Trọng Sinh Nguyên Soái Phu Nhân Là Tang Thi
Chương 65: Bắt đầu diễn tập

Trọng Sinh Nguyên Soái Phu Nhân Là Tang Thi

Chương 65: Bắt đầu diễn tập

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Viện sinh tham gia diễn tập khẩn cấp tập trung ngồi trên phi thuyền quân dụng đi đến nơi diễn tập, thời gian toàn quân diễn tập được định là 8 giờ tối, mọi người lục đục được thả xuống địa điểm chỉ định trước đó 10 phút. Mắt nhìn chằm chằm máy cảm ứng thời gian, mọi người ngừng thở, khẩn trương chờ đợi thời gian về số 0.

Sân Mộc quét mắt xung quanh, so với viện sinh khóa trên thì viện sinh tân khoa đều lộ ra vẻ khẩn trương không biết làm sao, sắc mặt trắng bệch nắm chặt trang bị trong tay.

"Cảm giác có chút không đúng." Long Vũ hướng mấy người dựa vào, cảnh giác hạ giọng.

Trác Kỳ Bảo kiểm tra súng. "Tất cả cẩn thận chút."

Theo máy cảm ứng thời gian đếm ngược, thần sắc Long Vũ càng thêm nghiêm túc. Khi con số cuối cùng trở về số 0, Long Vũ hô to một tiếng. "Tách ra chạy!!!"

Mấy người nhanh chóng tản ra, theo đó là tiếng súng dày đặc vang lên, một đám quân nhân mặc chế phục huấn luyện xanh sẫm từ bốn phía vây đến, ở xung quanh bắn chết viện sinh trong vòng vây.

Trong phòng giám sát, Mặc Lung Ỷ ngoài cười trong không cười thưởng thức một thanh chủy thủ sắc bén. "Món khai vị này thật là xuất sắc."

"Trường quân đội đệ nhất liên bang, đây đều là chút lòng thành." Trung tướng tươi cười đầy mặt như nghe không hiểu ý tứ trong lời nói Mặc Lung Ỷ.

"Sách, đây là được đối đãi đặc biệt sao?"

Trung tướng nhún vai, đối với lời Mặc Lung Ỷ nói không có ý kiến. Mặc Lung Ỷ môi đỏ nhếch lên một nụ cười, chủy thủ trong tay bỗng nhiên đâm vào bàn. "Trung tướng, viện sinh trường quân đội đệ nhất khẩu vị luôn rất tốt, chúng ta rửa mắt mong chờ." Dán sát vào trung tướng lưu lại mấy câu uy hiếp, Mặc Lung Ỷ xoay người rời đi.

Trung tướng vân đạm phong thanh đem chủy thủ rút ra, lắc đầu oán giận. "Người làm công tác văn hoá, tính tình như thế nào lại lớn như vậy."

"Trung tướng!" Binh lính tiến vào phòng chỉ huy tạm thời cúi chào. "Nguyên soái tới."

Trung tướng ném chủy thủ đi, nhanh chóng sửa sang mũ và y phục. "Mau đi nghênh đón!"

Thoát khỏi vòng vây gần 1 giờ, né tránh Tả Quân truy kích, Sân Mộc ngồi xổm trên cây đơn giản kiểm kê trang bị, xác định số lượng trang bị hiện có.

Đội quân bị đánh tan, một mình lâm vào vòng vây quân địch, không có hậu viên, không có lộ tuyến hành động, Sân Mộc chưa từng gặp qua đội quân nào hỗn loạn thảm như vậy.

Oán niệm 1 giây, Sân Mộc nhanh chóng chỉnh sửa tốt tâm tình, thu thập hành lý chuẩn bị xuất phát. Mục tiêu nhiệm vụ chỉ có một, thoát ra khỏi vùng nội địa quân địch, mang đi con chip bố trí căn cứ quân sự quân địch. Nhưng vấn đề hiện tại chính là, con chip ở trên tay ai.

Quân đội đưa ra món khai vị khiến viện sinh ăn no căng, trên Tinh Võng cư dân mạng cũng xem đến nhiệt huyết sôi trào, ngao ngao kêu to. Nếu hiện tại còn làn đạn, phỏng chừng trên toàn bộ màn hình đều sẽ không nhìn thấy mặt người.

Rừng rậm vào ban đêm là khủng bố nhất, Sân Mộc mặt vô cảm bóp đầu một con mãng xà, chủy thủ trong tay không chút do dự chặt xuống chỗ bảy tấc của mãng xà.

Rễ cây cổ thụ đan xen ngang dọc, tiếng gió gào thét trên cành khô thổi ra âm thanh rên rĩ quỷ dị. Sân Mộc lỗ tai nhạy cảm nắm bắt động tĩnh xung quanh, đôi mắt đảo qua mấy loại trùng độc bò nhanh trên mặt đất, bàn tay vô thức siết chặt.

"Đêm đen gió lớn, đúng là thời điểm ma quỷ lui tới."

Phía trước mơ hồ truyền đến tiếng nước rơi xuống đất, chân Sân Mộc chầm chậm lui về phía sau, dần dần dựa vào thân cây, đôi mắt khẩn trương nhìn về phía trước. "Ai?" ( hahaha ẻm sợ ma)

Trong bụi cỏ truyền đến âm thanh sàn sạt, đột nhiên một hắc ảnh lần mò chui ra, Sân Mộc thần kinh căng chặt đang chuẩn bị giết qua, hắc ảnh lại lên tiếng. "Sân Mộc ca."

Sân Mộc nuốt xuống tiếng hét sắp tới miệng, vừa định thần lại thì thấy là Trọng Lê. "Ngươi như thế nào lại ở đây?"

Trọng Lê cũng áp xuống cảm xúc khẩn trương, bước nhanh đến cạnh Sân Mộc. "Thế công của Tả Quân quá mãnh liệt, tất cả mọi người đều bị đánh tan, ta cùng đại đội mất liên lạc."

"Hiện tại là ai đang chủ trì đại cục?"

"Tiêu Lâm Du." Trọng Lê suy nghĩ nghĩ lại nói. "Năm rồi đều là y mang đội, năm nay chắc cũng không ngoại lệ."

"Nhiệm vụ đặc biệt khởi động!" Âm thanh kim loại đột nhiên vang vọng khắp trong bóng đêm rừng rậm. "Viên Cảnh Trạch trường quân đội đệ nhất - nhiệm vụ thất bại, vị trí mục tiêu sẽ bị phơi bày trong vòng 1 giờ, có thể đuổi giết, người đuổi giết thành công có thể lấy được lộ tuyến hành động. Đuổi giết thất bại, trường quân đội đệ nhất sẽ đạt được lộ tuyến hành động. Thời gian trừng phạt bắt đầu."

Sân Mộc và Trọng Lê hai mặt nhìn nhau, cùng lúc đó máy cảm ứng vang lên thông báo, một điểm nhỏ màu đỏ xuất hiện trong tầm mắt hai người.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Trọng Lê nhíu mày.

"Có thể hỏi bản thân cậu ta!" Sân Mộc lấy súng ra. "Trước cứu người."

Trọng Lê minh bạch, cầm súng dựa theo máy cảm ứng nhắc nhở đuổi tới. Trước đó mọi người đều đâm loạn như ruồi mất đầu, thông cáo vừa ra, Viên Cảnh Trạch nháy mắt trở thành mục tiêu công kích của mọi người.

"Cảnh Trạch, rốt cuộc ngươi tiếp nhận nhiệm vụ gì!" Một bên đánh tới đám người như sói đói xung quanh, Bạch Thiên Ngân một bên hét to.

Bị người đuổi giết bức liên tiếp lui về sau, Viên Cảnh Trạch nào có tâm tư giải thích cùng Bạch Thiên Ngân. "Các ngươi như thế nào tới đây?"

"Nhìn thấy thông cáo vừa lúc ở cách ngươi không xa, liền nhanh chóng chạy tới." Lam Hòa thiết lập không gian kim loại bảo vệ Viên Cảnh Trạch. "Trường quân đội Đế Nhạc là tổ tông ngươi, mới bắt đầu cần hạ tử thủ sao!"

"Trọng Lê đâu?"

"Không biết, chạy tản đi rồi!" Mộ Đồ hiểm hiểm né tránh công kích. "Vô nghĩa thật nhiều, chạy a!"

Viên Cảnh Trạch một đường chạy vội vào rừng, đi theo phía sau là cả đại quân đuổi giết hùng. Năm loại màu sáng rực rỡ của dị năng trong rừng đêm phá lệ ngoạn mục.

Nơi đóng quân tạm thời của trường quân đội đệ nhất, Tiêu Lâm Du đã tạm thời thay đổi bố trí, chỉ huy hành động. Viên Doãn Ca vội vàng tiến vào nơi chỉ huy, nhìn thẳng Tiêu Lâm Du ra yêu cầu. "Ta đi cứu người."

"Viên Doãn Ca, ngươi mang một phân đội lén đi, bí mật thăm dò nơi đóng quân của Lệ Tư, Đế Nhạc, Quang Minh, vẽ ra bản đồ bố trí."

"Nhưng mà......"

Ngăn lại lời Viên Doãn Ca chưa nói xong, Tiêu Lâm Du gọi Trọng Tử Vũ tới. "Trọng Tử Vũ, ngươi mang một đội chạy tới vị trí Viên Cảnh Trạch, nghĩ mọi cách đem người giữ được."

Trọng Tử Vũ nhìn Viên Doãn Ca, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. "Ta hiểu rồi."

"Vì sao không cho ta đi!" Viên Doãn Ca nhíu mày chất vấn.

Tiêu Lâm Du nghiêm nghị nhìn Viên Doãn Ca. "Bây giờ tất cả mọi người đều thích hợp hơn ngươi."

"Viên Cảnh Trạch nó......"

"Viên Doãn Ca, đây là quân lệnh chiến trường!" Tiêu Lâm Du cường thế.

Viên Doãn Ca không phục nhìn Tiêu Lâm Du, nửa ngày mới không tình nguyện cúi chào. "Rõ!"

Bên bờ con sông nhỏ đen như mực, một bóng đen nằm trên phần rễ cây đan xen ngang dọc tựa như đang ngủ, một đội viện sinh mặc chế phục huấn luyện học viện Lệ Tư đi tới, nhìn bóng đen nằm trên rễ cây đều có chút bất mãn. "Nếu còn không đi, Viên Cảnh Trạch sẽ bị học viện khác bắt được."

"Nghe nói tân khóa của trường quân đội đệ nhất có viện sinh thiên tài năm nhất." Bóng đen hỏi một đằng trả lời một nẻo, âm thanh mềm mại giống như đứa bé.

"Hiện giờ ta đang nói về Viên Cảnh Trạch!"

"Nhiều người như vậy đi tìm một người, quá khi dễ người, không tốt, không tốt."

"Ngươi đủ rồi!" Trong trường quân đội Lệ Tư dường như có người nổi giận. "Ngươi đừng tưởng diễn tập lần này chúng ta phải dựa vào ngươi mới có thể thắng, ngươi bất quá chỉ là tiểu quỷ năm nhất, nếu không phải viện trưởng thích ngươi, ngươi tính là cái gì."

"Ta vốn cái gì cũng không phải." Âm thanh mềm mại phảng phất mang theo nghi vấn. "Các ngươi cho rằng ta là cái gì?"

"Ngươi......"

"Bỏ đi." Có người nhìn không được đi qua giữ người muốn động thủ lại. "Đừng động đến hắn."

Người nọ nhìn bóng đen nửa ngày, oán hận chỉ vào bóng đen nói. "Phế vật!"

Đối với mấy người căm giận rời đi không dao động, bóng đen nhàn nhã nhìn không trung. "Tân sinh năm nhất? Không biết là dạng người gì, thật muốn gặp một chút."

Nơi đóng quân an toàn, Mặc Lung Ỷ vừa ra khỏi phòng giám sát liền đụng phải viện trưởng trường quân đội Lệ Tư từ khu đóng quân Lệ Tư đi ra, Mặc Lung Ỷ theo bản năng muốn xoay người rời đi, lại bị viện trưởng trường Lệ Tư tinh mắt nhìn thấy. "Mặc viện trưởng!?"

Trong lòng hung hăng muốn xé nát mặt viện trưởng Lệ Tư, Mặc Lung Ỷ xoay người tươi cười đầy mặt. "An Lăng Kiều."

"Gương mặt Mặc viện trưởng thay đổi thật nhiều, mới đầu ta thiếu chút nữa không nhận ra." An Lăng Kiều kéo sợi tóc, phong tình vạn chủng cười duyên nhìn Mặc Lung Ỷ.

Mặc Lung Ỷ cười lạnh. "Phải không? Thật là khéo a, ta căn bản không nhận ra ngươi."

"Ngươi!" Sắc mặt An Lăng Kiều biến đổi, giây tiếp theo lại cười nhìn xung quanh Mặc Lung Ỷ. "Quân tiên sinh ở đây sao? Như thế nào không thấy y?"

"Ta không muốn y gặp ngươi."

"Mặc viện trưởng, nam nhân nếu trói quá chặt, sẽ xảy ra chuyện nha." An Lăng Kiều chớp mắt.

"Y nghe ta, nếu một ngày nào đó không còn nghe lời, ta sẽ không trở thành người đưa thoi đầu tiên trong lịch sử." Mặc Lung Ỷ nghiêng đầu học theo An Lăng Kiều làm vẻ đáng yêu. "Mặt khác, tuổi của ngươi thật không hợp để e thẹn, nếp nhăn đều lộ ra." Mặc Lung Ỷ dứt lời, xoay người trở về khu đóng quân.

"Mặc Lung Ỷ ngươi......" An Lăng Kiều tức đến cắn răng dậm chân.

Mặc Lung Ỷ trở về khu đóng quân trường quân đội đệ nhất, vừa mới đi vào liền đụng phải Quân Thiệu mang đôi mắt cười. Mặc Lung Ỷ hừ lạnh một tiếng, bước nhanh đến sô pha ngồi xuống. "Có việc?"

"Là có việc tìm ngươi, nhưng ta cảm thấy ngươi hẳn là không muốn ta ra ngoài vào lúc này."

"Ngươi nếu muốn đi ta còn có thể ngăn ngươi?"

"Ta nghe ngươi."

Mặc Lung Ỷ nhìn Quân Thiệu nửa ngày, đột nhiên cười. "Quân Thiệu, ngươi thật tốt." ( Cô này là nguyên bình dấm chua, không biết mọi người ghét cô này thế nào nhưng tui rất thưởng thức cô này nha. Hơi hung hăng tí nhưng cũng đâu có xấu. Mỗi lần ẻm ghen thấy đáng yêu sao ấy)

"......" Quân Thiệu

Bị biểu tình của Quân Thiệu giết đến, Mặc Lung Ỷ nháy mắt liền khôi phục bản chất ngự tỷ. "Ngươi tìm ta có chuyện gì?"

"Tình hình công việc." Quân Thiệu nghiêng người ý bảo theo dõi màn hình. "Viên Cảnh Trạch bị vây."

Tứ phía đụng phải địch, Mộ Đồ che mặt thở dài "Sớm như vậy đã bị treo, hoàn toàn không còn mặt mũi."

Lam Hòa cười khổ. "Cảnh Trạch, vận khí này của ngươi ta không thể nói gì hơn. Ngươi rốt cuộc tiếp nhận nhiệm vụ gì?"

Viên Cảnh Trạch trầm mặc một lát mới mở miệng nói. "Tùy ý giết một người bên cạnh."

"......" Người duy nhất đi theo bên cạnh Viên Cảnh Trạch - Mộ Đồ.

Sửng sốt nửa ngày, Bạch Thiên Ngân nhịn không được chửi ầm. "Cái đám tôn tử này."

Viên Cảnh Trạch cười cười cho vào miệng một viên kẹo không nói lời nào, Lam Hòa kinh ngạc nhìn thoáng qua. "Ngươi lấy ở đâu ra?"

"Lúc lựa chọn trang bị, vốn định cho Sân Mộc ca." Viên Cảnh Trạch ý bảo hộp kẹo trong tay. "Xem ra không có cơ hội."

Đột nhiên ngọn lửa cuốn đến, mấy người đang nhàn nhã nhanh chóng đứng dậy lăn sang một bên, Mộ Đồ luống cuống tay chân dập ngọn lửa trên cánh tay, hung hăng mắng. "Ta thăm hỏi tổ tông các ngươi."

"Giết chết Viên Cảnh Trạch!!!"

Nhìn "sát thủ" chen chúc đến gần, Viên Cảnh Trạch mắt nhìn máy cảm ứng thời gian. "Kiên trì 7 phút cuối cùng."

"Ngươi nói nếu bọn họ thất bại, cuối cùng có thể hay không tấu chúng ta?" Lam Hòa trêu.

"Nếu lộ tuyến hành động bị bọn họ lấy được, chúng ta cũng đừng mong mang mặt về học viện." Mộ Đồ hừ lạnh.

Ánh sáng dị năng đan chéo trong đêm tối, thiêu đốt từng phút thời gian, phát hiện có chỗ không đúng viện sinh các trường càng thêm điên cuồng công kích, mấy người bị đánh thảm chỉ có thể cắn răng chịu khổ đến phút cuối cùng.

Ngang trời đột nhiên xuất hiện gai đất lấy mấy người Viên Cảnh Trạch làm trung tâm từ mặt đất dựng thẳng lên khu vực an toàn, học viên tránh không kịp thương tích thảm trọng, máu tươi nhiễm hồng mặt đất.

Trọng Tử Vũ mang theo tiểu đội bốn người xuất hiện trên chiến trường, lạnh mắt nhìn viện sinh trường khác. "Tổ chức thành đoàn khi dễ học viện chúng ta, tìm chết sao!"

Viện sinh trường khác hai mặt nhìn nhau, sau khi so sánh nhân số, cảm thấy tự tin hơn chút. "Chúng ta chỉ cần Viên Cảnh Trạch, không muốn bị liên lụy thì lăn xa một chút."

"Ôi chao? Hình như đã tới chậm?" Giọng nói Sân Mộc gia nhập giữa trận giằng co.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại