Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo
Quyển 2 - Chương 164: Truyền Tống Trận tạm thời
Dịch giả: Lạc Đinh Đang
Nghe Vương Hạ giải thích, mấy trăm đệ tử Thương Vân đến sau lúc này mới hiểu ra. Sau đó trong mắt tất cả đều xuất hiện vẻ tuyệt vọng.
"Vương huynh, nếu đoạn thông đạo này đúng là tử lộ, vậy hôm nay chúng ta phải bỏ mạng tại đây rồi."
Một đệ tử tuổi tác xấp xỉ Vương Hạ, ngón tay run rẩy chỉ hướng tối đen phía sau, khàn khàn nói: "Phía sau có rất nhiều quái trùng cực lớn đuổi đến, không đầu không mắt, mỗi con đều có thực lực Yêu thú cấp 4. Chúng ta chết chắc rồi!"
"Trùng yêu cấp 4!"
Vương Hạ không kìm được hét lớn một tiếng. Chính hắn cũng cảm nhận được sự sợ hãi trong tiếng hô của mình. Trùng yêu cấp 4, đây chính là tồn tại khủng bố có thể so với cường giả Kim Đan sơ kỳ. Đừng nói là nhiều, dù xuất hiện một con cũng là tai họa.
Sắc mặt Dư Tình đã trắng bệch, mạnh mẽ giữ bình tĩnh hỏi thăm: "Rốt cuộc có bao nhiêu con!"
Vấn đề Dư Tình hỏi liên quan đến sống chết của hơn một nghìn tu sĩ. Nếu như chỉ có một, hai con, tu sĩ ở đây liên thủ còn có cơ hội sống. Một khi đạt tới ba con, những người này chỉ có chờ chết.
"Sau mỗi thông đạo đều có một con!"
Tu sĩ quen biết Vương Hạ vừa nói xong, xung quanh thoáng cái trở nên yên tĩnh. Trong hang động tập trung gần hai nghìn tu sĩ, nhưng lại lộ ra không khí trầm lặng. Trong lòng mỗi người đều cảm thấy vô cùng áp lực.
Tu sĩ có thể đi tới đây đều biết rõ, hang động này có vài nhánh sông hợp lại, ít nhất nối với bảy, tám đường. Nếu mỗi thông đạo đều có một con Trùng yêu cấp 4 đuổi theo, vậy chính là bảy, tám con!
Hơn nghìn tu sĩ cấp thấp, nhiều nhất chỉ có thể chống lại hai, ba con Yêu thú cấp 4, kết cục cũng là lưỡng bại câu thương (cả hai cùng thiệt hại). Một khi xuất hiện bảy, tám con Trùng yêu cấp 4, nơi đây lập tức trở thành tử địa. Nếu không muốn bị trùng yêu ăn sống, cũng chỉ có thể tự treo mình lên đỉnh động.
Phía trước là đường cùng, phía sau là tử địa, vô số Tu Chân Giả ở đây đã thành con thú bị vây khốn chờ chết. Ngoại trừ lo lắng khủng hoảng, cũng không có cách nào bảo toàn mạng sống.
Vương Hạ mạnh mẽ giữ vững tâm trạng, run rẩy hỏi: "Những Trùng yêu cấp 4 kia còn xa không?"
"Con gần nhất sợ không đến ba dặm. Nếu không sao chúng ta dám ngự kiếm ở chỗ này."
*1 dặm = 1,609344 km
Nghe được tin này, mọi người vốn đang kìm nén, sau đó bộc phát ra vẻ hoảng sợ tột độ mà gào thét.
"Gần mười con Trùng yêu cấp 4, trong chớp mắt chúng ta sẽ bị nuốt chửng hết. Ta không muốn chết, ta không muốn chết!"
"Tu Chân Giả không sợ vẫn lạc, thế nhưng ta không muốn bị Trùng yêu xé xác ăn. Chúng ta chết không nhắm mắt!"
"Có cách nào ngăn cản đám Trùng yêu không, hoặc là biện pháp đi qua chỗ này? Vương Hạ sư huynh, huynh nhanh nghĩ biện pháp đi."
Đệ tử Thương Vân đã loạn cả một đoàn, nữ tu Hàn Ngọc Tông lại càng cầu khẩn Chấp sự Dư Tình. Thậm chí có vài nữ tu trẻ tuổi cũng bắt đầu im lặng lau nước mắt.
Không ai muốn chết, nhất là bị Trùng yêu cắn nuốt.
Tin tức Trùng yêu đuổi theo khiến cho lòng Vương Hạ và Dư Tình nhất thời đại loạn. Không lâu sau, hai người dần bình tĩnh lại. Cả hai cùng mang ánh mắt cầu khẩn nhìn Bạch Dịch.
Hơn một nghìn tu sĩ ở đây, sợ rằng chỉ có thiếu niên nhìn như bình thường này mới có thể nhìn ra chân tướng thi lâm.
"Bạch sư đệ, ngươi có cách gì, chỉ cần ngươi nói ra một biện pháp, hơn một nghìn tu sĩ chúng ta đồng tâm hợp lực, chưa hẳn không thể qua đoạn tử lộ này. Miễn có thể rời khỏi đây, bỏ rơi Trùng yêu cấp 4 phía sau." Ngữ khí Vương Hạ trở nên có chút cung kính nói.
"Chỉ cần có một đường hi vọng, Hàn Ngọc Tông chúng ta toàn lực tương trợ." Ngữ khí Dư Tình càng thêm thành khẩn.
Đệ tử Thương Vân đến sau không biết vì sao hai người lại đem hi vọng đặt trên người một đệ tr ngoại môn mặc áo bào xám, những đệ tử vừa thấy Bạch Dịch động thủ chém giết đệ tử Thất Sát Môn thì lập tức khôi phục tinh thần, cả một đám mang theo kỳ vọng im lặng lắng nghe.
Sự tình liên quan đến sống chết của mình, lúc này không ai để ý thân phận địa vị. Dù Bạch Dịch là một phàm nhân, chỉ cần tìm được cách thông qua nơi này, chính là ân nhân mọi người.
"Truyền Tống Trận." Bạch Dịch như trước vẫn nhìn vào cửa ra ở cuối hang đá, nhẹ giọng nói.
"Biện pháp tốt!" Vương Hạ mừng rỡ cao giọng nói: "Chỉ cần dùng Truyền Tống Trận cự ly ngắn thông qua thi lâm, chúng ta có thể an toàn rời khỏi hang đá này!"
"Dùng phương thức Truyền Tống Trận vượt qua hang đá này, đích thực là cách khả thi nhất."Dư Tình không vui như Vương Hạ, ngược lại lông mày nhíu chặt, nói: "Có thể bố trí Truyền Tống Trận ít nhất đều là tu sĩ Kim Đan. Trừ khi có đệ tử Trúc Cơ nhiều năm nghiên cứu trận đạo, nếu không chúng ta rất khó bày một Truyền Tống Trận tạm thời cự ly ngắn."
Nghe Dư Tình lo lắng, Vương Hạ cuối cùng cũng nhớ ra phiền phức của Truyền Tống Trận, sắc mặt phát khổ mà lớn tiếng hỏi: "Chư vị đồng môn, có ai tinh thông trận pháp không? Chỉ cần chúng ta bố trí Truyền Tống Trận cự ly ngắn là có thể chạy khỏi nơi đây tìm đường sống!"
Vương Hạ hỏi ba lượt liên tiếp, hơn nghìn đệ tử Thương Vân không người đáp lời. Dư Tình cũng đem ánh mắt nhìn về phía đệ tử bổn môn, những nữ tu đó đều lắc đầu.
Trong những người này, có lẽ có người hiểu được chút ít trận pháp chi đạo, nhưng nhiều nhất chỉ tiếp cận mặt ngoài. Bố trí các loại trận pháp mê tung đơn giản còn được, chứ bố trí loại trận pháp cao thâm như Truyền Tống Trận thì chịu.
Truyền Tống Trận không phải thứ đệ tử cấp thấp có thể suy đoán. Trong đám tu sĩ Kim Đan, nếu không phải quanh năm nghiên cứu trận pháp, cũng không chắc bố trí được. Trận pháp nếu đã nổi danh cùng luyện đan, luyện khí, có thể thấy được trình độ khó khăn của nó.
Phía sau lờ mờ truyền tới thanh âm sàn sạt cổ quái, khiến người ta sởn tóc gáy.
Bạch Dịch nhìn tu sĩ xung quanh, trong lòng thờ dài, không thể không nói: "Bố trí Truyền Tống Trận cần rất nhiều tài liệu, chư vị nếu tin ta, vậy mang tất cả tài liệu luyện khí trên người ra. Ta thử một lần xem có thể bố trí Truyền Tống Trận tạm thời hay không."
"Ngươi tinh thông trận đạo!" Vương Hạ mừng rỡ như điên, cũng không hỏi nhiều, thoải mái lấy ra rất cả tài liệu luyện khí của mình.
Có Vương Hạ dẫn đầu, những đệ tử Thương Vân còn lại nhao nhao mở túi trữ vật, lấy tất cả tài liệu luyện khí của mình mang ra. Có lẽ có người còn đau lòng tài liệu, nhưng không ai cảm thấy tiếc. Giữa mạng nhỏ và tài liệu, giữ mạng quan trọng nhất.
"Nếu Bạch huynh đệ biết cách bày trận, Hàn Ngọc Tông chúng ta cũng tương trợ đắc lực." Dư Tình nói xong, đổ một đống tài liệu luyện khí từ túi trữ vật ra. Những đệ tử Hàn Ngọc Tông khác lập tức nhao nhao noi theo.
Không lâu sau, tài liệu luyện khí được xếp đống thành một núi nhỏ trước mặt Bạch Dịch.
Mắt nhìn vô số tài liệu, Bạch Dịch gật đầu. Hắn lấy tài liệu cần cho Truyền Tống Trận ra, bắt đầu bố trận.
Mọi người sớm nhường ra một khoảng đất trống, khẩn trương vây xung quanh mong ngóng. Lúc này Bạch Dịch là hi vọng của họ, ai cũng không dám lắm miệng, dù đối phương chỉ là đệ tử ngoại môn.
Lựa ra tài liệu luyện khí phù hợp, đầu tiên Bạch Dịch xếp một cái nền hình tròn. Sau đó trên nền đấy không ngừng bố trí các loại tài liệu, chốc chốc nghi ngờ một phen, sắc mặt cực kì chăm chú. Nguyên một đám tu sĩ chung quanh lo lắng chờ đợi, sợ hắn bày trận thất bại.
Truyền Tống Trận cự ly ngắn có thể gọi là Truyền Tống Trận tạm thời, tác dụng không lớn. Không nói khoảng cách truyền tống rất ngắn, nó chỉ sử dụng một khoảng thời gian là bỏ, là loại đơn giản nhất trong các loại Truyền Tống Trận. Những Truyền Tống Trận có thể truyền tống trăm nghìn dặm cần có tài liệu rất đắt đỏ, chỉ có tông môn tu chân khổng lồ mới chịu được phí tiêu hao.
Bạch Dịch cầm trong tay một phần tài liệu hiện ra ánh sáng màu bạc, giống như đang do dự vị trí đặt nó. Trên thực tế trong lòng hắn không ngừng cười khổ.
Một Truyền Tống Trận đơn giản mà thôi, chỉ cần tài liệu sung túc, hắn có thể tiện tay bố trí xong. Thế nhưng xung quanh bị hơn nghìn người nhìn vào, nếu hiện rõ thủ pháp bày trận của mình, sợ là bị nhìn thành yêu quái. Tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ không có năng lực tiện tay bố trí Truyền Tống Trận tạm thời.
Nghe Vương Hạ giải thích, mấy trăm đệ tử Thương Vân đến sau lúc này mới hiểu ra. Sau đó trong mắt tất cả đều xuất hiện vẻ tuyệt vọng.
"Vương huynh, nếu đoạn thông đạo này đúng là tử lộ, vậy hôm nay chúng ta phải bỏ mạng tại đây rồi."
Một đệ tử tuổi tác xấp xỉ Vương Hạ, ngón tay run rẩy chỉ hướng tối đen phía sau, khàn khàn nói: "Phía sau có rất nhiều quái trùng cực lớn đuổi đến, không đầu không mắt, mỗi con đều có thực lực Yêu thú cấp 4. Chúng ta chết chắc rồi!"
"Trùng yêu cấp 4!"
Vương Hạ không kìm được hét lớn một tiếng. Chính hắn cũng cảm nhận được sự sợ hãi trong tiếng hô của mình. Trùng yêu cấp 4, đây chính là tồn tại khủng bố có thể so với cường giả Kim Đan sơ kỳ. Đừng nói là nhiều, dù xuất hiện một con cũng là tai họa.
Sắc mặt Dư Tình đã trắng bệch, mạnh mẽ giữ bình tĩnh hỏi thăm: "Rốt cuộc có bao nhiêu con!"
Vấn đề Dư Tình hỏi liên quan đến sống chết của hơn một nghìn tu sĩ. Nếu như chỉ có một, hai con, tu sĩ ở đây liên thủ còn có cơ hội sống. Một khi đạt tới ba con, những người này chỉ có chờ chết.
"Sau mỗi thông đạo đều có một con!"
Tu sĩ quen biết Vương Hạ vừa nói xong, xung quanh thoáng cái trở nên yên tĩnh. Trong hang động tập trung gần hai nghìn tu sĩ, nhưng lại lộ ra không khí trầm lặng. Trong lòng mỗi người đều cảm thấy vô cùng áp lực.
Tu sĩ có thể đi tới đây đều biết rõ, hang động này có vài nhánh sông hợp lại, ít nhất nối với bảy, tám đường. Nếu mỗi thông đạo đều có một con Trùng yêu cấp 4 đuổi theo, vậy chính là bảy, tám con!
Hơn nghìn tu sĩ cấp thấp, nhiều nhất chỉ có thể chống lại hai, ba con Yêu thú cấp 4, kết cục cũng là lưỡng bại câu thương (cả hai cùng thiệt hại). Một khi xuất hiện bảy, tám con Trùng yêu cấp 4, nơi đây lập tức trở thành tử địa. Nếu không muốn bị trùng yêu ăn sống, cũng chỉ có thể tự treo mình lên đỉnh động.
Phía trước là đường cùng, phía sau là tử địa, vô số Tu Chân Giả ở đây đã thành con thú bị vây khốn chờ chết. Ngoại trừ lo lắng khủng hoảng, cũng không có cách nào bảo toàn mạng sống.
Vương Hạ mạnh mẽ giữ vững tâm trạng, run rẩy hỏi: "Những Trùng yêu cấp 4 kia còn xa không?"
"Con gần nhất sợ không đến ba dặm. Nếu không sao chúng ta dám ngự kiếm ở chỗ này."
*1 dặm = 1,609344 km
Nghe được tin này, mọi người vốn đang kìm nén, sau đó bộc phát ra vẻ hoảng sợ tột độ mà gào thét.
"Gần mười con Trùng yêu cấp 4, trong chớp mắt chúng ta sẽ bị nuốt chửng hết. Ta không muốn chết, ta không muốn chết!"
"Tu Chân Giả không sợ vẫn lạc, thế nhưng ta không muốn bị Trùng yêu xé xác ăn. Chúng ta chết không nhắm mắt!"
"Có cách nào ngăn cản đám Trùng yêu không, hoặc là biện pháp đi qua chỗ này? Vương Hạ sư huynh, huynh nhanh nghĩ biện pháp đi."
Đệ tử Thương Vân đã loạn cả một đoàn, nữ tu Hàn Ngọc Tông lại càng cầu khẩn Chấp sự Dư Tình. Thậm chí có vài nữ tu trẻ tuổi cũng bắt đầu im lặng lau nước mắt.
Không ai muốn chết, nhất là bị Trùng yêu cắn nuốt.
Tin tức Trùng yêu đuổi theo khiến cho lòng Vương Hạ và Dư Tình nhất thời đại loạn. Không lâu sau, hai người dần bình tĩnh lại. Cả hai cùng mang ánh mắt cầu khẩn nhìn Bạch Dịch.
Hơn một nghìn tu sĩ ở đây, sợ rằng chỉ có thiếu niên nhìn như bình thường này mới có thể nhìn ra chân tướng thi lâm.
"Bạch sư đệ, ngươi có cách gì, chỉ cần ngươi nói ra một biện pháp, hơn một nghìn tu sĩ chúng ta đồng tâm hợp lực, chưa hẳn không thể qua đoạn tử lộ này. Miễn có thể rời khỏi đây, bỏ rơi Trùng yêu cấp 4 phía sau." Ngữ khí Vương Hạ trở nên có chút cung kính nói.
"Chỉ cần có một đường hi vọng, Hàn Ngọc Tông chúng ta toàn lực tương trợ." Ngữ khí Dư Tình càng thêm thành khẩn.
Đệ tử Thương Vân đến sau không biết vì sao hai người lại đem hi vọng đặt trên người một đệ tr ngoại môn mặc áo bào xám, những đệ tử vừa thấy Bạch Dịch động thủ chém giết đệ tử Thất Sát Môn thì lập tức khôi phục tinh thần, cả một đám mang theo kỳ vọng im lặng lắng nghe.
Sự tình liên quan đến sống chết của mình, lúc này không ai để ý thân phận địa vị. Dù Bạch Dịch là một phàm nhân, chỉ cần tìm được cách thông qua nơi này, chính là ân nhân mọi người.
"Truyền Tống Trận." Bạch Dịch như trước vẫn nhìn vào cửa ra ở cuối hang đá, nhẹ giọng nói.
"Biện pháp tốt!" Vương Hạ mừng rỡ cao giọng nói: "Chỉ cần dùng Truyền Tống Trận cự ly ngắn thông qua thi lâm, chúng ta có thể an toàn rời khỏi hang đá này!"
"Dùng phương thức Truyền Tống Trận vượt qua hang đá này, đích thực là cách khả thi nhất."Dư Tình không vui như Vương Hạ, ngược lại lông mày nhíu chặt, nói: "Có thể bố trí Truyền Tống Trận ít nhất đều là tu sĩ Kim Đan. Trừ khi có đệ tử Trúc Cơ nhiều năm nghiên cứu trận đạo, nếu không chúng ta rất khó bày một Truyền Tống Trận tạm thời cự ly ngắn."
Nghe Dư Tình lo lắng, Vương Hạ cuối cùng cũng nhớ ra phiền phức của Truyền Tống Trận, sắc mặt phát khổ mà lớn tiếng hỏi: "Chư vị đồng môn, có ai tinh thông trận pháp không? Chỉ cần chúng ta bố trí Truyền Tống Trận cự ly ngắn là có thể chạy khỏi nơi đây tìm đường sống!"
Vương Hạ hỏi ba lượt liên tiếp, hơn nghìn đệ tử Thương Vân không người đáp lời. Dư Tình cũng đem ánh mắt nhìn về phía đệ tử bổn môn, những nữ tu đó đều lắc đầu.
Trong những người này, có lẽ có người hiểu được chút ít trận pháp chi đạo, nhưng nhiều nhất chỉ tiếp cận mặt ngoài. Bố trí các loại trận pháp mê tung đơn giản còn được, chứ bố trí loại trận pháp cao thâm như Truyền Tống Trận thì chịu.
Truyền Tống Trận không phải thứ đệ tử cấp thấp có thể suy đoán. Trong đám tu sĩ Kim Đan, nếu không phải quanh năm nghiên cứu trận pháp, cũng không chắc bố trí được. Trận pháp nếu đã nổi danh cùng luyện đan, luyện khí, có thể thấy được trình độ khó khăn của nó.
Phía sau lờ mờ truyền tới thanh âm sàn sạt cổ quái, khiến người ta sởn tóc gáy.
Bạch Dịch nhìn tu sĩ xung quanh, trong lòng thờ dài, không thể không nói: "Bố trí Truyền Tống Trận cần rất nhiều tài liệu, chư vị nếu tin ta, vậy mang tất cả tài liệu luyện khí trên người ra. Ta thử một lần xem có thể bố trí Truyền Tống Trận tạm thời hay không."
"Ngươi tinh thông trận đạo!" Vương Hạ mừng rỡ như điên, cũng không hỏi nhiều, thoải mái lấy ra rất cả tài liệu luyện khí của mình.
Có Vương Hạ dẫn đầu, những đệ tử Thương Vân còn lại nhao nhao mở túi trữ vật, lấy tất cả tài liệu luyện khí của mình mang ra. Có lẽ có người còn đau lòng tài liệu, nhưng không ai cảm thấy tiếc. Giữa mạng nhỏ và tài liệu, giữ mạng quan trọng nhất.
"Nếu Bạch huynh đệ biết cách bày trận, Hàn Ngọc Tông chúng ta cũng tương trợ đắc lực." Dư Tình nói xong, đổ một đống tài liệu luyện khí từ túi trữ vật ra. Những đệ tử Hàn Ngọc Tông khác lập tức nhao nhao noi theo.
Không lâu sau, tài liệu luyện khí được xếp đống thành một núi nhỏ trước mặt Bạch Dịch.
Mắt nhìn vô số tài liệu, Bạch Dịch gật đầu. Hắn lấy tài liệu cần cho Truyền Tống Trận ra, bắt đầu bố trận.
Mọi người sớm nhường ra một khoảng đất trống, khẩn trương vây xung quanh mong ngóng. Lúc này Bạch Dịch là hi vọng của họ, ai cũng không dám lắm miệng, dù đối phương chỉ là đệ tử ngoại môn.
Lựa ra tài liệu luyện khí phù hợp, đầu tiên Bạch Dịch xếp một cái nền hình tròn. Sau đó trên nền đấy không ngừng bố trí các loại tài liệu, chốc chốc nghi ngờ một phen, sắc mặt cực kì chăm chú. Nguyên một đám tu sĩ chung quanh lo lắng chờ đợi, sợ hắn bày trận thất bại.
Truyền Tống Trận cự ly ngắn có thể gọi là Truyền Tống Trận tạm thời, tác dụng không lớn. Không nói khoảng cách truyền tống rất ngắn, nó chỉ sử dụng một khoảng thời gian là bỏ, là loại đơn giản nhất trong các loại Truyền Tống Trận. Những Truyền Tống Trận có thể truyền tống trăm nghìn dặm cần có tài liệu rất đắt đỏ, chỉ có tông môn tu chân khổng lồ mới chịu được phí tiêu hao.
Bạch Dịch cầm trong tay một phần tài liệu hiện ra ánh sáng màu bạc, giống như đang do dự vị trí đặt nó. Trên thực tế trong lòng hắn không ngừng cười khổ.
Một Truyền Tống Trận đơn giản mà thôi, chỉ cần tài liệu sung túc, hắn có thể tiện tay bố trí xong. Thế nhưng xung quanh bị hơn nghìn người nhìn vào, nếu hiện rõ thủ pháp bày trận của mình, sợ là bị nhìn thành yêu quái. Tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ không có năng lực tiện tay bố trí Truyền Tống Trận tạm thời.
Tác giả :
Hắc Huyền