Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Người Mù (Trọng Sinh Thành Đạo Manh Khuyển)
Chương 51
Sau khi chân của Lục Thừa Nghiệp đã khỏe hẳn, Trương Hàng đã khôi phục lại sinh hoạt bình thường. Mỗi buổi sáng cậu thức dậy rất sớm để bắt đầu rèn luyện thân thể, Lục Thừa Nghiệp từng xác nhận qua, vóc người của Trương Hàng so với năm năm trước còn tốt hơn, thuộc về loại hình mặc quần áo có vẻ gầy, cởi quần áo lại mạnh mẽ, bộ dạng thoạt nhìn văn nhã thật ra lại tràn đầy lực lượng. Mà hắn, trong khoảng thời gian này bởi vì phải dưỡng thương nên cơ thịt có chút mềm đi, sắp có xu thế tích mỡ, vì vậy mỗi sáng cũng cùng Trương Hàng đồng thời tập thể dục.
Tại tầng hầm trong nhà của Lục Thừa Nghiệp có phòng thể thao chuyên dụng, sử dụng dụng cụ ở nơi này còn hiệu quả và an toàn hơn so với phòng tập bên ngoài, tuyệt đối sẽ không có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Trương Hàng sớm tối gì đều phải ngâm mình ở đây hơn một giờ, mà Lục Thừa Nghiệp ngay khi phát hiện thể lực của mình có chút kém hơn Trương Hàng liền không đồng thời tập luyện cùng cậu, mà là chờ sau khi Trương Hàng rời nhà rồi mới lén lút đi tập, dự định sau đó đột nhiên phát huy, cùng Trương Hàng đấu thử một trận.
Mà sinh hoạt của Trương Hàng gần đây cũng bắt đầu trở nên quy luật, nếu như công ty không có chuyện gì, buổi sáng cậu vẫn là ở nhà đọc sách, đương nhiên, trước kia là cậu tự mình “đọc", hiện tại đều là Lục Thừa Nghiệp đọc cho cậu nghe. Buổi sáng Trương Hàng đọc sách phần lớn đều liên quan đến tài chính, pháp luật những chuyên ngành của mình, mà buổi tối lại thích đọc một ít sách văn học, bồi dưỡng cảm tình.
Buổi chiều, Trương Hàng sẽ đi trung tâm tiếng Đức tại Bắc Kinh học tập, tiếng Anh của cậu đã rất lưu loát, những từ ngữ chuyên nghiệp về mặt tài chính pháp luật cũng đã nắm giữ toàn diện. Bất quá Trương Hàng cho rằng học tập cần đa nguyên hóa, không thể chỉ thỏa mãn với một loại ngôn ngữ, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn… có rất nhiều ngôn ngữ cậu cần phải nắm giữ, học càng nhiều càng tốt. Trương Hàng thật sự đã đem tư tưởng sống đến già học đến già quán triệt triệt để, cứ dựa theo kế hoạch của cậu đến xem, cả đời đại khái cũng không đủ để dùng.
Buổi tối, Trương Hàng trước đây vẫn duy trì thói quen một tuần hai lần đến quán bar pha rượu. Lần trước là bởi vì phải chăm sóc Lục Thừa Nghiệp nên rất lâu không đến, vậy nên hiện tại cậu điều chỉnh thành một tuần bốn lần, buổi tối vẫn thường xuyên không ở nhà.
Lục Thừa Nghiệp thật ra rất muốn đi cùng cậu, thế nhưng lại bị can ngăn.
“Người có tâm tư khác tại Black không ít, anh đi…" cậu sủng nịch cười cười, còn khẽ nhéo mặt của Lục Thừa Nghiệp một cái, “Em cũng không để tâm anh gây sự, thế nhưng em sợ bảo an sẽ không nhịn được đánh anh. Dù sao quán bar cũng không phải chỉ có một mình em, còn có rất nhiều người dựa vào nó duy trì cuộc sống. Nếu như thu nhập quá kém phải đóng cửa, em cũng sẽ cảm thấy rất có lỗi với bọn họ."
Lục Thừa Nghiệp: “…"
Hắn cảm giác là mình đang bị ghét bỏ, thế nhưng nếu quả thật đến quán bar, nhìn thấy có nhiều người mang lòng bất chính với Hàng Hàng như vậy, Hàng Hàng còn có thể mỉm cười cùng bọn họ nói chuyện phiếm, bản thân hắn chỉ sợ thực sự nhịn không được đi đập bãi.
Còn nếu nhắm mắt làm ngơ… bất quá thực sự muốn đóng cửa Black mà!
Cũng may, Lục Thừa Nghiệp dù sao cũng là một người trưởng thành bình tĩnh, có thể nhịn xuống loại cảm giác bốc đồng này, cũng hiểu Trương Hàng thật sự phải đến quán bar. Dù sao Black cũng không phải những nơi chìm trong không khí túy sinh mộng tử, lại càng không có những hạng mục lộn xộn hấp dẫn người kia, so với những bạn đồng hành sức cạnh tranh không khỏi có chút thấp. Có rất nhiều người đến Black là vì vị chủ nhân thần bí kia, nếu như Trương Hàng vẫn luôn không xuất hiện, doanh thu của quán bar sau này phải thực sự hạ thấp rồi. Trương Hàng còn mở hai chi nhánh ở quê nhà và Thượng Hải, với những nơi này, mỗi tháng cậu cũng sẽ đến một lần.
Chuyện ở công ty của Lục Thừa Nghiệp hiện tại đã hoàn toàn giao cho tổng giám đốc mới đến, mỗi tháng cũng chỉ cần dành ra một chút thời gian giúp hội đồng quản trị xử lý vài việc, nếu không có chuyện gì còn có thể đi du lịch khắp nơi trên thời gian. Hiện tại mọi việc đã xong rồi, hắn đương nhiên mong muốn cùng Trương Hàng đi du ngoạn, mua sắm, thuận tìm tìm một nơi lãng mạn nào đó đem tâm nguyện của hắn làm xong, vẫn luôn tay trong tay ngủ trên một cái giường như vậy cũng quá sốt ruột rồi mà, hắn cũng không phải Liễu Hạ Huệ. Thế nhưng trước giờ bọn họ vẫn luôn bình tĩnh như vậy, hắn và Trương Hàng tiếp xúc thân thể đặc biệt tự nhiên, tự nhiên đến nổi mỗi lần Trương Hàng chạm vào hắn, hắn đều mất thật lâu mới phản ứng kịp. Gì? Hàng Hàng vừa rồi không phải đã làm một cử động cực kỳ thân mật với ta phải không? Ta vì sao không nắm lấy cơ hội để khiến càng thêm thân mật rồi?!
Quả nhiên, Hàng Hàng vẫn là cái gì cũng không hiểu mà? Dù sao cũng chưa từng thử qua… Lục Thừa Nghiệp phân tích thái độ hiện tại của Trương Hàng, thậm chí còn nghĩ Trương Hàng nói thích hắn cũng không phải ái tình. Trương Hàng có tình cảm với hắn là chuyện không thể nghi ngờ, thế nhưng Hàng Hàng của hắn thực sự biết tình yêu là gì sao? Thật sự có loại xung động nhiệt tình như lửa kia sao? Liệu có có phải, Hàng Hàng lựa chọn ở cùng hắn chỉ bởi vì thân tình và loại cảm xúc che chở lẫn nhau của năm năm đó? Dù sao trừ mình ra, Hàng Hàng đại khái cũng sẽ không cùng người nào khác sống cả đời.
Cho dù là như vậy cũng không sao cả! Lục Thừa Nghiệp nắm chặt tay, nếu không phải tình yêu thì hãy biến nó thành tình yêu, dù sao hắn cũng là người duy nhất có thể đi vào trái tim của Trương Hàng, muốn vẻ lên tờ giấy trắng kia như thế nào cũng là do hắn toàn quyền chi phối!
Bất quá, để Trương Hàng đến quán bar một mình thực sự quá đáng lo rồi, phải tìm người trông chừng cậu mới tốt.
Lục Thừa Nghiệp cầm điện thoại lên muốn gọi cho Lữ Tín Thành hoặc Bạch Khê Tự, đột nhiên nghĩ đến Trương Hàng đã gặp qua bọn họ, nếu như hai người này mỗi ngày đều đến cắm điểm ở bar, không chắc Hàng Hàng sẽ không phát hiện. Trương Hàng đương nhiên sẽ không trắc hắn, thế nhưng Lục Thừa Nghiệp không muốn giữa hai bọn họ có bất kỳ mâu thuẫn gì.
Vì vậy, hắn cũng không nói chuyện này với bất cứ kẻ nào mà là tự mình liên lạc với một thám tử tư quen thuộc, để gã tại mấy buổi tối Trương Hàng ra ngoài đến quán bar quan sát. Toàn bộ hành trình đều phải ghi hình lại, hắn muốn thời thời khắc khắn đều nhìn thấy Hàng Hàng.
Yêu cầu này kỳ thực cực kỳ biến thái, quả thực là cuồng theo dõi. Bất quá thám tử kia cũng đã nhìn quen nhiều người như vậy, cũng rất sảng khoái mà đáp ứng yêu cầu của Lục Thừa Nghiệp rồi.
Thế nhưng, hình ảnh ngày đầu tiên truyền đến cũng đủ khiến Lục Thừa Nghiệp phát điên, Trương Hàng hoàn toàn không đến quán bar.
Không đến… làm sao sẽ không đến chứ? Lục Thừa Nghiệp luống cuống đi lại trong phòng, vẫn chờ đến 1 giờ tối Trương Hàng quay về, trên người còn mang theo mùi rượu nhàn nhạt, ngửi vào cũng rất thoải mái.
Em đã đi đâu vậy? Cũng không có đến quán bar. Lục Thừa Nghiệp mở miệng muốn hỏi, cuối cùng vẫn không thốt ra, chỉ là giống như trước đây đem giường chiếu chuẩn bị trước, chờ Trương Hàng tắm xong liền từ phía sau ôm lấy cậu, nhẹ nhàng hôn lên gáy đối phương, xác nhận người này là thuộc về mình.
“Làm sao vậy?" Người khiếm thị đối với tâm tình của những người xung quanh nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều, Trương Hàng thoáng cái đã nhận ra Lục Thừa Nghiệp không thích hợp, liền quay người lại môn hắn.
“Không có việc gì." Lục Thừa Nghiệp lắc đầu.
Cách một ngày sau, Trương Hàng buổi tối lại ra ngoài, cậu vừa ra khỏi cửa Lục Thừa Nghiệp đã lái xe đi theo. Hắn vốn muốn tìm thám tử tư, thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại muốn tự mình xác nhận, hắn có thể tìm người quay phim lại hành động của Trương Hàng nhưng lại không thể để thám tử đi điều tra cậu. Trương Hàng tột cùng là đến những đâu, hắn muốn dùng chính mắt mình xác nhận.
Trương Hàng đi gặp một người phụ nữ, bề ngoài chỉ có thể xem như thanh tú nhưng giọng nói lại cực kỳ êm tai. Người phụ nữ nọ kéo nhẹ cánh tay của Trương Hàng, hai người cực kỳ thân mật bước vào khách sạn, Lục Thừa Nghiệp thì ở bên ngoài nhìn chằm chằm.
Buổi tối mùa thu có chút lạnh, hắn đem cửa xe đều mở ra, chỉ là gió lạnh cũng không thể khiến hắn tỉnh táo lại. Lục Thừa Nghiệp đi mua một gói thuốc lá, ở trong gió đêm dựa vào xe hút thuốc.
Hắn nhắm mắt lại, hồi tưởng về thời gian bọn họ sống chung cùng nhau. Hàng Hàng như vậy có thể lừa hắn sao?
Đại khái là có thể đi. Lục Thừa Nghiệp liền dập tàn thuốc, lái xe rời đi.
–
Trong phòng khách sạn, Trương Hàng dùng laptop của mình, tai đeo headphone sưu tập dữ liệu, người phụ nữ nọ là ngồi ở cạnh giường nhàm chán đem móng tay của mình sơn thành đủ loại màu sắc, sau đó lại rửa đi, rồi lại sơn một tầng.
Điện thoại reo vang, người phụ nữ vội vàng cầm điện thoại của mình lên, dấu sơn móng tay dính lại trên giường.
“Này… được, như vậy…" cô ta đứng dậy đưa điện thoại đến trước mặt Trương Hàng, dùng tay che loa, thấp giọng nói với cậu, “Ông chủ, là tìm anh."
Trương Hàng tiếp lấy điện thoại, nói chuyện với đối phương vài câu xong liền cúp máy.
“Mắc câu?" Biểu tình của cô gái rất chờ mong.
“Ừ." Trương Hàng gật đầu.
“Thật tốt quá!" Cô ta thở dài một hơi, “Như vậy sau này cũng không cần ở trong khách sạn cùng ông chủ hai mắt nhìn nhau nữa. Anh có biết hay không, gần đây bạn trai cũng cho rằng tôi ngoại tình rồi, anh thật quá thất đức mà, tại sao không đi tìm Manh Manh đi, cô ấy vốn thích anh, bộ dạng lại đẹp, so với tôi lại giỏi giang hơn nhiều."
“Cũng vì ba điểm đó tôi mới không chọn Triệu Manh Tâm." Trương Hàng rất tỉnh táo phân tích, “Thứ nhất, tôi là người khiếm thị, bề ngoài đối với ta không quan trọng, nếu như muốn tôi thích một người, cái đầu tiên thích chính là giọng nói, dung mạo của cô tuy không bằng Manh Manh, thế nhưng giọng nói lại ngọt ngào. Thứ hai, loại chuyện này sợ nhất là đùa mà thành thật, nếu tôi không muốn phát triển bất cứ quan hệ gì với cô ấy thì không nên đóng giả tình nhân. Thứ ba, chính vì cô ấy có năng lực lại có thủ đoạn, rất có thể sẽ nắm lấy cơ hội này đạt được mục đích của chính mình, để đề phòng có người quá thông minh bị thông minh hại, tôi càng không thể chọn cô ấy."
“Anh thật lạnh lùng," Trầm Minh Phỉ sợ run cả người, “Manh manh thích anh như vậy, cái gì cũng có thể không giữ lại trao hết cho anh, cũng sắp cùng người nhà trở mặt. Đôi mắt của anh là bệnh di truyền, rất có thể sẽ truyền cho đời sau, người nhà cô ấy không đồng ý cô ấy cùng anh, Manh Manh cũng đã sớm dọn ra ngoài ở."
“Người khác thích tôi, tôi liền phải đáp lại sao?" Trương Hàng vẫn không chút tình cảm nào hỏi lại, “Người khác ghét tôi, tôi liền phải ghét người ta? Đây chẳng phải là muốn nhìn tình cảm của người khác mà sống sao?"
“Tôi cũng không phải có ý này, chỉ là…" Trầm Minh Phỉ suy nghĩ một chút mới nói, “Ngay cả có một người thích anh như vậy, lẽ nào anh một chút cảm động cũng không có?"
“Không có." Trương Hàng rất dứt khoát nói, “Từ rất nhiều năm trước tôi đã học được không nên để ý đến tình cảm của người khác quá nhiều, lưu ý càng nhiều càng mệt mỏi."
Đã từng, cậu rất quan tâm mẹ mình, cũng quan tâm cha, càng là vì thái độ của bà nội mà âm thầm đau xót. Thế nhưng bây giờ, những việc này đều đã không còn quan trọng. Cậu đã học được đem những cảm xúc của người khác tách khỏi mình, bất kể là ác ý hay hảo ý, đối với cậu mà nói, đều không đáng nhắc đến.
Dù sao đi nữa, ánh mắt của bọn họ cậu không thể nhìn thấy; hành động của bọn họ cậu cũng không biết; tâm ý của bọn họ, cậu càng không cảm nhận được..
Cậu có thể “nhìn" đến, vĩnh viễn cũng chỉ có một tiếng “Uông" thanh thúy.
Đó là thứ duy nhất trong vô số tình cảm trong quá khứ có thể đi vào đáy lòng cậu, không phải đồng tình, cũng không phải lợi dụng hay ác ý, mà là lời hứa hẹn đơn giản nhất.
Cả đời đều sủa, chính là cam kết cả đời bầu bạn với người..
Cậu có thể tiếp nhận, cũng chỉ có một.
Tại tầng hầm trong nhà của Lục Thừa Nghiệp có phòng thể thao chuyên dụng, sử dụng dụng cụ ở nơi này còn hiệu quả và an toàn hơn so với phòng tập bên ngoài, tuyệt đối sẽ không có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Trương Hàng sớm tối gì đều phải ngâm mình ở đây hơn một giờ, mà Lục Thừa Nghiệp ngay khi phát hiện thể lực của mình có chút kém hơn Trương Hàng liền không đồng thời tập luyện cùng cậu, mà là chờ sau khi Trương Hàng rời nhà rồi mới lén lút đi tập, dự định sau đó đột nhiên phát huy, cùng Trương Hàng đấu thử một trận.
Mà sinh hoạt của Trương Hàng gần đây cũng bắt đầu trở nên quy luật, nếu như công ty không có chuyện gì, buổi sáng cậu vẫn là ở nhà đọc sách, đương nhiên, trước kia là cậu tự mình “đọc", hiện tại đều là Lục Thừa Nghiệp đọc cho cậu nghe. Buổi sáng Trương Hàng đọc sách phần lớn đều liên quan đến tài chính, pháp luật những chuyên ngành của mình, mà buổi tối lại thích đọc một ít sách văn học, bồi dưỡng cảm tình.
Buổi chiều, Trương Hàng sẽ đi trung tâm tiếng Đức tại Bắc Kinh học tập, tiếng Anh của cậu đã rất lưu loát, những từ ngữ chuyên nghiệp về mặt tài chính pháp luật cũng đã nắm giữ toàn diện. Bất quá Trương Hàng cho rằng học tập cần đa nguyên hóa, không thể chỉ thỏa mãn với một loại ngôn ngữ, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn… có rất nhiều ngôn ngữ cậu cần phải nắm giữ, học càng nhiều càng tốt. Trương Hàng thật sự đã đem tư tưởng sống đến già học đến già quán triệt triệt để, cứ dựa theo kế hoạch của cậu đến xem, cả đời đại khái cũng không đủ để dùng.
Buổi tối, Trương Hàng trước đây vẫn duy trì thói quen một tuần hai lần đến quán bar pha rượu. Lần trước là bởi vì phải chăm sóc Lục Thừa Nghiệp nên rất lâu không đến, vậy nên hiện tại cậu điều chỉnh thành một tuần bốn lần, buổi tối vẫn thường xuyên không ở nhà.
Lục Thừa Nghiệp thật ra rất muốn đi cùng cậu, thế nhưng lại bị can ngăn.
“Người có tâm tư khác tại Black không ít, anh đi…" cậu sủng nịch cười cười, còn khẽ nhéo mặt của Lục Thừa Nghiệp một cái, “Em cũng không để tâm anh gây sự, thế nhưng em sợ bảo an sẽ không nhịn được đánh anh. Dù sao quán bar cũng không phải chỉ có một mình em, còn có rất nhiều người dựa vào nó duy trì cuộc sống. Nếu như thu nhập quá kém phải đóng cửa, em cũng sẽ cảm thấy rất có lỗi với bọn họ."
Lục Thừa Nghiệp: “…"
Hắn cảm giác là mình đang bị ghét bỏ, thế nhưng nếu quả thật đến quán bar, nhìn thấy có nhiều người mang lòng bất chính với Hàng Hàng như vậy, Hàng Hàng còn có thể mỉm cười cùng bọn họ nói chuyện phiếm, bản thân hắn chỉ sợ thực sự nhịn không được đi đập bãi.
Còn nếu nhắm mắt làm ngơ… bất quá thực sự muốn đóng cửa Black mà!
Cũng may, Lục Thừa Nghiệp dù sao cũng là một người trưởng thành bình tĩnh, có thể nhịn xuống loại cảm giác bốc đồng này, cũng hiểu Trương Hàng thật sự phải đến quán bar. Dù sao Black cũng không phải những nơi chìm trong không khí túy sinh mộng tử, lại càng không có những hạng mục lộn xộn hấp dẫn người kia, so với những bạn đồng hành sức cạnh tranh không khỏi có chút thấp. Có rất nhiều người đến Black là vì vị chủ nhân thần bí kia, nếu như Trương Hàng vẫn luôn không xuất hiện, doanh thu của quán bar sau này phải thực sự hạ thấp rồi. Trương Hàng còn mở hai chi nhánh ở quê nhà và Thượng Hải, với những nơi này, mỗi tháng cậu cũng sẽ đến một lần.
Chuyện ở công ty của Lục Thừa Nghiệp hiện tại đã hoàn toàn giao cho tổng giám đốc mới đến, mỗi tháng cũng chỉ cần dành ra một chút thời gian giúp hội đồng quản trị xử lý vài việc, nếu không có chuyện gì còn có thể đi du lịch khắp nơi trên thời gian. Hiện tại mọi việc đã xong rồi, hắn đương nhiên mong muốn cùng Trương Hàng đi du ngoạn, mua sắm, thuận tìm tìm một nơi lãng mạn nào đó đem tâm nguyện của hắn làm xong, vẫn luôn tay trong tay ngủ trên một cái giường như vậy cũng quá sốt ruột rồi mà, hắn cũng không phải Liễu Hạ Huệ. Thế nhưng trước giờ bọn họ vẫn luôn bình tĩnh như vậy, hắn và Trương Hàng tiếp xúc thân thể đặc biệt tự nhiên, tự nhiên đến nổi mỗi lần Trương Hàng chạm vào hắn, hắn đều mất thật lâu mới phản ứng kịp. Gì? Hàng Hàng vừa rồi không phải đã làm một cử động cực kỳ thân mật với ta phải không? Ta vì sao không nắm lấy cơ hội để khiến càng thêm thân mật rồi?!
Quả nhiên, Hàng Hàng vẫn là cái gì cũng không hiểu mà? Dù sao cũng chưa từng thử qua… Lục Thừa Nghiệp phân tích thái độ hiện tại của Trương Hàng, thậm chí còn nghĩ Trương Hàng nói thích hắn cũng không phải ái tình. Trương Hàng có tình cảm với hắn là chuyện không thể nghi ngờ, thế nhưng Hàng Hàng của hắn thực sự biết tình yêu là gì sao? Thật sự có loại xung động nhiệt tình như lửa kia sao? Liệu có có phải, Hàng Hàng lựa chọn ở cùng hắn chỉ bởi vì thân tình và loại cảm xúc che chở lẫn nhau của năm năm đó? Dù sao trừ mình ra, Hàng Hàng đại khái cũng sẽ không cùng người nào khác sống cả đời.
Cho dù là như vậy cũng không sao cả! Lục Thừa Nghiệp nắm chặt tay, nếu không phải tình yêu thì hãy biến nó thành tình yêu, dù sao hắn cũng là người duy nhất có thể đi vào trái tim của Trương Hàng, muốn vẻ lên tờ giấy trắng kia như thế nào cũng là do hắn toàn quyền chi phối!
Bất quá, để Trương Hàng đến quán bar một mình thực sự quá đáng lo rồi, phải tìm người trông chừng cậu mới tốt.
Lục Thừa Nghiệp cầm điện thoại lên muốn gọi cho Lữ Tín Thành hoặc Bạch Khê Tự, đột nhiên nghĩ đến Trương Hàng đã gặp qua bọn họ, nếu như hai người này mỗi ngày đều đến cắm điểm ở bar, không chắc Hàng Hàng sẽ không phát hiện. Trương Hàng đương nhiên sẽ không trắc hắn, thế nhưng Lục Thừa Nghiệp không muốn giữa hai bọn họ có bất kỳ mâu thuẫn gì.
Vì vậy, hắn cũng không nói chuyện này với bất cứ kẻ nào mà là tự mình liên lạc với một thám tử tư quen thuộc, để gã tại mấy buổi tối Trương Hàng ra ngoài đến quán bar quan sát. Toàn bộ hành trình đều phải ghi hình lại, hắn muốn thời thời khắc khắn đều nhìn thấy Hàng Hàng.
Yêu cầu này kỳ thực cực kỳ biến thái, quả thực là cuồng theo dõi. Bất quá thám tử kia cũng đã nhìn quen nhiều người như vậy, cũng rất sảng khoái mà đáp ứng yêu cầu của Lục Thừa Nghiệp rồi.
Thế nhưng, hình ảnh ngày đầu tiên truyền đến cũng đủ khiến Lục Thừa Nghiệp phát điên, Trương Hàng hoàn toàn không đến quán bar.
Không đến… làm sao sẽ không đến chứ? Lục Thừa Nghiệp luống cuống đi lại trong phòng, vẫn chờ đến 1 giờ tối Trương Hàng quay về, trên người còn mang theo mùi rượu nhàn nhạt, ngửi vào cũng rất thoải mái.
Em đã đi đâu vậy? Cũng không có đến quán bar. Lục Thừa Nghiệp mở miệng muốn hỏi, cuối cùng vẫn không thốt ra, chỉ là giống như trước đây đem giường chiếu chuẩn bị trước, chờ Trương Hàng tắm xong liền từ phía sau ôm lấy cậu, nhẹ nhàng hôn lên gáy đối phương, xác nhận người này là thuộc về mình.
“Làm sao vậy?" Người khiếm thị đối với tâm tình của những người xung quanh nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều, Trương Hàng thoáng cái đã nhận ra Lục Thừa Nghiệp không thích hợp, liền quay người lại môn hắn.
“Không có việc gì." Lục Thừa Nghiệp lắc đầu.
Cách một ngày sau, Trương Hàng buổi tối lại ra ngoài, cậu vừa ra khỏi cửa Lục Thừa Nghiệp đã lái xe đi theo. Hắn vốn muốn tìm thám tử tư, thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại muốn tự mình xác nhận, hắn có thể tìm người quay phim lại hành động của Trương Hàng nhưng lại không thể để thám tử đi điều tra cậu. Trương Hàng tột cùng là đến những đâu, hắn muốn dùng chính mắt mình xác nhận.
Trương Hàng đi gặp một người phụ nữ, bề ngoài chỉ có thể xem như thanh tú nhưng giọng nói lại cực kỳ êm tai. Người phụ nữ nọ kéo nhẹ cánh tay của Trương Hàng, hai người cực kỳ thân mật bước vào khách sạn, Lục Thừa Nghiệp thì ở bên ngoài nhìn chằm chằm.
Buổi tối mùa thu có chút lạnh, hắn đem cửa xe đều mở ra, chỉ là gió lạnh cũng không thể khiến hắn tỉnh táo lại. Lục Thừa Nghiệp đi mua một gói thuốc lá, ở trong gió đêm dựa vào xe hút thuốc.
Hắn nhắm mắt lại, hồi tưởng về thời gian bọn họ sống chung cùng nhau. Hàng Hàng như vậy có thể lừa hắn sao?
Đại khái là có thể đi. Lục Thừa Nghiệp liền dập tàn thuốc, lái xe rời đi.
–
Trong phòng khách sạn, Trương Hàng dùng laptop của mình, tai đeo headphone sưu tập dữ liệu, người phụ nữ nọ là ngồi ở cạnh giường nhàm chán đem móng tay của mình sơn thành đủ loại màu sắc, sau đó lại rửa đi, rồi lại sơn một tầng.
Điện thoại reo vang, người phụ nữ vội vàng cầm điện thoại của mình lên, dấu sơn móng tay dính lại trên giường.
“Này… được, như vậy…" cô ta đứng dậy đưa điện thoại đến trước mặt Trương Hàng, dùng tay che loa, thấp giọng nói với cậu, “Ông chủ, là tìm anh."
Trương Hàng tiếp lấy điện thoại, nói chuyện với đối phương vài câu xong liền cúp máy.
“Mắc câu?" Biểu tình của cô gái rất chờ mong.
“Ừ." Trương Hàng gật đầu.
“Thật tốt quá!" Cô ta thở dài một hơi, “Như vậy sau này cũng không cần ở trong khách sạn cùng ông chủ hai mắt nhìn nhau nữa. Anh có biết hay không, gần đây bạn trai cũng cho rằng tôi ngoại tình rồi, anh thật quá thất đức mà, tại sao không đi tìm Manh Manh đi, cô ấy vốn thích anh, bộ dạng lại đẹp, so với tôi lại giỏi giang hơn nhiều."
“Cũng vì ba điểm đó tôi mới không chọn Triệu Manh Tâm." Trương Hàng rất tỉnh táo phân tích, “Thứ nhất, tôi là người khiếm thị, bề ngoài đối với ta không quan trọng, nếu như muốn tôi thích một người, cái đầu tiên thích chính là giọng nói, dung mạo của cô tuy không bằng Manh Manh, thế nhưng giọng nói lại ngọt ngào. Thứ hai, loại chuyện này sợ nhất là đùa mà thành thật, nếu tôi không muốn phát triển bất cứ quan hệ gì với cô ấy thì không nên đóng giả tình nhân. Thứ ba, chính vì cô ấy có năng lực lại có thủ đoạn, rất có thể sẽ nắm lấy cơ hội này đạt được mục đích của chính mình, để đề phòng có người quá thông minh bị thông minh hại, tôi càng không thể chọn cô ấy."
“Anh thật lạnh lùng," Trầm Minh Phỉ sợ run cả người, “Manh manh thích anh như vậy, cái gì cũng có thể không giữ lại trao hết cho anh, cũng sắp cùng người nhà trở mặt. Đôi mắt của anh là bệnh di truyền, rất có thể sẽ truyền cho đời sau, người nhà cô ấy không đồng ý cô ấy cùng anh, Manh Manh cũng đã sớm dọn ra ngoài ở."
“Người khác thích tôi, tôi liền phải đáp lại sao?" Trương Hàng vẫn không chút tình cảm nào hỏi lại, “Người khác ghét tôi, tôi liền phải ghét người ta? Đây chẳng phải là muốn nhìn tình cảm của người khác mà sống sao?"
“Tôi cũng không phải có ý này, chỉ là…" Trầm Minh Phỉ suy nghĩ một chút mới nói, “Ngay cả có một người thích anh như vậy, lẽ nào anh một chút cảm động cũng không có?"
“Không có." Trương Hàng rất dứt khoát nói, “Từ rất nhiều năm trước tôi đã học được không nên để ý đến tình cảm của người khác quá nhiều, lưu ý càng nhiều càng mệt mỏi."
Đã từng, cậu rất quan tâm mẹ mình, cũng quan tâm cha, càng là vì thái độ của bà nội mà âm thầm đau xót. Thế nhưng bây giờ, những việc này đều đã không còn quan trọng. Cậu đã học được đem những cảm xúc của người khác tách khỏi mình, bất kể là ác ý hay hảo ý, đối với cậu mà nói, đều không đáng nhắc đến.
Dù sao đi nữa, ánh mắt của bọn họ cậu không thể nhìn thấy; hành động của bọn họ cậu cũng không biết; tâm ý của bọn họ, cậu càng không cảm nhận được..
Cậu có thể “nhìn" đến, vĩnh viễn cũng chỉ có một tiếng “Uông" thanh thúy.
Đó là thứ duy nhất trong vô số tình cảm trong quá khứ có thể đi vào đáy lòng cậu, không phải đồng tình, cũng không phải lợi dụng hay ác ý, mà là lời hứa hẹn đơn giản nhất.
Cả đời đều sủa, chính là cam kết cả đời bầu bạn với người..
Cậu có thể tiếp nhận, cũng chỉ có một.
Tác giả :
Thanh Sắc Vũ Dực