Trọng Sinh Thành Liệp Báo
Chương 53
Ba liệp báo ăn no đến bụng tròn xoe, thi thể lợn warthog vẫn còn rất nhiều, mặc dù rất tiếc nhưng La Kiều vẫn tha mớ thịt này ra ngoài vứt. Vì tránh một đường lưu lại vết máu, La Kiều biến thành hình người, tìm tới vài miếng lá cây to gói thi thể lợn warthog lại, sau khi lấp hết vết máu trong hang, còn trải thêm một tầng cỏ khô liền căn dặn hai tiểu liệp báo trở về hang ẩn núp thật kĩ, bản thân thì lặng lẽ chuồn ra ngoài.
La Kiều nhìn về phía sư đàn nghỉ ngơi, nhóm sư tử đều đang ngủ, khắp thảo nguyên chỉ sợ cũng chỉ có nhóm sư tử có thể bình an đi vào giấc ngủ mà không sợ kẻ săn mồi khác tập kích như vậy. Với lại cũng không có ai ăn no rững mở đi tập kích sư tử đang ngủ, trừ phi sống đủ rồi, muốn thể nghiệm một phen kích thích trước khi chết.
Răng nanh cùng móng vuốt sắc bén của sư tử tuyệt đối sẽ làm kẻ khiêu khích chết vui vẻ, kẻ bị chết thì cứ yên tâm, sẽ chết tới không thể chết lại.
Sống đủ rồi sao? Muốn tự sát, xin mời tới tìm sư tử!
La Kiều tuyệt đối không muốn trở thành kẻ ngốc, chỉ cần tinh thần cậu còn bình thường thì sẽ không làm ra hành động điên cuồng đó. Bất quá sao cậu lại nghĩ tới mớ chuyện lung tung này, nhất định là di chứng của cỏ long não! Nhất định là vậy!
Trong bóng đêm vang vọng tiếng kêu dài ngắn chói tai của linh cẩu, có thể tối nay bọn nó không bắt giữ được con mồi, kêu có vẻ không có sức. Cho dù như vậy, tiếng kêu của bọn nó vẫn thực chói tai.
La Kiều vừa oán thầm vừa nhanh chóng xuyên qua bụi cỏ, cậu phải làm nhanh một chút, hai tiểu liệp báo một mình trong hang cũng không an toàn là bao.
Đi tới một gò đất cách núi đá khoảng năm sáu trăm mét, La Kiều buông thi thể lợn warthog, vừa định tìm một nhánh cây đào lỗ chôn xuống thì sau lưng đột nhiên vang lên một trận gió, La Kiều theo bản năng né qua một bên nhưng vẫn bị áp xuống mặt cỏ. Nghiêng đầu, dưới ánh trăng, hoa báo với đôi mắt vàng nhạt cùng da lông lấm tấm, đẹp đến kinh người.
Phản ứng đầu tiên của La Kiều là đẩy Mông Đế ra, khoảng cách này đối với bất cứ con liệp báo nào mà nói đều có vẻ rất không an toàn. Móng vuốt vừa vươn một nửa, nghĩ tới đàn sư tử cách đó mấy trăm mét, La Kiều lập tức thu móng vuốt trở lại, ngậm miệng, một tiếng không phát ra.
Mông Đế tựa hồ rất vừa lòng với phản ứng của La Kiều, nó buông lỏng móng vuốt, đi tới bên thi thể lợn warthog bị La Kiều đặt bên kia, cắn cắn vài cái lá cây bọc bên ngoài, sau đó cúi đầu há mồm cắn xé.
La Kiều không phải lần đầu tiên thấy Mông Đế ăn, nhưng vẫn có chút xấu hổ, kia dù sao cũng là thứ cậu đã ăn qua, nhưng Mông Đế tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý.
Sờ sờ cái mũi, suýt chút nữa bị móng tay sắc bén cào trầy, haiz, hành vi dã thú hoàn toàn không thể lấy tiêu chuẩn con người để suy xét.
Hoa báo không chỉ ăn thịt tươi như liệp báo, bọn nó cũng cướp lấy con mồi của những kẻ săn mồi khác, mà dễ bị cướp nhất chính là liệp báo. Nhưng con lợn warthog này do Mông Đế quơ được, này tính là vật về nguyên chủ đi?
La Kiều chưa kịp rối rắm vấn đề này, mặc dù bị Mông Đế buông ra nhưng vẫn không nghĩ tới việc chạy trốn. Mông Đế vừa ăn thịt lại vừa nhìn cậu, ánh mắt kia biểu đạt ý tứ thực rõ ràng: dám chạy không? Ngoan ngoãn đứng đó chờ gia ăn xong.
La Kiều bị đối phương nhìn tới lạnh sống lưng, cậu quả thực cũng thấy hơi lạnh, thảo nguyên ban đêm nhiệt độ rất thấp, cậu lại đang hình người, không có da lông che đậy, gió lạnh thổi qua liền run bắn.
Mông Đế ăn xong phần lợn warthog còn lại, vứt xương cốt cùng da lông qua một bên, xoay người ý bảo La Kiều đuổi kịp mình.
“Này phải xử lý, sư tử vẫn chưa đi."
Cho dù sư tử không đến nhưng cũng có thể đưa đám linh cẩu tới. Cái mũi bọn nó rất thính. Thấy Mông Đế không có ý tứ dừng lại, trong tình thế cấp bách La Kiều liền túm lấy cái đuôi Mông Đế, Mông Đế bị bắt dừng lại, nó quay đầu, im lặng không một tiếng động nhìn La Kiều. La Kiều theo bản năng nhéo nhéo cái đuôi lông xù trong tay, cúi đầu nhìn phần đỉnh cái đuôi không ngừng nhúc nhích, lại nhìn Mông Đế, nhìn một hồi lại nhìn cái đuôi bị chộp trong tay, vô thức nhìn thấy vị trí nguy hiểm…
“Thật xin lỗi!"
Xoạt một cái vứt cái đuôi Mông Đế, La Kiều lui về sau vài bước, tuy dã thú không có quan niệm gì kia, nhưng ở kiếp trước, hành vi này của cậu khác gì đang tốc váy nữ sinh đâu? Tuy từng bị một lần, nhưng lần đó cùng lần này không giống! Chẳng lẽ bị lưu manh mãi nên cậu cũng bị lây bệnh, bắt đầu phát triển theo phương hướng lưu manh hóa?
Không đúng, cậu đây là bị động lưu manh a!
Nhưng cũng là lưu manh cả mà… tuy đối tượng bị cậu lưu manh chính là cái kẻ chuyên lưu manh cậu…
Khỉ… La Kiều đã hoàn toàn không biết mình đang nghĩ gì nữa.
Mông Đế không để tâm chuyện này lắm, nó xoay người, giật giật lỗ tai nói với La Kiều: “Ngươi đối với nơi này của ta cảm thấy rất hứng thú sao?"
“Hiểu lầm!" La Kiều vội vàng lắc đầu: “Hiểu lầm lớn a! Ta chỉ là không cẩn thận!"
“Nga." Mông Đế gật gù giống như thấu hiểu: “Này không tiện lắm." Dứt lời liền biến thành hình người, mái tóc vàng nâu xõa trên bờ vai, gương mặt xinh đẹp dưới ánh trăng lộ ra sức quyến rũ khôn kể, Mông Đế nắm lấy một tay La Kiều, từ lồng ngực trượt xuống, dọc theo làn da bóng loáng, cuối cùng dừng lại ở thắt lưng, bộ vị bí mật nào đó nằm dưới lớp váy da thú mềm mại, chỉ cần xuống chút nữa, lòng bàn tay sẽ tiếp xúc với vật nguy hiểm kia.
“Như vầy thì tiện hơn nhiều." Mông Đế nhếch khóe môi, áp sát bên tai La Kiều, thấp giọng nói: “Ngươi muốn nhìn hay muốn sờ đều thực tiện. Ta hoàn toàn không ngại."
La Kiều choáng váng, hoàn toàn choáng váng. Nếu hình dung chuẩn xác một chút thì trên trái tim vô cùng thuần khiết của cậu đang có một đám thần thú thảo nê mã đang gào thét phóng như điên, để lại phía sau là một trận khói bụi mịt mù…
Có cần hoang dã thẳng thừng đến mức này không? Điểm mấu chốt chính là có thể nói ra những lời này mà không hề đỏ mặt.
“Ngươi không thích?"
La Kiều vội vàng lắc đầu, anh bạn, con mắt nào nhìn thấy ta thích vậy?
“Nhưng không phải ngươi rất thích ở truồng chạy rông sao? Ta cứ nghĩ ngươi thích trực tiếp một chút…"
La Kiều lắc đến sắp rớt luôn cả đầu, còn chuyện nào oan ức hơn được nữa không? Sao cậu cảm thấy mình hệt như một cô gái nhà đàng hoàng vô tình làm rớt quần áo—— một tên lưu manh xuất hiện, vừa quay đầu thì, u, em gái xinh đẹp! Sau đó liền phấn chấn chạy tới trêu chọc—— trêu xong, ngay cả miệng cũng không thèm chùi, ngược lại còn vô cùng hùng hồn nói: này không phải ý tứ của ngươi sao?
Cậu có thể học thần thú khóc ròng không a?
Thật sự, so với trân châu còn thật hơn a.
Mông Đế tựa hồ còn e ngại La Kiều bi phẫn chưa đủ, trực tiếp ấn cậu ngã xuống cỏ, da thịt bóng loáng tiếp xúc hoàn toàn khác biệt với xúc cảm của da lông, nhiệt độ cơ thể ấm áp, gương mặt xinh đẹp vô cùng, tất cả cơ hồ làm La Kiều quên đi người đẹp trước mắt chính là một con dã thú không hơn không kém.
Loại ảo giác này chỉ trong nháy mắt, ngay sau đó cổ bị Mông Đế cắn đã kéo cậu về hiện thực.
La Kiều muốn đẩy Mông Đế ra, bất quá chỉ có thể túm lấy tóc đối phương mà dùng sức kéo ra sau, sức lực nhỏ đến đáng thương của liệp báo căn bản không thể dùng trước mặt hoa báo, Mông Đế không chút sứt mẻ tiếp tục áp trên người La Kiều, từng ngụm từng ngụm gặm cắn thực vui vẻ.
Cậu có thể xem đây là đối phương vẫn chưa ăn no, muốn cắn mấy miếng thịt trên người cậu bổ sung không a?
Bản thân La Kiều cũng không tin tưởng sự tình sẽ phát triển theo phương hướng ‘thuần khiết’ như thế.
“Có thể dừng lại không?" Nếu không thì đổi nơi khác cắn cũng được a.
La Kiều theo bản năng ngẩng đầu lên, thử câu thông với hoa báo, vô luận là người hay liệp báo, cảm giác bị cắn cổ họng như vậy cũng không tốt chút nào.
“Không thể."
Được rồi, câu thông thất bại.
La Kiều hơi nheo mắt, ngón tay buông lỏng tóc Mông Đế, hoa báo đang chuyên tâm ‘cắn xé con mồi’ căn bản không chú ý tới móng vuốt liệp báo, chính là rút kinh nghiệm bài học lần trước, nó đè chặt hai chân La Kiều, không cho cậu có bất cứ cơ hội công kích nào.
La Kiều sờ soạng tới một vị trí bên gáy Mông Đế, tuy kết cấu sinh lý của báo cùng con người không giống nhau, nhưng nếu đã biến thành hình người thì cậu cũng không ngại cá cược một phen, chỉ cần kìm chặt động mạch vài giây thì cậu có cơ hội đẩy đối phương ra mà chạy trốn.
Nhưng sự tình không như La Kiều dự đoán, trước khi cậu ra tay, Mông Đế đột nhiên buông cậu ra, quay đầu đề phòng nhìn chằm chằm một nơi trong bóng đêm.
Một con sư tử đực trẻ tuổi cao lớn từ trong màn đêm bước ra, tông mao vàng ươm nồng đậm, nó là Ai La.
La Kiều nhìn về phía sư đàn nghỉ ngơi, nhóm sư tử đều đang ngủ, khắp thảo nguyên chỉ sợ cũng chỉ có nhóm sư tử có thể bình an đi vào giấc ngủ mà không sợ kẻ săn mồi khác tập kích như vậy. Với lại cũng không có ai ăn no rững mở đi tập kích sư tử đang ngủ, trừ phi sống đủ rồi, muốn thể nghiệm một phen kích thích trước khi chết.
Răng nanh cùng móng vuốt sắc bén của sư tử tuyệt đối sẽ làm kẻ khiêu khích chết vui vẻ, kẻ bị chết thì cứ yên tâm, sẽ chết tới không thể chết lại.
Sống đủ rồi sao? Muốn tự sát, xin mời tới tìm sư tử!
La Kiều tuyệt đối không muốn trở thành kẻ ngốc, chỉ cần tinh thần cậu còn bình thường thì sẽ không làm ra hành động điên cuồng đó. Bất quá sao cậu lại nghĩ tới mớ chuyện lung tung này, nhất định là di chứng của cỏ long não! Nhất định là vậy!
Trong bóng đêm vang vọng tiếng kêu dài ngắn chói tai của linh cẩu, có thể tối nay bọn nó không bắt giữ được con mồi, kêu có vẻ không có sức. Cho dù như vậy, tiếng kêu của bọn nó vẫn thực chói tai.
La Kiều vừa oán thầm vừa nhanh chóng xuyên qua bụi cỏ, cậu phải làm nhanh một chút, hai tiểu liệp báo một mình trong hang cũng không an toàn là bao.
Đi tới một gò đất cách núi đá khoảng năm sáu trăm mét, La Kiều buông thi thể lợn warthog, vừa định tìm một nhánh cây đào lỗ chôn xuống thì sau lưng đột nhiên vang lên một trận gió, La Kiều theo bản năng né qua một bên nhưng vẫn bị áp xuống mặt cỏ. Nghiêng đầu, dưới ánh trăng, hoa báo với đôi mắt vàng nhạt cùng da lông lấm tấm, đẹp đến kinh người.
Phản ứng đầu tiên của La Kiều là đẩy Mông Đế ra, khoảng cách này đối với bất cứ con liệp báo nào mà nói đều có vẻ rất không an toàn. Móng vuốt vừa vươn một nửa, nghĩ tới đàn sư tử cách đó mấy trăm mét, La Kiều lập tức thu móng vuốt trở lại, ngậm miệng, một tiếng không phát ra.
Mông Đế tựa hồ rất vừa lòng với phản ứng của La Kiều, nó buông lỏng móng vuốt, đi tới bên thi thể lợn warthog bị La Kiều đặt bên kia, cắn cắn vài cái lá cây bọc bên ngoài, sau đó cúi đầu há mồm cắn xé.
La Kiều không phải lần đầu tiên thấy Mông Đế ăn, nhưng vẫn có chút xấu hổ, kia dù sao cũng là thứ cậu đã ăn qua, nhưng Mông Đế tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý.
Sờ sờ cái mũi, suýt chút nữa bị móng tay sắc bén cào trầy, haiz, hành vi dã thú hoàn toàn không thể lấy tiêu chuẩn con người để suy xét.
Hoa báo không chỉ ăn thịt tươi như liệp báo, bọn nó cũng cướp lấy con mồi của những kẻ săn mồi khác, mà dễ bị cướp nhất chính là liệp báo. Nhưng con lợn warthog này do Mông Đế quơ được, này tính là vật về nguyên chủ đi?
La Kiều chưa kịp rối rắm vấn đề này, mặc dù bị Mông Đế buông ra nhưng vẫn không nghĩ tới việc chạy trốn. Mông Đế vừa ăn thịt lại vừa nhìn cậu, ánh mắt kia biểu đạt ý tứ thực rõ ràng: dám chạy không? Ngoan ngoãn đứng đó chờ gia ăn xong.
La Kiều bị đối phương nhìn tới lạnh sống lưng, cậu quả thực cũng thấy hơi lạnh, thảo nguyên ban đêm nhiệt độ rất thấp, cậu lại đang hình người, không có da lông che đậy, gió lạnh thổi qua liền run bắn.
Mông Đế ăn xong phần lợn warthog còn lại, vứt xương cốt cùng da lông qua một bên, xoay người ý bảo La Kiều đuổi kịp mình.
“Này phải xử lý, sư tử vẫn chưa đi."
Cho dù sư tử không đến nhưng cũng có thể đưa đám linh cẩu tới. Cái mũi bọn nó rất thính. Thấy Mông Đế không có ý tứ dừng lại, trong tình thế cấp bách La Kiều liền túm lấy cái đuôi Mông Đế, Mông Đế bị bắt dừng lại, nó quay đầu, im lặng không một tiếng động nhìn La Kiều. La Kiều theo bản năng nhéo nhéo cái đuôi lông xù trong tay, cúi đầu nhìn phần đỉnh cái đuôi không ngừng nhúc nhích, lại nhìn Mông Đế, nhìn một hồi lại nhìn cái đuôi bị chộp trong tay, vô thức nhìn thấy vị trí nguy hiểm…
“Thật xin lỗi!"
Xoạt một cái vứt cái đuôi Mông Đế, La Kiều lui về sau vài bước, tuy dã thú không có quan niệm gì kia, nhưng ở kiếp trước, hành vi này của cậu khác gì đang tốc váy nữ sinh đâu? Tuy từng bị một lần, nhưng lần đó cùng lần này không giống! Chẳng lẽ bị lưu manh mãi nên cậu cũng bị lây bệnh, bắt đầu phát triển theo phương hướng lưu manh hóa?
Không đúng, cậu đây là bị động lưu manh a!
Nhưng cũng là lưu manh cả mà… tuy đối tượng bị cậu lưu manh chính là cái kẻ chuyên lưu manh cậu…
Khỉ… La Kiều đã hoàn toàn không biết mình đang nghĩ gì nữa.
Mông Đế không để tâm chuyện này lắm, nó xoay người, giật giật lỗ tai nói với La Kiều: “Ngươi đối với nơi này của ta cảm thấy rất hứng thú sao?"
“Hiểu lầm!" La Kiều vội vàng lắc đầu: “Hiểu lầm lớn a! Ta chỉ là không cẩn thận!"
“Nga." Mông Đế gật gù giống như thấu hiểu: “Này không tiện lắm." Dứt lời liền biến thành hình người, mái tóc vàng nâu xõa trên bờ vai, gương mặt xinh đẹp dưới ánh trăng lộ ra sức quyến rũ khôn kể, Mông Đế nắm lấy một tay La Kiều, từ lồng ngực trượt xuống, dọc theo làn da bóng loáng, cuối cùng dừng lại ở thắt lưng, bộ vị bí mật nào đó nằm dưới lớp váy da thú mềm mại, chỉ cần xuống chút nữa, lòng bàn tay sẽ tiếp xúc với vật nguy hiểm kia.
“Như vầy thì tiện hơn nhiều." Mông Đế nhếch khóe môi, áp sát bên tai La Kiều, thấp giọng nói: “Ngươi muốn nhìn hay muốn sờ đều thực tiện. Ta hoàn toàn không ngại."
La Kiều choáng váng, hoàn toàn choáng váng. Nếu hình dung chuẩn xác một chút thì trên trái tim vô cùng thuần khiết của cậu đang có một đám thần thú thảo nê mã đang gào thét phóng như điên, để lại phía sau là một trận khói bụi mịt mù…
Có cần hoang dã thẳng thừng đến mức này không? Điểm mấu chốt chính là có thể nói ra những lời này mà không hề đỏ mặt.
“Ngươi không thích?"
La Kiều vội vàng lắc đầu, anh bạn, con mắt nào nhìn thấy ta thích vậy?
“Nhưng không phải ngươi rất thích ở truồng chạy rông sao? Ta cứ nghĩ ngươi thích trực tiếp một chút…"
La Kiều lắc đến sắp rớt luôn cả đầu, còn chuyện nào oan ức hơn được nữa không? Sao cậu cảm thấy mình hệt như một cô gái nhà đàng hoàng vô tình làm rớt quần áo—— một tên lưu manh xuất hiện, vừa quay đầu thì, u, em gái xinh đẹp! Sau đó liền phấn chấn chạy tới trêu chọc—— trêu xong, ngay cả miệng cũng không thèm chùi, ngược lại còn vô cùng hùng hồn nói: này không phải ý tứ của ngươi sao?
Cậu có thể học thần thú khóc ròng không a?
Thật sự, so với trân châu còn thật hơn a.
Mông Đế tựa hồ còn e ngại La Kiều bi phẫn chưa đủ, trực tiếp ấn cậu ngã xuống cỏ, da thịt bóng loáng tiếp xúc hoàn toàn khác biệt với xúc cảm của da lông, nhiệt độ cơ thể ấm áp, gương mặt xinh đẹp vô cùng, tất cả cơ hồ làm La Kiều quên đi người đẹp trước mắt chính là một con dã thú không hơn không kém.
Loại ảo giác này chỉ trong nháy mắt, ngay sau đó cổ bị Mông Đế cắn đã kéo cậu về hiện thực.
La Kiều muốn đẩy Mông Đế ra, bất quá chỉ có thể túm lấy tóc đối phương mà dùng sức kéo ra sau, sức lực nhỏ đến đáng thương của liệp báo căn bản không thể dùng trước mặt hoa báo, Mông Đế không chút sứt mẻ tiếp tục áp trên người La Kiều, từng ngụm từng ngụm gặm cắn thực vui vẻ.
Cậu có thể xem đây là đối phương vẫn chưa ăn no, muốn cắn mấy miếng thịt trên người cậu bổ sung không a?
Bản thân La Kiều cũng không tin tưởng sự tình sẽ phát triển theo phương hướng ‘thuần khiết’ như thế.
“Có thể dừng lại không?" Nếu không thì đổi nơi khác cắn cũng được a.
La Kiều theo bản năng ngẩng đầu lên, thử câu thông với hoa báo, vô luận là người hay liệp báo, cảm giác bị cắn cổ họng như vậy cũng không tốt chút nào.
“Không thể."
Được rồi, câu thông thất bại.
La Kiều hơi nheo mắt, ngón tay buông lỏng tóc Mông Đế, hoa báo đang chuyên tâm ‘cắn xé con mồi’ căn bản không chú ý tới móng vuốt liệp báo, chính là rút kinh nghiệm bài học lần trước, nó đè chặt hai chân La Kiều, không cho cậu có bất cứ cơ hội công kích nào.
La Kiều sờ soạng tới một vị trí bên gáy Mông Đế, tuy kết cấu sinh lý của báo cùng con người không giống nhau, nhưng nếu đã biến thành hình người thì cậu cũng không ngại cá cược một phen, chỉ cần kìm chặt động mạch vài giây thì cậu có cơ hội đẩy đối phương ra mà chạy trốn.
Nhưng sự tình không như La Kiều dự đoán, trước khi cậu ra tay, Mông Đế đột nhiên buông cậu ra, quay đầu đề phòng nhìn chằm chằm một nơi trong bóng đêm.
Một con sư tử đực trẻ tuổi cao lớn từ trong màn đêm bước ra, tông mao vàng ươm nồng đậm, nó là Ai La.
Tác giả :
Lai Tự Viễn Phương