bị Cố Kinh Thế đá vào đầu gối, cả người không chịu khống chế quỳ trên mặt đất!
Nhìn Cố Kinh Thế, Quỷ Ảnh nháy mắt liền biết bọn họ bại lộ!
Nghĩ tới điều này, Quỷ Ảnh giơ lên súng lục, không phải nhắm vào Thiên Lạc mà nhắm vào đầu hắn!
Không hoàn thành nhiệm vụ nhất định phải chết!
Nhìn động tác tìm chết của Quỷ Ảnh, Thiên Lạc không kịp ngăn cản!
Tác giả :
Cố Tây Dạ