Trọng Sinh Tên Ta Là Lâm Đại Ngọc
Chương 1
Mấy hôm nay bị ốm, cả người phát sốt đến khó chịu, phải xin nghỉ ở nhà không đi làm nổi. Nằm trên giường mơ mơ màng màng ngủ, vừa nghĩ nhất định phải đi lấy thuốc uống, lần ốm này không thể để yên mà tự khỏi được, lại vừa nhớ đến trước đây, mỗi lần bị ốm đều có mẹ mua hoa quả cho bồi bổ, nghĩ miên man một hồi, rốt cuộc không kịp uống viên thuốc nào lại nặng nề ngủ tiếp.
Hồi lâu tỉnh lại, tự hỏi mình không biết có phải mộng du rồi không? Mở mắt ra là thấy khung cảnh cổ kính đập vào mắt, chẳng lẽ ta vẫn còn nằm mơ. Vậy thì giấc mơ này quá mức lợi hại rồi! Khung cảnh thật như vậy. Cũng chẳng rõ đây là chỗ nào nữa. Người ta có thể mơ thấy những nơi chưa từng thấy bao giờ không? Nhéo tay mình một cái…Đau nha! Không phải mơ sao?! Nâng tay mình lên nhìn, nhỏ quá, như tay trẻ con vậy. Một ý nghĩ chợt loé!…Này…này… đừng nói là…nhập hồn nha?! Chẳng lẽ ta vì phát sốt mà chết đi? Sau đó nhập hồn mượn thân xác này mà sống lại?
Sở dĩ còn có thể trấn định như vậy, cũng là vì sống lâu lên lão làng mà mèo già thì hoá cáo thôi. Cuộc sống gian khổ tôi luyện, đã giúp ta khi đối mặt với đủ mọi loại tình huống phát sinh cũng không sợ hãi. Cũng như học cách chấp nhận rằng chuyện gì cũng có thể xảy ra, cho dù có khó tin thế nào đi nữa, mà cũng đúng thật còn gì! Đến cái chuyện nhập hồn hoang đường này mà cũng có thì còn gì là không thể?! Aizz… nói như thế nào thì cũng là nhờ lão sếp vô lương tâm chuyên bóc lột người lao động ở cơ quan của ta, nếu không phải vì cách dùng người “triệt để" của lão, ta cũng không có ngày hôm nay.
Nếu đã đến đây, trước phải tìm cách sống sót đã, không biết đây là đứa nhỏ mấy tuổi, nếu đủ nhỏ, vấn đề sẽ không lớn, dù làm sai chuyện gì cũng không ai so đo, mà lại có thời gian để học tập thích nghi dần. Bất quá, hô hấp của đứa nhỏ này có vẻ không thuận, có hơi khó khăn, so với thời điểm ta phát sốt cũng giống thế, xem ra là đồng bệnh a, có tương liên hay không thì chưa biết. Như vậy, ta và nó đều là chết bệnh sao? Cổ đại điều kiện chữa bệnh kém như vậy, nói không chừng không được bao lâu nữa ta cũng đi theo luôn. Đúng là đoản mệnh mà!
Nhìn khắp xung quanh, phòng bố trí cũng thanh lịch, bức hoạ trên tường cũng là danh gia chi bút. Tuy rằng không đến mức kim bích huy hoàng, nhưng dưới con mắt thẩm định có nghề của ta, nhất định gia cảnh đứa trẻ này cũng không quá kém, hơn nữa còn có thể là dòng dõi thư hương. Ngày trước sếp phái ta đi mua đồ cổ, mua tranh chữ, chui vào hội bán đấu giá mua văn thư cổ, ngay cả đồ trang trí cho nhà lão cũng qua tay ta. Nếu không vì tiền lương cao hiếm thấy, ai thèm cam tâm làm trâu làm ngựa cho hắn. Đồng thời cũng đem bản lĩnh nhìn đồ của ta huấn luyện đến mức chuyên nghiệp, bởi vì hắn chính là một lão già siêu cấp khó chiều.
Ai nha, làm sao lại nghĩ tới cái ông sếp bất lương kia nữa rồi. Thật vất vả mới đến nơi này, coi như nghỉ hưu non đi, ta đã làm việc liên tục ba năm liền không một ngày nghỉ phép, tuy rằng cũng bởi chính mình tham tiền mới để hắn lôi phí làm thêm giờ ra dụ dỗ. Bất quá, từ ngày mẹ mất, thế giới chỉ còn lại một mình ta, luôn thiếu đi cảm giác an toàn, mới chuyển sang yêu tiền để lấp đi cô độc.
Không biết thân xác ta ở thế giới kia đã chết hay chưa, nếu ta ở chỗ này bệnh chết thì còn trở về được hay không?
Còn đang suy nghĩ vẩn vơ, một tiểu cô nương đẩy cửa tiến vào, đi đến bên giường, thấy ta tỉnh, kinh hỉ ngồi xổm xuống bên giường, sờ trán ta, nói: “Cô nương hạ sốt rồi, thật tốt, tối hôm qua cô sốt cao đến mức khoé miệng đều là bọt khí, em chỉ sợ cô nương chịu không nổi."
“Nói bậy bạ gì đó, cái gì mà chịu không nổi, điều này mà cũng nói với người ốm sao?" một nữ tử mỹ mạo vào nhà nghe thấy bèn quát, bên người nàng mang theo mấy người nha hoàn cùng vú già.
Nha hoàn kia nghe xong vội vàng quỳ xuống khóc nói: “ Là nô tỳ lỡ lời, xin thái thái trách phạt."
Nha hoàn kia quả thực đã nói những điều không hay, nghe nàng nói ta cũng cảm thấy không thoải mái, có lẽ nàng cho rằng ta vẫn còn là trẻ con, cho nên ngoài miệng không có kiêng kị gì. Nhưng không phải ở cổ đại, nói năng càng cần phải suy nghĩ cẩn thận sao?
Bất quá, nàng có lẽ cả đêm hôm qua đã chăm sóc ta, có lẽ là nha hoàn bên người, cũng có chút không nỡ để nàng bị phạt. Nhưng ta vẫn chưa rõ nữ tử vừa đến kia cùng ta có quan hệ gì, không thể liều lĩnh mở miệng cầu tình.
Nhìn nàng cũng có vẻ hoà ái, ôn nhu, chắc hẳn cũng sẽ không vì một câu nói mà xử nặng.
Quả nhiên, nàng kia chỉ nghiêm mặt nói: “Lần này tha cho ngươi, nếu ngươi còn ỷ vào Đại Ngọc tuổi còn nhỏ, vốn không biết kiêng kị xui xẻo, thì đừng trách ta đuổi ra khỏi phủ."
Nha hoàn kia liên tục dập đầu, thì đến lượt ta ngây ngốc, hoá ra đứa nhỏ này, cũng chính là ta hiện tại, tên là Đại Ngọc sao? Lâm Đại Ngọc đó đó sao? Hồng Lâu Mộng ta đã xem từ khi còn nhỏ, nói đúng hơn là học chữ qua Hồng Lâu Mộng, là bộ sách duy nhất mẹ để lại cho ta. Cho nên cái tên Đại Ngọc này, ta rất quen thuộc, phải nói là mẫn cảm mới đúng. Liệu có phải trùng hợp không? Hay là thật sự…
Nữ tử mỹ mạo kia ngồi xuống bên giường, lấy khăn tay giúp ta lau mồ hôi trên trán, ôn nhu nhìn ta, khiến ta hoảng hốt, có ảo giác giống như những ngày trước đây, mẹ ở bên giường cũng chăm sóc ta như vậy. Ta nhìn nàng, không kìm được vươn người cầm chặt lấy bàn tay nàng, nước mắt lại dâng đầy.
Nữ tử lấy khăn lau lệ cho ta, ôn nhu nói: “Đại Ngọc vẫn hay khóc như vậy, mau nín đi. Đệ đệ con cũng phát bệnh hai ngày nay…Nương mới không thể ở cạnh con, con hết bệnh rồi nương cũng an tâm."
Ta nhẹ nhàng nói: “Nương, con nhớ ngài."
Mẹ của con, con thật sự rất nhớ…
Nàng kia ôn nhu ôm ta vào trong ngực, lời nói rủ rỉ ngọt ngào dỗ dành, ta nằm trong lòng nàng im lặng, cảm giác đau xót trong lòng dần chìm xuống. Lúc này có bà tử tiến vào thông báo: “Thái thái, thiếu gia không ổn rồi, Lục di nương khóc đã ngất đi, thái thái có muốn đến xem tình hình không?"
Nữ tử này cả kinh, hỏi: “Không phải vừa rồi đã có chuyển biến tốt rồi sao, như thế nào lại nguy kịch rồi?"
Hồi lâu tỉnh lại, tự hỏi mình không biết có phải mộng du rồi không? Mở mắt ra là thấy khung cảnh cổ kính đập vào mắt, chẳng lẽ ta vẫn còn nằm mơ. Vậy thì giấc mơ này quá mức lợi hại rồi! Khung cảnh thật như vậy. Cũng chẳng rõ đây là chỗ nào nữa. Người ta có thể mơ thấy những nơi chưa từng thấy bao giờ không? Nhéo tay mình một cái…Đau nha! Không phải mơ sao?! Nâng tay mình lên nhìn, nhỏ quá, như tay trẻ con vậy. Một ý nghĩ chợt loé!…Này…này… đừng nói là…nhập hồn nha?! Chẳng lẽ ta vì phát sốt mà chết đi? Sau đó nhập hồn mượn thân xác này mà sống lại?
Sở dĩ còn có thể trấn định như vậy, cũng là vì sống lâu lên lão làng mà mèo già thì hoá cáo thôi. Cuộc sống gian khổ tôi luyện, đã giúp ta khi đối mặt với đủ mọi loại tình huống phát sinh cũng không sợ hãi. Cũng như học cách chấp nhận rằng chuyện gì cũng có thể xảy ra, cho dù có khó tin thế nào đi nữa, mà cũng đúng thật còn gì! Đến cái chuyện nhập hồn hoang đường này mà cũng có thì còn gì là không thể?! Aizz… nói như thế nào thì cũng là nhờ lão sếp vô lương tâm chuyên bóc lột người lao động ở cơ quan của ta, nếu không phải vì cách dùng người “triệt để" của lão, ta cũng không có ngày hôm nay.
Nếu đã đến đây, trước phải tìm cách sống sót đã, không biết đây là đứa nhỏ mấy tuổi, nếu đủ nhỏ, vấn đề sẽ không lớn, dù làm sai chuyện gì cũng không ai so đo, mà lại có thời gian để học tập thích nghi dần. Bất quá, hô hấp của đứa nhỏ này có vẻ không thuận, có hơi khó khăn, so với thời điểm ta phát sốt cũng giống thế, xem ra là đồng bệnh a, có tương liên hay không thì chưa biết. Như vậy, ta và nó đều là chết bệnh sao? Cổ đại điều kiện chữa bệnh kém như vậy, nói không chừng không được bao lâu nữa ta cũng đi theo luôn. Đúng là đoản mệnh mà!
Nhìn khắp xung quanh, phòng bố trí cũng thanh lịch, bức hoạ trên tường cũng là danh gia chi bút. Tuy rằng không đến mức kim bích huy hoàng, nhưng dưới con mắt thẩm định có nghề của ta, nhất định gia cảnh đứa trẻ này cũng không quá kém, hơn nữa còn có thể là dòng dõi thư hương. Ngày trước sếp phái ta đi mua đồ cổ, mua tranh chữ, chui vào hội bán đấu giá mua văn thư cổ, ngay cả đồ trang trí cho nhà lão cũng qua tay ta. Nếu không vì tiền lương cao hiếm thấy, ai thèm cam tâm làm trâu làm ngựa cho hắn. Đồng thời cũng đem bản lĩnh nhìn đồ của ta huấn luyện đến mức chuyên nghiệp, bởi vì hắn chính là một lão già siêu cấp khó chiều.
Ai nha, làm sao lại nghĩ tới cái ông sếp bất lương kia nữa rồi. Thật vất vả mới đến nơi này, coi như nghỉ hưu non đi, ta đã làm việc liên tục ba năm liền không một ngày nghỉ phép, tuy rằng cũng bởi chính mình tham tiền mới để hắn lôi phí làm thêm giờ ra dụ dỗ. Bất quá, từ ngày mẹ mất, thế giới chỉ còn lại một mình ta, luôn thiếu đi cảm giác an toàn, mới chuyển sang yêu tiền để lấp đi cô độc.
Không biết thân xác ta ở thế giới kia đã chết hay chưa, nếu ta ở chỗ này bệnh chết thì còn trở về được hay không?
Còn đang suy nghĩ vẩn vơ, một tiểu cô nương đẩy cửa tiến vào, đi đến bên giường, thấy ta tỉnh, kinh hỉ ngồi xổm xuống bên giường, sờ trán ta, nói: “Cô nương hạ sốt rồi, thật tốt, tối hôm qua cô sốt cao đến mức khoé miệng đều là bọt khí, em chỉ sợ cô nương chịu không nổi."
“Nói bậy bạ gì đó, cái gì mà chịu không nổi, điều này mà cũng nói với người ốm sao?" một nữ tử mỹ mạo vào nhà nghe thấy bèn quát, bên người nàng mang theo mấy người nha hoàn cùng vú già.
Nha hoàn kia nghe xong vội vàng quỳ xuống khóc nói: “ Là nô tỳ lỡ lời, xin thái thái trách phạt."
Nha hoàn kia quả thực đã nói những điều không hay, nghe nàng nói ta cũng cảm thấy không thoải mái, có lẽ nàng cho rằng ta vẫn còn là trẻ con, cho nên ngoài miệng không có kiêng kị gì. Nhưng không phải ở cổ đại, nói năng càng cần phải suy nghĩ cẩn thận sao?
Bất quá, nàng có lẽ cả đêm hôm qua đã chăm sóc ta, có lẽ là nha hoàn bên người, cũng có chút không nỡ để nàng bị phạt. Nhưng ta vẫn chưa rõ nữ tử vừa đến kia cùng ta có quan hệ gì, không thể liều lĩnh mở miệng cầu tình.
Nhìn nàng cũng có vẻ hoà ái, ôn nhu, chắc hẳn cũng sẽ không vì một câu nói mà xử nặng.
Quả nhiên, nàng kia chỉ nghiêm mặt nói: “Lần này tha cho ngươi, nếu ngươi còn ỷ vào Đại Ngọc tuổi còn nhỏ, vốn không biết kiêng kị xui xẻo, thì đừng trách ta đuổi ra khỏi phủ."
Nha hoàn kia liên tục dập đầu, thì đến lượt ta ngây ngốc, hoá ra đứa nhỏ này, cũng chính là ta hiện tại, tên là Đại Ngọc sao? Lâm Đại Ngọc đó đó sao? Hồng Lâu Mộng ta đã xem từ khi còn nhỏ, nói đúng hơn là học chữ qua Hồng Lâu Mộng, là bộ sách duy nhất mẹ để lại cho ta. Cho nên cái tên Đại Ngọc này, ta rất quen thuộc, phải nói là mẫn cảm mới đúng. Liệu có phải trùng hợp không? Hay là thật sự…
Nữ tử mỹ mạo kia ngồi xuống bên giường, lấy khăn tay giúp ta lau mồ hôi trên trán, ôn nhu nhìn ta, khiến ta hoảng hốt, có ảo giác giống như những ngày trước đây, mẹ ở bên giường cũng chăm sóc ta như vậy. Ta nhìn nàng, không kìm được vươn người cầm chặt lấy bàn tay nàng, nước mắt lại dâng đầy.
Nữ tử lấy khăn lau lệ cho ta, ôn nhu nói: “Đại Ngọc vẫn hay khóc như vậy, mau nín đi. Đệ đệ con cũng phát bệnh hai ngày nay…Nương mới không thể ở cạnh con, con hết bệnh rồi nương cũng an tâm."
Ta nhẹ nhàng nói: “Nương, con nhớ ngài."
Mẹ của con, con thật sự rất nhớ…
Nàng kia ôn nhu ôm ta vào trong ngực, lời nói rủ rỉ ngọt ngào dỗ dành, ta nằm trong lòng nàng im lặng, cảm giác đau xót trong lòng dần chìm xuống. Lúc này có bà tử tiến vào thông báo: “Thái thái, thiếu gia không ổn rồi, Lục di nương khóc đã ngất đi, thái thái có muốn đến xem tình hình không?"
Nữ tử này cả kinh, hỏi: “Không phải vừa rồi đã có chuyển biến tốt rồi sao, như thế nào lại nguy kịch rồi?"
Tác giả :
A Đậu