Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo
Quyển 2 - Chương 251: Đỉnh bằng đồng đỏ
Dịch: Lạc Đinh Đang
Dương Hải đã sớm mệt mỏi ngã vào trong góc. Loại ác đấu cỡ này, ngay cả cơ hội xuất thủ hắn cũng không có, khí tức cường giả Kim Đan giam cầm hắn không thể động đậy. Muốn giúp đỡ thì có thừa lòng nhưng sức lại không đủ.
Trong mắt Diêm Sơn hiện đầy sợ hãi, kết cục suýt nữa hồn phi phách tán khiến hắn sợ đến tâm thần không yên. Đợi khi hắn phát hiện vẫn chưa tới thời gian uống cạn một chung trà, cái đỉnh bằng đồng đỏ kia đã đâm vào phía trên màn kiếm.
Đỉnh bằng đồng đỏ va chạm với màn kiếm, truyền ra một tiếng nổ vang rung trời, toàn bộ ba mươi sáu chuôi pháp khí cực phẩm bị hất văng, mà ngay cả chủ kiếm đen kịt cũng suýt nữa đứt gãy.
Pháp bảo và Pháp khí vốn không tồn tại cùng một cấp bậc, dù là Pháp bảo cấp trung cũng cường đại hơn rất nhiều so với Pháp khí cực phẩm. Nếu giả sử Pháp bảo cấp trung tương đương với đao sắt, thì Pháp khí cực phẩm cùng lắm chỉ là một chiếc côn gỗ mà thôi.
Đao sắt đối công với côn gỗ, kết cục không cần nói cũng biết. Cùng lúc màn kiếm sụp đổ, bóng dáng của Bạch Dịch hiện ra.
Tay hắn luôn bấm niệm một loại pháp quyết quái dị, dù màn kiếm bị phá ra, Bạch Dịch cũng không ngừng chút nào, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn chiến cuộc bên ngoài một cái.
Thì ra từ đầu đến cuối Bạch Dịch đều bấm niệm pháp quyết, chẳng qua là đoạn pháp quyết này vẫn chưa hoàn thành.
Diêm Sơn giao thủ với Tào Cửu Tiền cũng qua một thời gian rồi, nếu là đạo quyết bình thường, căn bản không cần thời gian lâu như vậy. Khi Tào Cửu Tiền phát hiện pháp quyết của Bạch Dịch khó hiểu đến mức ngay cả hắn cũng không biết chút nào, hắn đã không chút do dự công tới.
Bất kể Bạch Dịch bấm niệm pháp quyết gì, một khi thời gian quá dài, uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Tào Cửu Tiền sống nhiều năm như vậy, loại kinh nghiệm này vẫn phải có, nhất là sau khi thấy pháp quyết của Bạch Dịch, hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm.
Pháp quyết có thể khiến một cường giả Kim Đan hậu kỳ sinh ra cảm giác nguy cơ tuyệt đối không phải thứ gì đơn giản, cho nên Tào Cửu Tiền quyết định, trước khi pháp quyết của Bạch Dịch có hiệu lực phải làm hắn trọng thương.
Hắn không có ý định giết chết Bạch Dịch, hắn muốn moi ra vô số bí ẩn trên người Bạch Dịch, chỉ cần khiến Bạch Dịch tàn phế là được rồi.
Màn kiếm tản ra, trước mặt Bạch Dịch không còn thứ gì ngăn cản. Tào Cửu Tiền cũng không dùng đỉnh bằng đồng đỏ, lấy người xông về phía Bạch Dịch.
Vì hắn muốn Bạch Dịch còn sống, nếu như đỉnh bằng đồng đỏ nện tới, Bạch Dịch biến thành thịt nát thì không còn giá trị rồi.
Khi đại thủ Tào Cửu Tiền sắp chộp tới, trước mặt Bạch Dịch bỗng nhiên dâng lên một lá cờ nhỏ đen kịt, mặt cờ khẽ động, tiếng gào thét rung trời nổi lên. Trong tiếng gào thét trầm thấp, vô số chiến hồn bỗng hiện ra.
Chiến hồn kỳ ra, vạn hồn ngăn địch!
Chiến hồn xuất hiện tính bằng đơn vị hàng nghìn, Tào Cửu Tiền lập tức khẽ giật mình, sau đó vị Trưởng lão Đan Các này liền nở nụ cười dữ tợn, dùng linh lực Kim Đan hậu kỳ khổng lồ ngưng tụ thành một cái cự trảo, nghênh đón chiến hồn tiến tới.
Lấy cảnh giới Tào Cửu Tiền đương nhiên nhìn ra thực lực của chiến hồn. Chiến hồn Bạch Dịch thả ra đều là ít âm hồn không có tu vi. Hơn vạn chiến hồn đồng thời xuất hiện, có lẽ có thể chôn vùi một ít tu sĩ Trúc Cơ, nhưng với hắn mà nói, chỉ là chút gà đất chó kiểng mà thôi, linh lực đơn thuần đã có thể hủy diệt những âm hồn kia, ngay cả đỉnh bằng đồng đỏ cũng không cần dùng.
Linh lực cự trảo vỗ một cái, gần ngàn chiến hồn hồn phi phách tán. Chiến hồn bình thường vốn không chống nổi cường giả Kim Đan, huống chi là loại tiến giai Kim Đan hậu kỳ nhiều năm như Trưởng lão Thương Vân Tào Cửu Tiền.
Đại quân chiến hồn bị phá ra một đường, Tào Cửu Tiền nhấc chân muốn tiến lên, Bạch Dịch ở ngay phía trước, chỉ cần phế bỏ thích hợp thì chính là đại hoạch toàn thắng. Về phần Dương Hải và khôi lỗi cổ quái kia, lúc này Tào Cửu Tiền cũng không không có để ý.
Cường giả đương nhiên có kiêu ngạo của cường giả, nếu ngay cả một tiểu bối Trúc Cơ cũng không thu thập được, còn gọi là Trưởng lão Đan Các sao.
Trong lúc Tào Cửu Tiễn cười lạnh, bước chân vừa nâng lên, con đường vừa mở ra trước mặt hắn lập tức lại trải đầy chiến hồn. Chiến hồn hai bên đường không những không bị dọa lui, ngược lại còn tiếp tục phát động tiến công.
Chiến hồn đều là chút hồn thể rách nát, có cái thiếu khuyết cánh tay, có cái đã đứt một chân, thậm chí, vài cái chiến hồn ngay cả đầu cũng không có, hai chân đỡ lấy lồng ngực, không chút sợ hãi lao đến. Điều không thay đổi là, chiến hồn Bạch Dịch thả ra đều xách theo đao thép.
Tuy đao thép trong tay chiến hồn hư hại không chịu nổi, lưỡi đao nứt toát, nhưng cây đao cùn này vẫn phát ra chiến ý chấn nhiếp tâm thần người khác.
Tào Cửu Tiền cười nhạo một tiếng, vung tay lên, đỉnh bằng đồng đỏ trước mắt đã bay ra ngoài, khiến nơi nơi, chiến hồn như lửa gặp hồng thủy biến mất không một tiếng động.
Pháp bảo xuất ra, trong khoảnh khắc lại có hơn một ngàn chiến hồn tiêu tán, chiến hồn còn lại bị dư uy Đan hỏa chấn nhiếp, tất cả đều quanh quẩn ở phía xa, im lặng gào thét khẩu hiệu bi thương.
Chiến hồn cũng không sợ chết, mà Đan hỏa tồn tại khiến chúng cảm thấy lực lượng khắc chế, một chút thần trí còn sót lại khiến chúng bỏ cuộc xung phong liều chết.
Kỳ thật những chiến hồn này có chút tương tự Diêm Sơn, tuy thần trí còn xa mới bằng tên Quỷ vương ngàn năm Diêm Sơn này. Nhưng Đan hỏa tồn tại vốn là khắc tinh của âm hồn, ngay cả Diêm Sơn cũng muốn tránh lui, đám chiến hồn càng không chịu nổi.
Thủy khắc Hỏa, Thổ khắc Phong, có tương sinh tức có tương khắc, chí lý giữa thiên địa. Nhưng mà, thế gian vẫn tồn tại một ít dị loại, bỏ qua tương sinh, không sợ tương khắc!
Quái đỉnh màu đồng đỏ cách Bạch Dịch không đến ba trượng, Tào Cửu Tiền thu hồi hơn phân nửa lực lượng của Pháp bảo. Quanh năm cẩn thận, khiến hắn chọn dùng Pháp bảo trọng thương Bạch Dịch, không lấy chính bản thể mình động thủ.
Uy lực của kiếm trận và Chiến Hồn kỳ, Tào Cửu Tiền còn chưa để vào mắt, khiến hắn thật sự có chút kiêng kị chính là hậu thủ tầng tầng không dứt của Bạch Dịch. Vì cam đoan một kích phế bỏ đối phương, Tào Cửu Tiền cố ý giảm bớt đại bộ phận uy lực của Pháp bảo.
Trong nháy mắt Tào Cửu Tiền chuẩn bị đánh ra đỉnh bằng đồng đỏ, một cái cái đầu bự tròn ních đột nhiên hiện ra từ trên đỉnh bằng đồng đỏ, nhe răng hàm, hung dữ cắn xuống dưới.
"Ah!"
Tào Cửu Tiền bị thứ xuất hiện bên trong Pháp bảo dọa sợ tới mức hô lên. Không đợi hắn dùng linh lực, cái đầu bự kia đã cắn lên cánh tay của hắn.
Chẳng biết từ lúc nào Mạc A từ đối diện đi ngang qua đỉnh bằng đồng đỏ. Hắn bị Pháp bảo Đan hỏa thiêu đốt, bị lực lượng của Đan hỏa đốt chỉ còn một nửa thân thể rách rưới, hai chân biến thành khí xám ảm đạm, cánh tay cũng bị Đan hỏa thiêu hủy, trên khuôn mặt to bóng loáng xuất hiện vô số vết sẹo khủng bố, thoạt nhìn không kém ác quỷ bao nhiêu.
Có lẽ chiến hồn khác sợ hãi lực lượng của Đan hỏa, nhưng bách chiến anh linh, có thể không sợ hãi điều gì. Mạc A khiêng cờ, dù gặp phải loại thiên địch Đan hỏa này, cũng sẽ không chút do dự xung phong liều chết trước người Tướng quân.
Bỏ qua tương sinh, không sợ tương khắc, Mạc A, chính là dị loại trên thế gian này!
Chiến lực của Bách chiến anh hồn cường đại hơn vài lần so với chiến hồn bình thường, tuy không so được với loại lão quỷ ngàn năm Diêm Sơn, nhưng toàn lực cắn một phát vẫn có uy lực kinh người. Chỗ cánh tay Tào Cửu Tiền lập tức truyền đến một trận đau đớn tê tâm liệt phế.
Đau đớn kịch liệt khiến hốc mắt Tào Cửu Tiền nổi lên hung quang, đỉnh bằng đồng đỏ đột nhiên lộn một vòng. Liệt diễm thiêu đốt trong đỉnh như hồ nước chảy ngược rơi xuống, trong khoảnh khắc thân thể giập nát của Mạc A tan ra biến mất, chỉ còn một cái đầu vẫn gắt gao gắn địch nhân.
Mạc A anh dũng giúp Bạch Dịch kéo dài nhiều thời gian hơn, pháp quyết trong tay hắn đã đến thời khắc cuối cùng, theo một trận khí tức cổ xưa tang thương bay lên, lần này chú quyết mở ra đại trận cuối cùng đã hoàn thành.
Thủ ấn thu lại, Bạch Dịch bỗng mở hai mắt, trong mắt một mảnh băng hàn. Một chưởng hắn chống trời, một chưởng áp xuống đất, lạnh giọng quát: "Trận khởi, Càn Phong Nhất Tuyệt!"
Dương Hải đã sớm mệt mỏi ngã vào trong góc. Loại ác đấu cỡ này, ngay cả cơ hội xuất thủ hắn cũng không có, khí tức cường giả Kim Đan giam cầm hắn không thể động đậy. Muốn giúp đỡ thì có thừa lòng nhưng sức lại không đủ.
Trong mắt Diêm Sơn hiện đầy sợ hãi, kết cục suýt nữa hồn phi phách tán khiến hắn sợ đến tâm thần không yên. Đợi khi hắn phát hiện vẫn chưa tới thời gian uống cạn một chung trà, cái đỉnh bằng đồng đỏ kia đã đâm vào phía trên màn kiếm.
Đỉnh bằng đồng đỏ va chạm với màn kiếm, truyền ra một tiếng nổ vang rung trời, toàn bộ ba mươi sáu chuôi pháp khí cực phẩm bị hất văng, mà ngay cả chủ kiếm đen kịt cũng suýt nữa đứt gãy.
Pháp bảo và Pháp khí vốn không tồn tại cùng một cấp bậc, dù là Pháp bảo cấp trung cũng cường đại hơn rất nhiều so với Pháp khí cực phẩm. Nếu giả sử Pháp bảo cấp trung tương đương với đao sắt, thì Pháp khí cực phẩm cùng lắm chỉ là một chiếc côn gỗ mà thôi.
Đao sắt đối công với côn gỗ, kết cục không cần nói cũng biết. Cùng lúc màn kiếm sụp đổ, bóng dáng của Bạch Dịch hiện ra.
Tay hắn luôn bấm niệm một loại pháp quyết quái dị, dù màn kiếm bị phá ra, Bạch Dịch cũng không ngừng chút nào, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn chiến cuộc bên ngoài một cái.
Thì ra từ đầu đến cuối Bạch Dịch đều bấm niệm pháp quyết, chẳng qua là đoạn pháp quyết này vẫn chưa hoàn thành.
Diêm Sơn giao thủ với Tào Cửu Tiền cũng qua một thời gian rồi, nếu là đạo quyết bình thường, căn bản không cần thời gian lâu như vậy. Khi Tào Cửu Tiền phát hiện pháp quyết của Bạch Dịch khó hiểu đến mức ngay cả hắn cũng không biết chút nào, hắn đã không chút do dự công tới.
Bất kể Bạch Dịch bấm niệm pháp quyết gì, một khi thời gian quá dài, uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Tào Cửu Tiền sống nhiều năm như vậy, loại kinh nghiệm này vẫn phải có, nhất là sau khi thấy pháp quyết của Bạch Dịch, hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm.
Pháp quyết có thể khiến một cường giả Kim Đan hậu kỳ sinh ra cảm giác nguy cơ tuyệt đối không phải thứ gì đơn giản, cho nên Tào Cửu Tiền quyết định, trước khi pháp quyết của Bạch Dịch có hiệu lực phải làm hắn trọng thương.
Hắn không có ý định giết chết Bạch Dịch, hắn muốn moi ra vô số bí ẩn trên người Bạch Dịch, chỉ cần khiến Bạch Dịch tàn phế là được rồi.
Màn kiếm tản ra, trước mặt Bạch Dịch không còn thứ gì ngăn cản. Tào Cửu Tiền cũng không dùng đỉnh bằng đồng đỏ, lấy người xông về phía Bạch Dịch.
Vì hắn muốn Bạch Dịch còn sống, nếu như đỉnh bằng đồng đỏ nện tới, Bạch Dịch biến thành thịt nát thì không còn giá trị rồi.
Khi đại thủ Tào Cửu Tiền sắp chộp tới, trước mặt Bạch Dịch bỗng nhiên dâng lên một lá cờ nhỏ đen kịt, mặt cờ khẽ động, tiếng gào thét rung trời nổi lên. Trong tiếng gào thét trầm thấp, vô số chiến hồn bỗng hiện ra.
Chiến hồn kỳ ra, vạn hồn ngăn địch!
Chiến hồn xuất hiện tính bằng đơn vị hàng nghìn, Tào Cửu Tiền lập tức khẽ giật mình, sau đó vị Trưởng lão Đan Các này liền nở nụ cười dữ tợn, dùng linh lực Kim Đan hậu kỳ khổng lồ ngưng tụ thành một cái cự trảo, nghênh đón chiến hồn tiến tới.
Lấy cảnh giới Tào Cửu Tiền đương nhiên nhìn ra thực lực của chiến hồn. Chiến hồn Bạch Dịch thả ra đều là ít âm hồn không có tu vi. Hơn vạn chiến hồn đồng thời xuất hiện, có lẽ có thể chôn vùi một ít tu sĩ Trúc Cơ, nhưng với hắn mà nói, chỉ là chút gà đất chó kiểng mà thôi, linh lực đơn thuần đã có thể hủy diệt những âm hồn kia, ngay cả đỉnh bằng đồng đỏ cũng không cần dùng.
Linh lực cự trảo vỗ một cái, gần ngàn chiến hồn hồn phi phách tán. Chiến hồn bình thường vốn không chống nổi cường giả Kim Đan, huống chi là loại tiến giai Kim Đan hậu kỳ nhiều năm như Trưởng lão Thương Vân Tào Cửu Tiền.
Đại quân chiến hồn bị phá ra một đường, Tào Cửu Tiền nhấc chân muốn tiến lên, Bạch Dịch ở ngay phía trước, chỉ cần phế bỏ thích hợp thì chính là đại hoạch toàn thắng. Về phần Dương Hải và khôi lỗi cổ quái kia, lúc này Tào Cửu Tiền cũng không không có để ý.
Cường giả đương nhiên có kiêu ngạo của cường giả, nếu ngay cả một tiểu bối Trúc Cơ cũng không thu thập được, còn gọi là Trưởng lão Đan Các sao.
Trong lúc Tào Cửu Tiễn cười lạnh, bước chân vừa nâng lên, con đường vừa mở ra trước mặt hắn lập tức lại trải đầy chiến hồn. Chiến hồn hai bên đường không những không bị dọa lui, ngược lại còn tiếp tục phát động tiến công.
Chiến hồn đều là chút hồn thể rách nát, có cái thiếu khuyết cánh tay, có cái đã đứt một chân, thậm chí, vài cái chiến hồn ngay cả đầu cũng không có, hai chân đỡ lấy lồng ngực, không chút sợ hãi lao đến. Điều không thay đổi là, chiến hồn Bạch Dịch thả ra đều xách theo đao thép.
Tuy đao thép trong tay chiến hồn hư hại không chịu nổi, lưỡi đao nứt toát, nhưng cây đao cùn này vẫn phát ra chiến ý chấn nhiếp tâm thần người khác.
Tào Cửu Tiền cười nhạo một tiếng, vung tay lên, đỉnh bằng đồng đỏ trước mắt đã bay ra ngoài, khiến nơi nơi, chiến hồn như lửa gặp hồng thủy biến mất không một tiếng động.
Pháp bảo xuất ra, trong khoảnh khắc lại có hơn một ngàn chiến hồn tiêu tán, chiến hồn còn lại bị dư uy Đan hỏa chấn nhiếp, tất cả đều quanh quẩn ở phía xa, im lặng gào thét khẩu hiệu bi thương.
Chiến hồn cũng không sợ chết, mà Đan hỏa tồn tại khiến chúng cảm thấy lực lượng khắc chế, một chút thần trí còn sót lại khiến chúng bỏ cuộc xung phong liều chết.
Kỳ thật những chiến hồn này có chút tương tự Diêm Sơn, tuy thần trí còn xa mới bằng tên Quỷ vương ngàn năm Diêm Sơn này. Nhưng Đan hỏa tồn tại vốn là khắc tinh của âm hồn, ngay cả Diêm Sơn cũng muốn tránh lui, đám chiến hồn càng không chịu nổi.
Thủy khắc Hỏa, Thổ khắc Phong, có tương sinh tức có tương khắc, chí lý giữa thiên địa. Nhưng mà, thế gian vẫn tồn tại một ít dị loại, bỏ qua tương sinh, không sợ tương khắc!
Quái đỉnh màu đồng đỏ cách Bạch Dịch không đến ba trượng, Tào Cửu Tiền thu hồi hơn phân nửa lực lượng của Pháp bảo. Quanh năm cẩn thận, khiến hắn chọn dùng Pháp bảo trọng thương Bạch Dịch, không lấy chính bản thể mình động thủ.
Uy lực của kiếm trận và Chiến Hồn kỳ, Tào Cửu Tiền còn chưa để vào mắt, khiến hắn thật sự có chút kiêng kị chính là hậu thủ tầng tầng không dứt của Bạch Dịch. Vì cam đoan một kích phế bỏ đối phương, Tào Cửu Tiền cố ý giảm bớt đại bộ phận uy lực của Pháp bảo.
Trong nháy mắt Tào Cửu Tiền chuẩn bị đánh ra đỉnh bằng đồng đỏ, một cái cái đầu bự tròn ních đột nhiên hiện ra từ trên đỉnh bằng đồng đỏ, nhe răng hàm, hung dữ cắn xuống dưới.
"Ah!"
Tào Cửu Tiền bị thứ xuất hiện bên trong Pháp bảo dọa sợ tới mức hô lên. Không đợi hắn dùng linh lực, cái đầu bự kia đã cắn lên cánh tay của hắn.
Chẳng biết từ lúc nào Mạc A từ đối diện đi ngang qua đỉnh bằng đồng đỏ. Hắn bị Pháp bảo Đan hỏa thiêu đốt, bị lực lượng của Đan hỏa đốt chỉ còn một nửa thân thể rách rưới, hai chân biến thành khí xám ảm đạm, cánh tay cũng bị Đan hỏa thiêu hủy, trên khuôn mặt to bóng loáng xuất hiện vô số vết sẹo khủng bố, thoạt nhìn không kém ác quỷ bao nhiêu.
Có lẽ chiến hồn khác sợ hãi lực lượng của Đan hỏa, nhưng bách chiến anh linh, có thể không sợ hãi điều gì. Mạc A khiêng cờ, dù gặp phải loại thiên địch Đan hỏa này, cũng sẽ không chút do dự xung phong liều chết trước người Tướng quân.
Bỏ qua tương sinh, không sợ tương khắc, Mạc A, chính là dị loại trên thế gian này!
Chiến lực của Bách chiến anh hồn cường đại hơn vài lần so với chiến hồn bình thường, tuy không so được với loại lão quỷ ngàn năm Diêm Sơn, nhưng toàn lực cắn một phát vẫn có uy lực kinh người. Chỗ cánh tay Tào Cửu Tiền lập tức truyền đến một trận đau đớn tê tâm liệt phế.
Đau đớn kịch liệt khiến hốc mắt Tào Cửu Tiền nổi lên hung quang, đỉnh bằng đồng đỏ đột nhiên lộn một vòng. Liệt diễm thiêu đốt trong đỉnh như hồ nước chảy ngược rơi xuống, trong khoảnh khắc thân thể giập nát của Mạc A tan ra biến mất, chỉ còn một cái đầu vẫn gắt gao gắn địch nhân.
Mạc A anh dũng giúp Bạch Dịch kéo dài nhiều thời gian hơn, pháp quyết trong tay hắn đã đến thời khắc cuối cùng, theo một trận khí tức cổ xưa tang thương bay lên, lần này chú quyết mở ra đại trận cuối cùng đã hoàn thành.
Thủ ấn thu lại, Bạch Dịch bỗng mở hai mắt, trong mắt một mảnh băng hàn. Một chưởng hắn chống trời, một chưởng áp xuống đất, lạnh giọng quát: "Trận khởi, Càn Phong Nhất Tuyệt!"
Tác giả :
Hắc Huyền