Trọng Sinh Tinh Tế Anh Hùng Mẫu Thân Truyện
Chương 5: Kết hôn dễ, ở chung khó, li hôn càng khó
Akasi bước nhanh qua hành lang đi vào phòng ngủ, anh vừa mới nhận được tin tiểu thê tử tỉnh lại rồi. Tiểu gia hỏa từ lúc bị đưa về từ thành Unake vẫn ngủ mê man suốt 3 ngày rồi, trong lòng Akasi ít nhiều cũng có chút lo lắng.
Đi đến trước cửa phòng ngủ mở cửa ra, một âm thanh cao vút ngay lập tức truyền ra: “Anh nói trong ai có em bé! Trong bụng anh mới có em bé! Trong bụng cả nhà anh đều có em bé!"
Hàn Hiểu tức đến đỏ cả mặt, hô hấp dồn dập, cậu nghe thấy tiếng mở cửa nghiêng đầu nhìn ra, “Anh sao cũng ở đây?" nhìn thấy Akasi cậu la lên, theo trực giác, thân thể cậu lùi dời về sau, một đôi mắt tím đầy sự cảnh giác.
Nayar đứng lên thấp đầu nói: “Công tước!"
“Ân" Akasi gật đầu đáp lại, đi đền đầu giường, ngồi xuống.
Hàn Hiểu không biết lại dịch người về sau, đôi tay nắm chặt lấy chăn lui về che ở trước ngực, run rẩy nói: “Anh, Anh không được qua đây!" Đau đớn sâu tận xương tủy ở trong rừng khiến cậu cả đời khó quên.
“Ta là chồng em, AKasi • TeJunior • Doris. " Akasi nhìn vào gương mặt nhỏ đang hoảng sợ nói
Hàn Hiểu nghe thấy lời của anh ta sửng sốt một hồi, áp chế nỗi sợ hãi phẫn nộ nói : “Tôi không đồng ý, anh dựa vào đâu mà nói anh là chồng tôi. "
“Chúng ta đã kết hôn rồi. " Akasi nói
‘‘Tôi là nam, tôi không thích đàn ông" Hàn Hiểu tức giận thở hổn hển
‘‘Vậy thì sao, trên thực tế em chính là vợ ta, giới tính của em không có ảnh hưởng gì đến hôn nhân của chúng ta cả. " Akasi mặt vô biểu tình nói
‘‘ Anh…..Anh….. " Hàn Hiểu bị tức đến nói không nên lời
‘‘Công tước, tâm tình của dựng phu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thai nhi, vì hai đứa nhỏ trong bụng phu nhân, xin ngài hãy chú ý cách dùng từ một chút. " Nayar không đồng ý nhìn Công tước Akasi nói
“ …… " rõ ràng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, Akasi trầm mặc rồi
Nhưng mà lời này vừa mới ra Hàn Hiểu lại càng tức giận : “Mang thai cái đầu anh, trong bụng của tôi không có em bé, các người ai đã nhìn thấy đàn ông sẽ mang thai không ? " Lại còn là hai đứa, đầu óc có bệnh.
“Di ! phu nhân, lẽ nào ngài vẫn không biết thể chất thân thể của mình sao ? " Nayar hình như cuối cùng cũng tìm được điểm mấu chốt rồi, “Ngài là dị nhân a ! "
“Dị nhân !? " Hàn Hiểu đầu óc mơ hồi rồi
Nayar tuơi cười giải thích với Hàn Hiểu : " Số lượng nam cữ của tinh cầu Landis chênh lệch rất lớn, nam nhiều nữ ít, cho nên từ lâu nam nữ của tinh cầu Landis đã tiến hóa ra một bộ phận, chính là dị nhân. Ngoại hình của dị nhân không khác nam nhân của tinh cầu Landis, nhưng mà trong cơ thể lại tiến hóa ra một cơ quan khác có thể sinh con, chỉ là sinh dục của bọn họ khó khăn hơn nhiều so với nữ giới, tỉ suất mang thai cũng tương đối thấp, thông thường mà nói khi dị nhân ra đời bệnh viện đều sẽ kiểm tra ra. Phu nhân, lẽ nào gần đây ngài không có cảm thấy bản thân mình có gì đó khác lạ sao!?"
Hàn Hiểu hoàn toàn ngây người rồi, thân thể này của cậu sinh ra trong căn nhà bằng tôn nhỏ xíu ở khu bình dân, bởi vì không có tiền, mẹ của cậu căn bản cũng không thể đi bệnh viện, mà là tự mình sinh cậu ra, cũng bởi vì bị bệnh mấy năm sau liền qua đời rồi, sau khi cậu đến đây cũng luôn bận rộn tìm kế sinh nhai, tuy nói ràng cũng có đọc qua một ít sách, nhưng mà hoàn toàn không hề nghĩ đến mặt này. Nghĩ kĩ lại, ngửi thấy mùi thịt liền buồn nôn, cơ thể dễ dàng mệt mỏi, ham ngủ, đột nhiên thích ăn chua cay, cái dạng này không phải là triệu chứng mang thai của phụ nữ ở địa cầu sao! Mặt Hàn Hiểu đen lại rồi, thì ra bây giờ ngay cả nam nhân cậu cũng làm không được.
Hàn Hiểu yên lặng ngồi ở trên giường cúi thấp đầu, không nói không rằng, bỗng nhiên cậu ngẩng đầu, tay nắm thành quyền đánh mạnh vào bụng, “Cho dù trong bụng tôi có đứa nhỏ, tôi cũng không cần đứa nghiệt chủng bị cưỡng bức mà ra này, thả tôi ra, thả tôi ra, á….!"
Akasi nhìn thấy tình huống bất thường liền nắm lấy đôi tay cậu, cơ thể Hàn Hiểu vẫn giãy giụa không ngừng, Nayar nhanh chóng cầm lấy thuốc an thần tiêm vào trong cơ thể cậu, động tác của Hàn Hiểu dừng lại, cậu thiếp đi rồi.
Nayar bắt đầu kiểm tra thân thể Hàn Hiểu, sau mười mấy phút, Nayar thở ra một hơi, quay đầu nói với Akasi:"Vẫn tốt, do ngủ 3 ngày nên thân thể phu nhân vẫn còn yếu, sức lực cũng nhỏ, không tạo ra thuơng tổn gì với thai nhi, tôi đã tiêm cho cậu ấy chất dinh dưỡng bảo đảm cơ thể của cậu ấy vẫn tiêu hóa bình thường, như vậy thì sẽ không có vần đề gì nữa."
“Ân." Akasi gật đầu
“Nhưng mà" giọng nói của Nayar đột nhiên trở nên nghiêm túc “Công tước, tổn thương ngài gây ra cho phu nhân trong quá khứ quá lớn rồi, cho nên cậu ấy cũng sản sinh ra một tâm lí chán ghét với đứa nhỏ trong bụng, ngài nhất định phải giải thích với phu nhân, và xin lỗi cầu xin sự tha thứ của cậu ấy, nếu không thì đối với phu nhân hay đứa nhỏ cũng đều không có lợi."
Akasi nhìn Hàn Hiểu đang ngủ mê man không lên tiếng
“Công tước…..!"
“Ta biết rồi." Akasi bình tĩnh trả lời, ánh mắt chưa từng rời khỏi thân mình nhỏ nhắn ở trên giường
“Cốc cốc cốc!" Tiếng gõ cửa vang lên
“Mời vào!"
Quản gia đi vào trong nói: “Công tước, tin tức từ quân bộ, viện trưởng lão yêu cầu mở cuộc họp."
Akasi híp mắt lại, ánh mắt đầy sắc sảo, “Tôi lập tức đi ngay!" Xem ra viện trưởng lão cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, “Nayar, cậu đi cùng ta."
“Vâng" Nayar trả lời
“Abigail, trong lúc tôi không có ở đây phải chăm sóc tốt cho phu nhân, cậu ấy tỉnh lại thì ngay lập tức báo cho tôi biết."
“Tôi hiểu rõ, xin ngài yên tâm." Quản gia trả lời đầy cung kính
Trong phòng hội nghị hình ảnh.
Công tước Akasi ngồi trước bàn hội nghị, hai tay nắm vào nhau đặt ở trên bàn, Nayar ngồi ở một bên bàn hội nghị, ở phía trước Công tước để mấy cái màn hình hiển thị cực lớn, trên màn hình từ từ xuất hiện hình ảnh của mấy vị trưởng lão.
“Akasi, lâu rồi mới gặp." một vị trưởng lão trong viện trưởng lão nói
Akasi nhìn vị trưởng lão đó, không để ý tới ông ta.
Trưởng lão đối với thái độ của anh từ sớm đã quen rồi, “Akasi, nghe nói cậu bé Landis đã mang thai con của cậu, đây là thật sao?"
“Là thật." Lần này Akasi lại trả lời, nhưng giọng điệu lạnh lẽo vô cùng.
“Tốt lắm, ngay lập tức mang cậu ta đến Đế Đô, ở đây có hệ thống điều trị tốt nhất, có thể chăm sóc cậu ta tốt hơn." Vị trưởng lão đó nói ra đầy vẻ đương nhiên
“Vợ con tôi không cần làm phiền viện trưởng lão, tôi tự chăm sóc họ." Akasi lạnh nhạt trả lời
“Vợ con!?"
“Ba ngày trước tôi đã chính thức kết hôn với cậu ấy rồi." Akasi nói
“Cậu….. cho dù nói như thế nào đi nữa cậu cũng phải giao cậu ta cho chúng tôi, cậu nên biết một người có thể sinh dục đời sau cho quý tộc có ý nghĩa như thế nào với tộc của chúng ta." Một vị trưởng lão khác lớn tiếng hô to
Akasi nhìn các vị trưởng lão trong viện trưởng lão, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, nghiêng mặt nhìn vị bác sĩ đang ngồi một bên, gọi một tiếng, “Nayar"
Bác sĩ đứng dậy nhìn các vị trưởng lão mỉm cười: “Xin chào các vị trưởng lão, Morley trưởng lão đã lâu không gặp rồi, tất cả mọi việc của viện nghiên cứu ở Đế Đô vẫn tốt chứ?"
Morley trưởng lão, cũng chính là vị trưởng lão vừa mới hỏi thăm Akasi, ném cho cậu một ánh mắt: “Có gì thì nói nhanh." Tên tiểu tử này vốn là người đứng đầu nhân viên nghiên cứu, sau đó không biết như thế nào lại đột nhiên chạy tới quân đội làm việc. Morley trưởng lão vừa nhìn thấy Nayar liền tức giận không có nơi phát tiết.
“Được rồi, bắt đầu đi." Nayar cầm ra mấy văn kiện lấy từ trong túi xách vẫn thường mang theo trên người đặt lên máy phát ở trên bàn. “Các vị trưởng lão, xin mời xem, đây là mẫu gen phân tích lấy ở trên người phu nhân Công tước, cho dù là nhìn từ phương diện nào đi nữa thì cậu ấy cũng là một người Landis hết sức bình thường, không có gì đặc biệt."
“Nhưng cậu ta thật sự đã mang thai con của Akasi." Một vị trưởng lão không nhịn được chen vào.
“Ella trưởng lão xin ngài kiên nhẫn nghe tôi nói tiếp," Nayar tiếp tục nói, “Tôi lấy tế bào của phu nhân và tế bào của quý tộc Landis tiến hành dung hợp, kết quả đều thất bại hết, gen của bọn họ hoàn toàn không thể nào tổ hợp lại, sau đó tôi lại lấy tế bào của Công tước Akasi làm thí nghiệm, bọn họ vậy mà lại kết hợp lại, nói cách khác, gen của phu nhân Công tước chỉ có thể tiếp nhận gen của Công tước, người khác không thể nào có tác dụng." tiếp đó anh lại lấy tiếp một xấp tài liệu từ trong túi xách đặt lên máy phát: “Đây là tài liệu của thí nghiệm của tôi, các vị có thể xem thử."
Morley trưởng lão phụ trách viện nghiên cứu Đế Đô nhìn xấp tài liệu, bất đắc dĩ hỏi: “Đây là sao?"
“Xin lỗi trưởng lão, giống như tôi không thể nào giải thích được tại sao gen của chúng ta không thể tiếp nhận bất kì gen ngoại lai nào, việc này tôi cũng không giải thích được," Nayar tiếc nuối nói:" Tôi nghĩ có thể chính là người định sẵn mà trong sách đã nói! Người định sẵn của Công tước!"
Hội trường một mảnh im lặng.
“Nếu đã là như vậy, tôi phái hai người đến làm trợ thủ cho cậu, cùng chăm sóc phu nhân Công tước" Morley trưởng lão nói
“Ai nha! Vậy cũng không được! Trưởng lão ngài cũng xuất thân viện trưởng lão, ngaì cũng biết quá nhiều người sẽ khiến người mang thai hoảng sợ, càng huống hồ thân thể người Landis lại hơi yếu, phu nhân lại là người nhạy cảm, tâm tình của cậu ấy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi trong bụng cậu ấy." Nayar ra vẻ bất đắc dĩ nói, “Nếu không thì như thế này, sau này cứ đúng giờ tôi sẽ gửi tài liệu nghiên cứu của tôi qua cho ngài. Ngài cảm thấy sao!?" Nhưng gửi cái gì gửi bao nhiêu đều do tôi quyết định, haha
“Được rồi! Cứ như vậy đi!" Morley trưởng lão đầy ẩn ý nhìn Akasi: “Akasi, vẫn phải nhờ cậu cùng với phu nhân của cậu cố gắng nhiều hơn, tương lai của quý tộc nằm trong tay hai người."
Akasi: “……." Chuyện khuê phòng là thứ mà một mình anh có thể định được sao?
Bóng người trên màn ảnh biến mất.
Akasi đứng dậy đi ra ngoài, phía sau truyền đến tiếng của bác sĩ,: “Công tước, tôi nghĩ trong lòng ngài cũng hiểu rõ, tuy rằng phu nhân không phải là ngài thì không được (ý ảnh là anh Hiểu chỉ có thể mang thai con anh Akasi), nhưng con của hai người không giống, ở mức độ lớn mà nói, tỉ suất phu nhân sinh ra con gái hoặc dị nhân có hệ thống sinh dục bình thường rất lớn, có thể mang thai đời sau của quý tộc, vì phu nhân xin ngài hãy chuẩn bị sớm." Akasi ngừng bước chân nhưng cũng không quay đầu lại, tiếp đó, bác sĩ lại thở dài một hơi: “Nhưng mà tôi cũng không thể không đồng ý với lời nói của Morley trưởng lão, ngài và phu nhân quả thật đã là hi vọng duy nhất của quý tộc Landis, cho nên ngài nhất định phải giữ thật chặt phu nhân, nhận được người của cậu ấy, nhận được tâm của cậu ấy, để cậu ấy không có cách nào rời khỏi ngài."
“Toàn bộ quý tộc Landis không có liên quan gì đến ta, ta chỉ quan tâm vợ của mình." Nói xong Akasi liền sải bước rời khỏi phòng hội nghị, chỉ để lại bác sĩ Nayar hiểu được lời nói của Công tước.
Cùng lúc đó, Hàn Hiểu trong lúc ngủ mơ cũng lâm vào trong một cơn ác mộng.
Ở đây là ở đâu, Hàn Hiểu phát hiện bản thân mình đang treo lơ lửng ở trên không trung, xung quanh một mảnh trắng xóa, lẽ nào cậu xuất hồn rồi? Hàn Hiểu cố gắng bay về phái trước, mảnh sương trắng đó từ từ biến mất, cảnh vật dần dần hiện rõ ra rồi.
Ở đây, ở đây khôn phải là cô nhi viện mà đời trước cậu đã sống suốt 16 năm sao? Hàn Hiểu từ từ bay trong cô nhi viện, thuơng cảm nhìn cái nơi mà năm 16 tuổi cậu đã thề sẽ không bao giờ quay trở lại nữa, hồi nhỏ bởi vì thân thể thấp bé gầy yếu vẫn luôn là đứa bị ăn hiếp, các nhân viên quản lí cô nhi viện thì chỉ cần không xảy ra chuyện gì lớn cũng đều mở một mắt nhắm một mắt, cô độc, lạnh lẽo vẫn luôn là cảm giác mà nơi này đã cho cậu.
Cảnh tượng thay đổi, cậu phát hiện bản thân mình đi đến một căn phòng rộng mênh mông, người đang ngồi khóc trong góc phòng không phải là mình lúc nhỏ sao? Ở đây là căn phòng bị bỏ hoang ở phía sau cô nhi viện, các bạn nhỏ trong viện luôn nói nơi này có ma không có ai dám đến đây, mỗi lần cậu bị người ta bắt nạt liền sẽ chạy đến nơi này khóc một mình, Hàn Hiểu bay qua muốn xoa đầu cậu bé, cho cậu bé một chút an ủi, nhưng tay của cậu đi xuyên qua đầu cậu bé, cậu sao lại quên mất bây giờ cậu chỉ là một hình ảnh hư vô, mà đứa trẻ này cũng là quá khứ của mình.
Cảnh tượng lại thay đổi, đứa trẻ đang khóc trong góc phòng trưởng thành rồi, cậu rời khỏi cô nhi viện, vì được đến trường, vì cuộc sống, cậu liều mạng làm việc, không có thời gian giải trí, không có thời gian kết bạn, vẫn luôn cô độc bận rộn vì cuộc sống, Hàn Hiểu bi thương nhìn người phun ra một ngụm máu tươi trên mặt đất, nước mắt không nhịn được chảy xuống. không có người thân, không có bạn bè, càng không có người sẽ nhớ đến cậu, cô độc mà chết đi! Đây chính là một đời của cậu!
Không biết khi nào thì mảnh sương trắng mênh mông bao phủ lại, Hàn Hiểu đã không muốn động đậy nữa, cậu ngồi trên mặt đất, đầu đặt ở trên chân, nhắm hai mắt lại im lặng rơi lệ, đột nhiên bên tai của cậu vang lên hai thanh âm non nớt,: “Mẹ ơi, mẹ ơi, đừng khóc nữa, bọn con sẽ ở với mẹ, mẹ ơi, bọn con vĩnh viễn không rời khỏi mẹ!"
Trong chốc lát Hàn Hiểu mở mắt ra, hai đứa trẻ đang đứng trước mặt cậu, một đứa tóc bạch kim, một đứa tóc đen, khuôn mặt mơ hồ không rõ ràng, nhưng Hàn Hiểu biết rõ đây là hai đứa nhỏ trong bụng cậu, đứa trẻ tóc bạch kim đó nhẹ nhàng nắm chặt ống quần cậu, ngước đầu nhìn Hàn Hiểu, tuy rằng khuôn mặt mơ hồ không rõ ràng nhưng Hàn Hiểu có thể cảm nhận được đôi mắt ngập nước đó đang đáng thương mà nhìn cậu, “Mẹ, tụi con sẽ không để mẹ cô đơn một mình đâu, tụi con sẽ đi cùng mẹ, tụi con sẽ rất ngoan, xin mẹ đừng vứt bỏ tụi con, đừng không cần tụi con."
Nghe thấy lời cầu xin mang theo run rẩy của bọn nhỏ, nước mắt Hàn Hiểu càng chảy nhiều hơn, cậu lập tức ôm lấy hai đứa trẻ, mình sao có thể nói ra câu bọn nhỏ là nghiệt chủng chứ, bọn nhỏ cùng mình là huyết mạch tương liên, bọn nhỏ là người thân duy nhất trong suốt hai đời của mình, cho dù như thế nào thì tụi nhỏ cũng là vô tội, mình sao có thể muốn tước đoạt đi sinh mạng của tụi nó chứ, Hàn Hiểu tự trách không ngừng, “Mẹ sai rồi, xin lỗi, mẹ sẽ không bỏ rơi tụi con, mẹ yêu các con, tha lỗi cho mẹ, mẹ sai rồi." Hàn Hiểu khóc xin lỗi bọn nhỏ.
“Mẹ thật sự sẽ không bỏ rơi tụi con, sẽ không không cần tụi con?" Trẻ nhỏ vẫn tiếp tục cẩn thận hỏi
“Sẽ không, vĩnh viễn không." Hàn Hiểu trả lời đầy kiên định
“Vậy thì tốt quá rồi, mẹ ơi, bọn con cũng yêu mẹ."
Hàn Hiểu đột nhiên thấy trong lòng trống không, bọn nhỏ biến mất rồi, cậu ngẩn người ra, tay từ từ sờ lên bụng của mình, sau đó mỉm cười, lúc này cậu cảm thấy thật hạnh phúc.
Bóng tối kéo đến, Hàn Hiểu mất đi ý thức, một phút trước khi lầm vào bóng tối cậu nghĩ, việc đầu tiên khi sinh bọn trẻ ra chính là dạy tụi nó gọi cậu là baba, mẹ, từ này quả thật không thích hợp với cậu.
(Bắt đầu từ khúc này đổi xưng hô của anh Akasi nhá)
Sáng sớm ở thành Doris
“Á….!" Một tiếng thét chói tai vang lên từ trong phòng Công tuớc Akasi pah1 vỡ sự yên lặng của buổi sáng sớm.
Hàn Hiểu vừa tỉnh lại, liếc mắt liến thấy được một khuôn mặt đẹp đẽ đầy nét yêu nghiệt, bật người phát ra một tiếng thét cao vút, nắm lấy chăn nhanh chóng lui về phía sau, “Anh, anh sao lại ở trong phòng tôi?"
“Ở đây là phòng ngủ của ta." Đối với tiểu kiều thê của mình nhìn mình giống như con mãnh thú đại hồng thủy, trong lòng Công tước đại nhân cực kì không hài lòng.
“Chúng ta sao lại ngủ chung?" Thật ra Hàn Hiểu muốn hỏi tôi sao lại ngủ ở trong ngực ngài, nhưng cậu thực sự không thể hỏi ra được.
“Chúng ta là vợ chồng." Công tước trả lời nói
Đúng vậy, bây giờ bọn họ đã kết hôn rồi, nhưng vậy thì như thế nào: “Tôi muốn li hôn với anh."
“Không thể nào." Akasi cho Hàn Hiểu ba chữ chắc như đinh đóng cột.
“Tại sao? Vì đứa nhỏ trong bụng tôi sao?" Hàn Hiểu hỏi
“Đứa nhỏ chỉ là một phần, cái lớn chính là anh không đồng ý." Akasi nhìn Hàn Hiểu tiếp tục nói: “Em vẫn chưa thành niên, trước khi chính thức thành niên, tất cả quyền lợi của em đều ở trong tay người giám hộ, người giám hộ bây giờ của em chính là anh."
“Vậy sau khi thành niên thì sao?" Hàn Hiểu không chết tâm hỏi
“Cho dù em thành niên rồi, dưới tình huống một bên trong đó không đồng ý và không có gì sai sót, chính phủ cũng sẽ không đồng ý cho chúng ta li hôn." Cái đám lão già trong viện trưởng lão sẽ đồng ý cho chúng ta li hôn mới là lạ.
Hàn Hiểu nghĩ thầm, anh không phạm sai lầm thì tôi phạm, tôi không tin cuộc hôn nhân này không thể li được.
Akasi liếc mắt một cái thì liền đọc được suy nghĩ của Hàn Hiểu, anh do dự một lát rồi mở miệng nói: “Liên quan đến sự việc lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh muốn giải thích nguyên nhân với em." Anh ngừng một lát, “lúc đó anh bị hạ thuốc, cho nên anh mới trốn vào trong một khu rừng tư nhân, vốn cho rằng nới đó không có người, nào biết em xuất hiện, về điều này anh cảm thấy rất có lỗi."
Hàn Hiểu kinh ngạc nhìn Akasi, thì ra anh ta cũng không tự nguyện, thì ra anh ta cũng không muốn làm hại bất kì người nào, nghĩ như vậy, Hàn Hiểu cảm thấy bản thân mình thật đáng thương a, đây hoàn toàn là do cậu tự làm tự chịu! Ai bảo cậu ham chiếm tiện nghi, ai bảo cậu thích lo chuyện bao đồng, ô—! Nhưng mà….. “Sau việc đó anh bỏ đi mất còn quăng mấy đồng Narup lại thì nói như thế nào đây?"
“Anh không nghĩ đến việc còn gặp lại em, lần sau sẽ không như thế nữa." Akasi thẳng thắn thừa nhận
Còn có lần sau?! Đều thành vợ chồng rồi còn có lần sau, Hàn Hiểu khinh bỉ nhìn anh ta, “Cho dù như vậy tôi vẫn muốn li hôn với anh."
“Tại sao?"
“Chúng ta không có tình cảm."
“Tình cảm có thể bổi dưỡng."
“Nhưng tôi không muốn bồi dưỡng tình cảm với anh."
Akasi nghe thấy lời Hàn Hiểu, trầm mặc nhìn cậu mấy lần, trên mặt xuất hiện một nụ cười, nhất thời mị lực bắn ra bốn phía, xuân quang vô hạn, Hàn Hiểu trong nhất thời nhìn ngốc luôn rồi, nhìn thấy Hàn Hiểu như vậy Akasi cười càng tươi thêm, anh kéo Hàn Hiểu vào trong lòng, hơi thở thơm ngát nói với cậu: “Tiểu gia hỏa, em có biết quý tộc đã bao nhiêu năm không có sinh mạng mới được sinh ra không, hơn 8000 năm rồi, phụ nữ của quý tộc đã mất đi năng lực sinh dục, người tinh cầu Landis ngoại trừ em ra không ai có thể sinh con cho quý tộc, bây giờ toàn bộ quý tộc đều biết em mang thai con của anh, em nói xem, nếu như em rời khỏi anh thì sẽ có hậu quả như thế nào?"
Dương nhiên nếu không phải là bị bắt đi sinh con, thì chính là bắt lên bàn mỗ giải phẫu, Hàn Hiểu lúc này lệ rơi đầy mặt, cuộc hôn nhân này không phải là không thể li, mà căn bản là không có khả năng li. Mấy chục tỉ người tinh cầu Landis, tại sao cứ phải là tôi, chẳng lẽ ức hiếp tôi cũng xuyên qua sao! Không mang kì thị như vậy với linh hồn người ngoài hành tinh. (ý là ẻm nhận mình là người ngoài hành tinh ak) . cứ như vậy đồng chí Hàn Hiểu ngây thơ của chúng ta bị lừa qua, nhiều năm sau đó phát hiện sự thật, cậu hối hận thì cũng đã muộn rồi, con cũng đã sinh một tá còn hối hận gì nữa!
“Cho nên tiểu gia hỏa, chúng ta vẫn là bồi dưỡng tình cảm cho tốt đi!" Akasi tươi cười hôn lên mặt Hàn Hiểu một cái
Hàn Hiểu bị thực tế đả kích ngay cả khi bị chiếm tiện nghi cũng không ý thức được.
Đi đến trước cửa phòng ngủ mở cửa ra, một âm thanh cao vút ngay lập tức truyền ra: “Anh nói trong ai có em bé! Trong bụng anh mới có em bé! Trong bụng cả nhà anh đều có em bé!"
Hàn Hiểu tức đến đỏ cả mặt, hô hấp dồn dập, cậu nghe thấy tiếng mở cửa nghiêng đầu nhìn ra, “Anh sao cũng ở đây?" nhìn thấy Akasi cậu la lên, theo trực giác, thân thể cậu lùi dời về sau, một đôi mắt tím đầy sự cảnh giác.
Nayar đứng lên thấp đầu nói: “Công tước!"
“Ân" Akasi gật đầu đáp lại, đi đền đầu giường, ngồi xuống.
Hàn Hiểu không biết lại dịch người về sau, đôi tay nắm chặt lấy chăn lui về che ở trước ngực, run rẩy nói: “Anh, Anh không được qua đây!" Đau đớn sâu tận xương tủy ở trong rừng khiến cậu cả đời khó quên.
“Ta là chồng em, AKasi • TeJunior • Doris. " Akasi nhìn vào gương mặt nhỏ đang hoảng sợ nói
Hàn Hiểu nghe thấy lời của anh ta sửng sốt một hồi, áp chế nỗi sợ hãi phẫn nộ nói : “Tôi không đồng ý, anh dựa vào đâu mà nói anh là chồng tôi. "
“Chúng ta đã kết hôn rồi. " Akasi nói
‘‘Tôi là nam, tôi không thích đàn ông" Hàn Hiểu tức giận thở hổn hển
‘‘Vậy thì sao, trên thực tế em chính là vợ ta, giới tính của em không có ảnh hưởng gì đến hôn nhân của chúng ta cả. " Akasi mặt vô biểu tình nói
‘‘ Anh…..Anh….. " Hàn Hiểu bị tức đến nói không nên lời
‘‘Công tước, tâm tình của dựng phu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thai nhi, vì hai đứa nhỏ trong bụng phu nhân, xin ngài hãy chú ý cách dùng từ một chút. " Nayar không đồng ý nhìn Công tước Akasi nói
“ …… " rõ ràng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, Akasi trầm mặc rồi
Nhưng mà lời này vừa mới ra Hàn Hiểu lại càng tức giận : “Mang thai cái đầu anh, trong bụng của tôi không có em bé, các người ai đã nhìn thấy đàn ông sẽ mang thai không ? " Lại còn là hai đứa, đầu óc có bệnh.
“Di ! phu nhân, lẽ nào ngài vẫn không biết thể chất thân thể của mình sao ? " Nayar hình như cuối cùng cũng tìm được điểm mấu chốt rồi, “Ngài là dị nhân a ! "
“Dị nhân !? " Hàn Hiểu đầu óc mơ hồi rồi
Nayar tuơi cười giải thích với Hàn Hiểu : " Số lượng nam cữ của tinh cầu Landis chênh lệch rất lớn, nam nhiều nữ ít, cho nên từ lâu nam nữ của tinh cầu Landis đã tiến hóa ra một bộ phận, chính là dị nhân. Ngoại hình của dị nhân không khác nam nhân của tinh cầu Landis, nhưng mà trong cơ thể lại tiến hóa ra một cơ quan khác có thể sinh con, chỉ là sinh dục của bọn họ khó khăn hơn nhiều so với nữ giới, tỉ suất mang thai cũng tương đối thấp, thông thường mà nói khi dị nhân ra đời bệnh viện đều sẽ kiểm tra ra. Phu nhân, lẽ nào gần đây ngài không có cảm thấy bản thân mình có gì đó khác lạ sao!?"
Hàn Hiểu hoàn toàn ngây người rồi, thân thể này của cậu sinh ra trong căn nhà bằng tôn nhỏ xíu ở khu bình dân, bởi vì không có tiền, mẹ của cậu căn bản cũng không thể đi bệnh viện, mà là tự mình sinh cậu ra, cũng bởi vì bị bệnh mấy năm sau liền qua đời rồi, sau khi cậu đến đây cũng luôn bận rộn tìm kế sinh nhai, tuy nói ràng cũng có đọc qua một ít sách, nhưng mà hoàn toàn không hề nghĩ đến mặt này. Nghĩ kĩ lại, ngửi thấy mùi thịt liền buồn nôn, cơ thể dễ dàng mệt mỏi, ham ngủ, đột nhiên thích ăn chua cay, cái dạng này không phải là triệu chứng mang thai của phụ nữ ở địa cầu sao! Mặt Hàn Hiểu đen lại rồi, thì ra bây giờ ngay cả nam nhân cậu cũng làm không được.
Hàn Hiểu yên lặng ngồi ở trên giường cúi thấp đầu, không nói không rằng, bỗng nhiên cậu ngẩng đầu, tay nắm thành quyền đánh mạnh vào bụng, “Cho dù trong bụng tôi có đứa nhỏ, tôi cũng không cần đứa nghiệt chủng bị cưỡng bức mà ra này, thả tôi ra, thả tôi ra, á….!"
Akasi nhìn thấy tình huống bất thường liền nắm lấy đôi tay cậu, cơ thể Hàn Hiểu vẫn giãy giụa không ngừng, Nayar nhanh chóng cầm lấy thuốc an thần tiêm vào trong cơ thể cậu, động tác của Hàn Hiểu dừng lại, cậu thiếp đi rồi.
Nayar bắt đầu kiểm tra thân thể Hàn Hiểu, sau mười mấy phút, Nayar thở ra một hơi, quay đầu nói với Akasi:"Vẫn tốt, do ngủ 3 ngày nên thân thể phu nhân vẫn còn yếu, sức lực cũng nhỏ, không tạo ra thuơng tổn gì với thai nhi, tôi đã tiêm cho cậu ấy chất dinh dưỡng bảo đảm cơ thể của cậu ấy vẫn tiêu hóa bình thường, như vậy thì sẽ không có vần đề gì nữa."
“Ân." Akasi gật đầu
“Nhưng mà" giọng nói của Nayar đột nhiên trở nên nghiêm túc “Công tước, tổn thương ngài gây ra cho phu nhân trong quá khứ quá lớn rồi, cho nên cậu ấy cũng sản sinh ra một tâm lí chán ghét với đứa nhỏ trong bụng, ngài nhất định phải giải thích với phu nhân, và xin lỗi cầu xin sự tha thứ của cậu ấy, nếu không thì đối với phu nhân hay đứa nhỏ cũng đều không có lợi."
Akasi nhìn Hàn Hiểu đang ngủ mê man không lên tiếng
“Công tước…..!"
“Ta biết rồi." Akasi bình tĩnh trả lời, ánh mắt chưa từng rời khỏi thân mình nhỏ nhắn ở trên giường
“Cốc cốc cốc!" Tiếng gõ cửa vang lên
“Mời vào!"
Quản gia đi vào trong nói: “Công tước, tin tức từ quân bộ, viện trưởng lão yêu cầu mở cuộc họp."
Akasi híp mắt lại, ánh mắt đầy sắc sảo, “Tôi lập tức đi ngay!" Xem ra viện trưởng lão cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, “Nayar, cậu đi cùng ta."
“Vâng" Nayar trả lời
“Abigail, trong lúc tôi không có ở đây phải chăm sóc tốt cho phu nhân, cậu ấy tỉnh lại thì ngay lập tức báo cho tôi biết."
“Tôi hiểu rõ, xin ngài yên tâm." Quản gia trả lời đầy cung kính
Trong phòng hội nghị hình ảnh.
Công tước Akasi ngồi trước bàn hội nghị, hai tay nắm vào nhau đặt ở trên bàn, Nayar ngồi ở một bên bàn hội nghị, ở phía trước Công tước để mấy cái màn hình hiển thị cực lớn, trên màn hình từ từ xuất hiện hình ảnh của mấy vị trưởng lão.
“Akasi, lâu rồi mới gặp." một vị trưởng lão trong viện trưởng lão nói
Akasi nhìn vị trưởng lão đó, không để ý tới ông ta.
Trưởng lão đối với thái độ của anh từ sớm đã quen rồi, “Akasi, nghe nói cậu bé Landis đã mang thai con của cậu, đây là thật sao?"
“Là thật." Lần này Akasi lại trả lời, nhưng giọng điệu lạnh lẽo vô cùng.
“Tốt lắm, ngay lập tức mang cậu ta đến Đế Đô, ở đây có hệ thống điều trị tốt nhất, có thể chăm sóc cậu ta tốt hơn." Vị trưởng lão đó nói ra đầy vẻ đương nhiên
“Vợ con tôi không cần làm phiền viện trưởng lão, tôi tự chăm sóc họ." Akasi lạnh nhạt trả lời
“Vợ con!?"
“Ba ngày trước tôi đã chính thức kết hôn với cậu ấy rồi." Akasi nói
“Cậu….. cho dù nói như thế nào đi nữa cậu cũng phải giao cậu ta cho chúng tôi, cậu nên biết một người có thể sinh dục đời sau cho quý tộc có ý nghĩa như thế nào với tộc của chúng ta." Một vị trưởng lão khác lớn tiếng hô to
Akasi nhìn các vị trưởng lão trong viện trưởng lão, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, nghiêng mặt nhìn vị bác sĩ đang ngồi một bên, gọi một tiếng, “Nayar"
Bác sĩ đứng dậy nhìn các vị trưởng lão mỉm cười: “Xin chào các vị trưởng lão, Morley trưởng lão đã lâu không gặp rồi, tất cả mọi việc của viện nghiên cứu ở Đế Đô vẫn tốt chứ?"
Morley trưởng lão, cũng chính là vị trưởng lão vừa mới hỏi thăm Akasi, ném cho cậu một ánh mắt: “Có gì thì nói nhanh." Tên tiểu tử này vốn là người đứng đầu nhân viên nghiên cứu, sau đó không biết như thế nào lại đột nhiên chạy tới quân đội làm việc. Morley trưởng lão vừa nhìn thấy Nayar liền tức giận không có nơi phát tiết.
“Được rồi, bắt đầu đi." Nayar cầm ra mấy văn kiện lấy từ trong túi xách vẫn thường mang theo trên người đặt lên máy phát ở trên bàn. “Các vị trưởng lão, xin mời xem, đây là mẫu gen phân tích lấy ở trên người phu nhân Công tước, cho dù là nhìn từ phương diện nào đi nữa thì cậu ấy cũng là một người Landis hết sức bình thường, không có gì đặc biệt."
“Nhưng cậu ta thật sự đã mang thai con của Akasi." Một vị trưởng lão không nhịn được chen vào.
“Ella trưởng lão xin ngài kiên nhẫn nghe tôi nói tiếp," Nayar tiếp tục nói, “Tôi lấy tế bào của phu nhân và tế bào của quý tộc Landis tiến hành dung hợp, kết quả đều thất bại hết, gen của bọn họ hoàn toàn không thể nào tổ hợp lại, sau đó tôi lại lấy tế bào của Công tước Akasi làm thí nghiệm, bọn họ vậy mà lại kết hợp lại, nói cách khác, gen của phu nhân Công tước chỉ có thể tiếp nhận gen của Công tước, người khác không thể nào có tác dụng." tiếp đó anh lại lấy tiếp một xấp tài liệu từ trong túi xách đặt lên máy phát: “Đây là tài liệu của thí nghiệm của tôi, các vị có thể xem thử."
Morley trưởng lão phụ trách viện nghiên cứu Đế Đô nhìn xấp tài liệu, bất đắc dĩ hỏi: “Đây là sao?"
“Xin lỗi trưởng lão, giống như tôi không thể nào giải thích được tại sao gen của chúng ta không thể tiếp nhận bất kì gen ngoại lai nào, việc này tôi cũng không giải thích được," Nayar tiếc nuối nói:" Tôi nghĩ có thể chính là người định sẵn mà trong sách đã nói! Người định sẵn của Công tước!"
Hội trường một mảnh im lặng.
“Nếu đã là như vậy, tôi phái hai người đến làm trợ thủ cho cậu, cùng chăm sóc phu nhân Công tước" Morley trưởng lão nói
“Ai nha! Vậy cũng không được! Trưởng lão ngài cũng xuất thân viện trưởng lão, ngaì cũng biết quá nhiều người sẽ khiến người mang thai hoảng sợ, càng huống hồ thân thể người Landis lại hơi yếu, phu nhân lại là người nhạy cảm, tâm tình của cậu ấy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi trong bụng cậu ấy." Nayar ra vẻ bất đắc dĩ nói, “Nếu không thì như thế này, sau này cứ đúng giờ tôi sẽ gửi tài liệu nghiên cứu của tôi qua cho ngài. Ngài cảm thấy sao!?" Nhưng gửi cái gì gửi bao nhiêu đều do tôi quyết định, haha
“Được rồi! Cứ như vậy đi!" Morley trưởng lão đầy ẩn ý nhìn Akasi: “Akasi, vẫn phải nhờ cậu cùng với phu nhân của cậu cố gắng nhiều hơn, tương lai của quý tộc nằm trong tay hai người."
Akasi: “……." Chuyện khuê phòng là thứ mà một mình anh có thể định được sao?
Bóng người trên màn ảnh biến mất.
Akasi đứng dậy đi ra ngoài, phía sau truyền đến tiếng của bác sĩ,: “Công tước, tôi nghĩ trong lòng ngài cũng hiểu rõ, tuy rằng phu nhân không phải là ngài thì không được (ý ảnh là anh Hiểu chỉ có thể mang thai con anh Akasi), nhưng con của hai người không giống, ở mức độ lớn mà nói, tỉ suất phu nhân sinh ra con gái hoặc dị nhân có hệ thống sinh dục bình thường rất lớn, có thể mang thai đời sau của quý tộc, vì phu nhân xin ngài hãy chuẩn bị sớm." Akasi ngừng bước chân nhưng cũng không quay đầu lại, tiếp đó, bác sĩ lại thở dài một hơi: “Nhưng mà tôi cũng không thể không đồng ý với lời nói của Morley trưởng lão, ngài và phu nhân quả thật đã là hi vọng duy nhất của quý tộc Landis, cho nên ngài nhất định phải giữ thật chặt phu nhân, nhận được người của cậu ấy, nhận được tâm của cậu ấy, để cậu ấy không có cách nào rời khỏi ngài."
“Toàn bộ quý tộc Landis không có liên quan gì đến ta, ta chỉ quan tâm vợ của mình." Nói xong Akasi liền sải bước rời khỏi phòng hội nghị, chỉ để lại bác sĩ Nayar hiểu được lời nói của Công tước.
Cùng lúc đó, Hàn Hiểu trong lúc ngủ mơ cũng lâm vào trong một cơn ác mộng.
Ở đây là ở đâu, Hàn Hiểu phát hiện bản thân mình đang treo lơ lửng ở trên không trung, xung quanh một mảnh trắng xóa, lẽ nào cậu xuất hồn rồi? Hàn Hiểu cố gắng bay về phái trước, mảnh sương trắng đó từ từ biến mất, cảnh vật dần dần hiện rõ ra rồi.
Ở đây, ở đây khôn phải là cô nhi viện mà đời trước cậu đã sống suốt 16 năm sao? Hàn Hiểu từ từ bay trong cô nhi viện, thuơng cảm nhìn cái nơi mà năm 16 tuổi cậu đã thề sẽ không bao giờ quay trở lại nữa, hồi nhỏ bởi vì thân thể thấp bé gầy yếu vẫn luôn là đứa bị ăn hiếp, các nhân viên quản lí cô nhi viện thì chỉ cần không xảy ra chuyện gì lớn cũng đều mở một mắt nhắm một mắt, cô độc, lạnh lẽo vẫn luôn là cảm giác mà nơi này đã cho cậu.
Cảnh tượng thay đổi, cậu phát hiện bản thân mình đi đến một căn phòng rộng mênh mông, người đang ngồi khóc trong góc phòng không phải là mình lúc nhỏ sao? Ở đây là căn phòng bị bỏ hoang ở phía sau cô nhi viện, các bạn nhỏ trong viện luôn nói nơi này có ma không có ai dám đến đây, mỗi lần cậu bị người ta bắt nạt liền sẽ chạy đến nơi này khóc một mình, Hàn Hiểu bay qua muốn xoa đầu cậu bé, cho cậu bé một chút an ủi, nhưng tay của cậu đi xuyên qua đầu cậu bé, cậu sao lại quên mất bây giờ cậu chỉ là một hình ảnh hư vô, mà đứa trẻ này cũng là quá khứ của mình.
Cảnh tượng lại thay đổi, đứa trẻ đang khóc trong góc phòng trưởng thành rồi, cậu rời khỏi cô nhi viện, vì được đến trường, vì cuộc sống, cậu liều mạng làm việc, không có thời gian giải trí, không có thời gian kết bạn, vẫn luôn cô độc bận rộn vì cuộc sống, Hàn Hiểu bi thương nhìn người phun ra một ngụm máu tươi trên mặt đất, nước mắt không nhịn được chảy xuống. không có người thân, không có bạn bè, càng không có người sẽ nhớ đến cậu, cô độc mà chết đi! Đây chính là một đời của cậu!
Không biết khi nào thì mảnh sương trắng mênh mông bao phủ lại, Hàn Hiểu đã không muốn động đậy nữa, cậu ngồi trên mặt đất, đầu đặt ở trên chân, nhắm hai mắt lại im lặng rơi lệ, đột nhiên bên tai của cậu vang lên hai thanh âm non nớt,: “Mẹ ơi, mẹ ơi, đừng khóc nữa, bọn con sẽ ở với mẹ, mẹ ơi, bọn con vĩnh viễn không rời khỏi mẹ!"
Trong chốc lát Hàn Hiểu mở mắt ra, hai đứa trẻ đang đứng trước mặt cậu, một đứa tóc bạch kim, một đứa tóc đen, khuôn mặt mơ hồ không rõ ràng, nhưng Hàn Hiểu biết rõ đây là hai đứa nhỏ trong bụng cậu, đứa trẻ tóc bạch kim đó nhẹ nhàng nắm chặt ống quần cậu, ngước đầu nhìn Hàn Hiểu, tuy rằng khuôn mặt mơ hồ không rõ ràng nhưng Hàn Hiểu có thể cảm nhận được đôi mắt ngập nước đó đang đáng thương mà nhìn cậu, “Mẹ, tụi con sẽ không để mẹ cô đơn một mình đâu, tụi con sẽ đi cùng mẹ, tụi con sẽ rất ngoan, xin mẹ đừng vứt bỏ tụi con, đừng không cần tụi con."
Nghe thấy lời cầu xin mang theo run rẩy của bọn nhỏ, nước mắt Hàn Hiểu càng chảy nhiều hơn, cậu lập tức ôm lấy hai đứa trẻ, mình sao có thể nói ra câu bọn nhỏ là nghiệt chủng chứ, bọn nhỏ cùng mình là huyết mạch tương liên, bọn nhỏ là người thân duy nhất trong suốt hai đời của mình, cho dù như thế nào thì tụi nhỏ cũng là vô tội, mình sao có thể muốn tước đoạt đi sinh mạng của tụi nó chứ, Hàn Hiểu tự trách không ngừng, “Mẹ sai rồi, xin lỗi, mẹ sẽ không bỏ rơi tụi con, mẹ yêu các con, tha lỗi cho mẹ, mẹ sai rồi." Hàn Hiểu khóc xin lỗi bọn nhỏ.
“Mẹ thật sự sẽ không bỏ rơi tụi con, sẽ không không cần tụi con?" Trẻ nhỏ vẫn tiếp tục cẩn thận hỏi
“Sẽ không, vĩnh viễn không." Hàn Hiểu trả lời đầy kiên định
“Vậy thì tốt quá rồi, mẹ ơi, bọn con cũng yêu mẹ."
Hàn Hiểu đột nhiên thấy trong lòng trống không, bọn nhỏ biến mất rồi, cậu ngẩn người ra, tay từ từ sờ lên bụng của mình, sau đó mỉm cười, lúc này cậu cảm thấy thật hạnh phúc.
Bóng tối kéo đến, Hàn Hiểu mất đi ý thức, một phút trước khi lầm vào bóng tối cậu nghĩ, việc đầu tiên khi sinh bọn trẻ ra chính là dạy tụi nó gọi cậu là baba, mẹ, từ này quả thật không thích hợp với cậu.
(Bắt đầu từ khúc này đổi xưng hô của anh Akasi nhá)
Sáng sớm ở thành Doris
“Á….!" Một tiếng thét chói tai vang lên từ trong phòng Công tuớc Akasi pah1 vỡ sự yên lặng của buổi sáng sớm.
Hàn Hiểu vừa tỉnh lại, liếc mắt liến thấy được một khuôn mặt đẹp đẽ đầy nét yêu nghiệt, bật người phát ra một tiếng thét cao vút, nắm lấy chăn nhanh chóng lui về phía sau, “Anh, anh sao lại ở trong phòng tôi?"
“Ở đây là phòng ngủ của ta." Đối với tiểu kiều thê của mình nhìn mình giống như con mãnh thú đại hồng thủy, trong lòng Công tước đại nhân cực kì không hài lòng.
“Chúng ta sao lại ngủ chung?" Thật ra Hàn Hiểu muốn hỏi tôi sao lại ngủ ở trong ngực ngài, nhưng cậu thực sự không thể hỏi ra được.
“Chúng ta là vợ chồng." Công tước trả lời nói
Đúng vậy, bây giờ bọn họ đã kết hôn rồi, nhưng vậy thì như thế nào: “Tôi muốn li hôn với anh."
“Không thể nào." Akasi cho Hàn Hiểu ba chữ chắc như đinh đóng cột.
“Tại sao? Vì đứa nhỏ trong bụng tôi sao?" Hàn Hiểu hỏi
“Đứa nhỏ chỉ là một phần, cái lớn chính là anh không đồng ý." Akasi nhìn Hàn Hiểu tiếp tục nói: “Em vẫn chưa thành niên, trước khi chính thức thành niên, tất cả quyền lợi của em đều ở trong tay người giám hộ, người giám hộ bây giờ của em chính là anh."
“Vậy sau khi thành niên thì sao?" Hàn Hiểu không chết tâm hỏi
“Cho dù em thành niên rồi, dưới tình huống một bên trong đó không đồng ý và không có gì sai sót, chính phủ cũng sẽ không đồng ý cho chúng ta li hôn." Cái đám lão già trong viện trưởng lão sẽ đồng ý cho chúng ta li hôn mới là lạ.
Hàn Hiểu nghĩ thầm, anh không phạm sai lầm thì tôi phạm, tôi không tin cuộc hôn nhân này không thể li được.
Akasi liếc mắt một cái thì liền đọc được suy nghĩ của Hàn Hiểu, anh do dự một lát rồi mở miệng nói: “Liên quan đến sự việc lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh muốn giải thích nguyên nhân với em." Anh ngừng một lát, “lúc đó anh bị hạ thuốc, cho nên anh mới trốn vào trong một khu rừng tư nhân, vốn cho rằng nới đó không có người, nào biết em xuất hiện, về điều này anh cảm thấy rất có lỗi."
Hàn Hiểu kinh ngạc nhìn Akasi, thì ra anh ta cũng không tự nguyện, thì ra anh ta cũng không muốn làm hại bất kì người nào, nghĩ như vậy, Hàn Hiểu cảm thấy bản thân mình thật đáng thương a, đây hoàn toàn là do cậu tự làm tự chịu! Ai bảo cậu ham chiếm tiện nghi, ai bảo cậu thích lo chuyện bao đồng, ô—! Nhưng mà….. “Sau việc đó anh bỏ đi mất còn quăng mấy đồng Narup lại thì nói như thế nào đây?"
“Anh không nghĩ đến việc còn gặp lại em, lần sau sẽ không như thế nữa." Akasi thẳng thắn thừa nhận
Còn có lần sau?! Đều thành vợ chồng rồi còn có lần sau, Hàn Hiểu khinh bỉ nhìn anh ta, “Cho dù như vậy tôi vẫn muốn li hôn với anh."
“Tại sao?"
“Chúng ta không có tình cảm."
“Tình cảm có thể bổi dưỡng."
“Nhưng tôi không muốn bồi dưỡng tình cảm với anh."
Akasi nghe thấy lời Hàn Hiểu, trầm mặc nhìn cậu mấy lần, trên mặt xuất hiện một nụ cười, nhất thời mị lực bắn ra bốn phía, xuân quang vô hạn, Hàn Hiểu trong nhất thời nhìn ngốc luôn rồi, nhìn thấy Hàn Hiểu như vậy Akasi cười càng tươi thêm, anh kéo Hàn Hiểu vào trong lòng, hơi thở thơm ngát nói với cậu: “Tiểu gia hỏa, em có biết quý tộc đã bao nhiêu năm không có sinh mạng mới được sinh ra không, hơn 8000 năm rồi, phụ nữ của quý tộc đã mất đi năng lực sinh dục, người tinh cầu Landis ngoại trừ em ra không ai có thể sinh con cho quý tộc, bây giờ toàn bộ quý tộc đều biết em mang thai con của anh, em nói xem, nếu như em rời khỏi anh thì sẽ có hậu quả như thế nào?"
Dương nhiên nếu không phải là bị bắt đi sinh con, thì chính là bắt lên bàn mỗ giải phẫu, Hàn Hiểu lúc này lệ rơi đầy mặt, cuộc hôn nhân này không phải là không thể li, mà căn bản là không có khả năng li. Mấy chục tỉ người tinh cầu Landis, tại sao cứ phải là tôi, chẳng lẽ ức hiếp tôi cũng xuyên qua sao! Không mang kì thị như vậy với linh hồn người ngoài hành tinh. (ý là ẻm nhận mình là người ngoài hành tinh ak) . cứ như vậy đồng chí Hàn Hiểu ngây thơ của chúng ta bị lừa qua, nhiều năm sau đó phát hiện sự thật, cậu hối hận thì cũng đã muộn rồi, con cũng đã sinh một tá còn hối hận gì nữa!
“Cho nên tiểu gia hỏa, chúng ta vẫn là bồi dưỡng tình cảm cho tốt đi!" Akasi tươi cười hôn lên mặt Hàn Hiểu một cái
Hàn Hiểu bị thực tế đả kích ngay cả khi bị chiếm tiện nghi cũng không ý thức được.
Tác giả :
Phong Trung Linh