Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo
Quyển 2 - Chương 92: Giả tượng
Dịch giả: archnguyen1984
Tiếng gầm động trời vang lên ở phía sau cánh rừng trúc cực kỳ quái dị, giống như tiếng gấu rống lại như tiếng chim kêu khiến cho người ta nghe được toàn thân đều run lên, trong lòng tự nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi không lời.
Lũng Thiên Lý nghe tiếng gầm thì sắc mặt trở nên xám xịt vô cùng, tâm thần cũng run lên, Linh khí trong cơ thể không tự chủ được cũng dao động theo.
Tiếng gào thét như thế này hắn chưa từng nghe qua. Dám ở giữa Táng Hồn Cốc mà gào thét thản nhiên như thế, ít nhất cũng phải là Yêu thú cấp ba, thậm chí có thể là Yêu thú cấp bốn.
Theo vô thức, Lũng Thiên Lý quay lưng nhìn lại phía sau, không thấy có Yêu thú đuổi theo hắn mới thở phào một hơi, lại nhanh chóng đuổi theo Bạch Dịch.
Không biết có phải vì nghe thấy tiếng gào rống kia vang lên hay không mà thân ảnh Bạch Dịch đột nhiên lảo đảo, nhưng rất nhanh lấy lại cân bằng, nhanh chóng bỏ chạy. Hắn không thèm nhìn Lũng Thiên Lý phía sau, chỉ có điều bước chân hiện giờ đã chậm hơn lúc trước, cũng lảo đảo hơn.
Trên mặt Lũng Thiên Lý lộ ra một nụ cười nham hiểm. Nếu Yêu thú không đuổi theo thì con mồi Bạch Dịch này chắc chắn sẽ nằm trong tay hắn. Thấy bộ dáng đối phương đã rất mệt mỏi, thở không ra hơi, Lũng Thiên Lý tin tưởng nhất định đối phương sẽ bị hắn bắt kịp trong chốc lát mà thôi.
Sự tự tin dâng cao, thân hình mập mạp của hắn lắc lư, tốc độ cũng nhanh hơn vài phần.
Không lâu sau, Lũng Thiên Lý đã đuổi cách lưng Bạch Dịch chỉ khoảng hai trượng. Hắn cười lạnh, một lần nữa tế xuất phi kiếm, dùng toàn lực nhằm cánh tay phải của đối phương mà bổ xuống. Cánh tay phải của Bạch Dịch bị cắt đứt lìa.
Cánh tay bị chém qua làm Bạch Dịch lảo đảo vài bước, suýt nữa mất thăng bằng ngã xuống. Hắn dùng tay trái ôm miệng vết thương, vẫn cố gắng chạy đi.
Cách đó không xa, một âm thanh cổ quái phát ra từ đầm nước ở xa xa trong tầm mắt. Bạch Dịch bị trọng thương vẫn đang cố gắng chạy về phía hồ nước này.
“Đã mất một tay còn có thể chạy nhanh như vậy, ngươi thật ngoan cường đấy." Lũng Thiên Lý nhe răng cười rồi quát lên. “Nếu hai tay ngươi đều bị chém đứt, liệu ngươi có thể chạy nhanh như vậy hay không!"
Phốc!
Đang lúc nói chuyện, Lũng Thiên Lý lại tế xuất phi kiếm tấn công. Kiếm quang lóe lên, sau đó là tiếng cánh tay trái Bạch Dịch bị chém đoạn.
Kêu lên một tiếng lớn, Bạch Dịch ngã quỵ, vừa cuộn trọn vừa lao tới trước hai ba trượng mới dừng lại. Sau lưng hắn, khuôn mặt như ác ma của Lũng Thiên Lý đã tới gần.
Bạch Dịch cúi đầu, mái tóc đã rối bù che khuất gương mặt thanh tú, nhưng nhìn không ra biểu hiện gì. Đợi tới lúc Lũng Thiên Lý bước tới gần hắn mới bật dậy, lại nhằm hướng hồ nước lao đi.
Bạch Dịch không tiếc dốc sức liều mạng chạy trốn, tiếc rằng hai tay đều đã bị chém đứt, tốc độ không thể nhanh bằng lúc trước. Sau lưng hắn, Lũng Thiên Lý nhanh chóng đuổi theo, cười lớn rồi lần thứ ba xuất ra phi kiếm.
Một kiếm chém xuống, Lũng Thiên Lý đã đoạn một chân của Bạch Dịch, khiến đối phương ngã nhào xuống bên cạnh đầm nước, rơi vào tình trạng hấp hối. Mái tóc đen lặng lẽ xõa trên mặt nước như một tấm lụa, thân thể không cử động được nữa.
“Chạy đi, chạy đi chứ!"
Lũng Thiên Lý bước đi thong thả, nhe răng cười tiến tới gần Bạch Dịch. Hắn nhấc chân lên, đá nửa người còn lại của Bạch Dịch rơi xuống hồ nước rồi cuồng vọng quát. “Có thể trốn trong tay ta lâu như vậy, ngươi là người thứ nhất. Đáng tiếc, ngươi cũng sẽ là người cuối cùng!"
Tế xuất phi kiếm bay lên, nhằm vào một chân còn sót lại của Bạch Dịch, Lũng Thiên Lý quát lạnh, hai mắt lóe lên hung quang. “Ta chém đứt hai chân hai tay là muốn giáo huấn cho ngươi. Ở Thương Vân Tông có rất ít người ngươi có thể gây chuyện. Thật không may, ta cũng là một người mà ngươi lẽ ra không nên dây vào. Vì thế, ngươi phải trả một cái giá thật đắt."
Phi kiếm lóe lên một tia lạnh lẽo, chém vào cái chân cuối còn lại của Bạch Dịch. Lũng Thiên Lý hét lên đầy dữ tợn. “Yên tâm, chờ ta tìm được bảo bối trên người của ngươi rồi, nhất định ta sẽ lưu lại mạng sống cho ngươi, để ngươi cảm nhận một lần cảm giác bị Yêu thú ăn tươi nuốt sống là như thế nào. Ha ha ha…"
Phi kiếm tới sát người rồi nhưng vẻ đau đớn trên khuôn mặt Bạch Dịch ngày càng trở nên mờ mịt, cuối cùng biến thành một thần thái cổ quái, dường như hắn không còn cảm thấy một chút đau đớn nào nữa.
Đang cười lớn, Lũng Thiên Lý cũng phát hiện ra sự biến hóa khác thường này. Hắn nhanh chóng nghi ngờ nhưng đúng lúc đó, từ phía sau hắn vang lên một thanh âm vô cùng lạnh lẽo.
“Lũng Chấp sự quả nhiên lòng dạ độc ác. Tuy nhiên, ngươi cũng đã chọc vào nhầm người rồi!"
Câu nói lạnh lẽo vừa vang lên, sắc mặt Lũng Thiên Lý đại biến như gặp phải ác quỷ. Âm thanh hắn vừa nghe chính là âm thanh quen thuộc của Bạch Dịch.
Trước mặt hắn chính là thân thể Bạch Dịch đã đứt chân đứt tay, hấp hối chờ chết rồi, sao lại còn có tiếng của đối phương vang lên sau lưng mình. Chẳng lẽ có hai Bạch Dịch trên đời này?
Trong lòng vô cùng kinh hãi, Lũng Thiên Lý quay ngoắt đầu lại. Không đợi cho hắn kịp nhìn thấy ai đang đứng sau mình, một bàn tay đã nhằm đầu hắn đánh tới.
Bốp!
Khuôn mặt Lũng Thiên Lý bị đánh mạnh, thân thể mập mạp của hắn cũng bị đánh bay ngược trở lại, răng trong miệng rụng bảy tám cái, toàn thân rơi vào trong đầm nước.
Bên cạnh đầm nước, Bạch Dịch thứ hai đang lẳng lặng đứng dậy, lạnh nhạt nhìn Lũng Thiên Lý, trong tay hắn, hào quang trên một tấm Phù lục cổ xưa đang tắt dần.
“Vốn ngươi còn có thể sống thêm mấy tháng nữa, không nghĩ ngươi lại vội vã đi tìm chết như vậy, ta cũng không ngại mà thành toàn cho ngươi. Có ở trên cầu Nại Hà, Lũng Chấp sự cũng đừng băn khoăn vì sao lại chết ở trong tay một tên đệ tử ngoại môn, vì sao không thể đoạt được dị bảo trên người ta."
Bạch Dịch bình thản nói, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt nhìn đối phương như nhìn loài heo chó ở nhân gian mà thôi. “ Bởi vì trên người ta căn bản không có dị bảo nào cả. Nếu có, chỉ là có một danh hào có thể khiến ngươi sợ vỡ mật mà thôi."
Bốn chữ Tiêu Dao Tiên Quân Bạch Dịch không nhắc tới, vì loại hèn mọn, vô sỉ ví như con sâu cái kiến tên Lũng Thiên Lý này còn không có tư cách được nghe tục danh của Thanh Không chi chủ.
“Ngươi…, rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi dùng thủ đoạn gì?" Lũng Thiên Lý nằm lõm bõm trong đầm nước, mồm miệng sưng vù, chật vật hô lên. Hắn không hiểu tại sao lại có tới hai Bạch Dịch.
“Khôi Lỗi…, là Khôi Lỗi!"
Bạch Dịch nằm bên cạnh bờ hồ mà hắn thấy hiện cách Lũng Thiên Lý không tới một trượng, gương mặt không có chút biểu tình nào, giống hệt như tượng. Cuối cùng thì Lũng Thiên Lý cũng giật mình nhận ra Bạch Dịch này không phải người sống, hắn nghẹn ngào hô lên.
“Khôi Lỗi thì sao?" Sau khi phát hiện ra chân tướng, Lũng Thiên Lý dường như phát rồ, hô lớn. “Ngươi cho rằng có Khôi Lỗi là có thể giết được ta sao? Thật là si tâm vọng tưởng!"
Điên cuồng điều động Linh lực trong cơ thể, một lần nữa Lũng Thiên Lý tế xuất phi kiếm, dùng lực lượng mạnh nhất đâm về phía Bạch Dịch.
Lũng Thiên Lý hiện bị đánh văng xuống hồ nước, cách bờ khá gần. Còn Bạch Dịch, Khôi Lỗi của hắn đã bị hủy, hắn lấy gì để chống lại một kích của Lũng Thiên Lý?
Bang!!!
Sau khi tế ra phi kiếm, một màn quỷ dị đã xảy ra trước mặt Lũng Thiên Lý. Bạch Dịch chỉ vung cánh tay lên đã nhẹ nhàng đánh văng phi kiếm của hắn rơi xuống một bên, xoay tròn trên mặt đất.
Không cần Linh lực, chỉ dùng một tay có thể đánh văng Pháp khí trung giai, trừ phi là Yêu thú, còn cường giả Kim Đan cảnh cũng không thể làm như vậy được. Tu sĩ Luyện Khí, Trúc Cơ kỳ lại càng không thể.
Hai mắt Lũng Thiên Lý trừng lên, ngây ngốc.
Hắn không thể tin, hắn từng nắm giữ mọi việc trong tay, vì sao chỉ trong nháy mắt, gã thợ săn đã bị con mồi quay lại đùa giỡn như vậy.
“Không có khả năng. Không thể nào!" Lũng Thiên Lý gào thét như điên dại. “Trừ phi người là Yêu thú, nếu không ngươi không thể đánh văng phi kiếm của ta được!"
Trong lúc rống lên, trọc khí trong mồm hắn thoát ra đã biến thành hàn khí nồng đậm, tựa như nhiệt độ xung quanh đã giảm xuống chỉ còn một nửa.
“Hồn Khanh Địa Nhãn! Chính là vùng đất cực hàn chí âm." Bạch Dịch bình thản đáp. “Lũng Thiên Lý, người thật đúng là ngu xuẩn, đến bây giờ vẫn không phát hiện ra khí tức nơi này khác với nơi khác sao. Ngươi đã ở giữa Địa Nhãn, Linh lực trong cơ thể tắc nghẽn, xuất phi kiếm ra uy lực chẳng được một phần, sao có thể thương tổn ta được?"
Tiếng gầm động trời vang lên ở phía sau cánh rừng trúc cực kỳ quái dị, giống như tiếng gấu rống lại như tiếng chim kêu khiến cho người ta nghe được toàn thân đều run lên, trong lòng tự nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi không lời.
Lũng Thiên Lý nghe tiếng gầm thì sắc mặt trở nên xám xịt vô cùng, tâm thần cũng run lên, Linh khí trong cơ thể không tự chủ được cũng dao động theo.
Tiếng gào thét như thế này hắn chưa từng nghe qua. Dám ở giữa Táng Hồn Cốc mà gào thét thản nhiên như thế, ít nhất cũng phải là Yêu thú cấp ba, thậm chí có thể là Yêu thú cấp bốn.
Theo vô thức, Lũng Thiên Lý quay lưng nhìn lại phía sau, không thấy có Yêu thú đuổi theo hắn mới thở phào một hơi, lại nhanh chóng đuổi theo Bạch Dịch.
Không biết có phải vì nghe thấy tiếng gào rống kia vang lên hay không mà thân ảnh Bạch Dịch đột nhiên lảo đảo, nhưng rất nhanh lấy lại cân bằng, nhanh chóng bỏ chạy. Hắn không thèm nhìn Lũng Thiên Lý phía sau, chỉ có điều bước chân hiện giờ đã chậm hơn lúc trước, cũng lảo đảo hơn.
Trên mặt Lũng Thiên Lý lộ ra một nụ cười nham hiểm. Nếu Yêu thú không đuổi theo thì con mồi Bạch Dịch này chắc chắn sẽ nằm trong tay hắn. Thấy bộ dáng đối phương đã rất mệt mỏi, thở không ra hơi, Lũng Thiên Lý tin tưởng nhất định đối phương sẽ bị hắn bắt kịp trong chốc lát mà thôi.
Sự tự tin dâng cao, thân hình mập mạp của hắn lắc lư, tốc độ cũng nhanh hơn vài phần.
Không lâu sau, Lũng Thiên Lý đã đuổi cách lưng Bạch Dịch chỉ khoảng hai trượng. Hắn cười lạnh, một lần nữa tế xuất phi kiếm, dùng toàn lực nhằm cánh tay phải của đối phương mà bổ xuống. Cánh tay phải của Bạch Dịch bị cắt đứt lìa.
Cánh tay bị chém qua làm Bạch Dịch lảo đảo vài bước, suýt nữa mất thăng bằng ngã xuống. Hắn dùng tay trái ôm miệng vết thương, vẫn cố gắng chạy đi.
Cách đó không xa, một âm thanh cổ quái phát ra từ đầm nước ở xa xa trong tầm mắt. Bạch Dịch bị trọng thương vẫn đang cố gắng chạy về phía hồ nước này.
“Đã mất một tay còn có thể chạy nhanh như vậy, ngươi thật ngoan cường đấy." Lũng Thiên Lý nhe răng cười rồi quát lên. “Nếu hai tay ngươi đều bị chém đứt, liệu ngươi có thể chạy nhanh như vậy hay không!"
Phốc!
Đang lúc nói chuyện, Lũng Thiên Lý lại tế xuất phi kiếm tấn công. Kiếm quang lóe lên, sau đó là tiếng cánh tay trái Bạch Dịch bị chém đoạn.
Kêu lên một tiếng lớn, Bạch Dịch ngã quỵ, vừa cuộn trọn vừa lao tới trước hai ba trượng mới dừng lại. Sau lưng hắn, khuôn mặt như ác ma của Lũng Thiên Lý đã tới gần.
Bạch Dịch cúi đầu, mái tóc đã rối bù che khuất gương mặt thanh tú, nhưng nhìn không ra biểu hiện gì. Đợi tới lúc Lũng Thiên Lý bước tới gần hắn mới bật dậy, lại nhằm hướng hồ nước lao đi.
Bạch Dịch không tiếc dốc sức liều mạng chạy trốn, tiếc rằng hai tay đều đã bị chém đứt, tốc độ không thể nhanh bằng lúc trước. Sau lưng hắn, Lũng Thiên Lý nhanh chóng đuổi theo, cười lớn rồi lần thứ ba xuất ra phi kiếm.
Một kiếm chém xuống, Lũng Thiên Lý đã đoạn một chân của Bạch Dịch, khiến đối phương ngã nhào xuống bên cạnh đầm nước, rơi vào tình trạng hấp hối. Mái tóc đen lặng lẽ xõa trên mặt nước như một tấm lụa, thân thể không cử động được nữa.
“Chạy đi, chạy đi chứ!"
Lũng Thiên Lý bước đi thong thả, nhe răng cười tiến tới gần Bạch Dịch. Hắn nhấc chân lên, đá nửa người còn lại của Bạch Dịch rơi xuống hồ nước rồi cuồng vọng quát. “Có thể trốn trong tay ta lâu như vậy, ngươi là người thứ nhất. Đáng tiếc, ngươi cũng sẽ là người cuối cùng!"
Tế xuất phi kiếm bay lên, nhằm vào một chân còn sót lại của Bạch Dịch, Lũng Thiên Lý quát lạnh, hai mắt lóe lên hung quang. “Ta chém đứt hai chân hai tay là muốn giáo huấn cho ngươi. Ở Thương Vân Tông có rất ít người ngươi có thể gây chuyện. Thật không may, ta cũng là một người mà ngươi lẽ ra không nên dây vào. Vì thế, ngươi phải trả một cái giá thật đắt."
Phi kiếm lóe lên một tia lạnh lẽo, chém vào cái chân cuối còn lại của Bạch Dịch. Lũng Thiên Lý hét lên đầy dữ tợn. “Yên tâm, chờ ta tìm được bảo bối trên người của ngươi rồi, nhất định ta sẽ lưu lại mạng sống cho ngươi, để ngươi cảm nhận một lần cảm giác bị Yêu thú ăn tươi nuốt sống là như thế nào. Ha ha ha…"
Phi kiếm tới sát người rồi nhưng vẻ đau đớn trên khuôn mặt Bạch Dịch ngày càng trở nên mờ mịt, cuối cùng biến thành một thần thái cổ quái, dường như hắn không còn cảm thấy một chút đau đớn nào nữa.
Đang cười lớn, Lũng Thiên Lý cũng phát hiện ra sự biến hóa khác thường này. Hắn nhanh chóng nghi ngờ nhưng đúng lúc đó, từ phía sau hắn vang lên một thanh âm vô cùng lạnh lẽo.
“Lũng Chấp sự quả nhiên lòng dạ độc ác. Tuy nhiên, ngươi cũng đã chọc vào nhầm người rồi!"
Câu nói lạnh lẽo vừa vang lên, sắc mặt Lũng Thiên Lý đại biến như gặp phải ác quỷ. Âm thanh hắn vừa nghe chính là âm thanh quen thuộc của Bạch Dịch.
Trước mặt hắn chính là thân thể Bạch Dịch đã đứt chân đứt tay, hấp hối chờ chết rồi, sao lại còn có tiếng của đối phương vang lên sau lưng mình. Chẳng lẽ có hai Bạch Dịch trên đời này?
Trong lòng vô cùng kinh hãi, Lũng Thiên Lý quay ngoắt đầu lại. Không đợi cho hắn kịp nhìn thấy ai đang đứng sau mình, một bàn tay đã nhằm đầu hắn đánh tới.
Bốp!
Khuôn mặt Lũng Thiên Lý bị đánh mạnh, thân thể mập mạp của hắn cũng bị đánh bay ngược trở lại, răng trong miệng rụng bảy tám cái, toàn thân rơi vào trong đầm nước.
Bên cạnh đầm nước, Bạch Dịch thứ hai đang lẳng lặng đứng dậy, lạnh nhạt nhìn Lũng Thiên Lý, trong tay hắn, hào quang trên một tấm Phù lục cổ xưa đang tắt dần.
“Vốn ngươi còn có thể sống thêm mấy tháng nữa, không nghĩ ngươi lại vội vã đi tìm chết như vậy, ta cũng không ngại mà thành toàn cho ngươi. Có ở trên cầu Nại Hà, Lũng Chấp sự cũng đừng băn khoăn vì sao lại chết ở trong tay một tên đệ tử ngoại môn, vì sao không thể đoạt được dị bảo trên người ta."
Bạch Dịch bình thản nói, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt nhìn đối phương như nhìn loài heo chó ở nhân gian mà thôi. “ Bởi vì trên người ta căn bản không có dị bảo nào cả. Nếu có, chỉ là có một danh hào có thể khiến ngươi sợ vỡ mật mà thôi."
Bốn chữ Tiêu Dao Tiên Quân Bạch Dịch không nhắc tới, vì loại hèn mọn, vô sỉ ví như con sâu cái kiến tên Lũng Thiên Lý này còn không có tư cách được nghe tục danh của Thanh Không chi chủ.
“Ngươi…, rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi dùng thủ đoạn gì?" Lũng Thiên Lý nằm lõm bõm trong đầm nước, mồm miệng sưng vù, chật vật hô lên. Hắn không hiểu tại sao lại có tới hai Bạch Dịch.
“Khôi Lỗi…, là Khôi Lỗi!"
Bạch Dịch nằm bên cạnh bờ hồ mà hắn thấy hiện cách Lũng Thiên Lý không tới một trượng, gương mặt không có chút biểu tình nào, giống hệt như tượng. Cuối cùng thì Lũng Thiên Lý cũng giật mình nhận ra Bạch Dịch này không phải người sống, hắn nghẹn ngào hô lên.
“Khôi Lỗi thì sao?" Sau khi phát hiện ra chân tướng, Lũng Thiên Lý dường như phát rồ, hô lớn. “Ngươi cho rằng có Khôi Lỗi là có thể giết được ta sao? Thật là si tâm vọng tưởng!"
Điên cuồng điều động Linh lực trong cơ thể, một lần nữa Lũng Thiên Lý tế xuất phi kiếm, dùng lực lượng mạnh nhất đâm về phía Bạch Dịch.
Lũng Thiên Lý hiện bị đánh văng xuống hồ nước, cách bờ khá gần. Còn Bạch Dịch, Khôi Lỗi của hắn đã bị hủy, hắn lấy gì để chống lại một kích của Lũng Thiên Lý?
Bang!!!
Sau khi tế ra phi kiếm, một màn quỷ dị đã xảy ra trước mặt Lũng Thiên Lý. Bạch Dịch chỉ vung cánh tay lên đã nhẹ nhàng đánh văng phi kiếm của hắn rơi xuống một bên, xoay tròn trên mặt đất.
Không cần Linh lực, chỉ dùng một tay có thể đánh văng Pháp khí trung giai, trừ phi là Yêu thú, còn cường giả Kim Đan cảnh cũng không thể làm như vậy được. Tu sĩ Luyện Khí, Trúc Cơ kỳ lại càng không thể.
Hai mắt Lũng Thiên Lý trừng lên, ngây ngốc.
Hắn không thể tin, hắn từng nắm giữ mọi việc trong tay, vì sao chỉ trong nháy mắt, gã thợ săn đã bị con mồi quay lại đùa giỡn như vậy.
“Không có khả năng. Không thể nào!" Lũng Thiên Lý gào thét như điên dại. “Trừ phi người là Yêu thú, nếu không ngươi không thể đánh văng phi kiếm của ta được!"
Trong lúc rống lên, trọc khí trong mồm hắn thoát ra đã biến thành hàn khí nồng đậm, tựa như nhiệt độ xung quanh đã giảm xuống chỉ còn một nửa.
“Hồn Khanh Địa Nhãn! Chính là vùng đất cực hàn chí âm." Bạch Dịch bình thản đáp. “Lũng Thiên Lý, người thật đúng là ngu xuẩn, đến bây giờ vẫn không phát hiện ra khí tức nơi này khác với nơi khác sao. Ngươi đã ở giữa Địa Nhãn, Linh lực trong cơ thể tắc nghẽn, xuất phi kiếm ra uy lực chẳng được một phần, sao có thể thương tổn ta được?"
Tác giả :
Hắc Huyền