Trọng Sinh Trở Thành Tiểu Kiều Thê Của Ông Trùm Mafia
Chương 17 17 Tàn Nhẫn

Trọng Sinh Trở Thành Tiểu Kiều Thê Của Ông Trùm Mafia

Chương 17 17 Tàn Nhẫn


Quyền lực, địa vị và tài sản,ở cái thế giới thượng lưu này nếu không hội tụ đủ những yếu tố đó rất dễ dàng bị người khác giẫm đạp, cha cô cũng là một trong số đó.

Hạ gia từ bao đời này đều sống bằng nghề nông đến đời ông thì bước vào kinh doanh, mới đầu có chút khó khăn nhưng sao đó lại phất lên như diều gặp gió, chính vì nguồn gốc là nông dân mới vào kinh doanh rễ chưa bám chắc nên ông rất sợ gặp thất bại, phá sản sẵn sàng đứng dưới cơ của người khác để bảo toàn công ty mình
Hạ Bối không biết chính người đàn ông đang nắm tay cô đây đã giở trò sau lưng để ông ta cắn răng chạy đến đây quỳ xuống cầu xin, lần đầu làm người trên người này khiến cô có chút không quen trầm mặt không nói gì.

Lục Cảnh Thâm biết cô chưa quên cũng lần đầu tiên gặp tình hướng này có chút không thoải mái, cố ý bước lên một chút để cô đứng phía sau mình
" Xin lỗi là xong chuyện sao?"
Chỉ một câu hỏi đơn giản nhưng thật chất là ngầm ý đe dọa, chính ông ta là người đã đánh bảo bối của anh ra uy ngay chính nhà anh, anh không giết ông ta là đã từ bi lắm rồi, khi nhìn thấy cô bị tát qua camera anh đã điên tiết hận ko bẻ gãy cánh tay đó, chặt ra từng khúc ném cho chó ăn
Ông Hạ sợ hãi, cả người run càm cạp, đưa ánh mắt cầu khẩn nhưng Hạ Bối có thể làm gì đây chuyện làm ăn của anh ấy cô không thể xen vào huống hồ hôm qua vừa mới đánh cô hôm nay chạy đến cầu xin thử hỏi cô có giúp không chỉ có thể quay mặt đi tránh né.


Nhận biết con gái không muốn giúp mình, ông ta cắn như muốn bật cả máu, sau đó tương kế tựu kế tự mình tán vào mặt mình, miệng không ngừng xin lỗi
" Xin lỗi con gái cha sai rồi, cha không nên làm thế lừa gạt con, cha thật đáng chết, cha đáng chết "
Hạ Bối xót xa dù sao thì ông ấy cũng là cha cô hay bỏ qua vậy, cô định bước tới ngăn ông lại nhưng bị Lục Cảnh Thâm kéo lại ôm vào lòng vì anh biết cô sẽ mềm lòng sẽ lại tha thứ cho người cha không chút lòng yêu thương này
" Anh..."
Anh dịu dàng vuốt tóc cô, ngọt ngào hôn lên gò má bị đánh hôm qua thể hiện sự yêu chiều hết mật
" Ngoan "
Nhận ra cô im lặng ở trong lòng anh, mỉm cười nhạt sau đó lại lạnh lùng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn ông ta
" Im lặng lại đi "
Ông Hạ im bật nhìn Lục Cảnh Thâm, chỉ nhìn vào mắt anh thôi cũng khiến ông sợ đến tè ra quần, ông ta nhận ra mình hết đường lui rồi thật ngu ngốc tại sao ông lại ngu ngốc nghe theo mọi điều của mẹ con Hạ Anh Anh chứ để rồi bây giờ không còn gì nữa, đến con gái mình cũng không muốn giúp ông
" Công ty của ông sẽ không bị gì đâu "
Hai mắt của ông ta như loé sáng lên, không ngừng cảm ơn còn làm quá lên đập đầu vào nền nhà để tỏ thành ý nhưng Lục Cảnh Thâm chả mảy may để ý đến còn nói thêm làm ông ta sững sờ
" Tôi chưa nói hết mà "
Câu nói này đã làm ông ta ngơ người trố mắt nhìn "Hả"
" Công ty của ông từ nay sẽ thuộc quyền sở hữu W "
Từ câu từng chữ lọt vào tai ông ta khiến ông ta điên tiết không kiểm soát được hành động nữa dùng cái thân già ôm chân cầu khẩn, công ty đó là tất cả đối với ông là mạng sống của ông sao có thể mất dễ dàng như thế được, Hạ Bối ngước lên nhìn anh dáng vẻ này làm cô có chút sợ thân thể nhỏ bé không tự chủ được mà run lên.

Biết mình đã làm kinh sợ cô gái nhỏ giơ tay ra hiệu kêu thuộc hạ lôi ông ta ra ngoài, ông Hạ gàu thét trong rất đáng thương nhưng coi như đó là hồi kết của một tang thương của kiếp trước lẫn kiếp này
Gian bếp trở nên yên tính trở lại, Hạ Bối muốn đẩy anh ra, cô không trách anh nhưng tại sao anh lại làm vậy hay chỉ là yêu thích nhất thời thôi.

Trong lòng rối bời vô cùng

Lục Cảnh Thâm mạnh mẽ đẩy sách và hoa một bên làm rơi hết vài cảnh hoa hồng và sách, bế xốc cô lên để cô ngồi lên bàn, bắt ép cô phải đối diện với anh.

Lúc nãy anh có chút không hiểu tại sao cô lại muốn giúp chứ, ông ta chỉ vì tiền bạc mà không hề tiếc rẻ hạnh phúc con cái của mình cũng chính vì lẽ đó cô mới tìm đến anh vậy mà giờ cô lại mềm lòng
" Hạ Bối, nói tôi nghe tại sao lúc nãy tại sao em lại sợ?"
Hạ Bối quay mặt đi mấp máy trả lời
" Em...!em..."
Đưa vào tình thế khó xử, cô nên trả lời thế nào đây
Anh giữ chiếc cằm nhỏ xinh của cô, bắt ép cô phải đối diện với mình, nhìn vào đôi mắt sâu hút tựa như có thể nhìn thấy được mọi thứ của anh khiến cô có chút lo sợ
" Em có chút không quen "
Lục Cảnh Thâm im lặng một lúc, cũng phải cô là con chim hoàng yến bị nhót trong chiếc lồng không thể nào thoát ra được mãi cho đến khi trốn thoát ra ngoài gặp anh cô mới có thể nhìn nhận về thế giới này, cô không có kinh nghiệm trải sự đời nhưng lại có thể học hỏi rất nhanh và kiềm chế cảm xúc rất tốt nếu không bị giam cầm có lẽ cô sẽ trở thành một nữ doanh nhân thành đạt
" Hạ Bối làm người phụ nữ của tôi em bắt buộc phải quen, phải chứng kiến nó đó là quy luật sinh tồn của thế giới này.

Tôi không ép em làm trái với lương tâm mình nhưng tôi muốn em biết rằng quá yếu đuối rất dễ bị người khác giẫm đạp lợi dụng.


Em hiểu ý tôi chứ ?"
Hạ Bối gật đầu, cô hiểu cô hiểu rất rõ chính cái bản tính nhút nhát yếu đuối này của cô đã huỷ hoại cuộc đời cô ở kiếp trước, huỷ hoại hết tuổi thành xuân tươi đẹp vì quyền thế và địa vị
" Cảnh Thâm...!tại sao anh lại tốt với em như thế?"
Giương đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn anh, tự hỏi tại sao anh lại tốt với cô đến như như thế, yêu? Chắc chắn là không thể
" Em muốn biết "
Hạ Bối gật đầu, cô thật sự muốn biết cách đối sử đặc biệt của anh là gì, nó quá mơ hồ mong lung khiến cô không thể nào xác định được phương hướng
Anh hôn lên má cô, nở một nụ cười nhẹ rồi quay đi để cô ngơ ngác ngồi ở đó.

Rối cuộc thì anh muốn biểu đạt cái gì cơ chứ, thật quá mong lung mà.

Tác giả : Chi Hạ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại