Trọng Sinh Tinh Tế Anh Hùng Mẫu Thân Truyện
Chương 47: Vũ hội
Ngây thơ chất phát, nhưng tất cả mọi đứa trẻ đều ngây thơ chất phát sao! Khi cái sự ngây thơ lại còn được phủ thêm lớp áo chất phát, thì người trưởng thành đầy tự kiêu cũng sẽ bại dưới sự ngây thơ xinh đẹp ấy!
Buổi tối mấy ngày sau, thành Doris đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi đều là hoa tươi và ánh đèn rực rỡ, chiếu rọi lên cái sự xa hoa mĩ lệ của thành, tấm thảm đỏ chạy dài từ phía bên phải của tòa thành cho đến ngoài cửa thành.
Trạm phi thuyền Doris đều tràn đầy các phi thuyền cở nhỏ, quý tộc ăn mặc đầy sang trọng lục tục đi vào thành, trong đó có một số là thế gia thượng lưu, không ngoài ý muốn đều mang theo con trai con gái nhà mình.
Lukenaer thân là con rể tương lai của Doris, nhận nhiệm vụ đón khách, chỉ thấy anh mặt mày hớn hở, như cá gặp nước, không hề cô phụ cái danh xưng vua của lễ hội chút nào.
Mà Claudius thì lại tìm một góc, cố gắng giảm nhẹ cảm giác tồn tại của mình, đối với các hoạt động tụ họp như vũ hội và tiệc rượu, anh vẫn luôn không có hứng thú.
Ánh sáng vũ hội cứ thay đổi liên tục, tinh xảo mĩ lệ!
Lúc Công tước Akasi mang theo Hàn Hiểu và bọn nhỏ tiến vào vũ hội, vũ hội đã đạt tới □.
Hàn Hiểu tối nay mặc một bộ lễ phục màu xanh lam nhạt, cắt may đơn giản, làm hiện ra ưu điểm của cậu, cũng vừa đúng che khuất đi thân mình vừa mới sinh con xong chưa phục hồi lại được của Hàn Hiểu, trang sức trên người không nhiều, nhưng từng cái đều là hàng cực phẩm có giá trị liên thành, càng làm tôn thêm vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp của cậu, Akasi ở bên cạnh thì lại là một thân lễ phục màu đen đầy xa hoa, cùng với mái tóc màu bạch kim càng được tôn thêm, khuôn mặt xinh đẹp thoát tục khó có một lần nở nụ cười.
Hai người đứng cạnh nhau không biết tại sao đều khiến mọi người cảm thấy có một loại hòa hợp ngoài ý muốn, giống như bọn họ chính là nên ở bên cạnh nhau như vậy.
Hàn Hiểu đứng bên cạnh Công tước Akasi, trên mặt cố gắng bảo trì nụ cười ưu nhã, gật đầu, nói vài câu xã giao với những quý tộc có thể chào hỏi với Akasi, đương nhiên Akasi cũng sẽ không để vợ yêu vừa mới sinh xong mệt nhọc, cũng chỉ nói vài câu xã giao thôi.
Hàn Hiểu có thể nhìn ra được, các gia chủ và thế gia đều giống như tưởng tượng để vợ mình ra giao thiệp, nhưng mà bên cạnh công chủ đều theo một con rồng biết phun lửa, chân của các phu nhân vừa nhấc lên, thì ánh mắt lase của Công tước đã bắn tới.
Bất đắc dĩ các quý tộc và thế gia chỉ đành phải mang lòng nhiệt tình của mình tập trung vào trong ánh mắt, nhìn chăm chú vào mấy đứa nhỏ và phát ra ánh mắt cảm kích với Hàn Hiểu ở bên cạnh, làm Hàn Hiểu cười đến mức mặt muốn co rút lại luôn rồi.
Thật sự là không thể đứng xem tiếp nữa rồi!
Cậu nhẹ nhàng kéo góc áo sau lưng Công tước, Công tước liền hiểu rõ, cho người mang mấy đứa nhỏ ra khỏi vũ hội, đương nhiên lí do thì nhiều lắm, bọn nhỏ còn nhỏ, loại vũ hội như thế này không thích hợp với tụi nó, hai diễn viên chính thì đến giờ cho uống sữa rồi, không thể ở lâu được.
Các vị thế gia và quý tộc tuy rằng bất mãn, nhưng cũng không nói lời nào.
Nhìn bọn nhỏ rời khỏi tầm mắt, Hàn Hiểu dùng tay đỡ đầu, lộ ra chút mệt mỏi.
“Tiểu gia hỏa, em làm sao vậy!" AKasi đỡ lấy eo của Hàn Hiểu, quan tâm hỏi
“Không sao, chỉ là hình như hơi mệt!" Hàn Hiểu ở trong lòng Akasi trả lời
“Mệt rồi! Vậy em nhanh chóng trở về nghỉ ngơi đi! Thân thể của em quan trọng nhất!"
“Nhưng mà………."
Hàn Hiểu nhìn khách nhân cao quý ở trong phòng, trên mặt là vẻ do dự.
“Không có nhưng mà, bà xã à, bọn họ còn hiểu rõ tính quan trọng của thân thể em hơn anh, càng huống hồ em vừa mới sinh con được 3 tháng, hao tổn thân thể vẫn chưa bổ lại được, bọn họ có thể hiểu được!"
Mấy vị quý tộc đứng gần Công tước, nghe thấy lời nói của Công tước, đều tỏ vẻ tán thành, thậm chí còn có người mở miệng thúc giục Hàn Hiểu quay trở về nghỉ ngơi, Hàn Hiểu cười gật đầu với mấy vị đó, rồi mang theo hai vệ sĩ rời khỏi phòng khách.
Hàn Hiểu đi ra khỏi phòng khách, trực tiếp đi lên hành lang nối tiếp giữa tòa thành bên cạnh và thành chủ, liền nghe thấy một thanh âm kêu gọi ở phía sau.
“Phu nhân Doris, xin người dừng bước."
Hàn Hiểu xoay đầu, nhìn thấy một người giống như là người hầu đang đi nhanh về phía cậu.
Đi tới trước mặt cậu, người hầu đó hành lễ, sau đó đưa tới một tờ giấy.
“Phu nhân, gia chủ Rochester bảo tôi giao cái này cho người."
Hàn Hiểu nhận lấy tờ giấy, nhưng không có mở ra, cậu hỏi người hầu đó,: “Anh là người hầu của Reichet?"
Người hầu đó có hơi sửng sốt, sau đó trả lời: “Vậng, thưa phu nhân!"
Hàn Hiểu cười, “Tôi biết rồi, anh đi đi!"
Người hầu đó hành lễ với Hàn Hiểu một lần nữa, rồi rời đi.
Hàn Hiểu cúi đầu, mở tờ giấy ra.
“Em đi tới cuối đường bên trái hành lang gặp anh, anh có chuyện muốn nói cho em biêt!
Kí tên: Reichet Rochester"
Xem ra diễn viên diễn vai Công tước phu nhân trên ti vi, đã diễn rất thành công một Công tước phu nhân có xuất thân nghèo khó, lại vô cùng ngây thơ, cho nên có một số người cho rằng có thể phái một người như vậy đến lừa gạt cậu.
Nếu như là người hầu của Reichet sao có thể gọi thẳng tục danh của chủ nhân nhà mình ở bên ngoài, anh ta nên nói “Gia chủ của tôi bảo tôi giao cái này cho người" mới đúng chứ.
Hàn Hiểu gấp tờ giấy lại đưa cho người hầu ở sau.
“Anh đưa tờ giấy này cho đội trưởng Eric, để anh ấy điều tra kĩ một chút, nếu như thật sự là Reichet đưa tới, anh bảo anh ấy trực tiếp đến thành chủ gặp tôi, không cần thần thần bí bí như vậy."
Vệ sĩ nhận lệnh lập tức cầm lấy tờ giấy rời khỏi, Hàn Hiểu mang theo một vệ sĩ khác xoay người đi hướng khác, xảy ra chuyện như vậy, cậu không muốn đi qua hành lang thông đạo về thành chủ nữa, dù sao cũng không phải chỉ có một con đường trở về, đi ra cổng bên của thành phụ, lại đi qua một góc hoa viên, cũng có thể trở về thành chủ, thuận tiện cũng có thể hít thở không khí trong sạch trong hoa viên, xả ra nỗi ấm ức khi bị các quý tộc nhìn chằm chằm trong lễ hội, nhất cử đa tiện nha!
Ban đêm trong thành Doris cũng không u ám, ánh đèn ở hai bên đường làm con đường cũng sáng trưng như ban ngày, ánh trăng to lớn đầy trong sáng trên bầu trời, ánh sáng hiền hòa như một tấm lụa dài mềm mại, nhẹ nhàng che phủ hết cả hoa viên, hoa lửa to lớn đang tỏa ra hương thơm thơm ngát, cánh hoa đỏ thắm lộ ra một chút ánh huỳnh quang nhàn nhạt, nhìn từ xa cứ như là ngọn lửa đỏ rực đang thiêu đốt cả bụi cỏ.
Hàn Hiểu chậm rãi đi trên đường, một đường yên tĩnh nhìn cảnh sắc có chút không giống với ban ngày, đột nhiên truyền tới tiếng khóc của trẻ con, Hàn Hiểu xoay người đi theo hướng có tiếng khóc.
Í! Đây không phải là tiểu loli nhìn rất giống Shirley Temple mà cậu gặp được trước cửa quân bộ sao!
“Anna…………. Liya!" Hàn Hiểu nhớ hình như cha cô bé là gọi cô bé như vậy
Tiểu loli đang khóc ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt có vẻ sợ sệt!
“Người là………A! Người là phu nhân tôn quý mà em gặp ở trước cửa quân bộ…….."
Tiểu loli vừa nói ra liền ý thức được, hành vi của mình rất không có lễ phép, lễ nghi được đại gia tộc bồi dưỡng khi mới sinh ra liền khiến cô bé đứng dậy, hành lễ đầy quy củ với Hàn Hiểu, sau đó đứng nơi đó dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Hàn Hiểu.
Hàn Hiểu đi tới trước mặt tiểu loli, ngồi xổm xuống, lau nước mắt vẫn chưa khô trên khuôn mặt cô bé.
“Sao vậy, em gái xinh đẹp, có chuyện gì khiến em khóc thương tâm như vậy."
Hàn Hiểu không hỏi còn tốt, vừa hỏi, nước mắt liền từ đôi mắt màu xanh lam chảy ra.
“Cha và mẹ cãi nhau, mẹ chạy vào trong hoa viên, cha đuổi theo mẹ cũng chạy vào trong hoa viên, nhưng em ở trong này tìm hoài cũng tìm không ra cha mẹ, ô………"
Nghe thấy giải thích của tiểu loli, Hàn Hiểu nhíu mày, đôi cha mẹ này thật sự không có trách nhiệm gì hết, bọn họ cãi nhau, bỏ đứa con gái ở cái chỗ lạ lẫm này, hèn chi tiểu loli khóc đau lòng như vậy.
“Anna Liya, em đừng gấp, em không tìm thấy họ, có thể cha mẹ em đã quay về chỗ cũ rồi, trở lại phòng vũ hội, em trở về đó xem thử xem sao."
“Không có, cha mẹ ở trong vườn hoa, em nhìn thấy bọn họ đi vào mà, em phải ở đây tìm cha mẹ." tiểu loli cố chấp nói
Hàn Hiểu có chút đau đầu, có lúc đứa nhỏ cố chấp còn khó hơn người lớn nữa, nhưng mà nếu bỏ một đứa trẻ như vậy đi du đãng trong vườn hoa, Hàn Hiểu lại không yên tâm, nghĩ một lát, dù sao cậu cũng không có chuyện gì, không bằng cậu đi với tiểu loli một lát cũng được.
“Anna Liya, chú đi tìm cha mẹ với con nha, nhưng con phải đồng ý với chú, nếu không tìm thấy cha mẹ thì con phải ngoan ngoãn trở về phòng khách vũ hội, được không!"
Tiểu loli đồng ý rồi, liền cảm ơn Hàn Hiểu, sau đó nắm lấy tay Hàn Hiểu, từ từ đi sâu vào hoa viên.
Hàn Hiểu nắm lấy tay tiểu loli vẫn luôn đi về phía trước, đột nhiên một ánh sáng xanh lam xẹt lên, ở dưới bụi hoa lửa không xa nổi bật lên ánh sáng xanh.
Cậu cảm thấy trong tay trống không, tiểu loli đã buông tay cậu ra, chạy tới chỗ ánh sáng xanh đó.
“A! Trâm cài áo đẹp quá!"
Tiểu loli vui vẻ nhặt cái trâm cái áo ngọc bích đang phát ra ánh sáng dưới sự chiếu rọi của mặt trăng từ dưới đất lên, sau đó chạy lại bên cạnh Hàn Hiểu, giơ cái trâm cài áo lên.
“Phu nhân, người xem, là cái trâm cài áo ngọc bích xinh đẹp!"
“Đúng vậy! Thật sự là trâm cài áo xinh đẹp, không biết là vị phu nhân nào không cẩn thận làm rơi mất." Hàn Hiểu cười nói
Tiểu loli thu trâm cài áo về, lo lắng nói: “Trâm cài áo đẹp như vậy, cái chị tiểu thư làm mất nhất định rất lo lắng."
“Vậy Anna Liya liền tạm thời thay thế vị tiểu thư đó bảo quản trâm cài áo ngọc bích này đi! Một lát nữa tìm được mẹ con rồi lại đưa cho cô ấy, để mẹ tìm cách trả lại cho vị tiểu thư đã làm mất chiếc trâm cài áo này, được không?!"
Tiểu loli nở một nụ cười: “Được ạ!"
Ai! Xem ra phụ nữ từ 8 tuổi cho đến 80 tuổi đều không thể nào chống lại sức quyến rũ của châu báu xinh đẹp, thật sự là cải lão hoàn đồng mà!
Tiểu loli cẩn thận đặt trâm cài áo vào trong túi bí mật ở trong chiếc váy bồng bềnh của mình, lại nắm chặt tay Hàn Hiểu, tiếp tục đi sâu vào trong vườn.
Hai người tay nắm tay, đi được một quãng thời gian, hình như tiểu loli thả lỏng người rồi, bắt đầu nói chuyện ríu rít không ngừng với Hàn Hiểu, Hàn Hiểu vẫn luôn mỉm cười lắng nghe, lâu lâu đáp lại vài câu, nhưng đi rất lâu cũng không tìm thấy cha mẹ của tiểu loli.
Hàn Hiểu ngừng bước, “Anna Liya, con chắc chắn cha mẹ con ở trong hoa viên chứ!?"
“Ân! Con chính mắt thấy họ đi vào đây mà!" Tiểu loli ngẩng mặt lên nhìn cậu, trả lời
“Tìm lâu như vậy cũng không có tìm thấy cha mẹ con, chú cảm thấy cha mẹ con nhất định đã quay trở lại phòng khách vũ hội rồi, chúng ta cũng nên quay về thôi!?"
Nói xong cậu xoay người, nhưng không nhìn thấy người vệ sĩ vẫn luôn đi sau lưng cậu đâu.
Mọi chuyện không ổn rổi!
Cậu liền buông tay, cúi đầu nhìn về phía tiểu loli, đột nhiên cổ cậu đau nhói lên, trước mắt tối sầm lại, cả người liền mất đi tri giác.
Trước khi nhắm mắt lại, hình ảnh đập vào mí mắt cuối cùng chính là gương mặt vô cùng hoảng sợ của tiểu loli.
Buổi tối mấy ngày sau, thành Doris đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi đều là hoa tươi và ánh đèn rực rỡ, chiếu rọi lên cái sự xa hoa mĩ lệ của thành, tấm thảm đỏ chạy dài từ phía bên phải của tòa thành cho đến ngoài cửa thành.
Trạm phi thuyền Doris đều tràn đầy các phi thuyền cở nhỏ, quý tộc ăn mặc đầy sang trọng lục tục đi vào thành, trong đó có một số là thế gia thượng lưu, không ngoài ý muốn đều mang theo con trai con gái nhà mình.
Lukenaer thân là con rể tương lai của Doris, nhận nhiệm vụ đón khách, chỉ thấy anh mặt mày hớn hở, như cá gặp nước, không hề cô phụ cái danh xưng vua của lễ hội chút nào.
Mà Claudius thì lại tìm một góc, cố gắng giảm nhẹ cảm giác tồn tại của mình, đối với các hoạt động tụ họp như vũ hội và tiệc rượu, anh vẫn luôn không có hứng thú.
Ánh sáng vũ hội cứ thay đổi liên tục, tinh xảo mĩ lệ!
Lúc Công tước Akasi mang theo Hàn Hiểu và bọn nhỏ tiến vào vũ hội, vũ hội đã đạt tới □.
Hàn Hiểu tối nay mặc một bộ lễ phục màu xanh lam nhạt, cắt may đơn giản, làm hiện ra ưu điểm của cậu, cũng vừa đúng che khuất đi thân mình vừa mới sinh con xong chưa phục hồi lại được của Hàn Hiểu, trang sức trên người không nhiều, nhưng từng cái đều là hàng cực phẩm có giá trị liên thành, càng làm tôn thêm vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp của cậu, Akasi ở bên cạnh thì lại là một thân lễ phục màu đen đầy xa hoa, cùng với mái tóc màu bạch kim càng được tôn thêm, khuôn mặt xinh đẹp thoát tục khó có một lần nở nụ cười.
Hai người đứng cạnh nhau không biết tại sao đều khiến mọi người cảm thấy có một loại hòa hợp ngoài ý muốn, giống như bọn họ chính là nên ở bên cạnh nhau như vậy.
Hàn Hiểu đứng bên cạnh Công tước Akasi, trên mặt cố gắng bảo trì nụ cười ưu nhã, gật đầu, nói vài câu xã giao với những quý tộc có thể chào hỏi với Akasi, đương nhiên Akasi cũng sẽ không để vợ yêu vừa mới sinh xong mệt nhọc, cũng chỉ nói vài câu xã giao thôi.
Hàn Hiểu có thể nhìn ra được, các gia chủ và thế gia đều giống như tưởng tượng để vợ mình ra giao thiệp, nhưng mà bên cạnh công chủ đều theo một con rồng biết phun lửa, chân của các phu nhân vừa nhấc lên, thì ánh mắt lase của Công tước đã bắn tới.
Bất đắc dĩ các quý tộc và thế gia chỉ đành phải mang lòng nhiệt tình của mình tập trung vào trong ánh mắt, nhìn chăm chú vào mấy đứa nhỏ và phát ra ánh mắt cảm kích với Hàn Hiểu ở bên cạnh, làm Hàn Hiểu cười đến mức mặt muốn co rút lại luôn rồi.
Thật sự là không thể đứng xem tiếp nữa rồi!
Cậu nhẹ nhàng kéo góc áo sau lưng Công tước, Công tước liền hiểu rõ, cho người mang mấy đứa nhỏ ra khỏi vũ hội, đương nhiên lí do thì nhiều lắm, bọn nhỏ còn nhỏ, loại vũ hội như thế này không thích hợp với tụi nó, hai diễn viên chính thì đến giờ cho uống sữa rồi, không thể ở lâu được.
Các vị thế gia và quý tộc tuy rằng bất mãn, nhưng cũng không nói lời nào.
Nhìn bọn nhỏ rời khỏi tầm mắt, Hàn Hiểu dùng tay đỡ đầu, lộ ra chút mệt mỏi.
“Tiểu gia hỏa, em làm sao vậy!" AKasi đỡ lấy eo của Hàn Hiểu, quan tâm hỏi
“Không sao, chỉ là hình như hơi mệt!" Hàn Hiểu ở trong lòng Akasi trả lời
“Mệt rồi! Vậy em nhanh chóng trở về nghỉ ngơi đi! Thân thể của em quan trọng nhất!"
“Nhưng mà………."
Hàn Hiểu nhìn khách nhân cao quý ở trong phòng, trên mặt là vẻ do dự.
“Không có nhưng mà, bà xã à, bọn họ còn hiểu rõ tính quan trọng của thân thể em hơn anh, càng huống hồ em vừa mới sinh con được 3 tháng, hao tổn thân thể vẫn chưa bổ lại được, bọn họ có thể hiểu được!"
Mấy vị quý tộc đứng gần Công tước, nghe thấy lời nói của Công tước, đều tỏ vẻ tán thành, thậm chí còn có người mở miệng thúc giục Hàn Hiểu quay trở về nghỉ ngơi, Hàn Hiểu cười gật đầu với mấy vị đó, rồi mang theo hai vệ sĩ rời khỏi phòng khách.
Hàn Hiểu đi ra khỏi phòng khách, trực tiếp đi lên hành lang nối tiếp giữa tòa thành bên cạnh và thành chủ, liền nghe thấy một thanh âm kêu gọi ở phía sau.
“Phu nhân Doris, xin người dừng bước."
Hàn Hiểu xoay đầu, nhìn thấy một người giống như là người hầu đang đi nhanh về phía cậu.
Đi tới trước mặt cậu, người hầu đó hành lễ, sau đó đưa tới một tờ giấy.
“Phu nhân, gia chủ Rochester bảo tôi giao cái này cho người."
Hàn Hiểu nhận lấy tờ giấy, nhưng không có mở ra, cậu hỏi người hầu đó,: “Anh là người hầu của Reichet?"
Người hầu đó có hơi sửng sốt, sau đó trả lời: “Vậng, thưa phu nhân!"
Hàn Hiểu cười, “Tôi biết rồi, anh đi đi!"
Người hầu đó hành lễ với Hàn Hiểu một lần nữa, rồi rời đi.
Hàn Hiểu cúi đầu, mở tờ giấy ra.
“Em đi tới cuối đường bên trái hành lang gặp anh, anh có chuyện muốn nói cho em biêt!
Kí tên: Reichet Rochester"
Xem ra diễn viên diễn vai Công tước phu nhân trên ti vi, đã diễn rất thành công một Công tước phu nhân có xuất thân nghèo khó, lại vô cùng ngây thơ, cho nên có một số người cho rằng có thể phái một người như vậy đến lừa gạt cậu.
Nếu như là người hầu của Reichet sao có thể gọi thẳng tục danh của chủ nhân nhà mình ở bên ngoài, anh ta nên nói “Gia chủ của tôi bảo tôi giao cái này cho người" mới đúng chứ.
Hàn Hiểu gấp tờ giấy lại đưa cho người hầu ở sau.
“Anh đưa tờ giấy này cho đội trưởng Eric, để anh ấy điều tra kĩ một chút, nếu như thật sự là Reichet đưa tới, anh bảo anh ấy trực tiếp đến thành chủ gặp tôi, không cần thần thần bí bí như vậy."
Vệ sĩ nhận lệnh lập tức cầm lấy tờ giấy rời khỏi, Hàn Hiểu mang theo một vệ sĩ khác xoay người đi hướng khác, xảy ra chuyện như vậy, cậu không muốn đi qua hành lang thông đạo về thành chủ nữa, dù sao cũng không phải chỉ có một con đường trở về, đi ra cổng bên của thành phụ, lại đi qua một góc hoa viên, cũng có thể trở về thành chủ, thuận tiện cũng có thể hít thở không khí trong sạch trong hoa viên, xả ra nỗi ấm ức khi bị các quý tộc nhìn chằm chằm trong lễ hội, nhất cử đa tiện nha!
Ban đêm trong thành Doris cũng không u ám, ánh đèn ở hai bên đường làm con đường cũng sáng trưng như ban ngày, ánh trăng to lớn đầy trong sáng trên bầu trời, ánh sáng hiền hòa như một tấm lụa dài mềm mại, nhẹ nhàng che phủ hết cả hoa viên, hoa lửa to lớn đang tỏa ra hương thơm thơm ngát, cánh hoa đỏ thắm lộ ra một chút ánh huỳnh quang nhàn nhạt, nhìn từ xa cứ như là ngọn lửa đỏ rực đang thiêu đốt cả bụi cỏ.
Hàn Hiểu chậm rãi đi trên đường, một đường yên tĩnh nhìn cảnh sắc có chút không giống với ban ngày, đột nhiên truyền tới tiếng khóc của trẻ con, Hàn Hiểu xoay người đi theo hướng có tiếng khóc.
Í! Đây không phải là tiểu loli nhìn rất giống Shirley Temple mà cậu gặp được trước cửa quân bộ sao!
“Anna…………. Liya!" Hàn Hiểu nhớ hình như cha cô bé là gọi cô bé như vậy
Tiểu loli đang khóc ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt có vẻ sợ sệt!
“Người là………A! Người là phu nhân tôn quý mà em gặp ở trước cửa quân bộ…….."
Tiểu loli vừa nói ra liền ý thức được, hành vi của mình rất không có lễ phép, lễ nghi được đại gia tộc bồi dưỡng khi mới sinh ra liền khiến cô bé đứng dậy, hành lễ đầy quy củ với Hàn Hiểu, sau đó đứng nơi đó dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Hàn Hiểu.
Hàn Hiểu đi tới trước mặt tiểu loli, ngồi xổm xuống, lau nước mắt vẫn chưa khô trên khuôn mặt cô bé.
“Sao vậy, em gái xinh đẹp, có chuyện gì khiến em khóc thương tâm như vậy."
Hàn Hiểu không hỏi còn tốt, vừa hỏi, nước mắt liền từ đôi mắt màu xanh lam chảy ra.
“Cha và mẹ cãi nhau, mẹ chạy vào trong hoa viên, cha đuổi theo mẹ cũng chạy vào trong hoa viên, nhưng em ở trong này tìm hoài cũng tìm không ra cha mẹ, ô………"
Nghe thấy giải thích của tiểu loli, Hàn Hiểu nhíu mày, đôi cha mẹ này thật sự không có trách nhiệm gì hết, bọn họ cãi nhau, bỏ đứa con gái ở cái chỗ lạ lẫm này, hèn chi tiểu loli khóc đau lòng như vậy.
“Anna Liya, em đừng gấp, em không tìm thấy họ, có thể cha mẹ em đã quay về chỗ cũ rồi, trở lại phòng vũ hội, em trở về đó xem thử xem sao."
“Không có, cha mẹ ở trong vườn hoa, em nhìn thấy bọn họ đi vào mà, em phải ở đây tìm cha mẹ." tiểu loli cố chấp nói
Hàn Hiểu có chút đau đầu, có lúc đứa nhỏ cố chấp còn khó hơn người lớn nữa, nhưng mà nếu bỏ một đứa trẻ như vậy đi du đãng trong vườn hoa, Hàn Hiểu lại không yên tâm, nghĩ một lát, dù sao cậu cũng không có chuyện gì, không bằng cậu đi với tiểu loli một lát cũng được.
“Anna Liya, chú đi tìm cha mẹ với con nha, nhưng con phải đồng ý với chú, nếu không tìm thấy cha mẹ thì con phải ngoan ngoãn trở về phòng khách vũ hội, được không!"
Tiểu loli đồng ý rồi, liền cảm ơn Hàn Hiểu, sau đó nắm lấy tay Hàn Hiểu, từ từ đi sâu vào hoa viên.
Hàn Hiểu nắm lấy tay tiểu loli vẫn luôn đi về phía trước, đột nhiên một ánh sáng xanh lam xẹt lên, ở dưới bụi hoa lửa không xa nổi bật lên ánh sáng xanh.
Cậu cảm thấy trong tay trống không, tiểu loli đã buông tay cậu ra, chạy tới chỗ ánh sáng xanh đó.
“A! Trâm cài áo đẹp quá!"
Tiểu loli vui vẻ nhặt cái trâm cái áo ngọc bích đang phát ra ánh sáng dưới sự chiếu rọi của mặt trăng từ dưới đất lên, sau đó chạy lại bên cạnh Hàn Hiểu, giơ cái trâm cài áo lên.
“Phu nhân, người xem, là cái trâm cài áo ngọc bích xinh đẹp!"
“Đúng vậy! Thật sự là trâm cài áo xinh đẹp, không biết là vị phu nhân nào không cẩn thận làm rơi mất." Hàn Hiểu cười nói
Tiểu loli thu trâm cài áo về, lo lắng nói: “Trâm cài áo đẹp như vậy, cái chị tiểu thư làm mất nhất định rất lo lắng."
“Vậy Anna Liya liền tạm thời thay thế vị tiểu thư đó bảo quản trâm cài áo ngọc bích này đi! Một lát nữa tìm được mẹ con rồi lại đưa cho cô ấy, để mẹ tìm cách trả lại cho vị tiểu thư đã làm mất chiếc trâm cài áo này, được không?!"
Tiểu loli nở một nụ cười: “Được ạ!"
Ai! Xem ra phụ nữ từ 8 tuổi cho đến 80 tuổi đều không thể nào chống lại sức quyến rũ của châu báu xinh đẹp, thật sự là cải lão hoàn đồng mà!
Tiểu loli cẩn thận đặt trâm cài áo vào trong túi bí mật ở trong chiếc váy bồng bềnh của mình, lại nắm chặt tay Hàn Hiểu, tiếp tục đi sâu vào trong vườn.
Hai người tay nắm tay, đi được một quãng thời gian, hình như tiểu loli thả lỏng người rồi, bắt đầu nói chuyện ríu rít không ngừng với Hàn Hiểu, Hàn Hiểu vẫn luôn mỉm cười lắng nghe, lâu lâu đáp lại vài câu, nhưng đi rất lâu cũng không tìm thấy cha mẹ của tiểu loli.
Hàn Hiểu ngừng bước, “Anna Liya, con chắc chắn cha mẹ con ở trong hoa viên chứ!?"
“Ân! Con chính mắt thấy họ đi vào đây mà!" Tiểu loli ngẩng mặt lên nhìn cậu, trả lời
“Tìm lâu như vậy cũng không có tìm thấy cha mẹ con, chú cảm thấy cha mẹ con nhất định đã quay trở lại phòng khách vũ hội rồi, chúng ta cũng nên quay về thôi!?"
Nói xong cậu xoay người, nhưng không nhìn thấy người vệ sĩ vẫn luôn đi sau lưng cậu đâu.
Mọi chuyện không ổn rổi!
Cậu liền buông tay, cúi đầu nhìn về phía tiểu loli, đột nhiên cổ cậu đau nhói lên, trước mắt tối sầm lại, cả người liền mất đi tri giác.
Trước khi nhắm mắt lại, hình ảnh đập vào mí mắt cuối cùng chính là gương mặt vô cùng hoảng sợ của tiểu loli.
Tác giả :
Phong Trung Linh