Trọng Sinh Thần Y Kiều Thê: Thủ Trưởng, Mượn Cái Hôn!
Chương 122: Nói xấu sĩ quan
Nhóm tân khách đứng ở một bên đều không quen biết Giang Hoằng Ích cùng Tạ Từ Dung, nhao nhao gật đầu. Có người còn xem ở Xích Dương là thủ trưởng lớn trong tương lai mồm năm miệng mười hoàn nguyên chân tướng sự thật chuyện Giang Hoằng Ích muốn đánh người.
"A, mợ cũng nghe thấy rồi đấy, cháu cũng không có cưỡng từ đoạt lý, mà là Giang Hoằng Ích muốn đánh cháu trước. Xích Dương không đuổi anh ta đi, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn anh ta đánh cháu trước mặt mọi người, như vậy mới xứng với thân phận quân nhân của anh ấy?"
Cái gì? Mợ?
Chúng tân khách bị Chung Noãn Noãn lừa một phen lúc này mới phản ứng kịp, ngã trên mặt đất người lại là thiếu gia tập đoàn Vân Thượng. Đám người này cũng không biết người nắm quyền thực sự của tập đoàn Vân Thượng là Chung Khuê Quân, hận không thể che mặt tại chỗ, không muốn để Tạ Từ Dung nhớ kỹ bọn họ.
"Chung Noãn Noãn, cô quả thật miệng lưỡi bén nhọn! Bất kể nói thế nào, cậu ta ra tay chính là cậu ta không đúng!"
"Xích Dương là quân nhân ưu tú của quân đội chúng tôi, cậu ấy là tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đi tổn thương một người. Mời vị phu nhân này không muốn tùy ý nói xấu sĩ quan ưu tú của chúng tôi."
Lãnh Tấn Bằng cùng Khúc Minh Nghĩa cũng đi tới, Khúc Minh Nghĩa càng là nghĩa chính ngôn từ chính danh cho Xích Dương.
"Đủ rồi! Bà bớt tranh cãi! Xem nó đều bị bà chiều thành hình dạng gì? Một người đàn ông, lại dám đánh em gái mình, bị đạp một chân còn không biết xấu hổ khóc nhè. Bà có tin ngày mai tôi liền ném nó vào bộ đội, để Xích Dương dạy dỗ nó thật tốt hay không?"
Giang Hàn Lâm muốn bị vợ của mình làm tức chết.
Ông nói nhiều lời dễ nghe như vậy, thật vất vả Chung Khuê Quân bên này có một chút dấu hiệu buông lỏng, kết quả hai đứa con trai không được việc lại phát sinh xung đột với Chung Noãn Noãn. Mà vợ ông chẳng những mặc kệ, ngược lại hướng về phía Xích Dương hô to gọi nhỏ.
Không biết Xích Dương là đối tượng mà Chung Khuê Quân muốn nịnh bợ sao?
Không thấy được thủ trưởng quân đội cùng chính ủy đều hướng về phía Xích Dương sao?
Quả thực ngu không ai bằng!
Giang Hàn Lâm ở nhà họ Giang có tuyệt đối địa vị. Bị ông vừa hô như vậy, Tạ Từ Dung mặc dù trong bụng kìm nén một cỗ ác khí, cũng không dám nói chuyện.
Giang Hàn Lâm nhìn xem Giang Hoằng Ích nghiêm nghị hỏi: "Con đến cùng muốn làm gì? Noãn Noãn là em gái của con, tại sao muốn đánh Noãn Noãn?"
Giang Hoằng Ích muốn thốt ra cuối cùng vẫn nhịn được, chỉ là một đôi mắt hận thù nhìn Chung Noãn Noãn, khiến Xích Dương nhịn không được nhíu mày.
Giang Hàn Lâm lại nhìn về phía Giang Phát Dương: "Em trai con gây chuyện, người làm anh như con ngay tại một bên nhìn xem cũng không khuyên giải?"
Giang Phát Dương: "..."
Gặp hai đứa con trai đều không nói lời nào, Giang Hàn Lâm cũng đại khái đoán được bọn họ tìm Chung Noãn Noãn làm gì. Trong lòng cũng là thầm hận, nhưng lại không thể không vẻ mặt ôn hòa an ủi Chung Noãn Noãn: "Noãn Noãn, chuyện này là bọn họ làm không đúng, cháu đừng chấp nhặt với bọn họ."
"Cậu, chuyện này rõ ràng chính là chị Âu không đúng. Chị ấy một mặt nhiệt tình muốn cùng cháu cùng Xích Dương ngồi cùng một chỗ, để cho cháu giới thiệu chị ấy với Xích Dương cho chị ấy nhận biết. Kết quả cháu vừa giới thiệu chị ấy là vợ chưa cưới của anh hai, chị Âu liền nổi giận với cháu, nói mình cùng anh hai không hề có một chút quan hệ. Xích Dương nhìn chị ta nổi giận với cháu, liền dẫn cháu đi. Kết quả qua không đầy một lát, anh hai liền mang theo anh ba tới tìm cháu lý luận, càng khôi hài chính là anh ba còn muốn đánh cháu.
Lúc trước rõ ràng là anh hai luôn ở trước mặt cháu khoe khoang vợ chưa cưới, cháu cứ như vậy giới thiệu một chút, đến cùng làm sai cái gì? Vì cái gì liền muốn đánh cháu?"
Âu Minh Tịch sang đây xem trò hay đột nhiên nằm cũng trúng đạn, hơi kém nhịn không được xúc động muốn vung tay đánh Chung Noãn Noãn hai cái bạt tai.
Giang Hoằng Ích muốn đánh cô ta, cái này mẹ nó mắc mớ gì đến chính mình?
Mà lại trải qua cách nói này của Chung Noãn Noãn, chẳng phải là tất cả mọi người biết Âu Minh Tịch cô thích Xích Dương?
"A, mợ cũng nghe thấy rồi đấy, cháu cũng không có cưỡng từ đoạt lý, mà là Giang Hoằng Ích muốn đánh cháu trước. Xích Dương không đuổi anh ta đi, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn anh ta đánh cháu trước mặt mọi người, như vậy mới xứng với thân phận quân nhân của anh ấy?"
Cái gì? Mợ?
Chúng tân khách bị Chung Noãn Noãn lừa một phen lúc này mới phản ứng kịp, ngã trên mặt đất người lại là thiếu gia tập đoàn Vân Thượng. Đám người này cũng không biết người nắm quyền thực sự của tập đoàn Vân Thượng là Chung Khuê Quân, hận không thể che mặt tại chỗ, không muốn để Tạ Từ Dung nhớ kỹ bọn họ.
"Chung Noãn Noãn, cô quả thật miệng lưỡi bén nhọn! Bất kể nói thế nào, cậu ta ra tay chính là cậu ta không đúng!"
"Xích Dương là quân nhân ưu tú của quân đội chúng tôi, cậu ấy là tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đi tổn thương một người. Mời vị phu nhân này không muốn tùy ý nói xấu sĩ quan ưu tú của chúng tôi."
Lãnh Tấn Bằng cùng Khúc Minh Nghĩa cũng đi tới, Khúc Minh Nghĩa càng là nghĩa chính ngôn từ chính danh cho Xích Dương.
"Đủ rồi! Bà bớt tranh cãi! Xem nó đều bị bà chiều thành hình dạng gì? Một người đàn ông, lại dám đánh em gái mình, bị đạp một chân còn không biết xấu hổ khóc nhè. Bà có tin ngày mai tôi liền ném nó vào bộ đội, để Xích Dương dạy dỗ nó thật tốt hay không?"
Giang Hàn Lâm muốn bị vợ của mình làm tức chết.
Ông nói nhiều lời dễ nghe như vậy, thật vất vả Chung Khuê Quân bên này có một chút dấu hiệu buông lỏng, kết quả hai đứa con trai không được việc lại phát sinh xung đột với Chung Noãn Noãn. Mà vợ ông chẳng những mặc kệ, ngược lại hướng về phía Xích Dương hô to gọi nhỏ.
Không biết Xích Dương là đối tượng mà Chung Khuê Quân muốn nịnh bợ sao?
Không thấy được thủ trưởng quân đội cùng chính ủy đều hướng về phía Xích Dương sao?
Quả thực ngu không ai bằng!
Giang Hàn Lâm ở nhà họ Giang có tuyệt đối địa vị. Bị ông vừa hô như vậy, Tạ Từ Dung mặc dù trong bụng kìm nén một cỗ ác khí, cũng không dám nói chuyện.
Giang Hàn Lâm nhìn xem Giang Hoằng Ích nghiêm nghị hỏi: "Con đến cùng muốn làm gì? Noãn Noãn là em gái của con, tại sao muốn đánh Noãn Noãn?"
Giang Hoằng Ích muốn thốt ra cuối cùng vẫn nhịn được, chỉ là một đôi mắt hận thù nhìn Chung Noãn Noãn, khiến Xích Dương nhịn không được nhíu mày.
Giang Hàn Lâm lại nhìn về phía Giang Phát Dương: "Em trai con gây chuyện, người làm anh như con ngay tại một bên nhìn xem cũng không khuyên giải?"
Giang Phát Dương: "..."
Gặp hai đứa con trai đều không nói lời nào, Giang Hàn Lâm cũng đại khái đoán được bọn họ tìm Chung Noãn Noãn làm gì. Trong lòng cũng là thầm hận, nhưng lại không thể không vẻ mặt ôn hòa an ủi Chung Noãn Noãn: "Noãn Noãn, chuyện này là bọn họ làm không đúng, cháu đừng chấp nhặt với bọn họ."
"Cậu, chuyện này rõ ràng chính là chị Âu không đúng. Chị ấy một mặt nhiệt tình muốn cùng cháu cùng Xích Dương ngồi cùng một chỗ, để cho cháu giới thiệu chị ấy với Xích Dương cho chị ấy nhận biết. Kết quả cháu vừa giới thiệu chị ấy là vợ chưa cưới của anh hai, chị Âu liền nổi giận với cháu, nói mình cùng anh hai không hề có một chút quan hệ. Xích Dương nhìn chị ta nổi giận với cháu, liền dẫn cháu đi. Kết quả qua không đầy một lát, anh hai liền mang theo anh ba tới tìm cháu lý luận, càng khôi hài chính là anh ba còn muốn đánh cháu.
Lúc trước rõ ràng là anh hai luôn ở trước mặt cháu khoe khoang vợ chưa cưới, cháu cứ như vậy giới thiệu một chút, đến cùng làm sai cái gì? Vì cái gì liền muốn đánh cháu?"
Âu Minh Tịch sang đây xem trò hay đột nhiên nằm cũng trúng đạn, hơi kém nhịn không được xúc động muốn vung tay đánh Chung Noãn Noãn hai cái bạt tai.
Giang Hoằng Ích muốn đánh cô ta, cái này mẹ nó mắc mớ gì đến chính mình?
Mà lại trải qua cách nói này của Chung Noãn Noãn, chẳng phải là tất cả mọi người biết Âu Minh Tịch cô thích Xích Dương?
Tác giả :
Nguyên Lai