Trọng Sinh Trở Thành Tiểu Kiều Thê Của Ông Trùm Mafia
Chương 57 57 Về Lạc Gia

Trọng Sinh Trở Thành Tiểu Kiều Thê Của Ông Trùm Mafia

Chương 57 57 Về Lạc Gia


Sau một thời gian dài ở bệnh viện thì cuối cùng ngày xuất viện cũng đã đến, Hạ Bối vui vẻ ôm con trên tay nhìn con ngủ say sưa còn anh thì vật vả thu dọn quần áo cùng với hai ông bà Lạc, cũng phải vì cô sẽ ở Lạc gia một thời gian cô cũng hiểu lý do tại sao ông lại làm như thế cũng xin lỗi vì lúc đó đã quá đáng không nói rõ với cô, Hạ Bối cũng không phải là người thù dai nên cũng không trách cứ gì hết
" Cháu gái, cháu mệt rồi để ta bế Star cho "
Lạc Thần hớn hở muốn ôm cháu chắt, ngày đầu khi Star được đưa ra phòng kính ông là người bế thằng bé đầu tiên lúc đó ông vui đến nổi muốn thằng bé theo họ Lạc luôn thế nên cả hai thống nhất để con mang hai họ khi lớn nếu nó chịu tiếp quản cơ nghiệp của ai thì sẽ lấy theo họ đó
Hạ Bối bước xuống muốn phụ anh nhưng anh lại bảo không sao khăng khăng muốn tự mình làm, gần đây anh vô cùng bận rộn một phần cũng vì Lục gia đang rối rắm vô cùng anh cũng không yên tâm để cô theo anh về nên đã thỏa hiệp cho cô ở lại Lạc gia khi nào ổn anh sẽ đón hai mẹ con về
Về đến Lạc gia mọi người trong gia đình cô dì chú bác đều xúm nhau muốn nhìn thấy cháu gái thất lạc của mình trong như thế nào nhưng khi thấy cô bước xuống xe ai cũng không khỏi trầm trồ vì vẻ đẹp tựa như thiên thần của cô, Lục Cảnh Thâm bước xuống từ xe khác trước tiên anh muốn biết nơi ở và địa chỉ sau đó là xem xét tình hình cuối cùng là muốn ở cùng với cô một đêm mới về.

Khi Lục Cảnh Thâm bước xuống lại bế Star giúp cô mà ai nấy không khỏi cũng trầm trồ mồm chữ o mắt chữ a.


Họ cũng đã được thông báo là cháu gái họ có chồng chứ có nói chồng cô là Lục Cảnh Thâm đâu
Hạ Bối nhìn mọi người mà không khỏi choáng ngợp đông quá cô sợ không nhớ hết tuy trí nhớ tốt nhưng về việc nhớ mặt thì cô vô cùng kém chỉ có người khiến cô có ấn tượng sâu sắc mới khiến cô nhớ được, sau một loại chào hỏi Hạ Bối cuối cùng cũng được lên phòng, ngã lưng một lát thì ngước lên phát hiện anh đang dòm nhó điều gì đó nên liền hỏi
" Có chuyện gì sao anh "
Anh đi vào ngồi lên giường thuận tiện tém tóc cho cô
" Từ ngày mai em đừng khoá cửa sổ nhé "1
Hạ Bối không hiểu nên đã hỏi lại
" Tại sao?"
" Bí mật "
Cô cảm thấy có gì đó kì quái muốn hỏi rõ nhưng cô biết anh là con người không thích nói nhiều càng không tiết lộ một bí mật gì cả nên đành để cho qua dù sao thì mai cô cũng biết hỏi cũng vậy thôi
" Star bị ông ngoại bắt đi rồi tối nay chắc em phải ngủ một mình nữa thôi "
" Còn có anh mà "

" Hứ! em nghe bà ngoại nói rồi lúc y tá bế ra thì anh đã không nhìn mặt con sau đó anh lại đi thẳng rồi còn chê con xấu nữa "
Anh ngay lập tức cứng họng quả thật anh có mắng nó xấu nhưng vì do nó là con trai nên anh mới nói thế với lại anh luôn muốn có một đứa con gái lần này cô sinh con trai nên anh cũng có đôi phần thất vọng
" Vì nó là con trai nên anh mới nói thế hả?"
Cô nói trúng tim đen của anh nhưng dù sao cô cũng biết anh luôn mong muốn có một đứa con gái mà bởi thế cho nên anh không tránh né mà thẳng thần trả lời
" Phải, nó sẽ bám lấy em rồi giành em với anh nên anh không thích nó "
" Có người ba nào như anh không, thật là "
Cô đánh nhẹ vào ngực anh một cái, sức lực như gãy ngứa vậy, anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé đã đánh anh đặt nụ hôn lên đó thâm tình nói
" Người anh thô đánh tay em sẽ đau "
Hạ Bối đỏ mặt chồng cô càng lúc càng không biết liêm sỉ là gì nữa rồi, nhiều lần cô cứ nghĩ anh như biến thành người khác vậy dỗ dành cô đủ điều không biết mục đích phía sau của anh là gì nữa đúng lúc này đứa em họ của cô Giang Ánh Tuyết chạy vào nhìn thấy cảnh này mà hết cả hồn nhanh chống quay đi, cô giật mình rút tay về đỏ mặt ngại ngùng hơn nữa

" Chị à, ông gọi chị xuống dưới nhà nói chuyện với làm quen mọi người ạ.

Em đi xuống trước "
Giang Ánh Tuyết là đứa trẻ tinh nghịch hiện đang học cấp 3 ở một ngôi trường danh giá dành cho con nhà giàu thành tích vô cùng tốt mỗi tội là thích ngủ nên hay bị la rầy về điều này, Giang Ánh Tuyết chạy xuống nhà trước cô thì bị anh quấy phá nên một lúc sau mới xuống
Mọi người trong nhà ai cũng thân thiện và vô cùng dễ gần, nói chuyện rất hợp và vô cùng vui vẻ Hạ Bối ôm con trên tay cảm thấy hơi mệt đôi mắt liêm diêm sắp không mở lên được nữa nhưng vẫn có gượng đến phút cuối chịu không nỗi nữa mà ngủ thiếp lúc nào không hay
Mọi người nhìn cô thay vì trách móc thì họ lạ cười tươi còn nói cô rất giống Lạc Dung nói chuyện một lúc là lại lăn ra ngủ, Lục Cảnh Thâm thâm tình nhìn cô rồi bế con lên lầu để cô cho thoải mái một lúc sau anh phải trong thằng nhóc con quậy phá nhiều lúc còn quấy khóc anh cũng chỉ còn cách vụng về mà vỗ dành.

Tác giả : Chi Hạ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại