Trọng Sinh Thành Nhân Vật Game Tại Dị Giới
Chương 40: Trò Chơi Nhân Tính
Cảm ơn bạn hstnb1234 đã ủng hộ truyện 5KP!!
--------
Từ giờ cho đến khi đấu giá hội bắt đầu còn đến tận 10 giờ, Lâm Minh quyết định trước tiên dắt Tiểu Y đi thực chiến thí luyện ở Ma Thú Sâm Lâm một chút, sau đó đi đến Hắc Nham tìm thu hai cô gái Tuyết Mị và Lâm Phỉ, nghe nói là hai mỹ nữ thiên tài trong lĩnh vực luyện đan của Gia Mã đế quốc gần đây.
Mà nếu đã là mỹ nữ, Lâm Minh hắn không biết thì thôi, đã biết rồi thì lý nào lại bỏ qua.
Còn về Thanh Lân, hắn tạm giao lại cho Diệp Vấn chăm sóc, dù sao đối phương cũng từng làm mẹ sinh ra ba đứa con, nuôi dưỡng một bé gái từng chịu nhiều khổ sở như Thanh Lân thì sẽ thích hợp hơn một thằng đàn ông như hắn.
Tất nhiên, khi Lâm Minh đến Tiêu Gia, không thể nào thiếu được một phen kích tình điên đảo trời đất cùng Diệp Vấn, chơi đối phương đến toàn thân đều là dương tinh mới thỏa mãn rời đi.
Mà suốt quá trình đó, Tiêu Chiến một khuôn mặt luôn mĩm cười đứng bên cạnh bịt mắt lại dùng lời nói trợ hứng, khung cảnh muốn bao nhiêu dâm dật thì có bấy nhiêu.
Chuyến thí luyện của Tiểu Y ở Ma Thú sâm lâm thì tác cũng không nhiều lời, chỉ biết vô số ma thú vô tội đã bị " ăn hành " một cách vô tội vạ, cuối cùng con nào con nấy đều xám xịt trốn vào hang mà rên rỉ liếm láp vết thương của mình.
Tu vi của Tiểu Y cũng chính thức bước vào Đấu Vương cấp, căn cơ bất ổn do cắn đan dược lên cấp lúc trước cũng đã được củng cố lại, Lâm Minh thấy vậy thì cũng không keo kiệt lấy từ trong balo ra một đống sách kỹ năng cho cô dùng, cái nào cái nấy so với Thiên giai đấu kỹ cũng không yếu kém.
Mà dĩ nhiên, thứ Tiểu Y ưa thích nhất vẫn là trận dã chiến của họ trong rừng, từ trên cây cho đến thác nước, trên vách núi vẫn là giữa vực sâu. Đơn giản chính là kích thích đến bạo!
Cứ vậy, họ vừa đi vừa ân ái với nhau thì đến giữa trưa cũng đã đến Hắc Nham thành.
( Đừng hỏi tại sao đi lịch luyện nhanh như vậy, đơn giản vì thằng LM có cái thời gian kết giới a!!)
Luyện Dược sư công hội.
Đó là một dãy kiến trúc bàng bạc đại khí, tuy không nguy nga hùng vĩ như Thần Điện Long tộc hay Hỏa Liên Thánh Địa của Yêu Hoàng những đặt ở toàn Gia Mã đế quốc nhỏ bé này cũng được xem là xa hoa nổi tiếng.
Phòng ốc ở đây, tạo hình có chút khác biệt. Ngoại hình đại khái nhìn giống như cái dược đỉnh bình thường, xung quanh là các cửa sổ được thiết kế như những lỗ thông hỏa bình thường của dược đỉnh. Phía trên cao của cái đỉnh, là một nắp đỉnh cực lớn, đem tòa nhà này che lấp.
Ánh mắt dừng lại bên ngoài kiến trúc, trên cái biển màu tím làm bằng đàn hương, năm chữ lớn mơ hồ ẩn chứa phong cách cổ xưa, thản nhiên phát ra kim quang nhàn nhạt.
"Luyện dược sư công hội"
Lâm Minh lẩm bẩm nhẹ một câu, sau đó nhếch miệng khẽ cười rồi ngang nhiên cùng Tiểu Y bước vào, thủ vệ canh cửa đối với hành động củ hắn làm như không thấy, vẫn nghiêm túc ngưng thần thực hiện chức trách của mình.
Đi vào luyện dược sư công hội, một mùi thơm nhàn nhạt bay tới làm cho thần trí con người có chút thoải mái.
Trong đại sảnh nhân viên cũng không nhiều, chỉ có một ít người đang an tĩnh làm chuyện của mình. Tựa hồ nghe được tiếng bước chân, một số người ngẩng đầu, ánh mắt liếc nhìn thành niên cùng thiếu nữ đang đi tới.
Sau đó, khi tiếp xúc với ánh mắt Lâm Minh thì tâm thần tất cả đều dại ra, sau khi thanh tỉnh lại thì y như chưa từng thấy hăn mà quay trở lại với việc của mình.
Đứng giữa đại sảnh, ánh mắt Lâm Minh quét qua toàn trường, sau đó dừng lại ở một tiếp tân mỹ nữ xinh đẹp.
" Ngực bự, eo thon, mông tròn. Khuôn mặt hơi thiếu chút nhưng thân hình thì quả thật hấp dẫn, đáng tiếc đã bị không dưới mười nam nhân chơi qua!!"
Lắc đầu, hắn thở dài sau đó lại tiếp tục tìm kiếm thân ảnh của hai đối tượng, cuối cùng cảm ứng lực của hắn khóa định lại ở một căn phòng trên lầu hai.
Nắm lấy tay Tiểu Y, Lâm Minh bước tới một bước lập tức khiến không gian trước mặt như hồ nước dao động, đợi sau khi hai thân ảnh biến mất thì mới trở lại bình thường.
Mà đối với việc này, toàn bộ những người trong đain sảnh thì hoàn toàn không ai chú ý đến, tiểu ma pháp " Loại bỏ tồn tại " này trong tay Lâm Minh thì trừ phi là Pháp Thánh có tinh thần lực mạnh mẽ thì may ra mới có chút cảm ứng được.
Lúc này, trên một căn phòng nơi tầng hai, đang có hai ông lão nhâm nhi thưởng trà vùa trò chuyện cùng nhau, ở sau lưng mỗi người còn đứng lấy một thiếu nữ xinh đẹp.
Một người trong đó có một mái tóc dài màu bạc chạm đến tận kiều đồn, tinh xảo gương mặt đẹp, cao gầy thon thả dáng người, mặc trên người váy áo bạch sách bó sát đường cong lung linh, băng lãnh thần sắc càng khiến cho thiếu nữ này có đặc thù sức hấp dẫn.
Còn một người khác, cũng trạc tuổi thiếu nữ trước, tầm khoảng hai mươi. Khuôn mặt hình trứng có ngũ quan đoan chính xinh đẹp động lòng người, thân hình xinh xắn nhỏ nhắn nhưng độ phát dục khiến người ta phải kinh hãi, chỗ lồi chỗ lõm tạo thành một thân thể mềm mại thành thục cùng đầy đặn, đặc biệt là bộ ngực vậy mà đã đạt đến E cup, mặc một bộ phục sức luyện dược sư màu tím bó sát người nhưng lại không có chiếc huy chương nào.
Thiếu nữ có một mái tóc thật dài, bị một dải lụa tím bó lại, vắt xuống tận phía mông. Mỗi khi lay động, mái tóc lại nhẹ nhàng quét qua quét lại trên cặp mông nhỏ, cực kỳ thu hút nam nhân chú ý.
Lâm Minh tiến vào căn phòng mà cả bốn người đều không hề hay biết, hai ông lão vẫn say sưa bàn về tâm đắc luyện dược với nhau, còn hai cô gái cũng nghiêm túc mà nghe lấy để học hỏi thêm kinh nghiệm.
Lâm Minh giải tán đi ma pháp, lập tức bọn họ mới kinh hãi phát hiện ra trong phòng bỗng nhiên xuất hiện hai người lạ, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy đề phòng.
Lâm Minh cũng lười nói nhảm, thậm chí cũng không cho đối phương cơ hội giới thiệu mà đi thẳng vào vấn đề.
Trên tay hắn xuất hiện hai cuốn sách nhỏ quơ qua quơ lại trước mặt.
" Ta hôm nay đến đây chỉ là để làm một giao dịch, đây là bút ký của một vị Luyện Dược sư Bát Phẩm, bên trong có ghi lại hơn 200 đan phương thất truyền cùng một công pháp tu luyện linh hồn. Chỉ cần các ngươi không phải là heo thì chắc chắn có thể tiến giai Thất Phẩm đan sư, Bát phẩm cũng không phải là không thể!"
" Thật sự "
Ánh mắt của Áo Thác và Phật Lan Khắc thoáng cái phóng ra quang mang tham lam chấn động, nếu không phải kiêng kị thực lực của thanh niên thần bí này thì đã sớm nhào đến cướp vào tay rồi.
" Dĩ nhiên, với thân phận của ta không có cần thiết phải lừa gạt các ngươi!"
Lâm Minh nhàn nhạt nói, mấy thứ này là hắn tìm thấy trong kho tàng của Long tộc, rồi sau đó tất nhiên là thuộc về hắn rồi.
Còn vì sao hắn lại lựa chọn giao dịch mà không trực tiếp cướp người, đó là vì hắn muốn xem lấy một màn kịch đặc sắc, màn kịch của bản tính con người.
" Xin hỏi các hạ muốn trao đổi vật gì của chúng ta?"
Áo Thác thận trọng hỏi, nếu đối phương mà muốn mạng lão thì cũng đành chịu thôi, lão vẫn chưa mê muội đến mất cả phương hướng như vậy.
Mà nếu Lâm Minh biết được suy nghĩ của Áo Thác thì chắc chắn sẽ khịt mũi coi thường, có quỷ mới thèm cái mạng già sắp chết của lão.
" Ta muốn hai người đó!"
Hắn đưa ra hai ngón tay chỉ về phía Tuyết Mị và Lâm Phỉ, lập tức khiến cho hai cô gái biến sắc.
Lâm Phỉ tính tình nóng nảy hơn đã hai mắt bốc lửa chuẩn bị đứng ra chửi mắng rồi, nhưng có một người còn nhanh hơn, đã nhanh chóng xuất hiện trước mặt sau đó đút vào miệng cô một viên đan dược gì đó mà Lâm Phỉ chỉ cảm thấy bản thân trở nên vô lực, đấu khí cũng vô pháp khu động.
" Khụ "
Lâm Phỉ ho lên một cái, sau đó ánh mắt khó tin nhìn lấy người vừa ra tay, không ai khác chính là sư phụ của mình - Áo Thác đại sư.
Chỉ thấy lúc này, ánh mắt Áo Thác đã tràn đầy lạnh lùng, còn đâu là người thầy luôn luôn yêu thương cô lúc trước.
" Lâm Phỉ, bản sư nuôi dạy ngươi suốt mười năm qua. Công ơn so với cha mẹ ngươi còn lớn hơn, nay ta muốn ngươi đền ơn thì ngươi có đồng ý hay không??"
" Ta...."
Áo Thác thần sắc có chút điên cuồng gầm nhẹ, ông ta bị kẹt ở bình cảnh Ngũ Phẩm này đã biết bao nhiêu năm rồi, đã sắp uất ức đến sắp phát điên, nay có cơ hội đột phá thậm chí là tiến cấp Thất Phẩm, Bát phẩm thì một đứa đồ đệ lại có là gì, đến khi đó toàn bộ Gia Mã đế quốc thậm chí là khắp Đấu Ma đại lục này chẳng lẽ còn không tìm được người thích hợp hơn.
Chắc chắn sẽ có vô số mỹ thiếu nữ thiên tài cởi sạch leo lên giường cầu ông ta nhận làm đồ đệ, một Lâm Phỉ lại có là gì "
Có là gì?
Bên kia, một màn tương tự cũng diễn ra, và khi cả hai cô gái đều như món hàng bị đặt trước mặt hắn thì hắn cũng ném cho hai lão cuốn sách tâm đắc.
Sau đó, hắn ngồi xuống trước mặt Lâm Phỉ và Tuyết Mị, đối mặt với ánh mắt bàng hoàng, không dám tin và hận ý của đối phương mà khẽ cười
Giọng nói của hắn như ma quỷ khiêu dụ lòng người đánh thẳng vào linh hồn hai cô gái.
" Hận ư? Nhân tính chính là như vậy, đối mặt lợi ích to lớn thì bất kể là tình thân hay thầy trò đều trở nên vô cùng nhỏ bé!"
" Các ngươi muốn nắm giữ vận mệnh của mình sao?? Muốn giẫm đạp lên những kẻ đã phản bội các ngươi sao??"
" Muốn ". Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ ánh mắt lóe lên chút ánh sáng kiên định nói.
" Vây, đến với ta đi, trở thành tiểu nữ nô trung thành của ta, ta sẽ ban cho các ngươi tất cả!"
Lâm Minh lại một lần nữa nở nụ cười tà ác, đưa tay ra trước mặt hai người, giống như một ác mà vực sâu dụ dỗ người khác lún sâu vào tội lỗi.
Tuyết Mị và Lâm Phỉ trên mặt hiện ra nét dãy dụa, nhưng sau khi ánh mắt nhìn đến khuôn mặt điên cuồng đang lật xem thư tịch của sư phụ mình thì trong lòng lập tức hận ý dâng lên.
Nước mắt chảy như mưa trên khuôn mặt, cả hai run rẩy đưa ra cánh tay nhỏ nhắn trắng mịn của mình, đặt lên tay Lâm Minh, bờ môi gợi cảm khẽ mở gọi ra hai tiếng
" Chủ... nhân!!"
--------
Từ giờ cho đến khi đấu giá hội bắt đầu còn đến tận 10 giờ, Lâm Minh quyết định trước tiên dắt Tiểu Y đi thực chiến thí luyện ở Ma Thú Sâm Lâm một chút, sau đó đi đến Hắc Nham tìm thu hai cô gái Tuyết Mị và Lâm Phỉ, nghe nói là hai mỹ nữ thiên tài trong lĩnh vực luyện đan của Gia Mã đế quốc gần đây.
Mà nếu đã là mỹ nữ, Lâm Minh hắn không biết thì thôi, đã biết rồi thì lý nào lại bỏ qua.
Còn về Thanh Lân, hắn tạm giao lại cho Diệp Vấn chăm sóc, dù sao đối phương cũng từng làm mẹ sinh ra ba đứa con, nuôi dưỡng một bé gái từng chịu nhiều khổ sở như Thanh Lân thì sẽ thích hợp hơn một thằng đàn ông như hắn.
Tất nhiên, khi Lâm Minh đến Tiêu Gia, không thể nào thiếu được một phen kích tình điên đảo trời đất cùng Diệp Vấn, chơi đối phương đến toàn thân đều là dương tinh mới thỏa mãn rời đi.
Mà suốt quá trình đó, Tiêu Chiến một khuôn mặt luôn mĩm cười đứng bên cạnh bịt mắt lại dùng lời nói trợ hứng, khung cảnh muốn bao nhiêu dâm dật thì có bấy nhiêu.
Chuyến thí luyện của Tiểu Y ở Ma Thú sâm lâm thì tác cũng không nhiều lời, chỉ biết vô số ma thú vô tội đã bị " ăn hành " một cách vô tội vạ, cuối cùng con nào con nấy đều xám xịt trốn vào hang mà rên rỉ liếm láp vết thương của mình.
Tu vi của Tiểu Y cũng chính thức bước vào Đấu Vương cấp, căn cơ bất ổn do cắn đan dược lên cấp lúc trước cũng đã được củng cố lại, Lâm Minh thấy vậy thì cũng không keo kiệt lấy từ trong balo ra một đống sách kỹ năng cho cô dùng, cái nào cái nấy so với Thiên giai đấu kỹ cũng không yếu kém.
Mà dĩ nhiên, thứ Tiểu Y ưa thích nhất vẫn là trận dã chiến của họ trong rừng, từ trên cây cho đến thác nước, trên vách núi vẫn là giữa vực sâu. Đơn giản chính là kích thích đến bạo!
Cứ vậy, họ vừa đi vừa ân ái với nhau thì đến giữa trưa cũng đã đến Hắc Nham thành.
( Đừng hỏi tại sao đi lịch luyện nhanh như vậy, đơn giản vì thằng LM có cái thời gian kết giới a!!)
Luyện Dược sư công hội.
Đó là một dãy kiến trúc bàng bạc đại khí, tuy không nguy nga hùng vĩ như Thần Điện Long tộc hay Hỏa Liên Thánh Địa của Yêu Hoàng những đặt ở toàn Gia Mã đế quốc nhỏ bé này cũng được xem là xa hoa nổi tiếng.
Phòng ốc ở đây, tạo hình có chút khác biệt. Ngoại hình đại khái nhìn giống như cái dược đỉnh bình thường, xung quanh là các cửa sổ được thiết kế như những lỗ thông hỏa bình thường của dược đỉnh. Phía trên cao của cái đỉnh, là một nắp đỉnh cực lớn, đem tòa nhà này che lấp.
Ánh mắt dừng lại bên ngoài kiến trúc, trên cái biển màu tím làm bằng đàn hương, năm chữ lớn mơ hồ ẩn chứa phong cách cổ xưa, thản nhiên phát ra kim quang nhàn nhạt.
"Luyện dược sư công hội"
Lâm Minh lẩm bẩm nhẹ một câu, sau đó nhếch miệng khẽ cười rồi ngang nhiên cùng Tiểu Y bước vào, thủ vệ canh cửa đối với hành động củ hắn làm như không thấy, vẫn nghiêm túc ngưng thần thực hiện chức trách của mình.
Đi vào luyện dược sư công hội, một mùi thơm nhàn nhạt bay tới làm cho thần trí con người có chút thoải mái.
Trong đại sảnh nhân viên cũng không nhiều, chỉ có một ít người đang an tĩnh làm chuyện của mình. Tựa hồ nghe được tiếng bước chân, một số người ngẩng đầu, ánh mắt liếc nhìn thành niên cùng thiếu nữ đang đi tới.
Sau đó, khi tiếp xúc với ánh mắt Lâm Minh thì tâm thần tất cả đều dại ra, sau khi thanh tỉnh lại thì y như chưa từng thấy hăn mà quay trở lại với việc của mình.
Đứng giữa đại sảnh, ánh mắt Lâm Minh quét qua toàn trường, sau đó dừng lại ở một tiếp tân mỹ nữ xinh đẹp.
" Ngực bự, eo thon, mông tròn. Khuôn mặt hơi thiếu chút nhưng thân hình thì quả thật hấp dẫn, đáng tiếc đã bị không dưới mười nam nhân chơi qua!!"
Lắc đầu, hắn thở dài sau đó lại tiếp tục tìm kiếm thân ảnh của hai đối tượng, cuối cùng cảm ứng lực của hắn khóa định lại ở một căn phòng trên lầu hai.
Nắm lấy tay Tiểu Y, Lâm Minh bước tới một bước lập tức khiến không gian trước mặt như hồ nước dao động, đợi sau khi hai thân ảnh biến mất thì mới trở lại bình thường.
Mà đối với việc này, toàn bộ những người trong đain sảnh thì hoàn toàn không ai chú ý đến, tiểu ma pháp " Loại bỏ tồn tại " này trong tay Lâm Minh thì trừ phi là Pháp Thánh có tinh thần lực mạnh mẽ thì may ra mới có chút cảm ứng được.
Lúc này, trên một căn phòng nơi tầng hai, đang có hai ông lão nhâm nhi thưởng trà vùa trò chuyện cùng nhau, ở sau lưng mỗi người còn đứng lấy một thiếu nữ xinh đẹp.
Một người trong đó có một mái tóc dài màu bạc chạm đến tận kiều đồn, tinh xảo gương mặt đẹp, cao gầy thon thả dáng người, mặc trên người váy áo bạch sách bó sát đường cong lung linh, băng lãnh thần sắc càng khiến cho thiếu nữ này có đặc thù sức hấp dẫn.
Còn một người khác, cũng trạc tuổi thiếu nữ trước, tầm khoảng hai mươi. Khuôn mặt hình trứng có ngũ quan đoan chính xinh đẹp động lòng người, thân hình xinh xắn nhỏ nhắn nhưng độ phát dục khiến người ta phải kinh hãi, chỗ lồi chỗ lõm tạo thành một thân thể mềm mại thành thục cùng đầy đặn, đặc biệt là bộ ngực vậy mà đã đạt đến E cup, mặc một bộ phục sức luyện dược sư màu tím bó sát người nhưng lại không có chiếc huy chương nào.
Thiếu nữ có một mái tóc thật dài, bị một dải lụa tím bó lại, vắt xuống tận phía mông. Mỗi khi lay động, mái tóc lại nhẹ nhàng quét qua quét lại trên cặp mông nhỏ, cực kỳ thu hút nam nhân chú ý.
Lâm Minh tiến vào căn phòng mà cả bốn người đều không hề hay biết, hai ông lão vẫn say sưa bàn về tâm đắc luyện dược với nhau, còn hai cô gái cũng nghiêm túc mà nghe lấy để học hỏi thêm kinh nghiệm.
Lâm Minh giải tán đi ma pháp, lập tức bọn họ mới kinh hãi phát hiện ra trong phòng bỗng nhiên xuất hiện hai người lạ, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy đề phòng.
Lâm Minh cũng lười nói nhảm, thậm chí cũng không cho đối phương cơ hội giới thiệu mà đi thẳng vào vấn đề.
Trên tay hắn xuất hiện hai cuốn sách nhỏ quơ qua quơ lại trước mặt.
" Ta hôm nay đến đây chỉ là để làm một giao dịch, đây là bút ký của một vị Luyện Dược sư Bát Phẩm, bên trong có ghi lại hơn 200 đan phương thất truyền cùng một công pháp tu luyện linh hồn. Chỉ cần các ngươi không phải là heo thì chắc chắn có thể tiến giai Thất Phẩm đan sư, Bát phẩm cũng không phải là không thể!"
" Thật sự "
Ánh mắt của Áo Thác và Phật Lan Khắc thoáng cái phóng ra quang mang tham lam chấn động, nếu không phải kiêng kị thực lực của thanh niên thần bí này thì đã sớm nhào đến cướp vào tay rồi.
" Dĩ nhiên, với thân phận của ta không có cần thiết phải lừa gạt các ngươi!"
Lâm Minh nhàn nhạt nói, mấy thứ này là hắn tìm thấy trong kho tàng của Long tộc, rồi sau đó tất nhiên là thuộc về hắn rồi.
Còn vì sao hắn lại lựa chọn giao dịch mà không trực tiếp cướp người, đó là vì hắn muốn xem lấy một màn kịch đặc sắc, màn kịch của bản tính con người.
" Xin hỏi các hạ muốn trao đổi vật gì của chúng ta?"
Áo Thác thận trọng hỏi, nếu đối phương mà muốn mạng lão thì cũng đành chịu thôi, lão vẫn chưa mê muội đến mất cả phương hướng như vậy.
Mà nếu Lâm Minh biết được suy nghĩ của Áo Thác thì chắc chắn sẽ khịt mũi coi thường, có quỷ mới thèm cái mạng già sắp chết của lão.
" Ta muốn hai người đó!"
Hắn đưa ra hai ngón tay chỉ về phía Tuyết Mị và Lâm Phỉ, lập tức khiến cho hai cô gái biến sắc.
Lâm Phỉ tính tình nóng nảy hơn đã hai mắt bốc lửa chuẩn bị đứng ra chửi mắng rồi, nhưng có một người còn nhanh hơn, đã nhanh chóng xuất hiện trước mặt sau đó đút vào miệng cô một viên đan dược gì đó mà Lâm Phỉ chỉ cảm thấy bản thân trở nên vô lực, đấu khí cũng vô pháp khu động.
" Khụ "
Lâm Phỉ ho lên một cái, sau đó ánh mắt khó tin nhìn lấy người vừa ra tay, không ai khác chính là sư phụ của mình - Áo Thác đại sư.
Chỉ thấy lúc này, ánh mắt Áo Thác đã tràn đầy lạnh lùng, còn đâu là người thầy luôn luôn yêu thương cô lúc trước.
" Lâm Phỉ, bản sư nuôi dạy ngươi suốt mười năm qua. Công ơn so với cha mẹ ngươi còn lớn hơn, nay ta muốn ngươi đền ơn thì ngươi có đồng ý hay không??"
" Ta...."
Áo Thác thần sắc có chút điên cuồng gầm nhẹ, ông ta bị kẹt ở bình cảnh Ngũ Phẩm này đã biết bao nhiêu năm rồi, đã sắp uất ức đến sắp phát điên, nay có cơ hội đột phá thậm chí là tiến cấp Thất Phẩm, Bát phẩm thì một đứa đồ đệ lại có là gì, đến khi đó toàn bộ Gia Mã đế quốc thậm chí là khắp Đấu Ma đại lục này chẳng lẽ còn không tìm được người thích hợp hơn.
Chắc chắn sẽ có vô số mỹ thiếu nữ thiên tài cởi sạch leo lên giường cầu ông ta nhận làm đồ đệ, một Lâm Phỉ lại có là gì "
Có là gì?
Bên kia, một màn tương tự cũng diễn ra, và khi cả hai cô gái đều như món hàng bị đặt trước mặt hắn thì hắn cũng ném cho hai lão cuốn sách tâm đắc.
Sau đó, hắn ngồi xuống trước mặt Lâm Phỉ và Tuyết Mị, đối mặt với ánh mắt bàng hoàng, không dám tin và hận ý của đối phương mà khẽ cười
Giọng nói của hắn như ma quỷ khiêu dụ lòng người đánh thẳng vào linh hồn hai cô gái.
" Hận ư? Nhân tính chính là như vậy, đối mặt lợi ích to lớn thì bất kể là tình thân hay thầy trò đều trở nên vô cùng nhỏ bé!"
" Các ngươi muốn nắm giữ vận mệnh của mình sao?? Muốn giẫm đạp lên những kẻ đã phản bội các ngươi sao??"
" Muốn ". Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ ánh mắt lóe lên chút ánh sáng kiên định nói.
" Vây, đến với ta đi, trở thành tiểu nữ nô trung thành của ta, ta sẽ ban cho các ngươi tất cả!"
Lâm Minh lại một lần nữa nở nụ cười tà ác, đưa tay ra trước mặt hai người, giống như một ác mà vực sâu dụ dỗ người khác lún sâu vào tội lỗi.
Tuyết Mị và Lâm Phỉ trên mặt hiện ra nét dãy dụa, nhưng sau khi ánh mắt nhìn đến khuôn mặt điên cuồng đang lật xem thư tịch của sư phụ mình thì trong lòng lập tức hận ý dâng lên.
Nước mắt chảy như mưa trên khuôn mặt, cả hai run rẩy đưa ra cánh tay nhỏ nhắn trắng mịn của mình, đặt lên tay Lâm Minh, bờ môi gợi cảm khẽ mở gọi ra hai tiếng
" Chủ... nhân!!"
Tác giả :
Toàn Khống