Trọng Sinh Tinh Tế Anh Hùng Mẫu Thân Truyện
Chương 2: Phần thưởng chuyên cần cực kỳ độc ác
Thuốc ngủ…. liều thuốc tốt chuẩn bị cho cuộc sống đầy bi kịch
“ A, nguy rồi, nguy rồi, sắp trễ rồi."
Hàn Hiểu vừa mở mắt nhìn thời gian ở trên thẻ nhận dạng không nhịn được hét ầm lên, tối hôm qua vì để cầm được 20 Narup (tiền), cậu đã tăng ca giúp đồng nghiệp hơn hai tiếng đồng hồ, phải biết rằng tăng ca hai tiếng bình thường không có khả năng được trả lương cao như thế, vì thế tối hôm qua Hàn Hiểu còn cười trộm một trận, nào biết hôm nay cậu xui xẻo rồi.
Thật sự là lợi bất cập hại a! Nếu như đến trễ thì sẽ bị trừ đi 10 Narup, hơn nữa tiền thưởng chuyên cần cũng mất luôn, đây chính là một khoản không nhỏ a! Sớm biết liền không tham 20 Narup đó được rồi, Hàn Hiểu vừa hối hận vừa nhanh chóng rửa mặt chạy thật nhanh ra ngoài, vừa chạy vừa nghĩ làm thế nào để bảo vệ được bản ghi chép phần thưởng chuyên cần của mình.
Ai, xem ra hôm nay phải tốn chút tiền để ngồi xe điện công cộng (1) vậy, nhưng mà nếu ngồi xa cả đoạn đường thì quá tốn tiền rồi, không bằng trước tiên đi bộ một nửa sau đó ngồi đoạn còn lại đến nơi làm việc, như vậy thì có thể đến kịp rồi, chỉ là ở giữa phải đi qua một khu rừng, khu rừng đó là khu vực tư nhân, chưa được sự cho phép của chủ nhân mà đi vào bị bắt liền xong rồi, nghĩ đến đây Hàn Hiểu liền nhăn mày lại nhưng rất nhanh thì giãn ra rồi, sẽ không xui xẻo như vậy chứ! Lại không phải là chưa từng đi qua, bình thường khu rừng cũng không có người trông coi, chỉ là đi qua một khúc thôi, sẽ không có chuyện gì đâu.
Nhưng mà cậu lại quên mất, thầy giáo địa cầu đã từng nói qua một câu: may mắn trong lòng là không thể chấp nhận được, may mắn trong lòng là phải chịu thiệt.
Cho nên nửa đời sau của cậu phải trả một cái giá rất lớn, mỗi lần nghĩ đến nơi này cậu đều hối hận không thôi, làm người thật sự không nên quá keo kiệt, toàn bộ tiền thưởng cũng chỉ là mây bay thôi!
Đi vào trong khu rừng hàn Hiểu nhanh chóng chạy về phía trước, nhưng mà không biết vì cái gì, từ lúc đi vào khu rừng mí mắt của cậu cứ giật mãi không ngừng, luôn có cảm giác sắp có chuyện gì đó xảy ra, nhưng vì để không đến trễ, liều thôi. Thật ra mí mắt giật cũng chỉ là một loại mê tín ở trên địa cầu mà thôi, bây giờ ở trên tinh cầu khác rồi, Phật Tổ, Thượng Đế cũng không quản được, còn mê tín gì nữa a! Nghĩ đến đây đồng chí Hàn Hiểu bình tĩnh lại rồi!
Hàn Hiểu không ngừng cứ chạy về phía trước, đột nhiên chạy chậm lại rồi ngừng hẳn, ở phía trước cách cậu không xa có một người té ở dưới một gốc cây đại thụ, người đó không ngừng phát ra tiếng rên rỉ nhỏ xíu vô cùng đau đớn. Hàn Hiểu rất muốn chạy đi, nhưng giáo dục nhiều năm trên địa cầu khiến cho cậu không có cách nào không chú ý đến sự đau đớn của đối phương, thở một hơi đầy bất đắc dĩ đi về phía trước: “ Tiên sinh! Ngài không sao chứ? Cần tôi giúp gì không?"
Người đó ngẩng đầu lên, anh ta có một mái tóc bạch kim rất đẹp, một khuôn mặt cực kì xinh đẹp đầy nét yêu nghiệt nhưng không hề giống nữ nhân một chút nào, lại thêm một đôi mắt màu đỏ tươi như con sói đang nhìn chằm chằm vào Hàn Hiểu, Hàn Hiểu bị dọa sợ lui về sau một bước, đáng tiếc khi Hàn Hiểu ý thức được thời khắc nguy hiểm thì đã muộn quá rồi. Người đàn ông tóc bạch kim nhanh chóng bắt được cậu, anh ta dùng sức kéo cậu xuống, trở mình lại, toàn bộ thân thể của người đàn ông đặt ở trên người Hàn Hiểu.
“ Anh…..Anh muốn làm cái gì?" Hàn Hiểu kinh ngạc ngay lập tức bắt đầu giãy giụa, “ Anh buông tôi ra, rốt cuộc anh muốn làm cái gì, tốt xấu gì thì anh cũng nói chuyện đi chứ?" Hàn Hiểu vừa nỗ lực đầy cái người đó ra vừa tức giận nói.
Người đàn ông không trả lời câu hỏi của cậu chỉ là lại phát ra một tiếng rên rỉ đầy đau khổ, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, Hàn Hiểu vẫn còn muốn nói gì đó, vừa mới mở miệng ra người đàn ông liền cúi thấp đầu xuống ngăn chặn đôi môi còn chưa đóng lại của cậu, Hàn Hiểu kinh ngạc mở to mắt, nếu như bây giờ cậu vẫn còn không biết người đàn ông này muốn làm cái gì vậy thì cậu sống hai kiếp mấy chục năm xem như uổng phí rồi, Hàn Hiểu bắt đầu liều mạng phản kháng, cào, gãi, đá, cũng định đem cái thứ đang tàn sát bừa bãi trong miệng mình hung hăng cắn đứt đi, tuy rằng người đàn ông lớn lên rất yêu nghiệt nhưng thân hình anh ta vô cùng cao lớn, gầy gò mà cường tráng, thân thể con gà con của Hàn Hiểu có chỗ nào là đối thủ của anh ta, một tay nắm cằm của cậu, một tay nhẹ nhàng đem đôi tay của cậu đặt ở trên đỉnh đầu, đôi chân mở ra bị áp chế gắt gao, thân thể của Hàn Hiểu đã không thể nào nhúc nhích được nữa. người đàn ông buông đôi môi cậu ra, một tay vung lên, quần áo của cậu liền trở thành một đống rách nát thoát khỏi cơ thể.
Hàn Hiểu lần đầu tiên cảm thấy vô cùng tuyệt vọng và sợ hãi, cậu muốn cầu xin đối phương tha cho mình, nhưng đôi môi run rẩy không nói được lời nào. Cậu đột nhiên cảm thấy từ hạ thân truyền đến một cơn đau đớn, cơn đau đớn kịch liệt đó giống như muốn đem thân thể của cậu xé thành hai mảnh, cảm thấy lục phủ ngũ tạng sắp bị cắn nát rồi. Thật sự cmn đau quá, cậu thấy chính mình sắp chết ở đây rồi, lúc này cậu nghĩ đến một câu nói của địa cầu: Nếu như gặp phải lưu manh có thể phản kháng thì phản kháng, phản kháng không được thì mang theo một chai thuốc ngủ, uống xong, ngủ một giấc liền không biết gì nữa, Hàn Hiểu cảm thấy hôm nay cậu phải mang theo một chai thuốc ngủ ra ngoài. Ô….! Đột nhiên trước mắt tối sầm lại, cậu mừng rỡ ở trong lòng, bởi vì cậu biết cuối cùng cũng có thể thoát khỏi đau đớn này rồi, cuối cùng cũng có thể hôn mê rồi.
Không biết qua bao lâu, Hàn Hiểu tỉnh lại, thân thể giống như bị hủy đi lại một lần nữa lắp ráp lại, trên người đều là vết thương, vừa mới động, hạ thân liền chảy ra dịch thể màu trắng hoà lẫn với máu tươi, đôi chân run rẩy thậm chí ngay cả đứng cũng không thể đứng bình thường được, ngẩng đầu nhìn lên trời, sắp tối rồi, lần này thì tốt rồi, tiền thưởng chuyên cần không những mất đi mà ngay cả công việc phỏng chừng cũng không còn nữa.
Cậu dựa vào thân cây đứng dậy nhìn xung quanh, phát hiện trên mặt đất có bộ quần áo màu đen, phiá trên còn có mấy đồng tiền vàng Narup, màu vàng biểu thị cho mệnh giá 1000, khuôn mặt Hàn Hiểu tức giận đến mức tái xanh, cái tên khốn kiếp này vậy mà lại dùng tiền để xua đuổi cậu. Dùng vải rách ở xung quanh lau sơ qua thân thể, mặc lên bộ quần áo màu đen kia, phá tan mấy đồng tiền vàng Narup vứt ở trên mặt đất, nếu như không phải quần áo của mình trở thành giẻ rách rồi cậu mới chẳng thèm mặc bộ quần áo này, mình tuy rằng nghèo nhưng mà cốt khí vẫn cần phải có.
Hàn Hiểu từng bước từng bước tập tễnh quay trở về, đi một bước cả người đều đau không chịu được, cái tên khốn kiếp đó nếu như để ta nhìn thấy ngươi một lần nữa, lại để ta nhìn thấy ngươi một lần nữa, ta liền…., ta liền…. Nghĩ đến đây Hàn Hiểu cười khổ một tiếng, đúng a! Mình có thể làm thế nào! Người đàn ông đó vừa nhìn liền biết thân phận không tầm thường, mà mình chỉ là một cô nhi nghèo khổ, mình có thể làm gì anh ta đây! Bỏ đi, cứ xem như là bị chó cắn một phát đi.
Người địa cầu thường nói: Chiếm tiện nghi thì sẽ bị thiệt, Hàn Hiểu lúc này lệ rơi đầy mặt cảm nhận được rồi.
Cuối cùng cũng từng bước từng bước di chuyển về đến nhà, giữa đường còn tới cửa hàng mua một chút đồ ăn và thuốc, nằm trên giường Hàn Hiểu mở ra máy truyền tin nhỏ trên thẻ nhận dạng, vừa mới mở ra, bên trong liền truyền tới tiếng mắng mỏ, tốc độ thật sự quá nhanh trong lúc nhất thời Hàn Hiểu không rõ là nói cái gì, chỉ là cậu nghe rõ một câu cuối cùng: lương của cậu tôi đã gửi vào trong thẻ nhận dạng rồi, ngày mai cậu không cần tới nữa.
Cậu kiểm tra hệ thống tài chính trong thẻ quả nhiên nhiều hơn một khoản tiền, nhìn thẻ nhận dạng nhịn không được cười một tiếng đầy bất đắc dĩ, đây thật sự là một món đồ tốt, tập hợp cả điện thoại di động, thẻ ngân hàng, chứng minh nhân dân, đồng hồ, v…v… lúc đầu khi Hàn Hiểu vừa mới tới đây, việc đầu tiên làm chính là cầm thẻ nhận dạng đem tên ở trên đổi thành Hàn Hiểu, đúng vậy, chỉ có cái tên này mới thật sự chân chính là thuộc về Hàn Hiểu, nghĩ đến đây vẻ mặt Hàn Hiểu đầy thương cảm.
“ A, nguy rồi, nguy rồi, sắp trễ rồi."
Hàn Hiểu vừa mở mắt nhìn thời gian ở trên thẻ nhận dạng không nhịn được hét ầm lên, tối hôm qua vì để cầm được 20 Narup (tiền), cậu đã tăng ca giúp đồng nghiệp hơn hai tiếng đồng hồ, phải biết rằng tăng ca hai tiếng bình thường không có khả năng được trả lương cao như thế, vì thế tối hôm qua Hàn Hiểu còn cười trộm một trận, nào biết hôm nay cậu xui xẻo rồi.
Thật sự là lợi bất cập hại a! Nếu như đến trễ thì sẽ bị trừ đi 10 Narup, hơn nữa tiền thưởng chuyên cần cũng mất luôn, đây chính là một khoản không nhỏ a! Sớm biết liền không tham 20 Narup đó được rồi, Hàn Hiểu vừa hối hận vừa nhanh chóng rửa mặt chạy thật nhanh ra ngoài, vừa chạy vừa nghĩ làm thế nào để bảo vệ được bản ghi chép phần thưởng chuyên cần của mình.
Ai, xem ra hôm nay phải tốn chút tiền để ngồi xe điện công cộng (1) vậy, nhưng mà nếu ngồi xa cả đoạn đường thì quá tốn tiền rồi, không bằng trước tiên đi bộ một nửa sau đó ngồi đoạn còn lại đến nơi làm việc, như vậy thì có thể đến kịp rồi, chỉ là ở giữa phải đi qua một khu rừng, khu rừng đó là khu vực tư nhân, chưa được sự cho phép của chủ nhân mà đi vào bị bắt liền xong rồi, nghĩ đến đây Hàn Hiểu liền nhăn mày lại nhưng rất nhanh thì giãn ra rồi, sẽ không xui xẻo như vậy chứ! Lại không phải là chưa từng đi qua, bình thường khu rừng cũng không có người trông coi, chỉ là đi qua một khúc thôi, sẽ không có chuyện gì đâu.
Nhưng mà cậu lại quên mất, thầy giáo địa cầu đã từng nói qua một câu: may mắn trong lòng là không thể chấp nhận được, may mắn trong lòng là phải chịu thiệt.
Cho nên nửa đời sau của cậu phải trả một cái giá rất lớn, mỗi lần nghĩ đến nơi này cậu đều hối hận không thôi, làm người thật sự không nên quá keo kiệt, toàn bộ tiền thưởng cũng chỉ là mây bay thôi!
Đi vào trong khu rừng hàn Hiểu nhanh chóng chạy về phía trước, nhưng mà không biết vì cái gì, từ lúc đi vào khu rừng mí mắt của cậu cứ giật mãi không ngừng, luôn có cảm giác sắp có chuyện gì đó xảy ra, nhưng vì để không đến trễ, liều thôi. Thật ra mí mắt giật cũng chỉ là một loại mê tín ở trên địa cầu mà thôi, bây giờ ở trên tinh cầu khác rồi, Phật Tổ, Thượng Đế cũng không quản được, còn mê tín gì nữa a! Nghĩ đến đây đồng chí Hàn Hiểu bình tĩnh lại rồi!
Hàn Hiểu không ngừng cứ chạy về phía trước, đột nhiên chạy chậm lại rồi ngừng hẳn, ở phía trước cách cậu không xa có một người té ở dưới một gốc cây đại thụ, người đó không ngừng phát ra tiếng rên rỉ nhỏ xíu vô cùng đau đớn. Hàn Hiểu rất muốn chạy đi, nhưng giáo dục nhiều năm trên địa cầu khiến cho cậu không có cách nào không chú ý đến sự đau đớn của đối phương, thở một hơi đầy bất đắc dĩ đi về phía trước: “ Tiên sinh! Ngài không sao chứ? Cần tôi giúp gì không?"
Người đó ngẩng đầu lên, anh ta có một mái tóc bạch kim rất đẹp, một khuôn mặt cực kì xinh đẹp đầy nét yêu nghiệt nhưng không hề giống nữ nhân một chút nào, lại thêm một đôi mắt màu đỏ tươi như con sói đang nhìn chằm chằm vào Hàn Hiểu, Hàn Hiểu bị dọa sợ lui về sau một bước, đáng tiếc khi Hàn Hiểu ý thức được thời khắc nguy hiểm thì đã muộn quá rồi. Người đàn ông tóc bạch kim nhanh chóng bắt được cậu, anh ta dùng sức kéo cậu xuống, trở mình lại, toàn bộ thân thể của người đàn ông đặt ở trên người Hàn Hiểu.
“ Anh…..Anh muốn làm cái gì?" Hàn Hiểu kinh ngạc ngay lập tức bắt đầu giãy giụa, “ Anh buông tôi ra, rốt cuộc anh muốn làm cái gì, tốt xấu gì thì anh cũng nói chuyện đi chứ?" Hàn Hiểu vừa nỗ lực đầy cái người đó ra vừa tức giận nói.
Người đàn ông không trả lời câu hỏi của cậu chỉ là lại phát ra một tiếng rên rỉ đầy đau khổ, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, Hàn Hiểu vẫn còn muốn nói gì đó, vừa mới mở miệng ra người đàn ông liền cúi thấp đầu xuống ngăn chặn đôi môi còn chưa đóng lại của cậu, Hàn Hiểu kinh ngạc mở to mắt, nếu như bây giờ cậu vẫn còn không biết người đàn ông này muốn làm cái gì vậy thì cậu sống hai kiếp mấy chục năm xem như uổng phí rồi, Hàn Hiểu bắt đầu liều mạng phản kháng, cào, gãi, đá, cũng định đem cái thứ đang tàn sát bừa bãi trong miệng mình hung hăng cắn đứt đi, tuy rằng người đàn ông lớn lên rất yêu nghiệt nhưng thân hình anh ta vô cùng cao lớn, gầy gò mà cường tráng, thân thể con gà con của Hàn Hiểu có chỗ nào là đối thủ của anh ta, một tay nắm cằm của cậu, một tay nhẹ nhàng đem đôi tay của cậu đặt ở trên đỉnh đầu, đôi chân mở ra bị áp chế gắt gao, thân thể của Hàn Hiểu đã không thể nào nhúc nhích được nữa. người đàn ông buông đôi môi cậu ra, một tay vung lên, quần áo của cậu liền trở thành một đống rách nát thoát khỏi cơ thể.
Hàn Hiểu lần đầu tiên cảm thấy vô cùng tuyệt vọng và sợ hãi, cậu muốn cầu xin đối phương tha cho mình, nhưng đôi môi run rẩy không nói được lời nào. Cậu đột nhiên cảm thấy từ hạ thân truyền đến một cơn đau đớn, cơn đau đớn kịch liệt đó giống như muốn đem thân thể của cậu xé thành hai mảnh, cảm thấy lục phủ ngũ tạng sắp bị cắn nát rồi. Thật sự cmn đau quá, cậu thấy chính mình sắp chết ở đây rồi, lúc này cậu nghĩ đến một câu nói của địa cầu: Nếu như gặp phải lưu manh có thể phản kháng thì phản kháng, phản kháng không được thì mang theo một chai thuốc ngủ, uống xong, ngủ một giấc liền không biết gì nữa, Hàn Hiểu cảm thấy hôm nay cậu phải mang theo một chai thuốc ngủ ra ngoài. Ô….! Đột nhiên trước mắt tối sầm lại, cậu mừng rỡ ở trong lòng, bởi vì cậu biết cuối cùng cũng có thể thoát khỏi đau đớn này rồi, cuối cùng cũng có thể hôn mê rồi.
Không biết qua bao lâu, Hàn Hiểu tỉnh lại, thân thể giống như bị hủy đi lại một lần nữa lắp ráp lại, trên người đều là vết thương, vừa mới động, hạ thân liền chảy ra dịch thể màu trắng hoà lẫn với máu tươi, đôi chân run rẩy thậm chí ngay cả đứng cũng không thể đứng bình thường được, ngẩng đầu nhìn lên trời, sắp tối rồi, lần này thì tốt rồi, tiền thưởng chuyên cần không những mất đi mà ngay cả công việc phỏng chừng cũng không còn nữa.
Cậu dựa vào thân cây đứng dậy nhìn xung quanh, phát hiện trên mặt đất có bộ quần áo màu đen, phiá trên còn có mấy đồng tiền vàng Narup, màu vàng biểu thị cho mệnh giá 1000, khuôn mặt Hàn Hiểu tức giận đến mức tái xanh, cái tên khốn kiếp này vậy mà lại dùng tiền để xua đuổi cậu. Dùng vải rách ở xung quanh lau sơ qua thân thể, mặc lên bộ quần áo màu đen kia, phá tan mấy đồng tiền vàng Narup vứt ở trên mặt đất, nếu như không phải quần áo của mình trở thành giẻ rách rồi cậu mới chẳng thèm mặc bộ quần áo này, mình tuy rằng nghèo nhưng mà cốt khí vẫn cần phải có.
Hàn Hiểu từng bước từng bước tập tễnh quay trở về, đi một bước cả người đều đau không chịu được, cái tên khốn kiếp đó nếu như để ta nhìn thấy ngươi một lần nữa, lại để ta nhìn thấy ngươi một lần nữa, ta liền…., ta liền…. Nghĩ đến đây Hàn Hiểu cười khổ một tiếng, đúng a! Mình có thể làm thế nào! Người đàn ông đó vừa nhìn liền biết thân phận không tầm thường, mà mình chỉ là một cô nhi nghèo khổ, mình có thể làm gì anh ta đây! Bỏ đi, cứ xem như là bị chó cắn một phát đi.
Người địa cầu thường nói: Chiếm tiện nghi thì sẽ bị thiệt, Hàn Hiểu lúc này lệ rơi đầy mặt cảm nhận được rồi.
Cuối cùng cũng từng bước từng bước di chuyển về đến nhà, giữa đường còn tới cửa hàng mua một chút đồ ăn và thuốc, nằm trên giường Hàn Hiểu mở ra máy truyền tin nhỏ trên thẻ nhận dạng, vừa mới mở ra, bên trong liền truyền tới tiếng mắng mỏ, tốc độ thật sự quá nhanh trong lúc nhất thời Hàn Hiểu không rõ là nói cái gì, chỉ là cậu nghe rõ một câu cuối cùng: lương của cậu tôi đã gửi vào trong thẻ nhận dạng rồi, ngày mai cậu không cần tới nữa.
Cậu kiểm tra hệ thống tài chính trong thẻ quả nhiên nhiều hơn một khoản tiền, nhìn thẻ nhận dạng nhịn không được cười một tiếng đầy bất đắc dĩ, đây thật sự là một món đồ tốt, tập hợp cả điện thoại di động, thẻ ngân hàng, chứng minh nhân dân, đồng hồ, v…v… lúc đầu khi Hàn Hiểu vừa mới tới đây, việc đầu tiên làm chính là cầm thẻ nhận dạng đem tên ở trên đổi thành Hàn Hiểu, đúng vậy, chỉ có cái tên này mới thật sự chân chính là thuộc về Hàn Hiểu, nghĩ đến đây vẻ mặt Hàn Hiểu đầy thương cảm.
Tác giả :
Phong Trung Linh