Trọng Sinh Thịnh Sủng
Chương 7-2: Hôn môi 2
Hắn nhẹ nhàng thở dài rồi nói: "Nàng không nên tới đây."
Nói xong, môi mỏng lạnh ướt của hắn liền đè ép xuống dưới, bá đạo xâm lược môi lưỡi Thẩm Thất.
"Ô...!" Thẩm Thất mở to hai mắt, nhất thời thế nhưng quên đi chống đẩy, cũng bởi vì nàng kinh ngạc mà bị Thẩm Trọng Hoa tìm được khe hở. Lưỡi hắn giống như một con rắn linh hoạt, bá đạo xâm nhập vào trong cái miệng nhỏ của nàng rồi công thành đoạt đất ở bên trong.
Đây là nụ hôn đầu của Thẩm Thất. Kiếp trước, mặc dù hắn nhiều lần phát tiết dục vọng ở trên người Thẩm Thất, xoa bẹp nhũ thịt của nàng, lăn lộn nàng đến ngất xỉu rồi lại tỉnh lại, nhưng hắn chưa một lần chịu hôn môi nàng,
Thẩm Thất trong phút chốc ướt hốc mắt, có lẽ là nhớ tới nỗi khuất nhục ở kiếp trước, có lẽ là bởi vì tình cảnh của mình mà chua xót, nàng cảm nhận được hô hấp càng lúc càng dồn dập của Thẩm Trọng Hoa, thế nhưng thân thể lại không có một chút sức lực nào, nàng chỉ có thể để mặc hắn hút hết mật nước bên trong miệng thơm của mình.
Trong miệng Thẩm Trọng Hoa không có mùi rượu? Bởi vì đây là nụ hôn đầu tiên nên Thẩm Thất bị hôn đến mơ mơ màng màng rồi lại đột nhiên tỉnh táo lại. Thẩm Trọng Hoa làm ra hành động như vậy mà không phải là bởi vì say rượu thì chẳng lẽ là... Bởi vì Dạ Xuân tán?! Cái loại xuân dược cực mạnh, nếu không giao hợp với nữ nhân thì liền sẽ kinh mạch đứt đoạn mà chết?!
Kiếp trước, thứ Thẩm Trọng Hoa trúng cũng là Dạ Xuân tán này nên mới cùng nàng...
Nhưng mà, khoảng thời gian Thẩm Trọng Hoa trúng Dạ Xuân tán này rõ ràng là vào sau khi sinh thần của Tô Liên Tuyết diễn ra. Vậy bây giờ, tại sao chuyện này lại xảy ra trước? Hơn nữa, Thẩm Trọng Hoa lại trở về Huyên vương phủ sớm hơn so với dự kiến, cũng là điểm lạ không trùng khớp với kiếp trước.
Ai hạ Dạ Xuân tán lên người Thẩm Trọng Hoa?
"Ân..." Trong lúc Thẩm Thất đang suy nghĩ thì Thẩm Trọng Hoa đè ở trên người đã buông tha cho môi đỏ của nàng, đôi môi ướt nóng di chuyển xuống cần cổ Thẩm Thất, hắn dùng phương thức hôn môi cắn nhẹ rồi liếm mút cổ nàng.
Kiếp trước, Thẩm Trọng Hoa cũng chưa từng làm như vậy với nàng. Hắn chỉ biết thọc vào rút ra trên người Thẩm Thất, mỗi một lần đều dùng hết sức giống như đang xả giận. Nhiều nhất là hắn cũng chỉ sẽ gặm cắn ở đầu vai, bộ ngực và cả cần cổ của nàng mà thôi. Là thật sự gặm cắn, gặm cắn đến mức chảy máu hoặc hiện vệt xanh tím.
Nói xong, môi mỏng lạnh ướt của hắn liền đè ép xuống dưới, bá đạo xâm lược môi lưỡi Thẩm Thất.
"Ô...!" Thẩm Thất mở to hai mắt, nhất thời thế nhưng quên đi chống đẩy, cũng bởi vì nàng kinh ngạc mà bị Thẩm Trọng Hoa tìm được khe hở. Lưỡi hắn giống như một con rắn linh hoạt, bá đạo xâm nhập vào trong cái miệng nhỏ của nàng rồi công thành đoạt đất ở bên trong.
Đây là nụ hôn đầu của Thẩm Thất. Kiếp trước, mặc dù hắn nhiều lần phát tiết dục vọng ở trên người Thẩm Thất, xoa bẹp nhũ thịt của nàng, lăn lộn nàng đến ngất xỉu rồi lại tỉnh lại, nhưng hắn chưa một lần chịu hôn môi nàng,
Thẩm Thất trong phút chốc ướt hốc mắt, có lẽ là nhớ tới nỗi khuất nhục ở kiếp trước, có lẽ là bởi vì tình cảnh của mình mà chua xót, nàng cảm nhận được hô hấp càng lúc càng dồn dập của Thẩm Trọng Hoa, thế nhưng thân thể lại không có một chút sức lực nào, nàng chỉ có thể để mặc hắn hút hết mật nước bên trong miệng thơm của mình.
Trong miệng Thẩm Trọng Hoa không có mùi rượu? Bởi vì đây là nụ hôn đầu tiên nên Thẩm Thất bị hôn đến mơ mơ màng màng rồi lại đột nhiên tỉnh táo lại. Thẩm Trọng Hoa làm ra hành động như vậy mà không phải là bởi vì say rượu thì chẳng lẽ là... Bởi vì Dạ Xuân tán?! Cái loại xuân dược cực mạnh, nếu không giao hợp với nữ nhân thì liền sẽ kinh mạch đứt đoạn mà chết?!
Kiếp trước, thứ Thẩm Trọng Hoa trúng cũng là Dạ Xuân tán này nên mới cùng nàng...
Nhưng mà, khoảng thời gian Thẩm Trọng Hoa trúng Dạ Xuân tán này rõ ràng là vào sau khi sinh thần của Tô Liên Tuyết diễn ra. Vậy bây giờ, tại sao chuyện này lại xảy ra trước? Hơn nữa, Thẩm Trọng Hoa lại trở về Huyên vương phủ sớm hơn so với dự kiến, cũng là điểm lạ không trùng khớp với kiếp trước.
Ai hạ Dạ Xuân tán lên người Thẩm Trọng Hoa?
"Ân..." Trong lúc Thẩm Thất đang suy nghĩ thì Thẩm Trọng Hoa đè ở trên người đã buông tha cho môi đỏ của nàng, đôi môi ướt nóng di chuyển xuống cần cổ Thẩm Thất, hắn dùng phương thức hôn môi cắn nhẹ rồi liếm mút cổ nàng.
Kiếp trước, Thẩm Trọng Hoa cũng chưa từng làm như vậy với nàng. Hắn chỉ biết thọc vào rút ra trên người Thẩm Thất, mỗi một lần đều dùng hết sức giống như đang xả giận. Nhiều nhất là hắn cũng chỉ sẽ gặm cắn ở đầu vai, bộ ngực và cả cần cổ của nàng mà thôi. Là thật sự gặm cắn, gặm cắn đến mức chảy máu hoặc hiện vệt xanh tím.
Tác giả :
Chi Cửu