Trọng Sinh Ta Bị Sở Quân Gia Độc Chiếm
Chương 61 61 Bướng Bỉnh

Trọng Sinh Ta Bị Sở Quân Gia Độc Chiếm

Chương 61 61 Bướng Bỉnh


Ở bệnh viện, Lâm Liên Kiều vì tác dụng của thuốc giảm đau mà ngủ li bì cho đến quá trưa, khi thuốc hết tác dụng, cơn đau ở chân mới lại âm ỉ nên làm cô thức giấc.

Không lâu sau, Sở Quân Huân cũng vừa từ đâu đó trở về, trên tay anh còn cầm theo chiếc giỏ trúc nhỏ được đan lát tinh xảo, đặt lên chiếc bàn ở ngay đầu giường bệnh.
"Dậy rồi sao, anh đã dặn đầu bếp nấu cháo để tẩm bổ cho em, họ vừa mang đến xong, còn nóng hổi đây."
Anh lấy từ chiếc giỏ trúc ra một chiếc thố sứ men phấn thái, nhìn sơ cũng biết là đồ quý giá, vậy mà anh lại tùy tiện mang đến nơi này chỉ để đựng cháo.
Anh nhẹ nhàng mở nắp thố ra, làn khói trắng liền bay lên, sau đó dần trở nên trong suốt rồi hoà lẫn vào không khí.

Anh múc lên một thìa nhỏ, cẩn thận thổi cho nguội bớt rồi đưa sang đặt trước môi cô, muốn đút cô ăn.
Nhìn cô ngoan ngoãn húp hết thìa cháo đầu tiên, anh lại tiếp tục múc thìa tiếp theo, động tác thuần thục cứ như đã làm quen với công việc này, vừa khuấy cháo anh vừa nói.
"Anh đã cho người gửi thư bình an em viết đến Lâm gia cho cha em rồi.

Em yên tâm đi."
Cổ họng cô nhanh chóng nuốt ực, giọng nói còn hơi khàn đáp lại.
"Cảm ơn anh."
Sở Quân Huân không cười nổi, trong anh vẫn còn giận lắm nhưng không thể bộc phát, chỉ đành thể hiện qua khuôn mặt lúc nào cũng đăm đăm như người khó tính.
"Còn biết nói tiếng cảm ơn thì mau chóng hồi phục đi, Lâm Diễm Tinh còn đợi em xử lý đấy.

Há miệng ra."
Lâm Liên Kiều ăn thêm một thìa cháo, cô liếm nhẹ chiếc môi căn bóng, đột nhiên nhìn anh, muốn nói nhưng có vẻ còn nghi ngại điều gì.
"Lâm Diễm Tinh có khai ra… ai là người đã lót đường cho cô ta trà trộn vào quân doanh không?"
Sắc mặt của Sở Quân Huân không hề chuyển biến, vẫn một màu không cảm xúc đó mà vô cùng điềm nhiên trả lời cô.
"Cô ta nói rằng cô ta mua chuộc lính gác cổng, nhưng là ai thì cô ta không nói.

Vậy nên toàn bộ lính gác cổng đều được đưa đi thẩm tra hết rồi."

Lâm Liên Kiều gật gù như đã hiểu, Lâm Diễm Tinh không khai ra là đúng rồi, vì rõ ràng người đứng sau cô ta không nằm trong số lính gác đó.

Cô nghi ngờ một người đã từ rất lâu rồi, nhưng để có thể mở lời nói ra cho Sở Quân Huân nghe thì thật sự khó khăn.

Dù sao người cô nhắm tới chỉ có một mình Lâm Diễm Tinh, những người khác cô cũng không mong họ bị liên lụy vì họ căn bản chẳng có thù oán gì với cô cả.
"Nếu thẩm tra không ra, anh cũng đừng dùng hình nặng với bọn họ có được không?"
"Sao vậy, em lại mềm lòng?"
Sở Quân Huân gườm nhẹ đôi mắt, giọng nói tỏ ra có chút không hài lòng.

Cô nhăn khẽ đôi mày, vội đính chính.
"Làm gì có, em chỉ nói đừng dùng hình nặng với những người lính gác chứ không phải nói đến Lâm Diễm Tinh."
"Là ai thì cũng như nhau.

Khiến em bị tổn hại thân thể, anh thà giết lầm còn hơn bỏ sót."
Nét mặt nghiêm túc của anh có vẻ không phải là nói đùa.

Lâm Liên Kiều muốn xoá bớt căng thẳng, để xoa dịu tính nghiêm trọng của anh xuống.

Cô chủ động ngồi sát tay anh, đầu hơi ngẩng lên, phụng phịu hai má, cô nói.
"Anh làm như vậy thì tội của em dưới địa ngục sẽ nặng lắm đó.

Anh muốn em xuống dưới sẽ bị rút lưỡi sao?"
Sở Quân Huân đưa tay vuốt ve một bên má cô, chất giọng lạnh lùng vẫn không thuyên giảm là bao.
"Kẻ nào dám rút lưỡi em thì anh sẽ rút lưỡi kẻ đó trước, hắc bạch vô thường, thậm chí cả diêm vương anh cũng không ngán."
Câu nói của anh làm khoé môi cô cong lên cười nhẹ, cũng không hẳn là vui nhưng cũng có chút gọi là mát lòng mát dạ.

Vì cô mà việc gì anh cũng làm được, quả là một chỗ dựa vững chắc có thể tin tưởng.
Thôi nói mấy câu đùa vui, Lâm Liên Kiều lại trở về việc nghiêm túc cần phải làm.

Nhưng điều đầu tiên là phải thông qua Sở Quân Huân trước đã.
"Tối nay em muốn đến gặp Lâm Diễm Tinh, được không?"
"Để vài ngày nữa đi, chân của em vẫn còn sưng, chưa thể đi lại ngay được."
Không khác dự đoán là mấy, anh không đồng ý.

Nhưng cảm thấy sự lo lắng của anh có phần thái quá rồi, chân trên người cô nên cô biết rõ, chỉ vài vết đâm và một vết rắn cắn, tuy có đau cũng không đến mức không thể đi lại.
"Em có thể đi được, anh xem này."
Để chứng minh, cô liền nhảy xuống giường.

Nhưng cái chân còn hơi sưng còn chưa kịp chạm đất đã bị anh chìa tay ra nhấc bổng người cô lên rồi đặt ngồi lên chân mình.

Cái thố cháo nóng hổi cũng không rõ anh để xuống từ lúc nào, động tác nhanh đến mức làm cô sững sờ.
"Đừng bướng bỉnh."

Vẻ mặt của anh vẫn rất kiên quyết.

Nhưng để thuyết phục anh, cũng không phải là không có cách.

Cô bày trò thở dài than vãn nói.
"Vài ngày nữa mới đi gặp cô ta, em e sẽ không kịp."
Sở Quân Huân nhíu mày khó hiểu.
"Không kịp?"
"Đúng, em sợ cô ta không chịu nổi sự tra tấn của anh."
Đây là nửa đùa, nhưng nửa cũng là thật.

Cô đoán từ khi bị bắt đến giờ, Lâm Diễm Tinh đã bị hành hạ không ít, Sở Quân Huân không dễ gì để cô ta yên bình trong lúc chờ đợi xử tội.

Nhưng anh lại vì không muốn cô đi nên một mực chối bỏ.
"Anh chưa làm gì cô ta cả, cô ta còn đang rất khoẻ mạnh."
Ba chữ rất khoẻ mạnh anh nói có vẻ phản tác dụng, nếu anh nói anh chỉ tra khảo cô ta một chút thì chí ít cô còn tin được.
Cô vòng tay ra sau gáy của anh, mắt nhìn anh chằm chằm như muốn đánh vào đòn tâm lý.
"Anh nói thật đi, cô ta hiện đang thế nào rồi?"
Sở Quân Huân đang gồng mình trước sự trêu đùa của cô, cơ thể như sắp có phản ứng tự nhiên, nhưng anh vẫn đang kiềm chế vì sức khỏe của cô sẽ không chịu nổi nếu như anh nảy sinh ý định đen tối.

Im lặng một lúc, cuối cùng anh cũng nói.
"Gãy hai xương sườn."
Lâm Liên Kiều không dừng lại ở đây, cô đoán rằng anh vẫn còn giấu giếm, ánh mắt cô lườm lại muốn biết thêm, giọng pha chút hiềm nghi.
"Chỉ vậy thôi sao?"
Cô làm anh sắp không khống chế được nữa rồi, anh vội đáp cũng vội gỡ tay cô ra khỏi người.
"Phế hai bàn tay."
"Còn gì nữa?"
Cô tinh nghịch siết chặt tay lại.

Trên mặt đang khoan khoái cười thì bất ngờ bị anh đẩy ngã ra giường, chưa đầy một giây vẻ mặt của cô đã chuyển sang trạng thái tròn mắt ngơ ngác mà nhìn thái độ của anh có phần bất thường.


Đột nhiên anh hạ giọng nói như đang rất kìm nén.
"Được rồi, không cần hỏi nhiều nữa, tối nay anh sẽ đưa em đi gặp cô ta."
Nhìn anh có vẻ đã bị cô làm cho bất lực, nói xong đang định ngồi thẳng dậy thì bất chợt cô nhướng người lên hôn chụt lên môi anh một cái.
"Cảm ơn anh."
Đây xem như món quà mà hiện tại cô có thể tặng để đền đáp cho anh, một sự ngọt ngào nho nhỏ.

Nhưng nó vô tình lại châm ngòi cho ngọn lửa trong lòng anh cháy bùng lên.
"Lâm Liên Kiều, em thật là…"
Anh nghiến răng, bàn tay nắm lại đấm xuống chiếc đệm giường trắng muốt.

Đôi mắt của Lâm Liên Kiều hiện giờ rõ hoang mang.
"Sao vậy, em làm gì không phải sao?"
Anh nhìn cô, đôi mắt đã hoá dã thú.
"Anh đã cố để bình tâm lại, nhưng em cứ tiến tới như thế, vậy thì đừng trách anh."
Cô vừa kịp hiểu ra lý do, Sở Quân Huân đã ngay lập tức cúi xuống ngậm lấy môi cô, bao nhiêu cảm xúc bị nén trong người đang dần giải phóng ra hết.
Môi anh chuyển động nhịp nhàng, luồng quýt, chiếm hết phần mềm mại nhất.

Từng hơi thở ra nóng bừng, cũng làm nóng lây sang bầu không khí.
Giữa lúc cô bị anh nhấn chìm vào cơn đê mê, hai mắt nửa mở mơ hồ, thì anh lại đột nhiên rời khỏi đôi môi ướt át mê hoặc của cô với một chút quyến luyến.

Trán áp trán, anh dịu dàng vuốt nhẹ tóc cô, bỗng nhiên miệng nhếch lên cười giảo hoạt.
"Anh không muốn lần đầu tiên của chúng ta ở bệnh viện, nên em chờ đi.".

Tác giả : Oops La
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại