Trọng Sinh Thích Làm Xấu Nữ
Chương 1: Cô gái bị dìm lòng heo
_ Giết nó đi, giết nó đi.
_ Mau bắt nó bỏ vào lồng heo, dìm chết nó đi.
_ Đúng đó, mau mau nhấn chết chìm con dâm phụ này đi.
_Đồ đàn bà hư, đã sắp làm vương phi còn ngoại tình với người ta.
_ Thứ đê tiện đó nói làm gì, giết chết nó đi, để nó sống làm chi cho chật đất,
... ...... ...... ...
Từng tiếng mắng chửi cay nghiệt, độc địa vang lên bên tai làm cô đau xót. Chỉ mới mấy hôm trước đây, họ còn đang tung hô, khen ngợi, nịnh hót cô đủ điều. Nào là Tuyết tiểu thư mỹ mạo không ai sánh bằng thật xứng đôi với Ngũ vương gia anh tuấn tiêu sái. Nào là tam tiểu thư phủ Thừa tướng hiền lương, thục đức, mặc dù là thứ nữ nhưng lại có mệnh làm Ngũ vương phi. Nào là Ngũ vương gia và Tuyết tiểu thư phủ thừa tướng là đôi trai tài gái sắc ông trời đã định sẵn...
Đã từng, vâng, cô đã từng là nhân vật chính trong lời khen tặng, tung hô, chúc phúc khắp nơi của dân chúng. Vậy mà nay vật đổi sao dời, tất cả đã đổi thay, cô lại trở thành tội nhân thiên cổ, một dâm phụ trong mắt người đời. Ha ha ha... đáng thương thay đến tận lúc sắp chết cô mới nhận ra được tình cảm, tình thân, người yêu... tất cả đều là những thứ giả dối, không có thật. Hóa ra trước nay mọi thứ hạnh phúc hư ảo ấy đều do chính cô tưởng tượng mà ra cả. Ha... ha... ha đều do chính cô ngu ngốc tự thêu dệt ra giấc mộng đẹp ấy thôi.
Hai hàng nước mắt trong suốt chảy dài trên gương mặt thanh tú, diễm lệ của cô, vết thương do bị hành hạ, đánh đập và ném đá cũng không thể nào làm cô bận tâm được. Lòng cô giờ đây đau đớn như bị ngàn vạn vết đao cắt qua rồi dần dần tê tái và nguội lạnh. Sự thật, cô thà rằng chết đi một cách không minh bạch chứ không bao giờ muốn biết đến sự thật nghiệt ngã này. Tại sao họ lại có thể nhẫn tâm đối xử tàn nhẫn với cô như vậy. Tại sao? Tại sao? Người cha mà cô luôn luôn kính trọng, đã không thương cô lại còn cấu kết với người khác hãm hại cô. Biểu ca mà cô luôn có hảo cảm không chỉ cưỡng gian mà còn vu oan rằng bị cô dụ dỗ ngay trước ngày cô sắp thành hôn. Buồn cười nhất là đích nữ tỉ tỉ - người mà cô luôn tin tưởng lại chính là người chủ mưu, đứng đầu trong vở kịch “ bắt gian tại giường này ". Đúng là chuyện buồn cười... ha...ha...ha, thế nhưng cô lại ngu ngốc trở thành nhân vật chính trong câu chuyện buồn cười ấy, để bây giờ vạn kiếp bất phục. Vậy mà cô còn ngây thơ tin rằng phu quân tương lai của mình sẽ tin tưởng mình, sẽ tìm ra kẻ đã hạ xuân dược và mị dược với mình. Buồn cười thật... Thiên Tuyết à... hóa ra từ trước đến nay là do mày tự đa tình mà thôi.
Cô đang khóc hay cười, lúc này cô cũng không biết nữa, chỉ có cảm giác thân mình đang dần chìm xuống. Sinh ra với thân phận thứ nữ cũng là một cái tội sao? Không sao, có lẽ cô cũng sắp được giải thoát rồi. Ôi, cô cảm thấy khó thở quá, cảm giác đứng ngay ranh giới bờ vực giữa cái chết và sự sống khiến cô thấy hoảng sợ. Từng đoạn kí ức rời rạc chợt xuất hiện trong đầu cô, hình ảnh nương cô bị phụ thân la mắng, phụ tình lúc cô còn nhỏ xíu, lúc đó cô đã trốn ở một góc tối trong viện để khóc một mình. Hình ảnh cô bị biểu tỉ và thứ muội khi dễ, khi đó đích nữ tỉ tỉ đã kịp thời xuất hiện và giải vây cho cô khiến cô vô cùng cảm động. Các đoạn kí ức ngày càng nhạt dần chỉ còn lại hình ảnh đại tỉ và cô cùng ngồi tâm sự trong thư phòng của cô trước ngày cô thành hôn, rồi sau đó cô cảm thấy buồn ngủ vô cùng. Không biết qua bao lâu, cô tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng ồn ào ở phòng mình. Lúc đó cô thật ngạc nhiên khi thấy phụ thân và rất nhiều người đang đứng trong phòng mình với nhiều vẻ mặt khác nhau. Cô vẫn chưa hiểu gì cả bởi lúc đó đầu óc còn quá mơ hồ cho đến khi phu thân tát vào mặt cô và sỉ vã, cô mới mơ hồ nhìn sang bên cạnh và... thấy biểu ca đang nằm kế bên cô trong tình trạng... cả hai đều không mặc y phục. Đến đây thì những đoạn kí ức dần mơ hồ và tan nát thành từng mảnh nhỏ.
Chiếc lồng heo đã bị trôi dạt ra giữa lòng sông và dần chìm sâu vào dòng nước xoáy cùng với người con gái đã từng là mỹ nữ đệ nhất kinh thành.
Hình ảnh cuối cùng mà Thiên Tuyết thấy được chính là nụ cười chiến thắng của đại tỉ khi đang đứng cạnh Ngạo Kiên - phu quân tương lai của cô.
Hóa ra... nhưng... quá muộn rồi...
_ Mau bắt nó bỏ vào lồng heo, dìm chết nó đi.
_ Đúng đó, mau mau nhấn chết chìm con dâm phụ này đi.
_Đồ đàn bà hư, đã sắp làm vương phi còn ngoại tình với người ta.
_ Thứ đê tiện đó nói làm gì, giết chết nó đi, để nó sống làm chi cho chật đất,
... ...... ...... ...
Từng tiếng mắng chửi cay nghiệt, độc địa vang lên bên tai làm cô đau xót. Chỉ mới mấy hôm trước đây, họ còn đang tung hô, khen ngợi, nịnh hót cô đủ điều. Nào là Tuyết tiểu thư mỹ mạo không ai sánh bằng thật xứng đôi với Ngũ vương gia anh tuấn tiêu sái. Nào là tam tiểu thư phủ Thừa tướng hiền lương, thục đức, mặc dù là thứ nữ nhưng lại có mệnh làm Ngũ vương phi. Nào là Ngũ vương gia và Tuyết tiểu thư phủ thừa tướng là đôi trai tài gái sắc ông trời đã định sẵn...
Đã từng, vâng, cô đã từng là nhân vật chính trong lời khen tặng, tung hô, chúc phúc khắp nơi của dân chúng. Vậy mà nay vật đổi sao dời, tất cả đã đổi thay, cô lại trở thành tội nhân thiên cổ, một dâm phụ trong mắt người đời. Ha ha ha... đáng thương thay đến tận lúc sắp chết cô mới nhận ra được tình cảm, tình thân, người yêu... tất cả đều là những thứ giả dối, không có thật. Hóa ra trước nay mọi thứ hạnh phúc hư ảo ấy đều do chính cô tưởng tượng mà ra cả. Ha... ha... ha đều do chính cô ngu ngốc tự thêu dệt ra giấc mộng đẹp ấy thôi.
Hai hàng nước mắt trong suốt chảy dài trên gương mặt thanh tú, diễm lệ của cô, vết thương do bị hành hạ, đánh đập và ném đá cũng không thể nào làm cô bận tâm được. Lòng cô giờ đây đau đớn như bị ngàn vạn vết đao cắt qua rồi dần dần tê tái và nguội lạnh. Sự thật, cô thà rằng chết đi một cách không minh bạch chứ không bao giờ muốn biết đến sự thật nghiệt ngã này. Tại sao họ lại có thể nhẫn tâm đối xử tàn nhẫn với cô như vậy. Tại sao? Tại sao? Người cha mà cô luôn luôn kính trọng, đã không thương cô lại còn cấu kết với người khác hãm hại cô. Biểu ca mà cô luôn có hảo cảm không chỉ cưỡng gian mà còn vu oan rằng bị cô dụ dỗ ngay trước ngày cô sắp thành hôn. Buồn cười nhất là đích nữ tỉ tỉ - người mà cô luôn tin tưởng lại chính là người chủ mưu, đứng đầu trong vở kịch “ bắt gian tại giường này ". Đúng là chuyện buồn cười... ha...ha...ha, thế nhưng cô lại ngu ngốc trở thành nhân vật chính trong câu chuyện buồn cười ấy, để bây giờ vạn kiếp bất phục. Vậy mà cô còn ngây thơ tin rằng phu quân tương lai của mình sẽ tin tưởng mình, sẽ tìm ra kẻ đã hạ xuân dược và mị dược với mình. Buồn cười thật... Thiên Tuyết à... hóa ra từ trước đến nay là do mày tự đa tình mà thôi.
Cô đang khóc hay cười, lúc này cô cũng không biết nữa, chỉ có cảm giác thân mình đang dần chìm xuống. Sinh ra với thân phận thứ nữ cũng là một cái tội sao? Không sao, có lẽ cô cũng sắp được giải thoát rồi. Ôi, cô cảm thấy khó thở quá, cảm giác đứng ngay ranh giới bờ vực giữa cái chết và sự sống khiến cô thấy hoảng sợ. Từng đoạn kí ức rời rạc chợt xuất hiện trong đầu cô, hình ảnh nương cô bị phụ thân la mắng, phụ tình lúc cô còn nhỏ xíu, lúc đó cô đã trốn ở một góc tối trong viện để khóc một mình. Hình ảnh cô bị biểu tỉ và thứ muội khi dễ, khi đó đích nữ tỉ tỉ đã kịp thời xuất hiện và giải vây cho cô khiến cô vô cùng cảm động. Các đoạn kí ức ngày càng nhạt dần chỉ còn lại hình ảnh đại tỉ và cô cùng ngồi tâm sự trong thư phòng của cô trước ngày cô thành hôn, rồi sau đó cô cảm thấy buồn ngủ vô cùng. Không biết qua bao lâu, cô tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng ồn ào ở phòng mình. Lúc đó cô thật ngạc nhiên khi thấy phụ thân và rất nhiều người đang đứng trong phòng mình với nhiều vẻ mặt khác nhau. Cô vẫn chưa hiểu gì cả bởi lúc đó đầu óc còn quá mơ hồ cho đến khi phu thân tát vào mặt cô và sỉ vã, cô mới mơ hồ nhìn sang bên cạnh và... thấy biểu ca đang nằm kế bên cô trong tình trạng... cả hai đều không mặc y phục. Đến đây thì những đoạn kí ức dần mơ hồ và tan nát thành từng mảnh nhỏ.
Chiếc lồng heo đã bị trôi dạt ra giữa lòng sông và dần chìm sâu vào dòng nước xoáy cùng với người con gái đã từng là mỹ nữ đệ nhất kinh thành.
Hình ảnh cuối cùng mà Thiên Tuyết thấy được chính là nụ cười chiến thắng của đại tỉ khi đang đứng cạnh Ngạo Kiên - phu quân tương lai của cô.
Hóa ra... nhưng... quá muộn rồi...
Tác giả :
Lãnh Thiên Tuyết