Trọng Sinh Tinh Tế Anh Hùng Mẫu Thân Truyện
Chương 66: Quà

Trọng Sinh Tinh Tế Anh Hùng Mẫu Thân Truyện

Chương 66: Quà

Trong cuộc chạy đua với thỏ, con rùa đầy kiên nhẫn và bền bỉ đã giành chiến thắng, phúc hắc tranh vợ, ai sẽ giành chiến thắng đây? Cha mẹ vợ nói: “Ta nói mới tính!"

Trong phòng bệnh cao cấp của bệnh viện đệ nhất Đế đô, Reichet bỏ máy truyền tin trong tay xuống, thở ra thật sâu, vẫn để em ấy biết rồi, anh không muốn cho Hàn Hiểu biết, anh biết Hàn Hiểu sẽ lo lắng, lúc này anh không muốn chuyện của anh sẽ làm ảnh hưởng tới Hàn Hiểu đang mang thai, lời nói thành khẩn lúc nãy của Hàn Hiểu trong máy truyền tin làm cho lòng anh cũng trầm xuống, nghĩ kĩ lại,  gần đây anh đúng là quá gấp gáp rồi, mình như vậy đã làm cho Hàn Hiểu lo lắng rồi.

Anh cúi đầu, sờ lên vết thương đã được băng bó, híp mắt lại.

Một súng này bắn rất tốt, bắn đi sự liều lĩnh của anh, bắn đi ngọn lửa đang đốt cháy liên tục trong lòng anh, bây giờ anh càng thêm tỉnh táo, vì để bảo vệ người mà anh muốn bảo vệ, mỗi một bước mà anh đi lại càng thêm cẩn thận, mỗi câu mà anh nói phải suy nghĩ nhiều lần trước khi mở miệng, anh không thể thất bại, tuyệt đối không thể thất bại!

Váo lúc Reichet đang chìm đắm trong thế giới của mình, máy truyền tin trên bàn lại vang lên.

“Đại nhân, Reykus·Adams đại nhân tới rồi, ngài có gặp không ạ!" Trong máy truyển tin phát ra tiếng của Farid – thư kí của anh.

Reichet sửng sốt, xuất hiện nụ cười có chút thật thà của mình, đây không nên là nụ cười mà một chính trị gia đầy âm mưu nên có, nhưng nụ cười này xuất hiện trên mặt Reichet lại làm cho người ta có một cảm giác tin tưởng tới kì lạ.

“Mời đại nhân Adams vào đi!"

“Vâng!"

Reichet di chuyển cơ thể, điều chỉnh lại người mình, rồi nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Mời vào!" giọng Reichet đầy trong trẻo nói

Farid mở cửa, trong tay Reykus ôm một bó hoa, gương mặt đầy tươi cười đi vào.

“Nghe giọng nói của cậu là biết cậu đã hồi phục rất tốt!" Vừa nói vừa đưa bó hoa trong tay cho Reichet.

Reichet hận lấy hoa, khen ngợi,

“Cảm ơn, rất xinh đẹp!" Sau đó đưa hoa cho Farid, “Đi lấy cái bình hoa cắm vào!"

Farid trả lời, rồi ôm bó hoa tươi rời khỏi phòng bệnh.

Reykus ngồi xuống ghế sô pha trong phòng bệnh, nhìn Reichet đang cười đầy chân thành, không nhịn được lắc đầu,

“Hai ngày trước, trong một buổi tiệc rượu, có người khen cậu là người thành thật chính trực khó có được trong Viện trưởng lão, nhưng cậu nhìn đi, tôi giúp cậu nhiều như vậy, vậy mà cậu lại ở sau lưng đâm tôi một dao, cậu xứng đáng với tôi sao!"

Nụ cười ấm áp trên mặt Reichet không thay đổi, “Đại nhân Adams hiểu lầm rồi, tình thế lúc đó hỗn loạn, tình hình lúc đó là tôi không kịp chuẩn bị, ngài nghĩ đi, phu nhân Doris sắp sinh rồi, tôi không có chuyện gì sao lại để cho em ấy lo lắng chứ!"

Reykus hừ một tiếng, nâng ánh mắt lên nói: “Về điểm này thì cậu lại rất thành thật, tôi chỉ là muốn nhắc nhở cậu, gần đây hành động của cậu có chút vượt quá rồi, nhưng ai biết cậu lại một lòng một dạ muốn đụng tới họng súng, cậu đang kéo thù hận cho tôi sao!"

Reichet cười khổ, “Lúc đó hỗn loạn, nhìn thấy Farid ở dưới họng súng, cơ thể tôi liền nhanh hơn não, chắn lên, có thể là do mấy năm nay làm lính, vẫn chưa quen được với thói kích kỉ trong Viện trưởng lão được."

Reykus cho anh một ánh mắt, khóe miệng từ từ cong lên,

“Vừa mới khen ngợi cậu, cậu lại không thành thật rồi, là một cấp dưới trung thành năng lực xuất sắc, cùng với một vết thương không đau không ngứa, là người thì đều biết nên lựa chọn cái nào."

Reichet thở dài, nói: “Cho dù ngài có tin hay không, thì lúc đó tôi thật sự không có suy nghĩ nhiều như vậy!"

“Cho nên nha! Tôi mới nói Edward đã nhìn lầm, cậu chính là người sinh ra để làm chính trị, nếu như sớm phát hiện ra sự tồn tại của cậu, tôi đoán anh ấy sẽ không để mặc cho người cha ngu xuẩn của cậu làm ra nhiều chuyện khiến người thần phẫn nộ, ai! Anh trai của tôi nếu có một phần tình thương dành cho thuộc hạ như cậu, thì bây giờ tôi cũng không có phiền não như vậy!"

“Phiền não!?" Reichet nghe vậy, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhưng vẫn có nét đơn thuần chất phác,

“Đại nhân Adams, ngài đang nói đùa sao! Lúc tôi còn ở trong Học viện quân đội, đại danh của ngài đã như sấm ngang tai, trên thế giới này còn chuyện khiến ngài phải phiền não sao!?"

“Có nha!"  Giọng nói của Reykus bắt đầu có chút đáng thương, “Về chuyện này, cậu phải phụ trách!"

Nụ cười của Reichet cứng ngắc, “Cái này….. Đại nhân Adams, ngài đây là nói về cái gì!"

“Bởi vì chuyện cậu bị thương, em trai cậu liền phát hỏa lên trên người gia tộc Morley và gia tộc Adams, vì thế mà chị dâu của tôi bị tức tới mức phải trở về nhà mẹ đẻ, mà tôi ngay cả tường của thành Doris cũng không được phép sờ tới!" Vừa nói Reykus lại giống như là oán phụ nơi khuê phòng không được chồng yêu thích, cả người đều tràn đầy ủy khuất…..

Cái vị đại nhân quý tộc trước mặt này, nghe nói âm hiểm xảo trá, thông minh tuyệt đỉnh, trán của Reichet không nhịn được mà co rút lại, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt!

Phu nhân Margaret tức trở về nhà mẹ đẻ, rõ ràng là bị chú em chồng này làm tức chết mà, còn về phòng bị của Hàn Hiểu đối với gia tộc Adams! Cho dù anh không có bị thương, cái vị này cũng không sờ đuợc tới tường thành Doris nữa, bây giờ mấy cái này đều thành lỗi của anh rồi!

“Cái này…….Tôi thấy hình như không có liên quan gì tới tôi đi!"

Reykus u oán mà nhìn Reichet, “Sao lại không có liên quan, lúc trước chỉ là không thích thôi, bây giờ thì thành kẻ dịch một mất một còn rồi, cậu nói cậu làm sao mà bồi thường tôi đây, rõ ràng tôi chỉ có ý tốt mà!"

Reichet: “……"

Hóa ra anh bị một phát súng, còn là lỗi của anh nữa, bị tính kế còn phải cảm ơn cai người chủ mưu phía sau!?

Quả nhiên Hàn Hiểu nói không sai, cái vị trước mặt này chính là đại diện cho những kẻ mặt dày trong giới quý tộc, cái loại mà không có nhân phẩm!

“Vậy ngài muốn tôi làm thế nào để……bồi thường!" Đối diện với cực phẩm như vậy, Reichet cảm thấy rất vô lực.

Nghe thấy thỏa hiệp của Reichet, Reykus liền lên tinh thần ngay lập tức,

“Cũng không có gì nha! Gần đây tôi có nhận được mấy con cá Bạch ngọc đồn, cái loại cá này, thịt chắc mịn, lại tươi ngon, nghe nói còn có tác dụng làm đẹp nữa, đặc biệt rất thích hợp cho người mang thai dùng, cậu xem có thể giúp tôi mang tới thành Doris không!"

Reichet nghe vậy nhướng mày lại, “Bạch ngọc đồn! Đó không phải là loài cá có nguy cơ tuyệt chủng sao! Tôi thấy với sự lương thiện của phu nhân Doris, cho dù có là đồ ăn ngon cỡ nào, em ấy cũng không thích đâu!"

Reykus phất phất tay sao cũng được, nở nụ cười đầy giả dối nói: “Cậu yên tâm! Loại cá này bởi vì thưa thớt, rất ít người có thể biết chúng, tôi thấy phu nhân Doris sẽ không biết tới chúng đâu, mấy con chim quý hiếm của cậu không phải cũng gửi qua như vậy sao! Reichet, nghiêm khắc với người khác, khoan dung với chính mình, thì không đúng đâu!"

Reichet: “………."

“Tôi cũng thu gom được các hương liệu và nguyên liệu nấu ăn, đúng rồi, tôi biết phu nhân Doris thích các con vật nho nhỏ dễ thương, bên chỗ tôi có mấy món đồ chơi nhỏ xinh đẹp, dù sao cũng thuận tiện, cậu cũng đem qua giùm tôi luôn đi!" Reykus cười híp mắt, được voi đòi hai bà trưng.

Reichet: “………."

Trước khi đi, Reykus đã đi tới trước cửa bỗng nhiên quay đầu lại, nói: “Con trai của anh trai tôi, Iris· Morley trở lại rồi, mong phu nhân Doris chuẩn bị cho tốt!"

“Nếu như tôi không có nhớ sai, thì cậu ấy là cháu ngài!"

“Đúng vậy! Nhưng nó cũng là tình địch của tôi!"

Hai ngày sau, thành Doris nhận được quà mà Reykus đã nhờ Reichet gửi dùm.

Hàn Hiểu cầm trong tay lá thư do Reichet tự tay viết, nhíu mày lên, cậu đưa bức thư cho Akasi,

“Reykus có ý gì, anh ta lại để Reichet gửi nhiều đồ tới vậy!"

Quan trọng nhất là, mấy thứ này rất phù hợp với khẩu vị của cậu.

Akasi nhận lấy thư, xem nội dung bên trong, nhíu mày lại,

“Chỉ là Reichet bị thương cho nên mới tới lấy lòng em mà thôi! Cái người đó dùng phương pháp khác để nhắc nhở Reichet, nhưng mà cũng là một nét bút lớn!"

“Ý! Không phải chỉ là những nguyên liệu nấu ăn thôi sao!" Hàn Hiểu có chút nghi hoặc với lời của Akasi.

“A! Em đi xem thì biết liền!" Akasi cười nói một câu như vậy, sau đó thì không mở miệng nữa.

Hàn Hiểu hiếu kì, đi tới nơi để vật phẩm, vừa nhìn thì, mắt Hàn Hiểu liền mở to lên.

“Cái này…..cái này sao có thể được!"

Hàn Hiểu nhìn cái tủ đầy nước trong suốt, quên mất khép miệng lại, sinh vật xinh đẹp trong truyền thuyết trên Địa cầu, đang ở trong nước đung đưa cái đuôi màu đỏ của mình, mái tóc màu xanh lá dài như mây đang trôi nổi trên mặt nước, ngũ quan tinh xảo, nước da như ngọc, nhìn qua thì chỉ thấy giống như một đứa nhỏ 7 8 tuổi, nhưng không làm mất đi vẻ đẹp của cô gái!

“Đây…..đây là mỹ nhân ngư?" Hàn Hiểu không tin nổi nói, nhớ tới vô số truyền thuyết xinh đẹp về người cá, đôi mắt của cậu dường như không rời khỏi sinh vật xinh đẹp này.

Akasi ở một bên ôm lấy Hàn Hiểu nói:  “Dịu dàng xinh đẹp, vốn dĩ anh còn cho rằng cái loại sinh vật này đã tuyệt chủng rồi! Vậy mà Reykus còn có thể tim được một con, đúng rồi, trước khi cô ta biết em là chủ của mình, cách cô ta ra xa một chút, loại sinh vật này là loài ăn thịt đó."

Đồng hành cùng loài sinh vật này tới còn có một cuốn sổ tay, trong đó giải thích đầy đủ các phương pháp để nuôi dưỡng loại sinh vật này, và các loại cấm kị, đồng thời khúc cuối còn viết, nếu như Hàn Hiểu trả lại quà, bao gồm cả mỹ nhân ngư xinh đẹp nghe nói đã bị tuyệt chủng này, Reykus tuyệt đối sẽ không chấp nhận sự sỉ nhục khi bị trả quà.

Hàn Hiểu:…….

Cái tên yêu ma không cần mặt đó làm cậu không thể nào thích nổi!

Mĩ nhân ngư nhu nhược nhỏ nhắn, xinh đẹp động lòng người, vậy mà là động vật ăn thịt, hèn chi bị tuyệt chủng, nhưng sinh vật này làm thế nào mà vẫn còn một con còn sót lại, nên biết tự nhiên rất là khốc liệt.

Hàn Hiểu hỏi Công tước câu hỏi y như vậy, Akasi lại cười lên, quy luật của tự nhiên cũng chia theo tinh cầu, sau khi kẻ xâm lược chiếm lấy tinh cầu của sinh vật này, quy luật của tự nhiên cũng thay đổi theo.

Hàn Hiểu không nói, nhìn sinh vật xinh đẹp này, lại nghĩ tới nếu như nếu như Địa cầu bị người ngoài hành tinh như Landis xâm lược, vậy thì người Địa cầu có phải cũng giống như người cá, chỉ còn con đường diệt vong.

“Cô ấy có trí lực không!"

“Trí lực tương đương với đứa nhỏ Landis 5 tuổi!"

Hàn Hiểu thở ra một hơi, không giống nha, ít nhất cô ấy vẫn không thể được gọi là người!

Từ đó về sau, trên con đường đi dạo trong vường hoa của Hàn Hiểu, lại tăng thêm một cái nhà chuyên dùng để nuôi dưỡng mĩ nhân ngư,  trong nhà có một cái hồ nước trong suốt cực lớn đủ cho cô ấy tự do bơi lội.

Từ lúc bắt đầu nhìn thấy Hàn Hiểu, cái đuôi cảnh giác giơ lên, cho tới sau này biết được Hàn Hiểu là chủ nhân ở đây, liền từ từ tới gần cậu, nhưng mà chỉ trong mấy ngày, bây giờ mĩ nhân ngư này khi nhìn thấy Hàn Hiểu không những chủ động bơi tới, còn dán lên trên mặt kính trong suốt, chào hỏi lấy lòng Hàn Hiểu, thậm chí có lúc còn vì cậu mà uốn éo cơ thể, vui vẻ múa một điệu, tiểu sinh vật xinh đẹp dễ thương như vậy, càng làm Hàn Hiểu yêu thích.

Nhưng sau mười mấy ngày, vấn đề liền xảy ra, tiểu mĩ nhân ngư vẫn luôn sáng sủa bắt đầu uể oải không phấn chấn nữa, tuy nhìn thấy Hàn Hiểu vẫn bơi qua chào hỏi, nhưng trên dung nhan xinh đẹp ấy là một nỗi đau thương, Hàn Hiểu cho rằng cô ấy nhớ nhà mình rồi, nhưng không ngờ qua mấy ngày nữa, tình hình lại càng nghiêm trọng hơn, sức ăn của mĩ nhân ngư chợt giảm, cả người hình như không còn động đậy nữa.

“Đây là có chuyện gì, tiểu Venus bệnh rồi sao!"

Venus là tên mà Hàn Hiểu đặt cho mĩ nhân ngư, là tên của một vị thần sắc đẹp trên Địa cầu.

“Không phải, phu nhân, cái này……." Đối với tình huống này, chuyên gia chăm sóc mĩ nhân ngư có chút bối rối.

“Rốt cuộc là có chuyện gì, không sao, có gì cứ nói!" Hàn Hiểu có chút lo lắng hỏi

“Thật ra…..con người cá cái này đã thành niên, nó đang phát tình, cho nên mới như vậy!" Chuyên gia bất đắc dĩ nói ra nguyên nhân, loại bệnh này bọn họ cũng vô kế khả thi.

“A!"

Hàn Hiểu kinh ngạc, phát tình rồi, vậy tìm một con đực thì không phải đuơc rồi sao! Nhưng vấn đề tới rồi, một con cái thì đã rất hiếm gặp rồi, con còn lại thì đi đâu tìm đây?

“Nếu như không tìm được con đực thì sẽ như thế nào?" Hàn Hiểu hỏi thử

Chuyên gia thở dài, “Vậy thì con cái này sẽ càng ngày càng suy yếu, cuối cùng mất mạng, đây cũng là nguyên nhân vì sao loài sinh vật này biến mất nhanh như vậy."

Hàn Hiểu nhức đầu rồi.

Từng ngày trôi qua, tình hình mĩ nhân ngư càng ngày càng tệ, tinh thần trên giương mặt xinh đẹp ấy càng lúc càng bi thương, cuối cùng vào một ngày nào đó cậu tới xem cô ấy, cô ấy cực kì yếu ớt kéo cái thân tới trước mặt Hàn Hiểu, rơi xuống một giọt nước mắt, hoàn toàn làm sụp đổ kiên trì của Hàn Hiểu.

Cậu cắn chặt răng, dùng giọng nói không cam tâm, dặn dò quản gia:

“Chú Abigail, thông báo với đại nhân Reykus, ngày mai mời anh ta tới thành Doris uống trà chiều!"
Tác giả : Phong Trung Linh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại