Trọng Sinh Trường Quân Đội: Thiếu Tướng Phúc Hắc, Thiếu Dạy Dỗ
Chương 107: Chói lóa đến mù mắt các người (14)

Trọng Sinh Trường Quân Đội: Thiếu Tướng Phúc Hắc, Thiếu Dạy Dỗ

Chương 107: Chói lóa đến mù mắt các người (14)

"Lần đầu tiên vào trong chiến giáp, cần phải thể hiện ra bên ngoài sức mạnh tinh thần của các cậu, sau đó mang sức mạnh này dùng vào trong chiếc vòng trên cổ tay của các cậu, tiếp theo nghĩ đến việc tiến vào chiến giáp, thì có thể trực tiếp vào bên trong."

Nghe Lý Phong nói, bảy người đều bắt đầu tìm kiếm nguồn lực tinh thần thuộc về họ.

Sức mạnh tinh thần tồn tại ở ấn đường, có thể nói là một loại năng lượng vô cùng huyền ảo mơ hồ, muốn tìm ra loại năng lượng này, không phải là chuyện dễ dàng gì.

Bảy người đều vô cùng nghiêm túc tìm kiếm nguồn năng lượng bên trong cơ thể mình, những học sinh còn lại cũng im lặng không dám làm phiền, mỗi người đều mang tâm trạng hồi hộp, nhìn Thiên Lạc trong số bảy người.

Tại nơi ấn đường, là một khoảng tối đen, tựa như không đáy, càng không hề có bất kỳ hơi thở nào khác.

Tinh thần của Thiên Lạc ngưng tụ tại ấn đường, tìm kiếm sức mạnh tinh thần một cách vô định.

Nhưng mà, lại phí công vô ích.

Nghĩ đến lần đầu tiên tìm kiếm sức mạnh tinh thần, là một việc vô cùng gian nan, cùng với việc tiêu hao tinh thần và thể lực, vả lại còn phải hao phí rất nhiều thời gian, thậm chí rất nhiều người đều không có cách nào thuận lợi tìm được ngay từ lần đầu tiên.

Nhìn một khoảng không gian tối đen trước mắt mình, Thiên Lạc cũng hoàn toàn không hề có manh mối nào.

Biết cách tìm kiếm không hề có mục đích này cũng là vô dụng, Thiên Lạc quyết tâm dừng lại, tập trung vào cảm nhận khí tức xung quanh, không khí chầm chậm chuyển động bên cạnh Thiên Lạc, một luồng khí tức nhàn nhạt cũng theo đó bay đến.

Huyền ảo mơ hồ, Thiên Lạc cố gắng dựa vào cảm nhận để phát hiện nơi ở của sức mạnh tinh thần, sau đó trực tiếp ra tay, trong thoáng chốc đã nắm bắt được một quầng sáng màu trắng bạc.

Chốc lát, ánh sáng chói mắt trực tiếp xuất hiện, Thiên Lạc cũng mang theo vài phần kinh ngạc, mở đôi mắt của mình ra.

Chỉ cảm thấy linh hồn của bản thân dường như bị quầng sáng màu trắng bạc này trực tiếp thôi miên, khiến cho Thiên Lạc cảm nhận được một trận trời đất xoay chuyển.

Mà Thiên Lạc cảm nhận được, ở bên ngoài lúc nãy cô đã tìm kiếm được hơn nửa tiếng rồi. 

Bình thường chưa đến một tiếng thì sẽ không kiếm được, Lý Phong rất có kiên nhẫn chờ đợi, nhưng lại đột nhiên nhìn thấy quanh người Thiên Lạc, bộc phát dữ dội một nguồn sáng màu trắng bạc, sau đó cả người Thiên Lạc biến thân thành một điểm sáng, trực tiếp đi vào bên trong chiến giáp cũ kỹ kia.

Bị tốc độ đáng sợ của Thiên Lạc làm cho giật mình, nhưng mà, càng khiến tất cả mọi người kinh ngạc, theo sau Thiên Lạc, Hoàng Ngự Thịnh cũng vào trong chiến giáp của anh ta.

Mà chưa đầy hai phút, Bắc Cẩm cũng thong thả vào trong chiến giáp, trong khi ba người của học viện Hoan Vũ đều đã đi vào chiến giáp, người của học viện Đế Sư vẫn chưa hề có động tĩnh gì!

Lý Phong kích động mà bật cười, trên mặt của học sinh học viện Hoan Vũ cũng viết đầy hai chữ tự hào!

Trong khi ở bên đây, từng người một của học viện Đế Sư đều giống như trông thấy quỷ vậy, để lộ ra biểu cảm kinh hãi, "Người của học viện Hoan Vũ là thứ đồ gì vậy, sao có thể một người nối tiếp một người còn đáng sợ hơn!"

Thấy người của học viện Hoan Vũ từng người một đều đi vào trong chiến giáp, đáy mắt Diệp Tử Khải của học viện Đế Sư bên này cũng theo đó mà hiện một tia am độc.

Còn ở bên kia, Thiên Lạc cũng mở mắt ra, sau đó kinh ngạc nhìn ra xung quanh.

Đã vào trong chiến giáp rồi, tất cả những kỹ thuật tiên tiến trước mắt, khiến cho Thiên Lạc mở rộng tầm mắt.

Hầu như đang dựa người trên chiếc ghế dễ chịu, tư thế như vậy khiến người khác khoan khoái, lại không bị buồn ngủ, được thiết kế vô cùng hợp lý.

Tác giả : Cố Tây Dạ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại