Trọng Sinh Ta Bị Sở Quân Gia Độc Chiếm
Chương 7 7 Lại Bị Miệt Thị Ngoại Hình

Trọng Sinh Ta Bị Sở Quân Gia Độc Chiếm

Chương 7 7 Lại Bị Miệt Thị Ngoại Hình


Ngoài mặt cười đùa vui vẻ, bên trong Lâm Diễm Tinh đang liếc nhìn Lâm Liên Kiều như muốn xé xác cô ra cho hả giận, cô ta rủa ngầm.

"Đồ béo nhà cô muốn đi gây thù khắp nơi rồi đổ lên đầu tôi sao? Đúng là đồ nham hiểm.

Cô cứ đợi đi, người tôi sẽ cho biết tay đầu tiên chính là đồ khốn nhà cô đó."
Lâm Liên Kiều như đi guốc trong bụng cô ta, cô thừa biết cô ta đang chửi rủa mình, nhưng cô lại cảm thấy rất vui vẻ.

Cô ta càng chửi rủa cô, càng chứng tỏ cô đang làm rất tốt kế hoạch báo thù của mình và đây chỉ là bước khởi động của cô, một khi vào việc chính sẽ thú vị hơn nhiều.

Lâm Liên Kiều một lần nữa quay mặt bỏ đi, tạm thời cô chẳng có gì để nói với Lâm Diễm Tinh nữa.

Chỉ e rằng cô mà đối mặt với cô ta lâu hơn một chút, thì oán niệm lại bùng lên, đến lúc đó cô sẽ giết cô ta mất.

Cô đang rất rất kiềm chế mình với cô ta rồi.

Nhưng Lâm Diễm Tinh không hề biết, cô ta vẫn bám theo cô, miệng huyên thuyên không ngừng.

"Kiều Kiều, chị có muốn đi ăn trước khi về nhà không.

Em sẽ mua thật nhiều đồ ăn cho chị, dạo này nhìn chị gầy hơn rồi."
Lâm Diễm Tinh không những huyên thuyên, mà tay vô ta hết chạm vào vai rồi vào tay cô.

Lâm Liên Kiều khó chịu chết đi được nhưng vẫn cố nhịn, mắt vẫn nhìn thẳng, chân vẫn đi về phía trước.

Cô ta chạm vào đâu cô liền hất ra ở.

Lâm Diễm Tinh nhìn không khác gì kẻ quấy rối, bám đuôi, đi trên đường mà cô ta có cảm giác ai cũng nhìn cô ta một cách kỳ lạ.

Cô ta tức tối, với tính cách nhỏ nhen đã ăn sâu trong nhận thức, cô ta không thể nào để chuyện này tiếp diễn được nữa.


"Hừ, Lâm Liên Kiều là cô cố tình để người khác chê cười tôi, vậy thì đừng có trách."
Đi đến một đoạn đường, Lâm Diễm Tinh biết phía trước có bậc thang.

Cô ta canh đúng thời điểm đó mà vòng tay qua ôm Lâm Liên Kiều.

Lâm Liên Kiều giật mình vì hành động bất ngờ của cô ta, cô không nghĩ ngợi gì lại đẩy cô ta ra.

"Á…"
Lâm Diễm Tinh trượt chân ngã xuống bậc thang, cú ngã có vẻ rất mạnh, điều này ngay lập tức thu hút đám đông vây quanh.

"Này học sinh kia, cô bé này làm gì cô mà cô lại đẩy người ta mạnh vậy hả?"
"Chính mắt tôi thấy rõ ràng là cô đẩy cô gái này.

Vẫn còn là học sinh mà sao độc ác vậy chứ?"
Ngoài những lời nặng nề đó ra, xung quanh Lâm Liên Kiều còn có nhiều người nói cô với những lời lẽ mắng chửi, miệt thị khác nhau.

Lâm Liên Kiều chẳng thèm để tâm, khuôn vẫn một vẻ lạnh lùng không biến sắc.

Cô nhìn Lâm Diễm Tinh nhăn mặt ôm tay, được người đi đường tới giúp mà trong lòng chỉ có hai chữ, giả tạo.

Đúng là cô đã đẩy cô ta, nhưng không đến nổi bị ngã mạnh như thế.

Cô cũng có hơi kinh ngạc, hóa ra Lâm Diễm Tinh không chỉ độc ác với người khác mà đối với bản thân cũng như vậy.

Vì đạt được mục đích mà bất chấp tất cả.

Lâm Liên Kiều cười nhạt vì hiểu rõ bản chất của vấn đề.

Lâm Diễm Tinh vẫn là kẻ tiểu nhân như vậy, tự biến mình thành nạn nhân rồi một chốc nữa lại hóa thánh mẫu đứng dậy cầu xin mọi người đừng mắng chửi cô nữa.

Kịch bản cũ rích này, Lâm Liên Kiều cũng đã từng trải qua nên cô đã sớm thuộc rồi.

Có một người đàn ông hơn trung niên nhìn thấy cô cười, không nhịn được liền ra mặt chỉnh đốn.

"Này học sinh kia, đẩy ngã người ta không xin lỗi mà còn cười được, cô có còn tính người không đấy?"
Lâm Liên Kiều để ý thấy Lâm Diễm Tinh sắp sửa hành động rồi, nhưng cô ta còn chưa kịp mở miệng, cô đã quay lại nhìn người đàn ông kia bằng khuôn mặt ngang tàng.

"Vậy cho hỏi, cô ta ngã xuống đập vào mặt đường mạnh thế kia, cô ta có xin lỗi mặt đường chưa?"
Người đàn ông tức tối quát lớn vào mặt cô.

"Ăn nói ngang ngược, mặt đường vô tri thì xin lỗi nó làm gì?"
Lâm Liên Kiều nhếch môi cười khiêu khích, cô tiếp tục đáp lại.

"Vậy tôi cũng thấy cô ta vô tri, cô ta vô tri nên mới tự mình ngã xuống, thế tôi xin lỗi cô ta làm gì?"
Đối với những người chỉ biết một mà không biết mười này, Lâm Liên Kiều không ngán một ai, cô sẵn sàng đáp trả lại từng câu một.

Cô cũng tự cảm thấy bản thân sau khi được sống lại một lần nữa đã chọc tức không ít người.

Đây, người đàn ông thích ra mặt giảng giải đạo lý này cũng là người bị cô làm cho tức đến mặt đỏ tím cả lên.


Ông ta đưa ngón trỏ chỉ thẳng mặt cô, cong cớn giọng, trừng mắt như tên say xỉn đang làm càng.

"Cô đừng có ngụy biện cho hành động dơ bẩn của mình nữa.

Nhìn cô gái này xem, người ta xinh đẹp như vậy, lại thèm hủy hoại bản thân để đổ tội cho một đứa không khác gì con lợn nái như cô à? Khuôn mặt cô toàn mỡ nên rất dày nhỉ, đúng là không có liêm sỉ."
Lâm Liên Kiều siết chặt tay, khuôn mặt bình tĩnh suýt không giữ được nữa.

Dù cô có làm gì, thì ngoại hình của cô cũng là thứ bị lôi ra cùng.

Cô đã cố không để tâm, nhưng ít nhiều cũng cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng.

Lâm Diễm Tinh ngược lại cảm thấy vui hơn bao giờ hết, vì cô ta xinh đẹp hơn nên ai cũng sẽ bảo vệ cô ta, cô ta muốn Lâm Liên Kiều biết điều này, khiến cô càng trở nên tự ti.

Nhưng có lẽ, việc nhìn thấy Lâm Liên Kiều tức giận, hay bày ra bộ mặt hờn tủi thì Lâm Diễm Tinh đã không thành công.

Lâm Liên Kiều bình thản hơn Lâm Diễm Tinh nghĩ.

Cô không muốn nói chuyện thêm với những người đạo đức giả như thế này vì cô biết kết quả sẽ chẳng đi tới đâu.

Thậm chí nếu còn nói thêm, bọn người này còn lôi cả cha mẹ của cô ra cũng không chừng.

Cô thở ra, làm ra vẻ bất lực nói.

"Vậy ông cứ ở đây bảo vệ cô gái xinh đẹp của ông đi, tôi nhường, ha."
Cô cười khẩy vẻ xem thường rồi nghênh ngang bỏ đi không thèm ngoái đầu.

Lâm Diễm Tinh vẫn quyết trưng ra bộ dạng giả tạo, cô ta cố nén đau đớn ở cánh tay mà đứng dậy, cô ta với tay nói lớn.

"Kiều Kiều, chị đừng giận, là tại em bất cẩn, đợi em với."
Lâm Diễm Tinh định đuổi theo cô, nhưng lại bị mấy người xung quanh cản lại, có người nói với cô ta.

"Cô gái à, cô đúng là tốt bụng mà, đối với loại người hống hách như vậy mà lại tự nhận lỗi về mình thì chỉ thiệt thân thôi."
Nói đến đây, Lâm Diễm Tinh bắt đầu mếu máo, nước mắt chảy xuống giàn giụa, cô ta tủi thân kể lể.

"Mọi người không biết đâu, ở trong nhà chị ấy được cha thương yêu nhất.

Mẹ con chỉ là vợ kế, con cũng không phải là con ruột của cha nên sống trong căn nhà đó cũng không phải dễ dàng gì.


Con mà làm cho chị ấy phật ý thì chị ấy sẽ mách cha.

Con không muốn vì con mà cha lại mắng mẹ."
Lâm Diễm Tinh nói xong thì ôm mặt khóc tiếp, làm bộ rất tội nghiệp.

Cứ tưởng chỉ mỗi khi có mặt Lâm Liên Kiều, cô ta mới bày ra vẻ giả dối, thật không ngờ, cô ta lại mang sự giả dối này đi khắp nẻo như thế.

Lâm Liên Kiều mà chứng kiến được cảnh này, chắc cô sẽ thấy kinh tởm đến phát ói ngay tại chỗ mất, vì hơn ai hết, bộ mặt thật của cô ta chỉ mình cô mới biết được.

Có người nghe xong cảm thấy thương xót cho cô ta mà vỗ vai cô ta an ủi.

"Đứa trẻ này đúng là tội nghiệp quá đi mà.

Còn cô gái kia chắc là bị chiều quá sinh hư hỏng rồi.

Nhưng ông trời có mắt, người ngang ngược, độc địa như thế thì sẽ sớm bị báo ứng thôi."
Lâm Diễm Tinh lấy được sự thương cảm của mọi người.

Cô ta nghe người khác mắng nhiếc, nguyền rủa Lâm Liên Kiều mà lấy đó là niềm vui.

Trong lòng không ngừng ca thán.

"Lâm Liên Kiều, dù cô có cố thay đổi đến mức nào cũng không đấu nổi với tôi đâu.

Bởi vì mọi thứ, cô đều thua tôi.

Cô sinh ra đã định sẵn là kẻ thua cuộc rồi.".

Tác giả : Oops La
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại