Trọng Sinh Thành Cô Vợ Nhỏ Của Lục Thiếu
Chương 1
- Lục thiếu gia,thiếu phu nhân đang trong phòng này điều trị ạ - Bác sĩ nói với một người con trai trẻ tuổi, giọng điệu mang theo sự cung kính và sợ hãi.
Không sợ mới là lạ a. Trước mặt ông ta là Lục đại thiếu gia, con trai của tổng thống...là tổng thống a. Không cần nhắc đến vị kia, chỉ với việc cậu ta tự gầy dựng nên Lục thị đến tình trạng kinh khủng như bây giờ đã đủ rồi. Ông ta nào dám thất lễ. Nếu có chút sơ xuất nào,cái chức viện trưởng nhỏ nhỏ này cũng ném đi thôi. Vừa đến cửa phòng, viện trưởng cung kính mở cửa rồi xin phép đi trước
- Lục Tử Hiên, vợ con nằm viện mấy tháng rồi, con một lần cũng không đi thăm, có phải làm cha tức chết không? - một giọng nói già nua mang theo uy nghiêm, tức giận vang lên
- Cha đừng có mở miệng ra là vợ con, vợ con, cô ta còn chưa có tư cách đó- Lục Tử Hiên bước vào phòng, ngồi dựa lưng vào ghế, chân vắt chéo
- Con...!!! Con...!!! - Ông thật sự rất bất đắc dĩ, con của ông từ lúc nhỏ đến bây giờ chưa từng yêu ai, có lúc ông còn tưởng nó là người vô tính (Axuality). Cuối cùng, ông ép nó cưới vợ. Cũng đã hai năm, từ lúc cưới vợ đến nay đứa con ngỗ ngược kia còn chưa đụng đến con dâu ông lần nào, không biết con bé làm gì mà nó lại không thích,còn tỏ ra chán ghét. Khiến ông đau đầu không thôi. Mấy tháng trước, con bé tai nạn giao thông, thế mà người làm chồng như nó còn chẳng thèm đến thăm
- Khi nãy mẹ con gọi, lát nữa có khách đến, cha phải về, con dù sao con cũng là chồng, chăm sóc con bé một chút cũng có sao? - vẫn là ông hạ thấp giọng điệu một chút a, với đứa con này,ông cũng hết cách
[Tịch: người cha "bất lực" của năm:>]
- ... Được rồi, cha về trước đi
- ừ, cha về trước đây- nói rồi ông đứng dậy ra về. Nhìn bóng lưng cha mình đã khuất, Tử Hiên cũng đứng lên, định ra về thì nghe tiếng rên khe khẽ
- Ưm...- Nhược Thiên Hi mở mắt ra đầu cô đau như búa bổ,ánh sáng chiếu vào khiến cô nhắm tịt mắt lại,cố mở mắt ra, đập vào mắt cô lúc này là một mảng màu trắng tinh, mùi thuốc khử trùng gay mũi xộc vào khiến cô vô cùng khó chịu. Chớp chớp mắt, mở miệng định kêu hạ nhân lấy nước cô bỗng thấy kì lạ, khoan...? Cô còn sống? Thực còn sống? Không phải cô bị ám sát chết rồi sao? Ngó xung quanh, cô thấy một bóng người cao gầy, mặt lạnh lùng nhìn cô. Gì đây? Nhược Thiên Hi cô cùng hắn kết thù oán sao? Người này sao lại mặc đồ kì lạ như vậy? Tóc sao lại cắt ngắn, trông ngố như vậy? Mặc kệ, cô sống lại đã kì lạ lắm rồi! Mà hắn là ai? Là hạ nhân đi?
Mấp máy môi cuối cùng cũng thốt lên được vài từ
- Còn đứng đấy nhìn? Bổn cung khát nước, mau đi lấy...
...
Anh nhìn cô chằm chằm, cô ta có phải lúc tai nạn đập đầu vào đâu không? Cái gì bổn cung a? Cái gì mau đi lấy nước? Cô ta coi hắn là cái gì? Có phải hay không là một người hầu?
☁
Không sợ mới là lạ a. Trước mặt ông ta là Lục đại thiếu gia, con trai của tổng thống...là tổng thống a. Không cần nhắc đến vị kia, chỉ với việc cậu ta tự gầy dựng nên Lục thị đến tình trạng kinh khủng như bây giờ đã đủ rồi. Ông ta nào dám thất lễ. Nếu có chút sơ xuất nào,cái chức viện trưởng nhỏ nhỏ này cũng ném đi thôi. Vừa đến cửa phòng, viện trưởng cung kính mở cửa rồi xin phép đi trước
- Lục Tử Hiên, vợ con nằm viện mấy tháng rồi, con một lần cũng không đi thăm, có phải làm cha tức chết không? - một giọng nói già nua mang theo uy nghiêm, tức giận vang lên
- Cha đừng có mở miệng ra là vợ con, vợ con, cô ta còn chưa có tư cách đó- Lục Tử Hiên bước vào phòng, ngồi dựa lưng vào ghế, chân vắt chéo
- Con...!!! Con...!!! - Ông thật sự rất bất đắc dĩ, con của ông từ lúc nhỏ đến bây giờ chưa từng yêu ai, có lúc ông còn tưởng nó là người vô tính (Axuality). Cuối cùng, ông ép nó cưới vợ. Cũng đã hai năm, từ lúc cưới vợ đến nay đứa con ngỗ ngược kia còn chưa đụng đến con dâu ông lần nào, không biết con bé làm gì mà nó lại không thích,còn tỏ ra chán ghét. Khiến ông đau đầu không thôi. Mấy tháng trước, con bé tai nạn giao thông, thế mà người làm chồng như nó còn chẳng thèm đến thăm
- Khi nãy mẹ con gọi, lát nữa có khách đến, cha phải về, con dù sao con cũng là chồng, chăm sóc con bé một chút cũng có sao? - vẫn là ông hạ thấp giọng điệu một chút a, với đứa con này,ông cũng hết cách
[Tịch: người cha "bất lực" của năm:>]
- ... Được rồi, cha về trước đi
- ừ, cha về trước đây- nói rồi ông đứng dậy ra về. Nhìn bóng lưng cha mình đã khuất, Tử Hiên cũng đứng lên, định ra về thì nghe tiếng rên khe khẽ
- Ưm...- Nhược Thiên Hi mở mắt ra đầu cô đau như búa bổ,ánh sáng chiếu vào khiến cô nhắm tịt mắt lại,cố mở mắt ra, đập vào mắt cô lúc này là một mảng màu trắng tinh, mùi thuốc khử trùng gay mũi xộc vào khiến cô vô cùng khó chịu. Chớp chớp mắt, mở miệng định kêu hạ nhân lấy nước cô bỗng thấy kì lạ, khoan...? Cô còn sống? Thực còn sống? Không phải cô bị ám sát chết rồi sao? Ngó xung quanh, cô thấy một bóng người cao gầy, mặt lạnh lùng nhìn cô. Gì đây? Nhược Thiên Hi cô cùng hắn kết thù oán sao? Người này sao lại mặc đồ kì lạ như vậy? Tóc sao lại cắt ngắn, trông ngố như vậy? Mặc kệ, cô sống lại đã kì lạ lắm rồi! Mà hắn là ai? Là hạ nhân đi?
Mấp máy môi cuối cùng cũng thốt lên được vài từ
- Còn đứng đấy nhìn? Bổn cung khát nước, mau đi lấy...
...
Anh nhìn cô chằm chằm, cô ta có phải lúc tai nạn đập đầu vào đâu không? Cái gì bổn cung a? Cái gì mau đi lấy nước? Cô ta coi hắn là cái gì? Có phải hay không là một người hầu?
☁
Tác giả :
Nhâm Tịch