Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Người Mù (Trọng Sinh Thành Đạo Manh Khuyển)
Chương 27

Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Người Mù (Trọng Sinh Thành Đạo Manh Khuyển)

Chương 27

Vào một ngày lành tháng 5 năm 2007, Trương Khải Minh tái hôn, Trương Hàng có nhận được thiệp mời, bất quá cậu không tham dự. Trương Khải Minh có lẽ không có giờ khắc nào không muốn người nhà của mình tiếp thu cậu, nhận thức đứa con trai này của ông, nhưng đây dù sao cũng là đơn phương tình nguyện mà thôi, hơn nữa, trường hợp này cậu thực sự là không nên ra mặt.

Cuộc sống của Trương Hàng vẫn bình thản như trước, chỉ là thường xuyên cùng Tiếu Nhâm liên lạc hơn một chút. Người nhà của Tiếu Nhâm ở tỉnh khác, mà hắn cũng sẽ không nấu cơm, lúc trong ca trực thì chạy xuống căn tin lấy một phần ăn, có khó ăn đến thế nào cũng đều chịu đựng, không có ca thì ăn mỳ ăn liền, thỉnh thoảng lại ra ngoài tìm vài cửa hàng ăn vặt, mỳ sợi gì đó mới khai trương, hoặc đi ăn lẩu để cải thiện bữa cơm, sinh hoạt cực kỳ cẩu thả. Lúc còn ở cùng với Trương Hàng thì hai người còn có thể ra ngoài ăn chút cơm, Trương Hàng cũng sẽ mua bữa sáng cho hắn, Trương Hàng vừa đi, Tiếu Nhâm thoáng cái đã quay về sinh hoạt như trong chuồng heo của mình, mà lúc này bạn thuê nhà mới của hắn cũng đã dọn vào, là một người so với hắn càng giống heo hơn, hai người cứ lăn quay như vậy, một vài ngày sau liền lăn luôn vào bệnh viện —— viêm dạ dày cấp tính.

Trương Hàng nghe được chuyện này liền đến nhà Tiếu Nhâm thăm viếng, Lục Thừa Nghiệp vừa đi đến cửa đã không muốn bước vào, ngồi xổm bên ngoài cắn chặt ống quần Trương Hàng, không muốn để cậu vào trong. Mà Trương Hàng thật lòng cũng không muốn đi tiếp, tuy rằng cậu không nhìn thấy, thế nhưng mùi vị này so với lần đầu khi cậu đến càng thêm xông vào mũi, càng thêm khiến người khó chịu.

Tiếu Nhâm mặc áo ngủ nhìn thấy Trương Hàng ngoài cửa thì nhiệt tình hắc hắc mỉm cười, không có biện pháp rồi, ltnn đặc biệt gian nan tìm nơi đặt chan trong phòng, thực sự vất vả còn hơn trèo đèo lội suối mới có thể an toàn đưa Trương Hàng vào phòng ngủ. Sau khi vào phòng ngủ hắn còn phải cứng rắng ủi lại đẩy một phen những thứ trên giường của Tiếu Nhâm, sau đó mới tìm được một vị trí cho Trương Hàng ngồi.

“Đại Hắc còn có thể thông minh như vậy nha!" Tiếu Nhâm cảm thán một chút, tiếp tục vùi đầu vào chơi game, Trương Hàng còn tưởng rằng bệnh của hắn không quá nghiêm trọng, ai biết vừa đánh mấy phút Tiếu Nhâm liền cầm lấy tay cậu đặc vào con chuột và bàn phím phân phó: “Cậu cứ để yên đó đừng di động chuột, không ngừng kích trái, bàn tay qua lại liên tục giữa f2 và f3 là được. Chỗ đứng anh đã chọn tốt, cứ thay phiên dùng công kích vật lý và kỹ năng là xong… Ọe…"

Sử dụng Lục Thừa Nghiệp giật mình nhìn chiến sỹ Tiếu vọt vào phòng vệ sinh không ngừng nôn ọe, đem màn hình trò chơi lưu lại cho một người mù như Trương Hàng, thật sự là dũng sĩ dâng hiến cả cuộc đời mình cho game mà!

Chờ đến khi Tiếu Nhâm ói liên tục trong phòng vệ sinh khoảng mười phút bước ra, đã nhìn thấy Trương Hàng ngồi cạnh máy vi tính của hắn, Đại Hắc chồm người lên, một cái chân trước khoát trên đùi Trương Hàng, một chân đặt lên bàn. Chỉ nghe Đại Hắc sủa một tiếng, Trương Hàng điên cuồng kích chuột, Đại Hắc ư ử một tiếng, Trương Hàng ấn f2, Đại Hắc sủa hai tiếng, Trương Hàng ấn f3, hắn lại tiến gần một chút, vừa nhìn càng muốn mói tục, móng vuốt của Đại Hắc nào phải đặt trên bàn, rõ ràng là đặt trên khu vực WSAD, không ngừng linh hoạt thay đổi vị trí! Bàn chân của chó kỳ thực chỉ có bốn ngón, mà trên thực tế đệm thịt ở phía dưới cũng có thể miễn cưỡng coi là một ngón nữa, Đại Hắc chính là dùng cái ngón kia đặt trên bàn phím canh chuẩn vị trí, sau đó phân phó Trương Hàng tung kỹ năng.

Tiếu Nhâm: “…"

Hắn chạy tới đeo tai nghe lên, chỉ nghe đội trưởng trên yy1 đang lớn tiếng cười: “Ha ha ha ha, hôm nay vị trí di chuyển của huynh đệ Tiểu nhân đương đạo2 thật quá sắc bén mà!"

Tiếu Nhâm: “…"

Cái loại cảm giác bị cẩu làm cho mặc cảm này phải là thế nào vậy… Đại Hắc ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không đem thân phận cẩu tinh của này nói ra nên mới lớn lối như vậy phải không? Hàng Hàng, cậu không cảm thấy con chó nhà cậu biết chơi game là việc quá truyền kỳ rồi sao?!

Hết lần này đến lần khác, ngay lúc Đại Hắc quay đầu liếc nhìn về phía Tiếu Nhâm, trong nháy mắt đó hắn cư nhiên phát hiện mình có thể xem hiểu ánh mắt của đối phương đang nói cái gì, kẻ kia rõ ràng đang nói: “Đồ gà mờ, thao tác tệ hại như vậy mà cũng dám chơi game online ". Hắn lúc đó liền lập tức nhào qua ôm lấy Đại Hắc, sau đó nói với Trương Hàng: “Hàng Hàng, Đại Hắc nhà chúng ta biết truyền âm nhập mật3, anh vừa nghe được nó nói trong đầu anh… Ọe!"

Lại chạy vào nhà vệ sinh rồi.

Trương Hàng thực sự không nhìn được, sau khi đánh phó bản xong liền theo sự chỉ thị của Đại Hắc tạm thời log out, ra ngoài mua một phần cháo cho Tiếu Nhâm nuôi dạ dày.

Tiếu Nhâm tiếp nhận chén cháo, gian nan nuốt xuống một ngụm rồi nói: “Nôn đến mức cổ họng cũng phát đau rồi, ai da."

Trương Hàng thân thiết nói: “Nhâm ca, sau này không nên ăn uống tùy tiện như vậy nữa, thân thể của anh không chịu nổi đâu."

“Ai, cái này còn không phải vì cơm của căn tin quá khó ăn rồi sao, trong lúc có ca trực còn có thể cố chịu một chút đối phó, sau khi hết ca thực sự ngay cả một chút cũng không muốn nghĩ lại cái mùi vị kia… Trời ại, đầu bếp làm sao có thể đem những nguyên liệu nấu ăn ngon lành như vậy nấu ra khẩu vị chẳng khác gì cám heo thế kia??" Tiếu Nhâm thở dài nói.

“Mì ăn liền thì ngon hơn cơm căn tin sao?" Trương Hàng hỏi ngược lại, “Lại còn không tốt cho cơ thể."

“Chẳng phải vì anh không biết nấu cơm sao, đàn ông độc thân bọn anh chính là như vậy, thế nên mới phải nhanh chóng tìm một cô vợ hiền lành để ấy. Con mẹ nó, cũng là do thằng bạn cùng phòng mới hại anh, lúc anh viết quảng cáo cho mướn có viết ‘Tiền cơm chia đều", sau đó gã vừa dọn vào thì ngoại trừ năm trăm đồng tiền thuê nhà còn đưa anh năm trăm đồng tiền cơm nước, sau đó giống như đại gia mà gọi một đống thức ăn! Ý của anh rõ ràng chính là muốn tìm người làm cơm, sau đó tiền chợ chia đều nha!" Tiếu Nhâm thống khổ vỗ tường, chính là do bạn cùng phòng hại hắn mà!

“Được rồi," đôi mắt của Tiếu Nhâm đột nhiên sáng ngời, “Nhà của em dường như cách nhà anh cũng không xa mà, hơn nữa còn có người giúp em nấu ba bữa cơm! Như vậy… liệu anh có thể… chia tiền cơm với em không? Hắc hắc hắc hắc…"

Trương Hàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt lời đề nghị này, bất quá chỉ là lúc dì giúp việc nấu cơm thì gia tăng một chút phân lượng mà thôi, vấn đề cũng không lớn. Thấy cảnh Tiếu Nhâm vì thức ăn mà có thể ném mình vào bệnh viện như vậy, trước khi hắn có thể tìm được người kết hôn chăm sóc cho mình, cậu vẫn là nên chiếu cố bữa ăn cho hắn là hơn.

Còn Lục Thừa Nghiệp lại nghĩ đến Tiếu Nhâm chính là người thu lưu Trương Hàng lúc cậu gặp khó khăn nhất, đối với Tiếu Nhâm, Lục Thừa Nghiệp cũng có cảm kích không cạn, cũng nguyện ý giúp đỡ hắn chuyện nhỏ nhặt này. Bất quá bản chất của Lục Thừa Nghiệp là thương nhân, suy nghĩ phần nhiều xuất phát từ lợi ích, Tiếu Nhâm đến nhà dùng cơm đối với bọn họ mà nói cũng có thể xem như hai bên cùng có lợi. Gần đây trong tiểu khu cũng đã có người bắt đầu để ý Trương Hàng, biết cậu là người khiếm thị lại chỉ sống cùng một con chó, như vậy không được, rất không an toàn. Trương Hàng đứng không đến lỗ mắt mèo4, bên ngoài cừa là ai đến hắn không nhìn ra được, lỡ có kẻ xấu giả dạng đến gõ cửa liền cực kỳ nguy hiểm. Mà nếu như có sự hiện diện của Tiếu Nhâm thì khác hẳn, chỉ cần người kia sau khi tan ca vẫn mặc nguyên đồng phục đến nhà bọn họ ăn cơm một thời gian, người trong tiểu khu liền biết bọn họ có bạn bè làm cảnh sát, không dễ động vào, đối với Trương Hàng hiển nhiên là một chuyện có lợi mà không hại.

Thế nhưng…

“Cái kia… Hắc ca, " Tiếu Nhâm đưa mặt đến trước mũi Đại Hắc, vẻ mặt nịnh hót nói, “Người nhìn vào phân lượng ta trước giờ vẫn bảo mật chuyện người là cẩu tinh lâu như vậy, có qua có lại, ta đem theo laptop đến nhà bên đó, người dạy ta vài chiêu dùng kỹ năng hay chạy vị trí gì đó đi… Ọe!"

Trương Hàng, Lục Thừa Nghiệp: “…"

Lục Thừa Nghiệp đời này chưa từng khâm phục qua một ai, ngày hôm nay quả thực đã coi như thán phục trước cái người dùng sinh mệnh để chơi game trước mặt, chỉ là vì sao hắn đã cố gắng chơi game như vậy mà vẫn còn là một con gà chứ?!

Cứ như vậy, Tiếu Nhâm mỗi khi không có ca trực liền canh đúng giờ cơm chạy đến nhà Trương Hàng, sau đó Lục Thừa Nghiệp mỗi lần cùng Trương Hàng chạy bộ buổi sáng cũng phát hiện ánh mắt dò xét của người khác ít đi hẳn, đối với tác dụng của Tiếu Nhâm cảm thấy rất hài lòng. Người Trung Quốc vẫn tương đối sợ cảnh sát, có người kia ở đây, nếu có vài tên du thủ du thực trong khu vực này muốn khi dễ Trương Hàng cũng phải suy tính một chút.

Mùa hè chậm rãi đến gần, từ sau khi tái hôn, số lần xuất hiện của Trương Khải Minh rõ ràng ít hẳn. Trước khi kết hôn tối đa là hai tuần ông phải xuất hiện một lần, sau khi kết hôn cũng chỉ có sau khi kết thúc du lịch trăng mật ông mới bớt thời giờ ghé qua nhìn Trương Hàng một chút, gương mặt của ông khi đó cực kỳ hồng hào, thanh âm cũng chẳng còn mang theo lo lắng. Xem ra gia đình mới khiến ông có thể thành công thoát khỏi bóng ma của đoạn hôn nhân trước đó, thái độ của người vợ mới cũng khiến ông có cảm giác thân thiết và xốc lên bổn phận của người làm chồng. Ông hạnh phúc, Trương Hàng cũng hài lòng, sau khi Trương Khải Minh rời đi cậu còn ôm Đại Hắc nói về những em trai em gái mà cậu kỳ vọng có thể gặp được. Chỉ là, Lục Thừa Nghiệp thật ra cũng không phải mười phần mong đợi chuyện này.

Quả nhiên, từ đó về sau Trương Khải Minh đối với Trương Hàng mà nói liền biến thành một người chuyên môn chuyển tiền chu cấp, số lần đến thăm càng lúc càng ít, chỉ có số tiền mỗi tháng vẫn đều đặn chuyển vào tài khoản của cậu mới chứng minh được ông vẫn còn đang hiện diện. Ngay cả lúc khóa học dự bị một năm của Trương Hàng kết thúc, thời điểm cậu phải lựa chọn nguyện vọng tương lai ông cũng không xuất hiện.

Trương Hàng vẫn dựa theo ý nghĩ của mình chọn trung cấp nghề,c ậu đã mười bảy tuổi, nếu tiếp tục học thêm hai năm trung học, lại phải ra nước ngoài học đại học, chi phí rõ ràng không ít, cậu cũng không muốn phải liên lụy Trương Khải Minh lâu như vậy. Vẫn là trung cấp nghề tốt hơn, có khóa hai năm và ba năm, chỉ cần tốt nghiệp liền có thể đi tìm việc, chỉ là khi chọn ngành nghề Trương Hàng có chút do dự, cậu cầm theo ba tờ giới thiệu nghề nghiệp về nhà đặt ở trước mũi Đại Hắc, cười nói: “Đại Hắc nhìn một chút xem, mày giúp ta chọn nghề tốt nhất đi."

Thợ massage, thợ chỉnh âm và Bartenđer, chính là những nghề nghiệp lần lượt dựa vào xúc giác, thính giác và vị giác nhạy cảm hơn người thường của người khiếm thị mà chọn ra.

“Hiện tại trong giai đoạn này, thợ massge là có thể học nhanh nhất, công việc cũng dễ tìm, người khiếm thị làm nghề này là hoàn thành đến chạm vào bỏng tay, vẫn rất được hoan nghênh. Thợ chỉnh âm… theo giáo viên cố vấn nói, có thể tìm việc ở những trung tâm dạy dàn hoặc sân khấu hợp xướng, nói chung chỉ cần chỗ nào cần dùng đến đàn dương cầm liền cần thờ chỉnh âm. Nếu có thể tạo ra chút danh tiếng, chỉ cần đi vài trường nhạc giữ công tác là tiền lương kiếm được cũng không ít, nếu như đi theo những đoàn hòa tấu hoặc nghệ sĩ dương cầm cũng có thể nhận tiền thưởng, là nghề nghiệm tương đối thoải mái, chỉ là yêu cầu thiên phú cực cao, hơn nữa muốn tạo danh tiếng cũng không dễ dàng, nếu không có danh tiếng thì không chỉ khó nhận công việc, mà dù có nhận được thì tiền lương cũng không cao. Còn bartender, cũng giống như thợ chỉnh âm, yêu cầu thiên phú khá cao, bất quá cũng dễ tìm việc hơn một chút, nếu vào quán bar thì ban đầu rất có thể chỉ làm được người học việc, chỉ là tiền lương cũng không tệ. Dù sao tao đối với những thứ mùi vị kia hình như vẫn nắm chắc hơn một chút." Trương Hàng cầm từng tờ đăng ký được viết bằng chữ nổi lên, chậm rãi nói, “Tao vẫn là có khuynh hướng nghiêng về thợ massage hơn một chút, dễ tìm việc, thù lao cũng khá, không cần tiếp tục làm phiền ba ba nữa."

Thợ, Mas, sa, ge! Đôi mắt chó của Lục Thừa Nghiệp cũng sắp trừng to đến rớt ra ngoài rồi!

Chính là cái loại nghề nghiệp để cho khách hàng cởi sạch, cả người chỉ đắp một cái khăn tắm trên mông, sau đó Hàng Hàng phải dùng tay sờ tới sờ lui trên thân thể trần trụi của người ta sao, hơn nữa còn rất dễ bị người khác chiếm tiện nghi!? Hàng Hàng cư nhiên lại muốn làm công việc này nhất?! Không được, tuyệt đối không được! Phải biết loại thợ massage có thể kiếm được nhiều tiền nhất chính là làm massage toàn thân! Chính là loại mà ngay cả thợ massage cũng phải cởi ra hết, thân thể dán vào thân thể… Không được, Lục Thừa Nghiệp hoàn toàn không muốn tưởng tượng hình ảnh Hàng Hàng làm công việc đó, chỉ là tưởng tượng hắn đã muốn xông lên cắn người rồi có được không!

Vì vậy hắn quả đoán nhào qua, dùng móng vuốt và cái mõm đem giấy đăng ký nghề nghiệp kia một cú xé nát!

Trương Hàng:  “… Vậy thợ chỉnh ầm và bartender thì sao?"

Bartender, chính là cái loại công việc Hàng Hàng mặc một thân áo vest ngắn sát người, quần tây hoàn mỹ ôm chặt đôi chân hoàn hảo của cậu, đường mông duyên dáng, làm việc trong loại môi trường chướng khí mờ mịt như quán bar, đứng ở trung tâm quầy bar thực hiện các loại kỹ thuật pha chế rượu huyền ảo xinh đẹp, bị một đám đại dã lang và sắc nữ nhìn chằm chằm chảy nước miếng sao?

Đại Hắc nhào tới, đem giấy đăng ký học bartender ném vào thùng rác.

Trương Hàng: “…"

Tuy rằng hắn không qua đồng ý, thế nhưng cũng không phản cảm như thợ massage, hơn nữa hiện tại bọn họ vẫn còn lựa

“…  Vậy tao trước cứ thử nghề thợ chỉnh âm đi." Trương Hàng ôm tờ giấy đăng ký vào ngực, “Mày cũng không thể lại xé đi nha!"

Lục Thừa Nghiệp liếc mắt nhìn tờ giấy mọt chút, ngẫm lại nghề thợ chỉnh âm này dường như đều là làm việc sau màn mới miễn cưỡng gật cái đầu chó ngạo mạn của mình xuống, giật mình ý thức được Trương Hàng không thể nhìn thấy, liền cực kỳ khí thế mà sủa to một tiếng.

“Ha ha ha ha… Đại Hắc tại sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ!" Trương Hàng nghe được tiếng sủa của Đại Hắc thì cười đến cực kỳ thoải mái, còn ôm lấy Lục Thừa Nghiệp hôn lên trán hắn một cái.

Hai cái lỗ tai của Đại Hắc giật giật, cái đuôi vui vẻ không ngừng xoay xoay.

———————-

1/ YY: Một kiểu phòng chat bằng giọng nói của TQ, thường gặp trong những tác phầm liên quan đến võng du hoặc võng phối.

2/ Tiểu nhân đương đạo: Là tên trong game của anh Tiếu Nhâm, chọn từ đồng âm cùng tên của ảnh.

3/ Truyền âm nhập mật: Một trong những tuyệt kỹ võ công trong truyện kiếm hiệp, còn có một phiên bản khác gọi là ‘Thiên lý truyền âm’, thường thì chỉ có người được truyền thông tin mới có thể nghe được mà thôi. Nguyên văn là dùng sóng não truyền âm, thế nhưng ta cảm thấy với tính cách thích chơi game online của Tiếu Nhâm thì dùng tên của chiêu thức này sẽ phù hợp hơn.

4/ Lỗ mắt mèo: Cái lỗ nhỏ có gắn gương lồi để người bên trong có thể nhìn ra bên ngoài quan sát tình hình. Thường thấy ở kiến trúc của nước ngoài, VN mình ngoài những khách sạn lớn thì không thường thấy lắm.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại