Trọng Sinh Trường Quân Đội: Thiếu Tướng Phúc Hắc, Thiếu Dạy Dỗ
Chương 172: Lừa cậu nha (3)
Đương nhiên không có khả năng nói cho Thốn Thử biết kế hoạch của bọn họ, Thiên Lạc để Thốn Thử ở nơi này, rồi mới cùng Cố Kinh Thế rời đi.
“Cậu muốn dẫn xà xuất động." Không phải giọng điệu dò hỏi, Cố Kinh Thế đã đoán được tính toán của Thiên Lạc.
Lập tức cười gật đầu, trên mặt Thiên Lạc cũng tràn ngập mười phần ý cười, “Dù sao chúng ta cũng không biết rốt cuộc ai là phản đồ, cứ như vậy người nọ nhất định sẽ thả lỏng cảnh giác, đến lúc đó chúng ta liền ra tay."
“Thật ra tôi cũng đoán được đại khái chuyện này rốt cuộc là ai làm." Cố Kinh Thế dừng lại bước chân, nhìn Thiên Lạc nói.
“Thật sự? Không biết người mà Cố thiếu tướng nghĩ có giống với tôi không?" Thật ra Thiên Lạc cũng ẩn ẩn nhận ra một ít.
“Mở tay ra." Nghe Thiên Lạc nói xong, Cố Kinh Thế cũng nhẹ nhàng híp mắt lại.
“Làm gì?" Thiên Lạc nhướng mày nhìn Cố Kinh Thế.
“Nhìn xem người mà chúng ta nghi ngờ có phải là một người không." Cố Kinh Thế bắt lấy tay Thiên Lạc, đã bắt đầu viết tên người mà anh nghi ngờ lên tay Thiên Lạc.
Bàn tay Cố Kinh Thế to lớn, khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay chậm rãi viết chữ trong lòng bàn tay Thiên Lạc, mỗi một nét chữ đều có thể làm tría tim Thiên Lạc nhảy dựng.
Lòng bàn tay thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, trong lòng Thiên Lạc nhấc lên sóng to gió lớn, trên mặt lại bình tĩnh như là không có việc gì xảy ra.
Cố Kinh Thế viết xong rất nhanh.
Thu hồi tay, lòng bàn tay lưu lại cảm giác tê dại, ẩn ẩn trêu chọc người ta.
Ngẩng đầu, Thiên Lạc nhẹ nhàng híp mắt, “Xem ra tôi cùng Cố thiếu tướng nghĩ giống nhau."
Đều cùng nghi ngờ một người, hẳn là đúng tám chín phần mười.
“Tôi sẽ xử lí những việc tiếp theo, ngày mai chúng ta liền rời khỏi nơi này." Cố Kinh Thế nói với Thiên Lạc.
Thiên Lạc gật đầu, rồi mới cùng Cố Kinh Thế rời khỏi nơi này.
Chờ đến buổi tối mọi người đều chấp hành nhiệm vụ trở về, Cố Kinh Thế liền thông báo chuyện của Thốn Thử.
Giống như kế hoạch, Cố Kinh Thế nói chính Thốn Thử trộm thuốc, chứng cứ vô cùng xác thực, ngày mai liền áp giải Thốn Thử trở về phục mệnh.
Không nghĩ tới phản đồ ăn cắp vũ khí sinh hóa lại được tìm ra nhanh như vậy, mọi người đều ngoài ý muốn.
Chỉ là, lời này Cố Kinh Thế tự mình nói, cũng không có kẻ nào nghi ngờ, mỗi người đều nghĩ nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này, tất cả mọi người đều không khỏi có chút kích động cùng chờ mong.
Mà ngày hôm sau lúc chạng vạng, Cố Kinh Thế chờ mọi người tập trung xong liền ngồi lên phi thuyền rời đi.
Quân khu cũng đã nghiên cứu ra thuốc giải cho vũ khí sinh hóa, lúc này đã tiến hành dùng phương thức phun sương mù cả Mẫu Sơn, kế tiếp chính là chờ thuốc có hiệu quả, lại phái người tiêu diệt những động vật cảm nhiễm.
Những việc này đã không cần Thiên Lạc quan tâm, việc kế tiếp mà cô cần làm chính là ngoan ngoãn chờ người mà cô và Cố Kinh Thế nghi ngờ có hành động tiếp theo.
Hai ngày sau, một căn nhà bị bỏ hoang ở ngoại thành thành phố Z.
Bốn phía là mặt cỏ hoang vu, ánh trăng chiếu lên căn nhà hoang, thẩm thấu ra một chút hơi thở nặng nề âm trầm.
Vách tường xung quanh căn nhà bỏ hoang đã bị hủy hoại không ít, từ trước đến nay không có người ở, nhưng giờ phút này lại có một người đứng trên sân thượng, đi qua đi lại, hình như đang nôn nóng chờ đợi gì đó.
Thời gian trôi qua từng giây, người đứng trên sân thượng cũng đã chờ được có người đẩy cửa cầu thang ra.
“Cậu muốn dẫn xà xuất động." Không phải giọng điệu dò hỏi, Cố Kinh Thế đã đoán được tính toán của Thiên Lạc.
Lập tức cười gật đầu, trên mặt Thiên Lạc cũng tràn ngập mười phần ý cười, “Dù sao chúng ta cũng không biết rốt cuộc ai là phản đồ, cứ như vậy người nọ nhất định sẽ thả lỏng cảnh giác, đến lúc đó chúng ta liền ra tay."
“Thật ra tôi cũng đoán được đại khái chuyện này rốt cuộc là ai làm." Cố Kinh Thế dừng lại bước chân, nhìn Thiên Lạc nói.
“Thật sự? Không biết người mà Cố thiếu tướng nghĩ có giống với tôi không?" Thật ra Thiên Lạc cũng ẩn ẩn nhận ra một ít.
“Mở tay ra." Nghe Thiên Lạc nói xong, Cố Kinh Thế cũng nhẹ nhàng híp mắt lại.
“Làm gì?" Thiên Lạc nhướng mày nhìn Cố Kinh Thế.
“Nhìn xem người mà chúng ta nghi ngờ có phải là một người không." Cố Kinh Thế bắt lấy tay Thiên Lạc, đã bắt đầu viết tên người mà anh nghi ngờ lên tay Thiên Lạc.
Bàn tay Cố Kinh Thế to lớn, khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay chậm rãi viết chữ trong lòng bàn tay Thiên Lạc, mỗi một nét chữ đều có thể làm tría tim Thiên Lạc nhảy dựng.
Lòng bàn tay thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, trong lòng Thiên Lạc nhấc lên sóng to gió lớn, trên mặt lại bình tĩnh như là không có việc gì xảy ra.
Cố Kinh Thế viết xong rất nhanh.
Thu hồi tay, lòng bàn tay lưu lại cảm giác tê dại, ẩn ẩn trêu chọc người ta.
Ngẩng đầu, Thiên Lạc nhẹ nhàng híp mắt, “Xem ra tôi cùng Cố thiếu tướng nghĩ giống nhau."
Đều cùng nghi ngờ một người, hẳn là đúng tám chín phần mười.
“Tôi sẽ xử lí những việc tiếp theo, ngày mai chúng ta liền rời khỏi nơi này." Cố Kinh Thế nói với Thiên Lạc.
Thiên Lạc gật đầu, rồi mới cùng Cố Kinh Thế rời khỏi nơi này.
Chờ đến buổi tối mọi người đều chấp hành nhiệm vụ trở về, Cố Kinh Thế liền thông báo chuyện của Thốn Thử.
Giống như kế hoạch, Cố Kinh Thế nói chính Thốn Thử trộm thuốc, chứng cứ vô cùng xác thực, ngày mai liền áp giải Thốn Thử trở về phục mệnh.
Không nghĩ tới phản đồ ăn cắp vũ khí sinh hóa lại được tìm ra nhanh như vậy, mọi người đều ngoài ý muốn.
Chỉ là, lời này Cố Kinh Thế tự mình nói, cũng không có kẻ nào nghi ngờ, mỗi người đều nghĩ nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này, tất cả mọi người đều không khỏi có chút kích động cùng chờ mong.
Mà ngày hôm sau lúc chạng vạng, Cố Kinh Thế chờ mọi người tập trung xong liền ngồi lên phi thuyền rời đi.
Quân khu cũng đã nghiên cứu ra thuốc giải cho vũ khí sinh hóa, lúc này đã tiến hành dùng phương thức phun sương mù cả Mẫu Sơn, kế tiếp chính là chờ thuốc có hiệu quả, lại phái người tiêu diệt những động vật cảm nhiễm.
Những việc này đã không cần Thiên Lạc quan tâm, việc kế tiếp mà cô cần làm chính là ngoan ngoãn chờ người mà cô và Cố Kinh Thế nghi ngờ có hành động tiếp theo.
Hai ngày sau, một căn nhà bị bỏ hoang ở ngoại thành thành phố Z.
Bốn phía là mặt cỏ hoang vu, ánh trăng chiếu lên căn nhà hoang, thẩm thấu ra một chút hơi thở nặng nề âm trầm.
Vách tường xung quanh căn nhà bỏ hoang đã bị hủy hoại không ít, từ trước đến nay không có người ở, nhưng giờ phút này lại có một người đứng trên sân thượng, đi qua đi lại, hình như đang nôn nóng chờ đợi gì đó.
Thời gian trôi qua từng giây, người đứng trên sân thượng cũng đã chờ được có người đẩy cửa cầu thang ra.
Tác giả :
Cố Tây Dạ