Trọng Sinh Thành Nhân Vật Game Tại Dị Giới
Chương 30: Thiên Xà Phủ Cúi Đầu

Trọng Sinh Thành Nhân Vật Game Tại Dị Giới

Chương 30: Thiên Xà Phủ Cúi Đầu

Sưu sưu sưu...

Từ bên trong các dãy cung điện hào hoa, hơn mười bóng người hóa thành độn quang bay lên không, một mặt vừa kinh vừa nộ lại vừa sợ hãi nhìn một người một điểu trước mặt.

" Xin hỏi tiền bối là cao nhân phương nào, sao lại ra tay hủy diệt sơn môn của Thiên Xà Phủ!"

Một ông lão râu tóc bạc phơi đạp không tiến lên một bước nói, uy áp kinh thiên từ Thải Nhi tỏa ra khiến thân thể ông ta run rẩy dữ dội nhưng dù gì cũng là một Cửu cấp ma thú đỉnh phong ( ~ Thánh cấp) nên vẫn miễn cưỡng chịu đựng được.

" Ta lặp lại một lần, kẻ nào giết chết thuộc hạ của ta thì bước ra nhận lấy cái chết! Sau đó các ngươi giao ra Thanh Lân thì ta sẽ tha cho toàn phủ này một kiếp, bằng không thì đó chính là tấm gương của các ngươi!"

Lâm Minh quét mắt nhìn đối phương một cái sau đó lạnh nhạt nói, âm thanh không lớn nhưng vang vọng trong tai tất cả mọi người, đầy uy nghiêm cao cao tại thượng.

Dưới cái nhìn hờ hững của Lâm Minh, lão giả trong lòng chợt căng cứng lên, cứ có cảm giác như toàn thân bị hắn nhìn thấy hết sạch.

" Tiền bối...."

Lão giả này chính là Ngân Phong, phủ chủ Thiên Xà Phủ, bản thể là một con Ngân Thiên Ma Xà cấp 9 đỉnh phong, trên toàn đại lục cũng là cường giả có tiếng tăm vang dội.

Tuy nhiên lúc này, ông ta đang một mặt tràn đầy khủng hoảng mà hướng về thiếu niên nhìn như bình thường trước mặt này mà cúi đầu, dự định nhận sai giao nộp hung thủ để xin đối phương tha thứ.

Ông ta không phải kẻ ngu ngốc, chỉ nhìn thú cưỡi của đối phương vậy mà là tộc nhân của Yêu Hoàng tộc hơn nữa còn là cấp bậc lão tổ thì đủ suy đoán ra tu vi của thiếu niên trước mắt này khủng bố đến cỡ nào.

So với tính mạng của vô số thành viên Thiên Xà Phủ thì mặt mũi có là gì, một tên Phó Phủ chủ lại có đáng là gì, trong lòng lão còn vui vẻ vì có thể bớt đi một kẻ lăm le dòm ngó chức vị của mình.

Tuy nhiên, không đợi Ngân Phong mở lời ra, một tên Trưởng Lão mắt đui mù đã nhảy sổ ra, dùng giọng điệu kiêu ngạo không coi ai ra gì hò hét

" To gan, ngươi nghĩ mình có chút bản lĩnh là có thể đến đây dương oai hay sao? Có biết đây là đâu không hả, là Thiên Xà Phủ đó, loại người như ngươi đứng trước chúng ta thì chả là cái cóc khô gì!"

Tiếng mắng chửi vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng khiến Lâm Minh bỗng hứng thú đưa mắt nhìn lại, phát hiện đối phương là một nữ tử xinh đẹp yêu nhiên, toàn thân toát ra khí tức dâm mị phù phiếm.

Dưới ánh mắt của hắn, bản thể của đối phương hiện ra một cách rõ ràng là một con rắn nhỏ màu hồng phấn mà hắn không biết là loại ma thú gì.

Nhất thời, Lâm Minh mất hết hứng thú, cái khí tức dâm mị ô uế trên thân đối phương không phải là ngủ qua ngàn nam nhân mà có thể có, đối với loại giày rách này hắn mới lười nhìn nhiều thêm một lần.

" Ngươi câm miệng "

Ngân Phong tức giận mặt đỏ bừng, quay sang không chút do dự cho đối phương một cái bạt tay đánh rớt xuống đất.

Cô gái này tên là Mị Hồng, là một vị trưởng lão vừa tấn thăng lên ma thú cấp 9, bởi vì có một chân với vị đại lão bên Cổ Long tộc nên đã quen coi trời bằng vung.

Nếu là bình thường, Ngân Phong có thể mắt nhắm mắt mở mà tuy ý đối phương làm bậy, nhưng giờ là thời khắc sinh tử hắn thật là hận không thể một chưởng đập chết cô ta.

" Liiiiiii "

" Dám hỗn láo với chủ nhân, chết đi!"

Thải Nhi hót lên một tiếng phẫn nộ, sau đó một trảo chộp ra khiến hư không một trận vỡ nát, sau đó vậy mà xuất hiện ra một vết nứt không gian đen ngòm lan thẳng đến chỗ Mị Hồng, thoáng cái thôn phệ thân hình đối phương.

" Ực "

Ngân Phong cùng hơn mười vị trưởng lão khác đồng thời nuốt khan một ngụm nước bọt, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa.

Đến tu vi của bọn họ, việc xé rách hư không cũng không phải là thứ gì ghê gớm, nhưng để có thể điều động một cách tùy ý công kích thì lại là cả một vấn đề, cũng chỉ có Đế cấp cường giả mới có thể dễ như ăn cháo làm được vậy.

Viu!

Trong số hơn mười người, một vị lão giả khác có bộ râu dài màu đen thần sắc là hoảng sợ nhất, thân hình hơi chút lui lại rồi lập tức biến ra bản thể là một con Bát Sí Viêm Ma Xà mà hóa thành độn quang lao vút đi, mà phương hướng chính là Thiên Không Thần Đảo của Cổ Long tộc.

Kẻ này không phải ai khác chính là Phó Phủ Chủ của Thiên Xà Phủ, Hắc Ngạo.

" Tiền bối, chính hắn... chính hắn là hung thủ!"

Ngân Phong vội vàng hướng về Lâm Minh cung kính nói, ông ta rất sợ đối phương không hài lòng mà huyết tẩy toàn bộ nơi đây.

" Ừ "

Ánh mắt Lâm Minh rét lạnh một cái, đưa tay hướng về phía trước nắm nhẹ lại, nhất thời một loại vận luật kỳ dị như thiên địa quy tắc từ đó lan ra.

Hắc Ngạo đang bay nhanh ở phía trước bỗng cảm thấy cơ thể bỗng dưng bị đè ép lại, xương cốt sau hai tiếng răng rắc kêu lên thì bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một trận mưa máu rơi xuống mặt đất.

Chưa dừng lại, Lâm Minh lại một cái phất tay nữa, lập tức kéo lấy linh hồn Hắc Ngạo đến trước mặt mình, một mặt vô cảm bắt đầu lục soát trí nhớ đối phương.

Ngân Phong thấy thủ đoạn quỷ dị đó của hắn thì lại một trận lanhn người, Hắc Ngạo đường đường là một ma thú cấp 9 đỉnh phong vậy mà chỉ đơn giản bị đối phương hờ hững cách không bóp chết, kể cả linh hồn cũng không thể tiến vào luân hồi.

Thủ đoạn này, kể cả Đế Cấp cường giả có lẽ cũng không có được, chẳng lẽ thiếu niên trước mặt này lại là... Thần!!!

Mãi đến mười phút sau, Lâm Minh mới tra xét xong trí nhớ đối phương, sau đó mở miệng cười lạnh lên.

" Tốt cho một con Bát Sí Viêm Ma Xà, chẳng những giết Lâm Mị mà còn cưỡng gian thi thể đối phương rồi băm thây ném vào không gian loạn lưu. Ngươi thật sự khiến ta mở rộng tầm mắt đó..."

" Nếu đã vậy, ta cũng sẽ cho ngươi nếm thử tư vị bị không gian loạn lưu xoắn nát là như thế nào!"

Nói xong, Lâm Minh mở ra một lỗ hỏng không gian rồi ném linh hồn Hắc Ngạo vào trong đó, dĩ nhiên hắn cũng đã động tay động chân lên đối phương, mục đích là để đảm bảo Hắc Ngạo có thể hưởng thụ nỗi đau này trăm vạn năm.

Xong xuôi, hắn mới một lần nữa quay về phía Ngân Phong, dùng giọng nói uy nghiêm không thể cãi mà ra lệnh

" Đem Thanh Lân giao ra đây, chính là cô bé có Bích Xà Tam Hoa đồng đó. Ta sẽ tha cho tộc ngươi một con đường sống!"

" Vâng, vâng... bọn ta sẽ đưa cô bé đến ngay!"

Ngân Phong khom người cung kính vâng dạ, sau đó hóa thành một độn qua bay xuống dưới, khi quay lại thì trên tay mang theo một cô bé khoảng 10 tuổi đang còn ngủ say.

Lâm Minh đưa tay nhận lấy Thanh Lân, sau đó cũng không thèm quan tâm thêm mấy kẻ này mà dự định cưỡi Thải Nhi quay trở về.

Hắn không phải người tốt, nhưng hắn cũng không phải loại người lạm sát kẻ vô tội, oan có đầu nợ có chủ, đạo lý này hắn luôn cảm thấy rất đúng.

Còn về việc sau này Thiên Xà Phủ hay dư nghiệt của Hắc Ngạo sẽ tìm hắn trả thù thì hắn cũng chẳng quan tâm, đến bao nhiêu hắn giết bao nhiêu, trừ khi là loại người đặc thù như Tiêu Viêm hay đại đạo hạt giống thì hắn mới chú ý, còn lại thì chỉ là sâu kiến...

Tuy nhiên, hôm nay có vẻ Lâm Minh số phận định sẵn là nhất định phải đại khai sát giới một lần rồi, bởi vì khi hắn định rời đi thì lập tức đã bị sáu vị Ma Thú cấp 10 tương đương Đế Cấp cường giả bao vây.

Ngaoooooooooo!!!

Liiiiiiiiiiiiiii!

Nhất thời, Long ngâm Phượng hót vang động cả một khoảng trời!!

Ps: Phượng Hoàng là loại huyết mạch yếu của Thiên Phượng!
Tác giả : Toàn Khống
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại