Trọng Sinh Nhược Thủy
Chương 26
Hôm nay là thứ sáu, Nhược Thủy đang hưng trí bừng bừng dạo chơi trên diễn đàn bát quái nổi danh, đột nhiên có điện thoại.
Nhược Thủy bị giật mình, buổi tối, cô ở một mình, chung quanh đều rất im lặng, tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, âm thanh chói tai, cô lại tập trung tinh thần, ngây người một hồi lâu mới phản ứng lại, luống cuống tay chân tiếp điện thoại.
Là Mạnh Doanh, âm thanh của cô trong điện thoại có chút dồn dập bất an, bùm bùm cách cách đem sự tình nói cho Nhược Thủy, Nhược Thủy càng nghe càng nhíu mày.
"Làm sao có thể gọi điện thoại cho bạn? Lý Lộ Lộ cô ta không phải có rất nhiều bạn bè sao? Như thế nào cũng không tới phiên bạn nha!" Nhược Thủy cảm thấy rất kỳ quái.
Thì ra vừa rồi Mạnh Doanh nhận được một cú điện thoại, là Lý Lộ Lộ gọi đến. Mạnh Doanh thực kinh ngạc, nhưng vẫn tiếp, không nghĩ tới đầu bên kia điện thoại là một giọng nam xa lạ, rất lễ phép nói cho cô là Lý Lộ Lộ uống rượu, ở hội sở “Vương Triều" đường XX , nhờ bạn học của Lý Lộ Lộ tới đón cô trở về.
Mạnh Doanh vừa nghe vội vàng đáp ứng, sau khi cúp điện thoại, cô vốn tính đi ký túc xá đối diện tìm bạn của Lý Lộ Lộ, trong đó có hai người cùng Lý Lộ Lộ quan hệ cũng không tệ lắm, để hai cô đi tiếp Lý Lộ Lộ.
Không nghĩ tới gõ cửa nửa ngày cũng không có người lên tiếng trả lời, cô phỏng chừng hôm nay là thứ sáu, hoạt động nhiều như vậy, vài người này hẳn là đều là đi ra ngoài.
Gặp loại sự tình này, Mạnh Doanh cũng không ngại. Từ lúc khai giảng cô cùng Lý Lộ Lộ nói không quá mấy câu, Lý Lộ Lộ bình thường tự cao, giống như khinh thường nữ sinh phổ thông bường, thậm chí còn có chút dáng vẻ quê mùa như Mạnh Doanh, vừa nghe phải đi cái loại địa phương này đón người, đổi lại là người khác đều không muốn.
Nhưng dù sao cũng là bạn học, cô không muốn để mặc Lý Lộ Lộ một người uống rượu tại loại địa phương ngư long hỗn tạp kia. Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn không dám đi một mình, cố tình vài vị cô nương ở ký túc xá cô cũng đều không ở, cuối cùng chỉ có thể gọi điện thoại cho Nhược Thủy, hỏi cô có thể hay không cùng mình đi.
Nghe thấy nghi vấn của Nhược Thủy, Mạnh Doanh cũng có chút kỳ quái: "Mình cũng không biết. Bất quá tối hôm nay là chung kết cuộc tranh tài ca sĩ các trường đại học, mọi người đều đi xem, phỏng chừng nơi đó rất ầm ỹ, đều nghe không được tiếng chuông điện thoại, nên chỉ có mình nhận điện thoại."
Trong lòng Nhược Thủy còn có chút nghi ngờ, nhưng cô cũng không thể để Mạnh Doanh một người đi, vẫn đáp ứng Mạnh Doanh trong chốc lát đến cửa đông trường học gặp cô.
Nghĩ nghĩ, cảm thấy hai nữ sinh đi vẫn không quá an toàn, Nhược Thủy liền gọi điện thoại cho lớp trưởng, thêm nam sinh cao lớn cảm thấy an toàn hơn rất nhiều.
"Đô" hai tiếng, lớp trưởng liền tiếp điện thoại, vừa nghe xong chuyện này, đáp ứng ngay, còn nói thật đáng tiếc phần lớn các nam sinh khác đều đi coi ca nhạc, bằng không còn có thể kêu thêm hai nam sinh cùng đi.
☻☻☻
Đứng ở cửa hội sở "Vương Triều", ba người đều có chút chần chờ, chậm chạp không dám vào cửa.
Loại địa phương này, tuy rằng bên ngoài cũng không có bộ dáng một mảnh xa hoa truỵ lạc, lãng phí, nhưng ở cửa thỉnh thoảng có xe mắc tiền dừng lại, bảo an cao lớn vạm vỡ, đều làm cho ba người ngửi được hơi thở của thế giới mà bọn họ chưa bao giờ đặt chân đến.
Nơi này, không phải là nơi bọn họ nên đến.
Chần chờ nửa ngày, Mạnh Doanh khẽ cắn môi: "Đều đến đây rồi, sao không đi vào? Loại địa phương này, Lý Lộ Lộ cô ấy uống rượu..." Ngụ ý không cần nói cũng biết.
Nhược Thủy lấy lại bình tĩnh, đưa tay vào túi áo, nắm chặt di động, dẫn đầu đi trước.
Lớp trưởng cùng Mạnh Doanh liếc nhau, cũng rất nhanh đuổi theo.
Đến cửa, bảo an kia nghe bọn họ nói là tới đón người, không ngăn đón, ngược lại nhiệt tình chỉ đường đến phòng bao 307 cho bọn họ.
Nhược Thủy trầm xuống.
Nơi này thoạt nhìn tương đối đàng hoàng, nhưng là, nếu thật sự đàng hoàng, kia vì sao nhìn thấy bọn họ ba sinh viên nhìn vẫn còn trẻ con, nhất là Nhược Thủy còn vị thành niên, đều không có kêu bọn họ đưa ra giấy chứng minh?
Đương nhiên, cũng có một loại khả năng khác, phía trước có người cố ý phân phó qua.
Mặc kệ là thế nào, chuyện ba người đã vào cửa “Vương Triều" mà nói, cũng không là một chuyện tốt.
☻☻☻
Trong phòng bao 307, một mảnh oanh thanh yến ngữ, rất náo nhiệt.
Nghe nói say bất tỉnh nhân sự chỉ có thể chờ bạn học tới đón - Lý Lộ Lộ đang cười duyên ngồi ở trong lòng một gã đàn ông trẻ tuổi, mặc kệ gã đàn ông kia giở trò, thỉnh thoảng còn thấp giọng thở gấp, phát ra một hai âm thanh kiều mỵ vạn phần.
Bên cạnh là một người đàn ông đeo mắt kính viền tơ vàng ôm một cô gái cực kỳ thanh thuần, cười tủm tỉm, uống một ngụm rượu vang uy vào miệng cho bạn gái, xem vẻ mặt cô ảngượng ngùng ửng đỏ vạn phần, tâm tìnhô cùng tốt, nở nụ cười, quay đầu lại hỏi: "Lộ Lộ, em nói cực phẩm kia sao còn chưa tới?"
Lý Lộ Lộ mị nhãn như tơ, từ trong lòng gã đàn ông ngồi dậy, dịu dàng nói: "Em chỉ nói thử một lần, cô ta có đến hay không em không cam đoan được... An thiếu nóng vội như vậy, còn không sợ Tư Tư ghen sao?"
Tư Tư chính là cô gái thanh thuần đang ngồi trong lòng người đàn ông được gọi là An thiếu kia, nếu lúc này có những người khác nữa, nhất định sẽ kinh ngạc vạn phần: đây không phải là hoa hậu giảng đường đại học P nổi danh vì thanh thuần sao?
Lúc này, hoa hậu giảng đường thanh thuần xấu hổ đỏ mặt, oa ở trong lòng An thiếu, âm thanh cực kỳ mềm mại chọc người: "An thiếu thích là tốt rồi."
An thiếu đối với giai nhân trong lòng cảm thấy thực vừa lòng, thưởng một ngụm rượu vang uy vào đôi môi mềm mại như đóa hoa, động tác rất chậm rãi, ôn nhu.
Vừa vặn, lúc này, một trận tiếng gõ cửa truyền đến, một cô gái yêu yêu kiều kiều cách cửa gần nhất lắc mông đi mở cửa.
Mọi người lơ đễnh, còn tưởng là nhân viên phục vụ đến đưa rượu. Không nghĩ tới nửa ngày bên kia cũng chưa lên tiếng, lúc này mọi người đều ngừng mọi chuyện trong tay, đều quay đầu nhìn.
Cô gái kia ra mở cửa vừa thấy là ba gương mặt xa lạ, ước chừng liền hiểu được thân phận bọn họ, che miệng nở nụ cười hai tiếng, đánh mông trở lại chỗ ngồi của mình, thân hình kia tiêm tiêm tế tế như rắn nước, một bước nhún ba lần, lớp trưởng nhìn trợn mắt há hốc mồm.
Nhược Thủy cứ như vậy đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn chung quanh một vòng, thấy được Lý Lộ Lộ thần chí thanh tỉnh, đang bị một người đàn ông tuổi còn trẻ ôm vào trong ngực tư thế cực ái muội, trong mắt nháy mắt rét lạnh
Trong phòng cũng an tĩnh lại, đều nhìn ba người xa lạ này, đương nhiên, đại đa số ánh mắt vẫn là dừng lại ở trên mặt Nhược Thủy.
Các cô gái nhỏ mười bảy, mười tám tuổi, tuổi bằng nhau, khuôn mặt đều trang đểm, cùng nhau cười đùa, thật là phong cảnh.
Rất nhanh, Mạnh Doanh từ trong không khí dâm mỹ trong phòng này phục hồi tinh thần lại, tức giận đến hai gò má đỏ bừng. Tình cảnh này, vừa thấy liền hiểu được, là Lý Lộ Lộ đùa giỡn bọn họ!
Lớp trưởng cũng hiểu được tình huống hiện tại, sắc mặt trầm trầm, cũng không có lên tiếng, cũng không cố mạo phạm, nhẹ nhàng lôi kéo góc áo Mạnh Doanh bên cạnh.
Mạnh Doanh tâm thần vừa động, nhanh chóng quét một vòng, phát hiện ánh mắt mấy người đàn ông này đều nhìn chằm chằm Nhược Thủy bên cạnh cô. Tim cô lộp bộp: chuyện này phỏng chừng là hướng đến Nhược Thủy!
Cụ thể như thế nào cô chưa kịp nghĩ, chỉ thấy Nhược Thủy cùng lớp trưởng nhanh chóng liếc nhau, mỗi người kéo một tay cô, xoay người bước đi.
Ba người đi rất nhanh, trong phòng bao, mọi người sửng sốt, vội vàng đuổi theo. Hắc! Cực phẩm như vậy mà cho cô chạy, bọn họ sẽ hối hận chết mất! (lk:khổ thân mấy thèng bé ngốc nghếch, giữ lại nên sau này mới hối hận chết mất đó!)
Khi đến chỗ thang máy, ba người vẫn bị đuổi kịp, dồn vào góc tường.
Lớp trưởng căm tức nhìn bọn họ: "Tụi mày muốn làm cái gì!"
Tay Mạnh Doanh lôi kéo Nhược Thủy có chút run run, nhưng khi Lý Lộ Lộ chậm rì rì đến, cô giận đỏ mắt: "Lý Lộ Lộ, mày đem chúng tao lừa tới nơi này muốn làm gì?!" Hôm nay trời rất lạnh, ba người hảo tâm tới đón ả, kết quả biến thành cục diện hiện tại, cô không có đi lên tát Lý Lộ Lộ hai cáià vì cô được giáo dưỡng rất tốt!
Lý Lộ Lộ ý cười trong suốt nhìn ba người, cũng không trả lời, tự vuốt vuốt tóc mình, mặt mày phong tình vạn chủng, quả nhiên xinh đẹp động lòng người.
Gã đàn ông trẻ tuổi vừa ôm Lý Lộ Lộ cười mở miệng: "Ha ha, vài vị bạn học không cần khẩn trương như vậy. Các người là bạn học của Lộ Lộ, chúng tôi muốn làm quen, kết giao bạn bè mà thôi."
Nhược Thủy bị giật mình, buổi tối, cô ở một mình, chung quanh đều rất im lặng, tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, âm thanh chói tai, cô lại tập trung tinh thần, ngây người một hồi lâu mới phản ứng lại, luống cuống tay chân tiếp điện thoại.
Là Mạnh Doanh, âm thanh của cô trong điện thoại có chút dồn dập bất an, bùm bùm cách cách đem sự tình nói cho Nhược Thủy, Nhược Thủy càng nghe càng nhíu mày.
"Làm sao có thể gọi điện thoại cho bạn? Lý Lộ Lộ cô ta không phải có rất nhiều bạn bè sao? Như thế nào cũng không tới phiên bạn nha!" Nhược Thủy cảm thấy rất kỳ quái.
Thì ra vừa rồi Mạnh Doanh nhận được một cú điện thoại, là Lý Lộ Lộ gọi đến. Mạnh Doanh thực kinh ngạc, nhưng vẫn tiếp, không nghĩ tới đầu bên kia điện thoại là một giọng nam xa lạ, rất lễ phép nói cho cô là Lý Lộ Lộ uống rượu, ở hội sở “Vương Triều" đường XX , nhờ bạn học của Lý Lộ Lộ tới đón cô trở về.
Mạnh Doanh vừa nghe vội vàng đáp ứng, sau khi cúp điện thoại, cô vốn tính đi ký túc xá đối diện tìm bạn của Lý Lộ Lộ, trong đó có hai người cùng Lý Lộ Lộ quan hệ cũng không tệ lắm, để hai cô đi tiếp Lý Lộ Lộ.
Không nghĩ tới gõ cửa nửa ngày cũng không có người lên tiếng trả lời, cô phỏng chừng hôm nay là thứ sáu, hoạt động nhiều như vậy, vài người này hẳn là đều là đi ra ngoài.
Gặp loại sự tình này, Mạnh Doanh cũng không ngại. Từ lúc khai giảng cô cùng Lý Lộ Lộ nói không quá mấy câu, Lý Lộ Lộ bình thường tự cao, giống như khinh thường nữ sinh phổ thông bường, thậm chí còn có chút dáng vẻ quê mùa như Mạnh Doanh, vừa nghe phải đi cái loại địa phương này đón người, đổi lại là người khác đều không muốn.
Nhưng dù sao cũng là bạn học, cô không muốn để mặc Lý Lộ Lộ một người uống rượu tại loại địa phương ngư long hỗn tạp kia. Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn không dám đi một mình, cố tình vài vị cô nương ở ký túc xá cô cũng đều không ở, cuối cùng chỉ có thể gọi điện thoại cho Nhược Thủy, hỏi cô có thể hay không cùng mình đi.
Nghe thấy nghi vấn của Nhược Thủy, Mạnh Doanh cũng có chút kỳ quái: "Mình cũng không biết. Bất quá tối hôm nay là chung kết cuộc tranh tài ca sĩ các trường đại học, mọi người đều đi xem, phỏng chừng nơi đó rất ầm ỹ, đều nghe không được tiếng chuông điện thoại, nên chỉ có mình nhận điện thoại."
Trong lòng Nhược Thủy còn có chút nghi ngờ, nhưng cô cũng không thể để Mạnh Doanh một người đi, vẫn đáp ứng Mạnh Doanh trong chốc lát đến cửa đông trường học gặp cô.
Nghĩ nghĩ, cảm thấy hai nữ sinh đi vẫn không quá an toàn, Nhược Thủy liền gọi điện thoại cho lớp trưởng, thêm nam sinh cao lớn cảm thấy an toàn hơn rất nhiều.
"Đô" hai tiếng, lớp trưởng liền tiếp điện thoại, vừa nghe xong chuyện này, đáp ứng ngay, còn nói thật đáng tiếc phần lớn các nam sinh khác đều đi coi ca nhạc, bằng không còn có thể kêu thêm hai nam sinh cùng đi.
☻☻☻
Đứng ở cửa hội sở "Vương Triều", ba người đều có chút chần chờ, chậm chạp không dám vào cửa.
Loại địa phương này, tuy rằng bên ngoài cũng không có bộ dáng một mảnh xa hoa truỵ lạc, lãng phí, nhưng ở cửa thỉnh thoảng có xe mắc tiền dừng lại, bảo an cao lớn vạm vỡ, đều làm cho ba người ngửi được hơi thở của thế giới mà bọn họ chưa bao giờ đặt chân đến.
Nơi này, không phải là nơi bọn họ nên đến.
Chần chờ nửa ngày, Mạnh Doanh khẽ cắn môi: "Đều đến đây rồi, sao không đi vào? Loại địa phương này, Lý Lộ Lộ cô ấy uống rượu..." Ngụ ý không cần nói cũng biết.
Nhược Thủy lấy lại bình tĩnh, đưa tay vào túi áo, nắm chặt di động, dẫn đầu đi trước.
Lớp trưởng cùng Mạnh Doanh liếc nhau, cũng rất nhanh đuổi theo.
Đến cửa, bảo an kia nghe bọn họ nói là tới đón người, không ngăn đón, ngược lại nhiệt tình chỉ đường đến phòng bao 307 cho bọn họ.
Nhược Thủy trầm xuống.
Nơi này thoạt nhìn tương đối đàng hoàng, nhưng là, nếu thật sự đàng hoàng, kia vì sao nhìn thấy bọn họ ba sinh viên nhìn vẫn còn trẻ con, nhất là Nhược Thủy còn vị thành niên, đều không có kêu bọn họ đưa ra giấy chứng minh?
Đương nhiên, cũng có một loại khả năng khác, phía trước có người cố ý phân phó qua.
Mặc kệ là thế nào, chuyện ba người đã vào cửa “Vương Triều" mà nói, cũng không là một chuyện tốt.
☻☻☻
Trong phòng bao 307, một mảnh oanh thanh yến ngữ, rất náo nhiệt.
Nghe nói say bất tỉnh nhân sự chỉ có thể chờ bạn học tới đón - Lý Lộ Lộ đang cười duyên ngồi ở trong lòng một gã đàn ông trẻ tuổi, mặc kệ gã đàn ông kia giở trò, thỉnh thoảng còn thấp giọng thở gấp, phát ra một hai âm thanh kiều mỵ vạn phần.
Bên cạnh là một người đàn ông đeo mắt kính viền tơ vàng ôm một cô gái cực kỳ thanh thuần, cười tủm tỉm, uống một ngụm rượu vang uy vào miệng cho bạn gái, xem vẻ mặt cô ảngượng ngùng ửng đỏ vạn phần, tâm tìnhô cùng tốt, nở nụ cười, quay đầu lại hỏi: "Lộ Lộ, em nói cực phẩm kia sao còn chưa tới?"
Lý Lộ Lộ mị nhãn như tơ, từ trong lòng gã đàn ông ngồi dậy, dịu dàng nói: "Em chỉ nói thử một lần, cô ta có đến hay không em không cam đoan được... An thiếu nóng vội như vậy, còn không sợ Tư Tư ghen sao?"
Tư Tư chính là cô gái thanh thuần đang ngồi trong lòng người đàn ông được gọi là An thiếu kia, nếu lúc này có những người khác nữa, nhất định sẽ kinh ngạc vạn phần: đây không phải là hoa hậu giảng đường đại học P nổi danh vì thanh thuần sao?
Lúc này, hoa hậu giảng đường thanh thuần xấu hổ đỏ mặt, oa ở trong lòng An thiếu, âm thanh cực kỳ mềm mại chọc người: "An thiếu thích là tốt rồi."
An thiếu đối với giai nhân trong lòng cảm thấy thực vừa lòng, thưởng một ngụm rượu vang uy vào đôi môi mềm mại như đóa hoa, động tác rất chậm rãi, ôn nhu.
Vừa vặn, lúc này, một trận tiếng gõ cửa truyền đến, một cô gái yêu yêu kiều kiều cách cửa gần nhất lắc mông đi mở cửa.
Mọi người lơ đễnh, còn tưởng là nhân viên phục vụ đến đưa rượu. Không nghĩ tới nửa ngày bên kia cũng chưa lên tiếng, lúc này mọi người đều ngừng mọi chuyện trong tay, đều quay đầu nhìn.
Cô gái kia ra mở cửa vừa thấy là ba gương mặt xa lạ, ước chừng liền hiểu được thân phận bọn họ, che miệng nở nụ cười hai tiếng, đánh mông trở lại chỗ ngồi của mình, thân hình kia tiêm tiêm tế tế như rắn nước, một bước nhún ba lần, lớp trưởng nhìn trợn mắt há hốc mồm.
Nhược Thủy cứ như vậy đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn chung quanh một vòng, thấy được Lý Lộ Lộ thần chí thanh tỉnh, đang bị một người đàn ông tuổi còn trẻ ôm vào trong ngực tư thế cực ái muội, trong mắt nháy mắt rét lạnh
Trong phòng cũng an tĩnh lại, đều nhìn ba người xa lạ này, đương nhiên, đại đa số ánh mắt vẫn là dừng lại ở trên mặt Nhược Thủy.
Các cô gái nhỏ mười bảy, mười tám tuổi, tuổi bằng nhau, khuôn mặt đều trang đểm, cùng nhau cười đùa, thật là phong cảnh.
Rất nhanh, Mạnh Doanh từ trong không khí dâm mỹ trong phòng này phục hồi tinh thần lại, tức giận đến hai gò má đỏ bừng. Tình cảnh này, vừa thấy liền hiểu được, là Lý Lộ Lộ đùa giỡn bọn họ!
Lớp trưởng cũng hiểu được tình huống hiện tại, sắc mặt trầm trầm, cũng không có lên tiếng, cũng không cố mạo phạm, nhẹ nhàng lôi kéo góc áo Mạnh Doanh bên cạnh.
Mạnh Doanh tâm thần vừa động, nhanh chóng quét một vòng, phát hiện ánh mắt mấy người đàn ông này đều nhìn chằm chằm Nhược Thủy bên cạnh cô. Tim cô lộp bộp: chuyện này phỏng chừng là hướng đến Nhược Thủy!
Cụ thể như thế nào cô chưa kịp nghĩ, chỉ thấy Nhược Thủy cùng lớp trưởng nhanh chóng liếc nhau, mỗi người kéo một tay cô, xoay người bước đi.
Ba người đi rất nhanh, trong phòng bao, mọi người sửng sốt, vội vàng đuổi theo. Hắc! Cực phẩm như vậy mà cho cô chạy, bọn họ sẽ hối hận chết mất! (lk:khổ thân mấy thèng bé ngốc nghếch, giữ lại nên sau này mới hối hận chết mất đó!)
Khi đến chỗ thang máy, ba người vẫn bị đuổi kịp, dồn vào góc tường.
Lớp trưởng căm tức nhìn bọn họ: "Tụi mày muốn làm cái gì!"
Tay Mạnh Doanh lôi kéo Nhược Thủy có chút run run, nhưng khi Lý Lộ Lộ chậm rì rì đến, cô giận đỏ mắt: "Lý Lộ Lộ, mày đem chúng tao lừa tới nơi này muốn làm gì?!" Hôm nay trời rất lạnh, ba người hảo tâm tới đón ả, kết quả biến thành cục diện hiện tại, cô không có đi lên tát Lý Lộ Lộ hai cáià vì cô được giáo dưỡng rất tốt!
Lý Lộ Lộ ý cười trong suốt nhìn ba người, cũng không trả lời, tự vuốt vuốt tóc mình, mặt mày phong tình vạn chủng, quả nhiên xinh đẹp động lòng người.
Gã đàn ông trẻ tuổi vừa ôm Lý Lộ Lộ cười mở miệng: "Ha ha, vài vị bạn học không cần khẩn trương như vậy. Các người là bạn học của Lộ Lộ, chúng tôi muốn làm quen, kết giao bạn bè mà thôi."
Tác giả :
Mộc Kiều