Trọng Sinh Trở Thành Tiểu Kiều Thê Của Ông Trùm Mafia
Chương 33 33 Sự Thật

Trọng Sinh Trở Thành Tiểu Kiều Thê Của Ông Trùm Mafia

Chương 33 33 Sự Thật


Ăn xong bữa trưa Hạ Bối được nghỉ ngơi trên ghế sofa xem phim, xem được một lúc thì cơn buồn ngủ ập đến không chịu nổi nữa mà lăng ra đó ngủ luôn, Lục Cảnh Thâm đi đến nhìn thấy cô ngủ mà không khỏi buồn cười
" Cô Doãn, nhà cô có dư mềm không?"
Doãn Mộc rửa chén trong bếp đi ra, nhìn thấy Hạ Bối ngủ mà buồn cười
" Nhà cô còn dư cái chăn nào không?"
" Để tôi lên lấy cho "
Nói rồi Doãn Mộc đi lên lầu lấy, khuất khỏi tầm mắt anh dịu dàng nhất đầu cô lên để gối xuống cho cô ngủ dễ hơn, tém lấy tóc mai che đi mặt cô
" Ngủ nhanh thật "
Doãn Mộc cầm chăn đi xuống đưa cho anh, anh nhận lấy đắp lên người cô, anh nhất chân cô lên một cách nhẹ nhàng để lên dùi mình ủ lấy đôi chân lạnh ngắt của cô
Doãn Mộc ngồi đối diện tuy cô là người không có tính tò mò nhưng mà cô muốn một lý do hợp lý và rõ ràng nên đã lên tiếng hỏi anh

" Lục gia, cái đó! "
Lục Cảnh Thâm hiểu ý cô, với một người thông minh như Doãn Mộc thì chắc đã đoán ra được bảy tám phần rồi nên cũng không giấu giếm làm chi cho mệt
" Cô đang hỏi chuyện của Hạ gia "
" Phải "
" Hạ gia là gia tộc quá cổ hữu, quá gò bó phép tắc quá nhiều, Bối Bối nhà tôi mỏng manh yếu đuối bị nhà đó hại khiến tôi rất không vui, cô nghĩ xem cô Doãn tôi nên làm gì đây "
Lời nói châm chọc, nụ cười bí hiểm cứ như một con rắn độc vậy đang chờ thời cơ để cắn một nhát chết bất đắc kì tử đến nguyên nhân chết cũng không có
Kiếp trước Hạ Bối phải chịu nhiều oan ức, sống như một người hầu không hơn không kém bị gia đình khinh miệt, chính cái tên Lâm Hạn đó không biết tốt xấu, không biết trân quý để rồi giờ đây chính hắn phải nhận hậu quả mà mình gây ra.

Năm đó khi Hạ Bối mang thai,ở trong nhà tịnh dưỡng nhưng bị bà Hạ lôi kéo ra ngoài để đánh ghen, hậu quả dẫn đến sẩy thai, anh biết rõ là do bà Hạ với Hạ Anh Anh cố ý làm thế đáng tiếc thay anh không thể làm gì cái quan hệ anh rể và em vợ sao có thể nào thân mật tiến xa hơn, anh không muốn cô bị vướng vào thị phi càng không muốn cô vướng vào Hạ Anh Anh
Nhìn dáng vẻ bước đi rồi dừng lại nhìn máu chảy từ chân chảy ra lan khắp sàn, ngồi khuỵu xuống tay chạm vào vũng máu đó khóc thét lên, dáng vẻ cô lúc đó bi thương làm sao khiến trái tim anh quặn đau, dứt khoát bế cô vào bệnh viện, anh hối hận nhất vì đã không bảo vệ được mẹ con cô đó là lí do anh ở đây hiện tại để bảo vệ cô bù đắp mọi lỗi lầm
" Tại sao ngài lại làm thế, Hạ Anh Anh đã làm gì ngài "
" Cô ta không làm vì tôi cả, mà nếu có là do cô ta có ý định xấu với vợ tôi.

Một kẻ tham làm dùng bao nhiêu thủ đoạn để ép em gái mình vào chỗ chết, dùng thử đoạn bần hèn nhất để lên giường với em rể, hình phạt bây giờ là quá nhẹ rồi "
Cảnh giác ớn lạnh tràn ngập căn phòng, là do cô ta quá tự tin quá tham lam để rồi nhận lấy trái đắng của cuộc đời, tương lai sau này bị huỷ hoại cả rồi, người đàn ông này quá đáng sợ khiến cho Doãn Mộc muốn nghẹt thở đến khi Hạ Bối tình dậy thì cô mới được giải thoát
Thu hết sát khí oán niệm vào trong để lộ sự ôn nhu giả dối, hắn ta quá nguy hiểm rồi chỉ cần một ánh mắt một ngữ điệu tầm thường cũng có thể khiến con mồi chết, đây chính là ông trùm mafia

Hạ Bối mơ màng tỉnh dậy, miệng gọi anh như một thói quen
" Cảnh Thâm "
" Có chuyện gì sao Bối Bối, sao em không ngủ thêm một lúc nữa "
Cô ngồi dậy nhìn Doãn Mộc, cả cơ thể chị ấy không ngừng run rẩy cô có chút lo lắng nên đã hỏi
" Có chuyện gì vậy chị "
Doãn Mộc cố giữ bình tỉnh, cười ngượng đáp cho qua nhưng sự ghê rợn đó vẫn còn quấn lấy cô
" Không có gì đâu em, anh ấy vẫn chưa về nên chị có chút lo "
" Anh hai vẫn chưa về sao ạ, ngoài trời cũng không có tuyết rơi chắc là kẹt xe chăng "
" Chị cũng không biết, để chi gọi cho anh ấy "
Doãn Mộc nói xong ngay lập tức đi vào phòng lấy điện thoại để lại cô và Lục Cảnh Thâm ở đó, Hạ Bối phát hiện ra chân mình đang gác lên đùi anh ngại ngùng thu chân lại, anh cũng không cản chỉ dịu dàng lấy mũ cho cô đội lên
" Chúng ta không chờ anh em về sao?"
Anh lắc đầu, sau đó đeo găng tay cho cô

" Không, trời cũng sắp tối rồi chúng ta nên về sớm, nếu em muốn lần sau chúng ta lại đến "
Hạ Bối cũng không nói gì, đúng là trời cũng gần tối rồi cô nên trở về thôi, Doãn Mộc bước ra ngoài thấy hai người chuẩn bị đi về thì đi lại hỏi
" Hai người về rồi sao, sao không ở lại ăn cơm chiều "
" Không cần phiền cô, với lại khi nào đến thăm chị ba thì tôi xin gửi lời hỏi thăm, đứa bé không có tội "
Ngữ điệu như quan tâm nhưng Doãn Mộc thông minh cũng biết rõ đó là lời cảnh cáo của anh ta, nếu đứa bé mất thì cô ta cũng sẽ tiêu đời
" Ừm "
Hạ Bối không hiểu chuyện gì xảy ra cô định hỏi thì bị anh giục đi về, thế là cũng rời đi trong ngỡ ngàng, Doãn Mộc sợ đến mức khi cửa vừa đóng thì ngay lập tức ngồi bẹp xuống sàn tay chân run rẩy
Hạ gia sắp tàn đời rồi.

Tác giả : Chi Hạ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại