Trọng Sinh Thập Niên 80 Dưỡng Tể Tể

Chương 92

Bài xích Hứa Phàm sao?

Bài xích, vô cùng bài xích, lần đầu tiên thấy Hứa Phàm, Thôi Định Sâm đã nghĩ ngay mình phải tránh mấy đứa nhỏ như Hứa Phàm thật xa, miễn cho Hứa Phàm khóc, nháo, không nói được. Y luôn cảm thấy tụi trẻ con là từ ngoài hành tinh tới, vừa yếu ớt vừa phiền toái.

Lần thứ hai nhìn thấy Hứa Phàm cũng bài xích như thế... Bản thân y cũng không ngờ được rằng không biết từ bao giờ y đã không còn chán ghét nữa, thậm chí mỗi ngày nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn như đúc cùng một khuôn với Hứa Chiêu kia, bộ dáng sáng sủa hoạt bát, y đã chậm rãi thích Hứa Phàm.

Đúng, là có chút thích Hứa Phàm.

Thôi Định Sâm không chút nào giấu diếm mà đáp: "Trước kia có bài xích, bây giờ thì không, còn hơi thích nó, cậu thì sao?"

Thích Hứa Phàm – lời này đổi thành người khác nói chắc chắn Hứa Chiêu sẽ hoài nghi, nhưng lời này lại là của Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm tuy ít nói nhưng sẽ không nói dối, Hứa Chiêu nghe xong cảm thấy vui sướng từ đáy lòng, đáp: "Cháu cũng vậy."

Thôi Định Sâm nhướng mày hỏi: "Cậu cũng vậy cái gì?"

Hứa Chiêu đáp rõ: "Trước kia bài xích thúc, bây giờ thì không."

"Câu sau đâu?" Câu "có chút thích" phía sau đâu?

Hứa Chiêu không trả lời, lẳng lặng nhìn Thôi Định Sâm.

Thôi Định Sâm cảm nhận được sự chấp thuận của Hứa Chiêu, trong lòng tràn đầy vui mừng, mỉm cười hỏi: "Từ khi nào em không bài xích tôi nữa?"

Hứa Chiêu nghĩ một chút, nói: "Cháu cũng không biết."

"Sau khi đi đế đô à?" Thôi Định Sâm hỏi.

"Từ trước ạ." Hứa Chiêu đáp.

Thì ra đã sớm không còn bài xích nữa.

Ý cười trên mặt Thôi Định Sâm càng nồng đậm, ánh mắt ôn nhu dính chặt lên khuôn mặt của Hứa Chiêu, tay nắm tay Hứa Chiêu, Hứa Chiêu cũng không tránh, thẳng tới khi nghe thấy tiếng Hứa Phàm gọi, Hứa Chiêu mới bối rối mà thu tay, lỗ tai hơi hồng hồng.

"Ba ba! Ba ba! Về nhà đi!"

Hứa Chiêu quay đầu lại đáp lời Hứa Phàm một tiếng, nói với Thôi Định Sâm: "Tiểu, tiểu thúc, thúc nhanh chóng về nhà đi, cháu cũng về đây."

Thôi Định Sâm mỉm cười gật đầu.

Hứa Chiêu xách theo hành lý, tay dắt Hứa Phàm đi về nhà, nhịn không được quay đầu lại nhìn Thôi Định Sâm một cái.

Thôi Định Sâm cười nói: "Chờ tôi trở lại."

Hứa Chiêu nghi hoặc hỏi: "Thúc đi đâu vậy ạ?"

Thôi Định Sâm đáp: "Đi công tác, còn có một số việc riêng cần phải xử lý một chút, tôi sẽ sớm quay về, chờ tôi."

Chờ tôi.

Hứa Chiêu mỉm cười, sạch sẽ sáng sủa, vô cùng dễ nhìn.

Thôi Định Sâm cứ đứng đó nhìn theo, nhìn tới khi Hứa Chiêu đi vào thôn, biến mất ở ngã rẽ, y mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn lòng bàn tay mình. Cảm giác như trong lòng bàn tay vẫn còn lưu lại độ ấm của Hứa Chiêu, hơi lạnh rất thoải mái, là nhiệt độ của Hứa Chiêu... Ừ, thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa thôi, không thể quá nhanh, không thể quá nhanh, như bây giờ đã rất tốt, rất tốt, rất tốt rồi.

Thôi Định Sâm không kìm lòng được mà vui vẻ, cười tươi, lần đầu tiên vui cười sung sướng như vậy, cảm giác cả thế giới đều thật là tuyệt vời. Một hồi lâu sau, y mới khởi động xe rời khỏi thôn Nam Loan, lại hướng mắt về phía nhà Hứa Chiêu một cái, trong lòng tràn ngập nỗi nhớ Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu lúc này cũng nhớ Thôi Định Sâm, cũng không nhớ vì cái gì cụ thể, chỉ là trong lòng có chút kích động, có chút vui mừng, còn có chút khát khao, còn có chút thấp thỏm. Thấp thỏm vì phương thước của Thôi Định Sâm, hay là người niên đại này ai cũng như thế? Dù sao từ lúc sáng sớm tới tối, đầu óc của cậu vẫn luôn hỗn loạn như vậy, tới giờ vẫn loạn.

"Ba ba!" Hứa Phàm gọi lớn một tiếng.

Hứa Chiêu hoàn hồn, cúi đầu nhìn Hứa Phàm.

Hứa Phàm hỏi: "Ba ba, ba ba đi đây vậy ạ?"

Hứa Chiêu trả lời: "Đi về nhà đó."

"Ba đi nhầm rồi, nhà ở bên kìa mà!" Tay Hứa Phàm chỉ về phía sau.

Hứa Chiêu lúc này mới phát hiện mình miên man mải suy nghĩ, kết quả đi quá đường, vội vàng quay trở lại, cũng xin lỗi Hứa Phàm: "Ngại quá, ba đi nhầm."

Hứa Phàm như người lớn-mini nói: "Không sao, con tha thứ cho ba."

Hứa Chiêu cười nói: "Cảm ơn con đã tha thứ cho ba."

"Không phải khách khí ạ."

Cha con hai người ba một câu con một câu về tới nhà, vốn tưởng rằng có thể thấy cha Hứa mẹ Hứa nhiệt tình nghênh đón, không ngờ rằng nhà cửa lớn mở cửa nhỏ mở nhưng không thấy người đâu.

"Ông! Bà! Con về rồi nè!"

"Ba! Mẹ!"

Hứa Phàm, Hứa Chiêu cùng nhau gọi, chỉ là trong sân trống rỗng. Hứa Chiêu nghi ngờ mà bỏ hành lý xuống, đi vào từng gian phòng tìm, sau đó dắt Hứa Phàm tới nhà kính trồng rau mới thấy cha Hứa, mẹ Hứa, ba Đại Trang, còn có hai người đàn ông lạ mặt đứng trước cửa nhà kính. Hai người đàn ông này có vẻ tới mua, buộc hai thúng rau đầy sau xe đạp sau đó vui vẻ rời đi.

Hứa Chiêu, Hứa Phàm lúc này mới lớn tiếng gọi cha Hứa, mẹ Hứa.

Cha Hứa, mẹ Hứa vừa quay đầu lại nhìn thấy Hứa Chiêu, Hứa Phàm, liền cùng ba Đại Trang vui sướng chạy tới, vây quanh Hứa Chiêu hỏi han, tới gần trưa thì ba Đại Trang mới về nhà ăn cơm.

Cha Hứa mẹ Hứa vẫn đang dán mắt lên người Hứa Chiêu, nửa tháng không gặp như nửa thế kỷ, hai người kéo tay Hứa Phàm hỏi chuyện.

Hứa Phàm cũng giống như làm nũng dựa vào ngực cha Hứa, cái miệng nhỏ không dừng nói được: "Bà ơi, con được ngồi xe lửa đó."

Mẹ Hứa ra vẻ kinh ngạc: "Ôi trời, tam oa tử được ngồi xe lửa nha, bà chưa từng được đi đâu, tam oa tử nói cho bà nghe xem xe lửa nó như thế nào thế?"

"Xe lửa là phòng nhỏ ạ."

"Là phòng nhỏ à?"

"Dạ, là phòng nhỏ biết chạy đó a! Kêu xình xịch xình xịch, chạy siêu nhanh luôn!"

Hứa Phàm nói không ngừng.

Nhị lão vẻ mặt hiền lành nhìn Hứa Phàm, dường như nhìn không đủ, cứ nhìn ngắm một hồi lâu nữa, mẹ Hứa mới dời mắt, nhìn Hứa Chiêu, nói: "Tam oa tử đi đế đô về trở nên đẹp hơn."

Hứa Chiêu nhìn Hứa Phàm một cái, nói: "Không có đâu mẹ."

"Có, đẹp hơn nhiều lắm, càng lớn sẽ càng đẹp hơn."

Hứa Chiêu cười nói: "Con cũng mong là thế."

Tiếp đó mẹ Hứa lại nhìn chằm chằm Hứa Chiêu, nói: "Con cũng đẹp hơn rồi."

Hứa Chiêu cười rộ lên: "Con lớn từng này rồi, sao thay đổi được nữa ạ?"

Mẹ Hứa kiên trì nói: "Con đẹp hơn rồi, ánh mắt đang tỏa sáng."

"Thật ạ? Con không thấy thay đổi gì hết."

"Có thể là tâm tình thay đổi." Mẹ Hứa sau khi nói xong, đột nhiên nghĩ đén cái gì, hỏi: "Đúng rồi, Thôi tiểu thúc đâu rồi?"

Nhắc tới Thôi Định Sâm, tim Hứa Chiêu khó hiểu đập loạn nhịp một chút. Hứa Chiêu cố ổn định lại, rồi mới dùng ngữ điệu bình thường mà nói: "Thúc ấy về nhà rồi ạ."

Mẹ Hứa lại hỏi: "Thúc ấy đưa các con về rồi mới rời đi à?"

Hứa Chiêu gật đầu.

Mẹ Hứa tiếp tục hỏi: "Hơn mười ngày nay thúc ấy vẫn ở chung với các con à?"

Hứa Chiêu lại gạt đầu, chợt nhớ tới, Thôi Định Sâm nói từ đầu là tới đế đô làm việc, kết quả là gần nửa tháng nay Thôi Định Sâm đều ở cùng một chỗ với cậu, căn bản không đi ra ngoài làm việc tí nào, hay là.... Tim Hứa Chiêu lại đập thịch một tiếng.

"Ôi, Hứa Chiêu à." Mẹ Hứa lúc này mới cảm tháng: "Tiểu thúc nhà họ Thôi này quá tốt, đối với chúng ta tốt quá, vừa cho vay tiền, đầu năm nay còn giúp chúng ta nữa, chúng ta cũng phải cảm ơn họ cho tốt con à."

"Dạ dạ dạ." Hứa Chiêu không yên lòng mà đáp lời, cảm thấy thời gian này mọi chủ đề về Thôi Định Sâm đều làm người ta cảm thấy ngại ngại, vốn là tâm loạn càng thêm loạn, vì thế cậu nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác, hỏi mẹ Hứa tình hình thôn dạo thời gian qua.

Nửa tháng nay, Hứa Chiêu luôn gọi điện về nhà đều đặn. Nhưng cha mẹ đều nói là tiền điện thoại đắt lắm nên cậu chỉ kịp báo bình an đã phải cúp máy, cho nên thôn Nam Loan có chuyện gì cũng không biết. Bây giờ nghe mẹ Hứa kể mới biết Hứa Hữu Thành được thả rồi.

Hứa Chiêu kinh ngạc hỏi: "Anh ấy được thả khi nào thế ạ?"

Mẹ Hứa đáp: "Con đi đế đô được vài ngày thì nó về."

Tính toán thời gian một chút, có vẻ đã hết hạn bốn tháng tù giam.

Hứa Chiêu nhỏ giọng nói với mẹ Hứa, tránh để cha Hứa nghe được: "Vậy khi anh ấy về có tìm cha mẹ không ạ?"

"Không có." Mẹ Hứa đáp nhanh chóng.

"Không có ạ?" Hứa Chiêu rất kinh ngạc.

Mẹ Hứa nhỏ giọng nói: "Không có, lần cải tạo lao đồng này, cả người Hứa Hữu Thành đều thay đổi."

"Thay đổi? Thành như thế nào ạ?" Hứa Chiêu không thể nào nghĩ được Hứa Hữu Thành sẽ thay đổi ra sao.

Mẹ Hứa lại đè thấp giọng xuống, nói: "Gầy hơn, còn thành thật hơn, nó còn tới thăm ba mẹ, nói chuyện cũng không làm người ta thấy tức như trước nữa. Mẹ nghe người ta nói là ở trong trại giam mỗi ngày không chỉ phải lao động vất vả, còn bị đánh ghê lắm."

"Hứa Hữu Thành chắc là ở trong đó bị đánh thật, bây giờ tiếng nó nói chuyện đều nhỏ hơn trước kia nhiều, nghe người trong thôn nói, mấy người có tội như Hứa Hữu Thành mà tái phạm lần nữa sẽ phải lao động gấp đôi, còn bị đánh gấp đôi, nên giờ tính tính nó thay đổi hẳn."

Nghe vậy, Hứa Chiêu thổn thức một chút, niên đại này luật pháp còn chưa quy định hình phạt rõ cho các loại tội, vả lại mọi người cực kỳ căm ghét cái ác, phỏng chừng Hứa Hữu Thành ở trong đó ăn không ít khổ.

Bên này Hứa Chiêu vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ về Hứa Hữu Thành thay đổi, bên kia mẹ Hứa đã nói tiếp cho Hứa Chiêu nghe về chuyện của Chu Hướng Tiền. Chu Hướng Tiền thường xuyên gọi điện tới, nói là mình rất thích Hứa Chiêu, đồng ý sinh sống cùng Hứa Phàm, hy vọng có thể nói chuyện với Hứa Chiêu linh tinh.

Chỉ là Hứa Chiêu đã sớm cho Chu Hướng Tiền vào sổ đen, cho nên lúc này không có vui vẻ gì, hỏi: "Nói chuyện gì? Không phải chúng ta đã nhờ bà Đại Trang nói rõ cho bên đó rồi ạ?"

Mẹ Hứa nói tiếp: "Nói rõ rồi, nhưng mẹ thấy cái thằng Chu Hướng Tiền, ngày hai bữa gọi điện, rất quan tâm tới con, mẹ thấy người này không tệ lắm..."

Hứa Chiêu trực tiếp phủ định: "Con không thấy thế."

"...Không phải, là bà Đại Trang nói là Chu Hướng Tiền thực sự rất tốt-"

"Được rồi mà mẹ, Hứa Phàm vừa rồi nói đói bụng, con cũng hơi đói, chúng ta không nói nữa, nhanh chóng đi làm cơm, con nhớ khoai tây sào đậu của mẹ lắm." Hứa Chiêu lập tức kéo mẹ Hứa vào bếp.

Mẹ Hứa đành phải dừng đề tài Chu Hướng Tiền lại, đi theo Hứa Chiêu vào nhà bếp. Mới vào thì điện thoại đã keng keng vang lên.

Hứa Phàm vẫn nhớ rõ cái điện thoại này lắm, nhanh chóng đứng dậy từ trong ngực cha Hứa, mở to hai mắt, chạy tới trước mặt Hứa Chiêu nói: "Ba ba, điện thoại kêu, con đi nghe điện thoại."

Thật sự tích cực!

Hứa Chiêu cười nói: "Con đi đi."

Hứa Phàm lập tức xoay người, chân ngắn chạy bạch bạch vào phòng ngủ, kiễng chân nhấc ống nghe điện thoại, áp vào tai nói alo, kết quả phát hiện giọng trong điện thoại có gì là lạ.

Bé nhìn kĩ lãi thấy hóa ra mình cầm ngược ống nghe. Bé tự nói một câu: "Ôi, mình cầm ngược mất rồi, mình, mình nghe lại một lần nữa", sau đó chỉnh lại ống nghe điện thoại, áp vào tai, nghiêm trang chững chạc mà nói: "Alo, xin chào, cháu, cháu, cháu là tam oa tử, chú tìm ai thế ạ?"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại