Trọng Sinh Thần Y Kiều Thê: Thủ Trưởng, Mượn Cái Hôn!
Chương 66: Chủ tịch đến

Trọng Sinh Thần Y Kiều Thê: Thủ Trưởng, Mượn Cái Hôn!

Chương 66: Chủ tịch đến

Giang Xu Uyển cùng Lâm Hân cũng cảm thấy hứng thú.

Chịu bỏ ra 750 vạn để định chế lễ phục cho bạn gái, người đàn ông này tuyệt đối không phải là hào môn bình thường!

Cửa hàng trưởng mỉm cười: "Xin lỗi, thân phận của người mua là giữ bí mật, không thể nói cho mọi người biết được."

Đám người bĩu môi, chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ trong lòng.

"Mọi người muốn mua lễ phục, chúng tôi bên này có lễ phục đã hoàn thành, đều là có một không hai."

Cửa hàng trưởng đưa mọi người tới khu vực định chế. Dù sao cũng là thương hiệu hàng đầu quốc tế, đồ vật cũng sẽ không sai biệt lắm.

Nhưng mà sau khi nhìn thấy lễ phục định chế cao cấp kia về sau, lại nhìn những lễ phục thành phẩm bình thường này, quả thật liền không có cách nào đập vào mắt. Hơn nữa còn muốn mấy chục vạn, thậm chí có bộ còn hơn trăm vạn, thật là không có lời.

Nhìn từng bộ lễ phục tinh xảo đẹp mắt được trưng bày trên gác xép, tất cả mọi người đều có cảm giác như đang nhìn xem hàng vỉa hè.

"Chị, chị định chọn bộ lễ phục bao nhiêu tiền?"

Chung Thiên Thiên vốn đang bực bội, bây giờ lại nghe được câu hỏi như muốn ganh đua so sánh của Chung Noãn Noãn liền càng bực bội.

Chung Thiên Thiên mỉm cười: "Lễ phục bên này chị cũng không thích lắm, cho nên không có ý định mua. Không phải em nói chị mua cái gì em mua cái đó sao? Chúng ta đi nhà khác nhìn xem đi!"

Chung Noãn Noãn dáng vẻ không vui, lại bị Giang Xu Uyển cùng Chung Thiên Thiên mạnh mẽ lôi đi.

"Mọi người đi thong thả, chào mừng lần sau lại tới."

Lúc mẹ con ba người Giang Xu Uyển rời đi, cửa hàng trưởng mang theo một đám nhân viên cửa hàng, bỏ xuống tất cả khách, nghiêm chỉnh đứng ở cửa, cúi đầu 90 độ đối với mẹ con ba người Giang Xu Uyển.

Mãi cho đến một ngã rẽ, không cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của cửa hàng trưởng quầy chuyên doanh Vinia, Chung Thiên Thiên mới hài lòng giáo dục Chung Noãn Noãn: "Noãn Noãn, em thấy không, cách phục vụ của nhãn hiệu lớn thật không giống nhau đi? Cho nên người như chúng ta nhất định phải nỗ lực phấn đấu, làm một hào môn quý tộc đúng nghĩa. Như vậy em đi ở bên ngoài mới nhận được sự tôn trọng cùng đối xử lễ phép. Nếu không tin, lần sau em đến một mình, bọn họ nhất định sẽ không đưa tiễn em ra ngoài như thế này đâu."

Chung Noãn Noãn mỉm cười, đối với lời đánh giá của Chung Thiên Thiên chỉ cười mà không nói.

Lâm Hân cùng Diệp Mộng Khê sau khi đi dạo suốt một vòng, bởi vì ánh mắt trở nên cao hơn nên trong thời gian ngắn họ không thể vừa mắt bộ lễ phục nào ở đây. Vì vậy hai người chỉ đành rời đi.

"Hai người đi thong thả."

Một nhân viên cửa hàng hơi cúi đầu, đưa mắt nhìn theo mẹ con hai người rời đi.

"Tôi nói, cửa hàng Vinia của các người là làm sao vậy? Vì sao vừa rồi bọn họ mẹ con ba người rời đi, cửa hàng trưởng các người mang theo một đám nhân viên cửa hàng 90 độ cúi đầu đưa tiễn, đến lượt chúng tôi lại chỉ có một mình cô tiễn khách? Các người đối với khách đều là phân biệt đối xử sao? Bọn họ không phải cũng không mua cái gì sao?"

Nhân viên cửa hàng khóe miệng giật một cái, mỉm cười nói: "Vừa rồi là cửa hàng trưởng mang theo mọi người cùng nhau tiễn khách. Nguyên nhân cụ thể tại sao lại tiễn khách như vậy, một người nhân viên bán hàng bình thường như tôi cũng không biết được. Bà xem trong cửa hàng chúng tôi còn nhiều khách cần tiếp đón như vậy.. Bà nếu là không hài lòng, hay là tôi đi tìm thêm mấy nhân viên bán hàng ra đưa tiễn bà?"

"Được rồi được rồi, không cần!"

Lâm Hân bị phân biệt đối xử như vậy làm cho bực bội, nhưng mà thái độ của nhân viên mua hàng này lại rất tốt. Bà cũng không thể ỷ là người mua mà bắt người của quầy chuyên doanh Vinia đặc biệt tổ chức nhân viên ra đưa tiễn bà được. Nếu bà là cái gì siêu cấp Vip vậy thì thôi, nhưng mà bà không phải!

Tất cả đều là do cửa hàng trưởng không có mắt nhìn! Thật đúng là xem Giang Xu Uyển như hào môn quý tộc? Chẳng qua là nhà giàu mới nổi cách đây mấy chục năm mà thôi!

Cửa hàng trưởng bị mắng thầm là không có mắt nhìn, giờ phút này ngay tại trong phòng cửa hàng trưởng ở trên tầng ba kích động gọi điện thoại.

"Thật, tôi thật sự nhìn thấy, thật là chủ tịch không sai được!"
Tác giả : Nguyên Lai
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại