Trọng Sinh Theo Đuổi Hạnh Phúc
Chương 24
Tác giả: Trang Mun
---------------------------------------
Hàn Phong cúi xuống nhìn Diệp Vy, thấy cô vẫn vùi mặt trong lòng anh, Hàn Phong nắm cằm cô khiến cô ngẩng lên nhìn anh.
Hàn Phong nhíu mày. Anh thấy trong mắt cô lấp lánh nước. Ngoài mặt tuy anh không tỏ thái độ gì nhiều nhưng trong lòng anh đang điên cuồng gào thét: Cô dám vì người đàn ông khác mà khóc. Kể cả là em trai ruột đi nữa chứ đừng nói là đứa em cùng cha khác mẹ.
"Ra ngoài" Anh lạnh lùng lên tiếng, mắt vẫn chăm chú nhìn Diệp Vy.
Tên thuộc hạ cũng không dám ở đây lâu, vội vàng cúi người rồi đi ra ngoài.
Diệp Vy dường như cảm nhận được cơn tức giận của anh, cô chớp mắt nhìn anh.
Đôi mắt xinh đẹp đó nhìn anh khiến anh không kìm lòng được mà cúi người in một nụ hôn lên khóe mắt cô.
Diệp Vy nhắm mắt lại. Cô ôm chặt anh, khẽ mỉm cười: "Em không sao, chỉ là cảm thấy hơi buồn chút thôi. Em đã cố gắng rất nhiều nhưng dường như nó chẳng là cái gì cả" Cô hơi nghẹn ngào "Em không ngờ...Em lúc đó vô cùng sợ hãi và tuyệt vọng"
Hàn Phong cảm nhận được cô đang vô cùng bất an, một mảng lớn trước ngực bị thấm đẫm nước mắt của cô. Ánh mắt anh lúc này vô cùng lạnh lẽo.
Diệp Vy im lặng một lúc, khi ngẩng lên nhìn anh khuôn mặt đã rạng rỡ trở lại: "Không cần ai hết. Em đã có anh"
Hàn Phong nghe vậy sững người, sự ôn nhu trong mắt anh lúc này có thể nhấn chìm mọi thứ. Anh cúi xuống, chóp mũi anh chạm vào mũi cô, khẽ cọ: "Ừ. Em đã có anh, một mình anh" Giọng nói trầm khàn của anh vang lên.
Diệp Vy không để ý giọng nói của anh có chút thay đổi. Nó nhiễm mùi hắc ám.
...
Tại Diệp gia.
Diệp Hàn đi đi lại lại trong phòng, khuôn mặt lo lắng đầy bất an.
Cậu thật sự là không cố ý. Hôm đó sau khi nghe những lời chị ta nó, cậu vô cùng tức giận. Hôm đó lại là ngày giỗ của mẹ nên cậu uống rất nhiều rượu. Cậu không điều khiển được hành động của mình nên trong lúc say cậu đã làm ra hành động để bây giờ cậu cảm thấy hối hận.
Diệp Hàn cũng không biết là mình bị làm sao nữa. Rõ ràng không phải ngay từ đầu cậu đã có ý định trả thù sao? Bây giờ cậu lại quay sang lo lắng cho chị ta? Diệp Hàn cảm thấy mình sắp phát điên rồi.
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên.
Diệp Hàn ra mở cửa, thấy ở ngoài là quản gia.
"Có chuyện gì vậy?" Cậu vò mái tóc của mình, giọng điệu chán chường.
"Cậu chủ, cậu ăn chút gì đi. Từ hôm qua đến giờ cậu chưa ăn gì" Quản gia lo lắng nói.
"Tôi không ăn" Nói rồi cậu định đóng cửa.
Quản gia vội ngăn lại: "Khoan đã, cậu chủ..."
"Còn chuyện gì nữa?" Cậu khó chịu lên tiếng.
"Cô chủ vừa gọi điện về..."
Quản gia chưa nói hết, Diệp Hàn đã lao đến nắm vai ông, lay mạnh: "Chị tôi gọi về? Chị ấy đang ở đâu hả? Có sao không?"
Diệp Hàn sốt sắng hỏi. Cậu không nhận ra trong giọng nói mình có bao nhiêu lo lắng.
Quản gia thấy cậu chủ lo cho cô Diệp Vy như vậy, ông cũng cảm thấy vui vẻ: "Cô chủ không sao. Cô ấy gọi điện cho tôi nhắn là đang ở nhà bạn, mấy ngày nữa mới về"
Diệp Hàn nghe vậy khuôn mặt đờ đẫn, cậu buông tay đang để trên vai quản gia ra: "Tôi biết rồi" Nói rồi cậu vào phòng, đóng sập cửa lại.
Quản gia lấy làm khó hiểu, hình như tâm trạng của cậu chủ có vẻ không tốt, dường như có chút...khủng hoảng.
Diệp Hàn ngồi dựa vào cánh cửa, mỗt tay cậu để lên đầu gối, đầu cúi gằm.
Sau khi nghe quản gia nói, cậu nghĩ là mấy tên côn đồ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Còn Diệp Vy đã xảy ra chuyện, vì không muốn quản gia lo lắng nên đã nói dối là đang ở nhà bạn.
Nghĩ đến việc chị ta sẽ nghĩ quẩn mà Diệp Hàn cảm thấy sợ hãi. Cậu vội lấy điện thoại, ngón tay run run bấm một dãy số.
"Điều tra cho tôi người tên Diệp Vy đang ở đâu"
...
Trong bệnh viện.
Diệp Vy cài cúc áo sơ mi cho Hàn Phong, khuôn mặt dịu dàng nhưng cũng đầy chuyên chú.
Hàn Phong si mê nhìn cô. Mấy ngày hôm nay là quãng thời gian anh cảm thấy hạnh phúc nhất trong hơn 20 năm qua. Anh dường như cảm thấy không thực, sợ đây chỉ là giấc mơ, khi anh tỉnh lại sẽ quay về kiếp trước, khi mà anh bị mất tất cả.
Trong mắt Hàn Phong sự bất an ngày càng dày đặc. Anh bỗng vươn tay ôm chặt cô vào lòng.
Diệp Vy bất thình lình bị anh ôm, cô cảm thấy khó hiểu: "Có chuyện gì vậy?"
Hàn Phong hôn lên mái tóc cô, anh nỉ non: "Cho anh ôm một lát"
Diệp Vy cũng cảm nhận thấy anh không bình thường, cô đứng yên cho anh ôm, bàn tay mềm mại khẽ vỗ lưng anh trấn an.
---------------------------------------
Hàn Phong cúi xuống nhìn Diệp Vy, thấy cô vẫn vùi mặt trong lòng anh, Hàn Phong nắm cằm cô khiến cô ngẩng lên nhìn anh.
Hàn Phong nhíu mày. Anh thấy trong mắt cô lấp lánh nước. Ngoài mặt tuy anh không tỏ thái độ gì nhiều nhưng trong lòng anh đang điên cuồng gào thét: Cô dám vì người đàn ông khác mà khóc. Kể cả là em trai ruột đi nữa chứ đừng nói là đứa em cùng cha khác mẹ.
"Ra ngoài" Anh lạnh lùng lên tiếng, mắt vẫn chăm chú nhìn Diệp Vy.
Tên thuộc hạ cũng không dám ở đây lâu, vội vàng cúi người rồi đi ra ngoài.
Diệp Vy dường như cảm nhận được cơn tức giận của anh, cô chớp mắt nhìn anh.
Đôi mắt xinh đẹp đó nhìn anh khiến anh không kìm lòng được mà cúi người in một nụ hôn lên khóe mắt cô.
Diệp Vy nhắm mắt lại. Cô ôm chặt anh, khẽ mỉm cười: "Em không sao, chỉ là cảm thấy hơi buồn chút thôi. Em đã cố gắng rất nhiều nhưng dường như nó chẳng là cái gì cả" Cô hơi nghẹn ngào "Em không ngờ...Em lúc đó vô cùng sợ hãi và tuyệt vọng"
Hàn Phong cảm nhận được cô đang vô cùng bất an, một mảng lớn trước ngực bị thấm đẫm nước mắt của cô. Ánh mắt anh lúc này vô cùng lạnh lẽo.
Diệp Vy im lặng một lúc, khi ngẩng lên nhìn anh khuôn mặt đã rạng rỡ trở lại: "Không cần ai hết. Em đã có anh"
Hàn Phong nghe vậy sững người, sự ôn nhu trong mắt anh lúc này có thể nhấn chìm mọi thứ. Anh cúi xuống, chóp mũi anh chạm vào mũi cô, khẽ cọ: "Ừ. Em đã có anh, một mình anh" Giọng nói trầm khàn của anh vang lên.
Diệp Vy không để ý giọng nói của anh có chút thay đổi. Nó nhiễm mùi hắc ám.
...
Tại Diệp gia.
Diệp Hàn đi đi lại lại trong phòng, khuôn mặt lo lắng đầy bất an.
Cậu thật sự là không cố ý. Hôm đó sau khi nghe những lời chị ta nó, cậu vô cùng tức giận. Hôm đó lại là ngày giỗ của mẹ nên cậu uống rất nhiều rượu. Cậu không điều khiển được hành động của mình nên trong lúc say cậu đã làm ra hành động để bây giờ cậu cảm thấy hối hận.
Diệp Hàn cũng không biết là mình bị làm sao nữa. Rõ ràng không phải ngay từ đầu cậu đã có ý định trả thù sao? Bây giờ cậu lại quay sang lo lắng cho chị ta? Diệp Hàn cảm thấy mình sắp phát điên rồi.
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên.
Diệp Hàn ra mở cửa, thấy ở ngoài là quản gia.
"Có chuyện gì vậy?" Cậu vò mái tóc của mình, giọng điệu chán chường.
"Cậu chủ, cậu ăn chút gì đi. Từ hôm qua đến giờ cậu chưa ăn gì" Quản gia lo lắng nói.
"Tôi không ăn" Nói rồi cậu định đóng cửa.
Quản gia vội ngăn lại: "Khoan đã, cậu chủ..."
"Còn chuyện gì nữa?" Cậu khó chịu lên tiếng.
"Cô chủ vừa gọi điện về..."
Quản gia chưa nói hết, Diệp Hàn đã lao đến nắm vai ông, lay mạnh: "Chị tôi gọi về? Chị ấy đang ở đâu hả? Có sao không?"
Diệp Hàn sốt sắng hỏi. Cậu không nhận ra trong giọng nói mình có bao nhiêu lo lắng.
Quản gia thấy cậu chủ lo cho cô Diệp Vy như vậy, ông cũng cảm thấy vui vẻ: "Cô chủ không sao. Cô ấy gọi điện cho tôi nhắn là đang ở nhà bạn, mấy ngày nữa mới về"
Diệp Hàn nghe vậy khuôn mặt đờ đẫn, cậu buông tay đang để trên vai quản gia ra: "Tôi biết rồi" Nói rồi cậu vào phòng, đóng sập cửa lại.
Quản gia lấy làm khó hiểu, hình như tâm trạng của cậu chủ có vẻ không tốt, dường như có chút...khủng hoảng.
Diệp Hàn ngồi dựa vào cánh cửa, mỗt tay cậu để lên đầu gối, đầu cúi gằm.
Sau khi nghe quản gia nói, cậu nghĩ là mấy tên côn đồ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Còn Diệp Vy đã xảy ra chuyện, vì không muốn quản gia lo lắng nên đã nói dối là đang ở nhà bạn.
Nghĩ đến việc chị ta sẽ nghĩ quẩn mà Diệp Hàn cảm thấy sợ hãi. Cậu vội lấy điện thoại, ngón tay run run bấm một dãy số.
"Điều tra cho tôi người tên Diệp Vy đang ở đâu"
...
Trong bệnh viện.
Diệp Vy cài cúc áo sơ mi cho Hàn Phong, khuôn mặt dịu dàng nhưng cũng đầy chuyên chú.
Hàn Phong si mê nhìn cô. Mấy ngày hôm nay là quãng thời gian anh cảm thấy hạnh phúc nhất trong hơn 20 năm qua. Anh dường như cảm thấy không thực, sợ đây chỉ là giấc mơ, khi anh tỉnh lại sẽ quay về kiếp trước, khi mà anh bị mất tất cả.
Trong mắt Hàn Phong sự bất an ngày càng dày đặc. Anh bỗng vươn tay ôm chặt cô vào lòng.
Diệp Vy bất thình lình bị anh ôm, cô cảm thấy khó hiểu: "Có chuyện gì vậy?"
Hàn Phong hôn lên mái tóc cô, anh nỉ non: "Cho anh ôm một lát"
Diệp Vy cũng cảm nhận thấy anh không bình thường, cô đứng yên cho anh ôm, bàn tay mềm mại khẽ vỗ lưng anh trấn an.
Tác giả :
Trang Mun