Trọng Sinh Thần Y Kiều Thê: Thủ Trưởng, Mượn Cái Hôn!
Chương 125: Thâm tàng bất lậu
Nhưng dù cho như thế, cuối cùng vẫn bởi vì thân thể chống đỡ không nổi, tại một năm sau phát hiện ra ung thư gan, đồng thời tế bào ung thư di căn, đồng phát ung thư dạ dày, sống không được nửa năm liền đi. Thời điểm chết mới 44 Tuổi.
"Cháu có thể nhìn ra bệnh của chú?" Lời nhắc nhở của Chung Noãn Noãn khiến Lãnh Tấn Bằng cùng Khúc Minh Nghĩa đều là khẽ giật mình.
"Noãn Noãn khi còn bé bị một lão trung y rất lợi hại coi trọng, dạy dược lý trung y cùng thuật châm cứu cho cô ấy." Xích Dương hỗ trợ trả lời.
"Thì ra là thế. Nhìn không ra Noãn Noãn tuổi nhỏ, lại còn có bản lĩnh như vậy. Về sau có nghĩ tới đi học ở đại học quân y hay không?"
"Cô ấy muốn làm minh tinh." Xích Dương lại lần nữa hỗ trợ trả lời: "Noãn Noãn nhà chúng ta dáng dấp xinh đẹp như vậy, về sau nhất định có thể trở thành ảnh hậu đứng đầu trong giới giải trí."
Minh tinh?
Lãnh Tấn Bằng khẽ giật mình.
Gia đình Xích Dương như vậy không hi vọng nhất hẳn là để cho người nhà mình đi theo con đường này đúng không?
Đặc biệt là Xích Dương, sau khi trải qua chuyện như vậy, vậy mà có thể tiếp nhận người phụ nữ của mình làm minh tinh?
Lãnh Tấn Bằng không thể không một lần nữa xem kỹ Chung Noãn Noãn. Sắc mặt nhìn về phía Chung Noãn Noãn cũng không có tốt như vừa rồi.
"Em mới không muốn làm minh tinh đâu. Em muốn theo nghề y."
Xích Dương khẽ giật mình.
"Làm minh tinh không phải là giấc mộng của em sao?"
Trước đó anh còn hỏi qua Noãn Noãn, phải chăng có thể từ bỏ ý nghĩ muốn làm minh tinh đi làm chuyện khác, cô về sau có thể làm xí nghiệp, cũng có thể nhàn phú ở nhà. Thế nhưng là Noãn Noãn nói cho anh biết, minh tinh là giấc mộng của cô.
Vì giấc mộng của cô, anh không thể không thỏa hiệp. Nhưng là bây giờ, cô vậy mà nói muốn theo nghề y?
"Em còn trẻ mà, mộng tưởng thỉnh thoảng biến hóa một chút không phải rất bình thường sao?" Chung Noãn Noãn cười hì hì, giống như tuyệt không biết giờ phút này Xích Dương trong lòng vui vẻ cùng tạo nên gợn sóng.
"Đó là cái gì thúc đẩy cháu cải biến giấc mộng của mình?" Lãnh Tấn Bằng cười hỏi.
"Xích Dương!" Chung Noãn Noãn thẳng thắn.
Thân thể của Xích Dương một cương, thật sâu nhìn chăm chú Chung Noãn Noãn đang nói chuyện phiếm cùng tư lệnh.
"A? Là cậu ta thuyết phục cháu?"
"Anh ấy không có thuyết phục cháu, anh ấy chỉ nói anh ấy sẽ ủng hộ mộng tưởng của cháu."
Ở kiếp trước, cô chưa từng có một ngày theo quân, đều là Xích Dương có ngày nghỉ, liền chạy đến đoàn làm phim thăm cô. Cô thực sự phản nghịch vô cùng, anh liền thông qua cường thế thủ đoạn, dừng hết đoàn làm phim, đem cô nhốt tại trong nhà. Dù sao chỉ cần cô không cùng Phượng Thánh Hiên ở cùng một chỗ, anh liền sẽ không nổi giận.
Bây giờ suy nghĩ một chút, lấy gia thế cùng bối cảnh của anh, có thể tha thứ cô đến loại tình trạng này, thật đã là cực hạn.
Khóe môi Chung Noãn Noãn giơ lên một vòng ấm áp biên độ: "Thời điểm muốn làm minh tinh, cháu còn không có nghĩ tới phải tiếp nhận anh ấy. Về sau quyết định tiếp nhận anh ấy, giấc mộng này cũng liền tùy theo cải biến.
Trước đó cháu nghe nói đầu anh ấy nhận qua tổn thương, lưu lại một chút di chứng. Khi đó cháu liền suy nghĩ, nếu như cháu là một bác sĩ rất lợi hại, sau khi Xích Dương thụ thương, cháu liền có thể tự mình làm giải phẫu cho anh ấy. Nếu như cháu ra tay, tổn thương nặng hơn nữa, cũng nhất định sẽ chữa khỏi cho anh ấy. Cho nên hiện tại giấc mộng của cháu là làm một danh y vang dội cổ kim."
"Ha ha ha ha.. Có chí khí!" Lãnh Tấn Bằng khen ngợi.
Lời nói của Chung Noãn Noãn đối với Lãnh Tấn Bằng cùng Khúc Minh Nghĩa tới nói không thể nghi ngờ là ngây thơ, thế nhưng là Xích Dương nghe, lại cảm giác toàn thân huyết dịch đều muốn bị tình ý rả rích hòa tan đến bốc hơi.
Noãn Noãn nhà anh học y đúng là vì anh.
Cô ấy muốn chữa bệnh cho anh, cho anh chữa thương, cho nên học y trở thành giấc mộng của cô ấy.
Đó có phải hay không nói, cùng anh một chỗ, cũng là giấc mộng của cô, phải không?
"Cháu có thể nhìn ra bệnh của chú?" Lời nhắc nhở của Chung Noãn Noãn khiến Lãnh Tấn Bằng cùng Khúc Minh Nghĩa đều là khẽ giật mình.
"Noãn Noãn khi còn bé bị một lão trung y rất lợi hại coi trọng, dạy dược lý trung y cùng thuật châm cứu cho cô ấy." Xích Dương hỗ trợ trả lời.
"Thì ra là thế. Nhìn không ra Noãn Noãn tuổi nhỏ, lại còn có bản lĩnh như vậy. Về sau có nghĩ tới đi học ở đại học quân y hay không?"
"Cô ấy muốn làm minh tinh." Xích Dương lại lần nữa hỗ trợ trả lời: "Noãn Noãn nhà chúng ta dáng dấp xinh đẹp như vậy, về sau nhất định có thể trở thành ảnh hậu đứng đầu trong giới giải trí."
Minh tinh?
Lãnh Tấn Bằng khẽ giật mình.
Gia đình Xích Dương như vậy không hi vọng nhất hẳn là để cho người nhà mình đi theo con đường này đúng không?
Đặc biệt là Xích Dương, sau khi trải qua chuyện như vậy, vậy mà có thể tiếp nhận người phụ nữ của mình làm minh tinh?
Lãnh Tấn Bằng không thể không một lần nữa xem kỹ Chung Noãn Noãn. Sắc mặt nhìn về phía Chung Noãn Noãn cũng không có tốt như vừa rồi.
"Em mới không muốn làm minh tinh đâu. Em muốn theo nghề y."
Xích Dương khẽ giật mình.
"Làm minh tinh không phải là giấc mộng của em sao?"
Trước đó anh còn hỏi qua Noãn Noãn, phải chăng có thể từ bỏ ý nghĩ muốn làm minh tinh đi làm chuyện khác, cô về sau có thể làm xí nghiệp, cũng có thể nhàn phú ở nhà. Thế nhưng là Noãn Noãn nói cho anh biết, minh tinh là giấc mộng của cô.
Vì giấc mộng của cô, anh không thể không thỏa hiệp. Nhưng là bây giờ, cô vậy mà nói muốn theo nghề y?
"Em còn trẻ mà, mộng tưởng thỉnh thoảng biến hóa một chút không phải rất bình thường sao?" Chung Noãn Noãn cười hì hì, giống như tuyệt không biết giờ phút này Xích Dương trong lòng vui vẻ cùng tạo nên gợn sóng.
"Đó là cái gì thúc đẩy cháu cải biến giấc mộng của mình?" Lãnh Tấn Bằng cười hỏi.
"Xích Dương!" Chung Noãn Noãn thẳng thắn.
Thân thể của Xích Dương một cương, thật sâu nhìn chăm chú Chung Noãn Noãn đang nói chuyện phiếm cùng tư lệnh.
"A? Là cậu ta thuyết phục cháu?"
"Anh ấy không có thuyết phục cháu, anh ấy chỉ nói anh ấy sẽ ủng hộ mộng tưởng của cháu."
Ở kiếp trước, cô chưa từng có một ngày theo quân, đều là Xích Dương có ngày nghỉ, liền chạy đến đoàn làm phim thăm cô. Cô thực sự phản nghịch vô cùng, anh liền thông qua cường thế thủ đoạn, dừng hết đoàn làm phim, đem cô nhốt tại trong nhà. Dù sao chỉ cần cô không cùng Phượng Thánh Hiên ở cùng một chỗ, anh liền sẽ không nổi giận.
Bây giờ suy nghĩ một chút, lấy gia thế cùng bối cảnh của anh, có thể tha thứ cô đến loại tình trạng này, thật đã là cực hạn.
Khóe môi Chung Noãn Noãn giơ lên một vòng ấm áp biên độ: "Thời điểm muốn làm minh tinh, cháu còn không có nghĩ tới phải tiếp nhận anh ấy. Về sau quyết định tiếp nhận anh ấy, giấc mộng này cũng liền tùy theo cải biến.
Trước đó cháu nghe nói đầu anh ấy nhận qua tổn thương, lưu lại một chút di chứng. Khi đó cháu liền suy nghĩ, nếu như cháu là một bác sĩ rất lợi hại, sau khi Xích Dương thụ thương, cháu liền có thể tự mình làm giải phẫu cho anh ấy. Nếu như cháu ra tay, tổn thương nặng hơn nữa, cũng nhất định sẽ chữa khỏi cho anh ấy. Cho nên hiện tại giấc mộng của cháu là làm một danh y vang dội cổ kim."
"Ha ha ha ha.. Có chí khí!" Lãnh Tấn Bằng khen ngợi.
Lời nói của Chung Noãn Noãn đối với Lãnh Tấn Bằng cùng Khúc Minh Nghĩa tới nói không thể nghi ngờ là ngây thơ, thế nhưng là Xích Dương nghe, lại cảm giác toàn thân huyết dịch đều muốn bị tình ý rả rích hòa tan đến bốc hơi.
Noãn Noãn nhà anh học y đúng là vì anh.
Cô ấy muốn chữa bệnh cho anh, cho anh chữa thương, cho nên học y trở thành giấc mộng của cô ấy.
Đó có phải hay không nói, cùng anh một chỗ, cũng là giấc mộng của cô, phải không?
Tác giả :
Nguyên Lai