Trọng Sinh Ngự Linh Sư
Chương 9
Trưởng lão vừa dứt lời, Thời Yến chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt chuyển đổi, hai ba giây sau, trước mắt đã trở nên tối tăm.
Thời Yến gần như cho rằng mình lại trở về quá khứ, kiếp trước thị lực không tốt, hễ ánh sáng yếu thì y sẽ không thấy rõ cái gì. Thời Yến tập trung linh lực vào mắt, vẫn không ích gì, sau khi nghe từng tiếng kêu la truyền đến từ xung quanh, y lập tức hiểu ra, bọn họ được truyền tống vào tháp thời gian rồi.
Đột nhiên, có thứ gì đó phá không lao đến, ngũ cảm của Thời Yến cực kỳ nhạy bén, lông tơ toàn thân dựng đứng, theo phản xạ tránh đi, một giây sau, thứ đó lướt qua người y, bắn trúng người đứng sau lưng Thời Yến, Thời Yến chỉ nghe thấy âm thanh thứ gì đó cắm vào da thịt, sau đó là có người hừ một tiếng, rồi ngã xuống.
Thời Yến giật mình sợ hãi, bóng tối này có huyền cơ khác, không ai ngờ được, tháp thời gian ngay lúc bắt đầu đã cho một kích như vậy.
Lại một tiếng phá không truyền tới, Thời Yến nhanh chóng cong lưng, thứ đó bay thẳng qua trên người Thời Yến, lại mấy tiếng phá không liên tiếp kéo tới, thính lực của Thời Yến cũng bị nhiễu loạn theo, chỉ cảm thấy có thứ gì đó đang bức gần. Y vội nghiêng người né, nhưng đã trễ một bước, chỉ cảm thấy chỗ đùi mát lạnh, sau đó là cơn đau nóng rát truyền đến!
Thời Yến thò tay lau, tay liền ẩm ướt, may mà y né tránh kịp thời, tuy bị thương, nhưng chỉ bị trầy da, không ảnh hưởng hành động.
Tiếp theo Thời Yến vực lòng cảnh giác lên mười hai lần, cùng lúc đó, cuối cùng có người bắt đầu sử dụng linh lực, đối với ngự linh sư mà nói, sử dụng linh lực chiến đấu và phòng ngự gần như đã trở thành bản năng, nhưng đứng ở đây toàn là tân thủ, bao gồm Thời Yến, đều đã quên mất chuyện họ có linh lực.
Không ít tia đỏ lập tức lóe lên trong bóng tối, nhưng sau đó Thời Yến phát hiện, người sử dụng linh lực kháng cự, thế mà càng dễ dàng trúng chiêu, những công kích đó gần như đều nhắm vào người sử dụng linh lực.
Sau mấy lần, không ai dám sử dụng linh lực nữa, Thời Yến phát hiện, tại đó có không ít người có năng lực nghe tiếng phân biệt rất tốt. Thời Yến cùng những người này ăn ý tránh nhau, không ảnh hưởng đến đối phương, Thời Yến vừa né tránh vừa tìm đường, bất tri bất giác cuối cùng sờ được vách tường, y đi vòng một vòng theo nó, cuối cùng phát hiện có một chỗ từ đầu đến cuối không bị tấn công, đó là một chỗ hõm vào rất hẹp, lúc này đang có một nam hài gầy yếu trốn ở đó.
Thời Yến lập tức nói: “Em ra ngoài một chút."
Hô hấp của thằng bé càng nặng, nhưng không nói gì.
“Em ra ngoài, anh bảo đảm em không bị thương." Chỗ lõm hẹp này chỉ thích hợp cho con trai bảy tám tuổi đi vào, thiếu niên mười bốn như Thời Yến, phải nghiêng người mới chen vào được, Thời Yến đã xác định nơi này ắt hẳn là một trong những lối ra, nhưng nam hài chặn bên trong, xem bộ dạng đã sợ gần chết, sau lưng Thời Yến vẫn là công kích không ngừng, thấy thằng nhóc này sống chết không chịu đáp ứng, dần dần, Thời Yến mất kiên nhẫn.
Vất vả né được một luồng công kích, tia kiên nhẫn cuối cùng của Thời Yến đã bị hao sạch, Thời Yến đưa tay, mạnh bạo lôi thằng nhóc ra, thằng bé lập tức giương nanh múa vuốt giãy dụa trên không, thậm chí còn cắn Thời Yến hai phát, Thời Yến ném nó ra ngoài, thuận tiện dẫn nó tránh qua mấy lần công kích, quả nhiên phát hiện trong khe lõm có một cơ quan, sau khi Thời Yến ấn vào cơ quan, chỗ khe đó thoáng chốc mở ra một cái khe, đồng thời, lập tức có năm cái khe cùng mở ra, ánh sáng chiếu vào, người sớm đã thích ứng với bóng tối đều phải híp mắt lại, sau đó mừng rỡ, vội vã trào đến các khe.
Thời Yến là người đầu tiên nhanh chóng tiến vào thông đạo trước mắt, thuận tiện mang theo cả thằng nhóc đó.
Nhưng chân trước y vừa đặt vào thông đạo, chỉ cảm thấy trong tay trống rỗng, lúc Thời Yến hoàn toàn bước vào thông đạo, quay đầu nhìn, không có bất cứ ai đi theo.
Thông đạo lạnh lẽo vắng vẻ, chỉ có một mình y, thằng nhóc còn kéo vừa rồi bất tri bất giác biến mất. Thời Yến lập tức hiểu ra chỉ sợ đây là khảo nghiệm cá nhân. Y cẩn thận đi trong thông đạo, đi khoảng chừng mười mấy bước, một cánh cổng vòm xuất hiện trước mặt, nguyên quãng dường, y không gặp bất cứ công kích nào.
Với tầm mắt Thời Yến có thể nhìn thấy một phần cảnh tượng trong cổng vòm, đó hiển nhiên là một đại sảnh, chính giữa đặt một cái bàn, phía trên có lư hương đang được đốt, có một bộ trà, còn có một hộp nhỏ.
Thời Yến vui mừng, nhấc chân bước qua cổng vòm, ngay thoáng đó, một thanh kiếm sắc bay đến, từ trên xuống, sắp trực tiếp cắm xuyên đầu Thời Yến!
Lúc khẩn cấp, mắt Thời Yến lóe ngân quang, thời gian dừng lại, Thời Yến chỉ kịp nhào tới một bước, hai giây sau, tất cả hồi phục bình thường, thanh kiếm đâm vào chỗ Thời Yến vừa đứng, trực tiếp đâm vào mặt đất, thậm chí còn xuất hiện vết nứt.
Kỹ năng thiên phú của Thời gia là khó luyện nhất trong sáu đại gia tộc, vì thế cao thủ Thời gia rất ít, nhưng không thể không nói, kỹ năng này thật sự là quá có ích quá nghịch thiên, bất luận trong tình huống nào, thời gian luôn là thứ đáng sợ cực kỳ đáng sợ!
Toàn thân Thời Yến lập tức thấm ướt mồ hôi, mềm nhũn cả người.
Sử dụng thời gian, ở tình huống bất đồng, tiêu hao cũng bất đồng. Với cấp bậc của y hiện tại, thay vì nói là dừng thời gian, còn không bằng nói là dừng linh lực, hai lần trước y sử dụng thời gian, lần đầu tiên là La Hưng rớt từ trên cao xuống, căn bản không tốn chút sức nào, mà lần thứ hai tuy tốn sức một chút, nhưng rất nhanh đã được Mộc Ngân Tâm chữa trị.
Còn lần này, thanh kiếm đó không chỉ đến quá bất ngờ, linh lực nó mang theo còn mạnh ngoài ý muốn, chỉ dựa vào mỗi thanh kiếm này, giết chết hai hoàng cấp cũng chẳng vấn đề!
Chỉ thoáng chốc thôi linh lực trong người Thời Yến đã trống không, càng tồi tệ hơn là, y nhào tới trước như thế, liền tiến vào trong cổng vòm, khi y ngẩng đầu, cảnh tượng thấy được hoàn toàn khác với lúc đứng bên ngoài cổng vòm.
Vẫn là đại sảnh như thế, nhưng lúc này bên trong đã tụ lại năm người, trên tay mỗi người đều có thu hoạch, một trong đó đứng sau chiếc bàn, tay ôm bình trà, mà bốn người kia đứng đối diện nó, hiển nhiên, trò đoạt bảo đang diễn ra. Vừa khéo là, người cầm bình trà, chính là thằng bé gầy yếu đã trốn ở khe lõm vừa rồi.
Thời Yến đột nhiên xông vào, khiến người tại đó sửng sốt.
Tại đây tuy toàn là nhi đồng nhỏ tuổi, nhưng ánh mắt đều vô cùng cay độc, đứa bé đi đầu trong bốn đứa kia trừng mắt nhìn Thời Yến hai giây, đột nhiên cười nói: “Thì ra là phế vật gia tộc… linh lực cạn sạch, quả nhiên phế vật chính là phế vật, đừng cho rằng mày có chút linh lực thì có thể trở thành ngự linh sư, cùng tiến vào tháp thời gian chung đợt với mày, đúng là sỉ nhục của tụi tao."
Nghe thằng quỷ nhỏ bảy tám tuổi vẻ mặt nghiêm túc khinh thường châm chích mình, cuối cùng Thời Yến cũng miễn cưỡng hiểu được tâm trạng của Thời Huân lúc trước. Thời Yến lười để ý đến nó, linh lực hóa sương trong người chỉ còn lại một chút ít mỏng manh, Thời Yến lập tức điều động nó, để nó lan khắp người, đồng thời hấp thu linh lực bên ngoài bổ sung cho mình.
Thằng nhóc kia thấy Thời Yến hoàn toàn chẳng để ý tới mình, lập tức phẫn nộ, con nít bảy tám tuổi, cho dù tâm cơ có thâm trầm, thì vẫn còn chút đơn thuần, không hiểu tranh đoạt bảo vật trước mắt mới là quan trọng nhất, ngược lại cảm thấy Thời Yến làm nó mất mặt, không giáo huấn Thời Yến một trận, về sau mấy đứa khác làm sao còn phục nó.
Nó nhanh chóng chạy qua, đá mấy đá vào người Thời Yến, thấy Thời Yến không hề động đậy, liền hiểu ra Thời Yến bị tiêu hao linh lực quá độ, ngay cả cử động cũng tốn sức, nó lập tức nhấc chân lên, muốn đạp vào mặt Thời Yến.
Ngay lúc này, Thời Yến đột nhiên mở mắt, toàn thân lóe ánh đỏ, linh lực tụ vào tay, linh kiếm sắc bén ngưng tụ trên cao, thằng nhóc không kịp đề phòng, dẫm lên linh kiếm, giày lập tức bị rách, da thịt lòng bàn chân bị cắt ra, máu đổ ào ạt.
Thằng nhóc thét lên một tiếng, ngã xuống đất, Thời Yến không chút khách khí ấn người nó, đứng lên, bất kể tiếng khóc của nó, chậm rãi đi tới trước mặt ba đứa khác.
Ánh đỏ toàn thân Thời Yến tuy rằng màu sắc rất nhạt, nhìn thì như cấp bậc thấp đến không thể thấp hơn, nhưng vừa rồi y đã đả thương người, lúc này ánh mắt lạnh lẽo, vóc người cũng cao hơn ba đứa kia không ít, ba đứa nhóc lập tức nhìn Thời Yến chằm chằm, không dám có bất cứ hành động nào.
Thời Yến tới trước mặt thằng bé gầy yếu kia, liên tục gặp nó hai lần, cũng coi như có duyên, Thời Yến trực tiếp dẫn nó đi tới một lối ra khác của đại sảnh.
Trước mắt họ là thông đạo chồng chéo, Thời Yến tùy tiện tìm đại một hướng.
Vừa ra khỏi đó, thằng bé yếu ớt mở miệng: “Chào anh, tên em là Thời Dương, em là em của Thời Kỳ."
Thấy Thời Yến nhìn nó một cái, không đáp lời, Thời Dương ngây người một chút, do dự chốc lát thì thử hỏi: “Hai ngày trước anh gặp chuyện gì thế?"
“Hai ngày?" Thời Yến sửng sốt, quay đầu nhìn đối phương.
Thời Dương không hiểu gì nhìn Thời Yến.
“Lần trước em gặp tôi, là hai ngày trước?" Thời Yến hỏi: “Em đã ở đây hai ngày rồi?"
Thời Dương gật đầu.
Thời Yến đờ người, cuối cùng hiểu được tại sao ở đây gọi là tháp thời gian.
Lẽ nào đối với mỗi người bước vào đây, tháp thời gian sẽ an bài thời gian khác nhau cho họ? Vậy thời gian bên ngoài thì tính sao?
Thời Yến chấn động bởi năng lực của tháp thời gian, nhưng rất nhanh y đã tự phủ quyết, thế giới này làm sao có thể tồn tại thứ nghịch thiên như thế, nếu ở không gian bất đồng thời gian lưu chuyển bất động, dẫn đến cảm giác thời gian của mỗi người khác nhau, còn có thể nói được, nhưng bọn họ rõ ràng đang ở cùng một không gian. Vậy thì có một khả năng, chính là tất cả bên trong tháp đều không chân thật.
Nhưng bảo vật ở đây… khả năng lớn nhất chính là thật thật giả giả, hiện thực và hư ảo đan xen, tạo thành ảo giác về thời gian trôi đi.
Trong đầu nghĩ thế, mà ngoài mặt Thời Yến vẫn vô cảm, Thời Dương thấy Thời Yến chìm vào trầm tư, trong lòng cực kỳ căng thẳng, ôm chặt bình trà kia, cứ như sợ Thời Yến sẽ đoạt đi.
Thời Yến nghĩ rõ xong, nhìn Thời Dương, thấy động tác nhỏ của Thời Dương, liền hiểu đối phương đang nghĩ gì, vừa muốn nói với nó y sẽ không cướp bình trà của nó, Thời Dương đã mở miệng trước: “Thứ này rất quan trọng với em, em sẽ không cho anh."
Thời Yến nghe thế, sắc mặt trầm xuống. Thời Dương thấy vậy, càng thêm xác định Thời Yến muốn đoạt bảo vật của nó.
“Xem ra chúng ta tách ra đi thì tốt hơn." Thời Yến nói xong, quay người đi vào một ngã rẽ, Thời Dương thấy Thời Yến không chút do dự bỏ đi, sửng sốt một chút, quay người đi về hướng khác.
Thời Yến nhanh chóng ném Thời Dương đó ra khỏi đầu, vì, mặt dây chuyền trước ngực y phát sáng.
Lần này thứ phát sáng không phải là bảo thạch màu bạc kia, mà là vòng kim loại xung quanh bảo thạch, Thời Yến hiểu mặt dây chuyền này tuyệt đối không phải vật phàm, cũng không thể vô duyên vô cớ phát sáng, tâm trạng lập tức nhảy vọt.
Cầm mặt dây chuyền trong tay, cũng không biết có phải do uống nhiều linh thủy không, Thời Yến cảm thấy giữa y và mặt dây chuyền sinh ra một chút liên hệ. Bây giờ kim loại phát sáng, Thời Yến mơ hồ cảm thấy được, kim loại này khát vọng về một hướng.
Thời Yến xoay xoay rẽ rẽ trong thông đạo như mê cung, cuối cùng nhờ sự chỉ dẫn của vòng kim loại, bước qua một cái cửa lớn phát sáng, Thời Yến đã chuẩn bị sẽ phải nghênh diện đòn tấn công, nhưng sau khi vào, cảnh tượng trước mắt khiến Thời Yến kinh ngạc!
Thời Yến gần như cho rằng mình lại trở về quá khứ, kiếp trước thị lực không tốt, hễ ánh sáng yếu thì y sẽ không thấy rõ cái gì. Thời Yến tập trung linh lực vào mắt, vẫn không ích gì, sau khi nghe từng tiếng kêu la truyền đến từ xung quanh, y lập tức hiểu ra, bọn họ được truyền tống vào tháp thời gian rồi.
Đột nhiên, có thứ gì đó phá không lao đến, ngũ cảm của Thời Yến cực kỳ nhạy bén, lông tơ toàn thân dựng đứng, theo phản xạ tránh đi, một giây sau, thứ đó lướt qua người y, bắn trúng người đứng sau lưng Thời Yến, Thời Yến chỉ nghe thấy âm thanh thứ gì đó cắm vào da thịt, sau đó là có người hừ một tiếng, rồi ngã xuống.
Thời Yến giật mình sợ hãi, bóng tối này có huyền cơ khác, không ai ngờ được, tháp thời gian ngay lúc bắt đầu đã cho một kích như vậy.
Lại một tiếng phá không truyền tới, Thời Yến nhanh chóng cong lưng, thứ đó bay thẳng qua trên người Thời Yến, lại mấy tiếng phá không liên tiếp kéo tới, thính lực của Thời Yến cũng bị nhiễu loạn theo, chỉ cảm thấy có thứ gì đó đang bức gần. Y vội nghiêng người né, nhưng đã trễ một bước, chỉ cảm thấy chỗ đùi mát lạnh, sau đó là cơn đau nóng rát truyền đến!
Thời Yến thò tay lau, tay liền ẩm ướt, may mà y né tránh kịp thời, tuy bị thương, nhưng chỉ bị trầy da, không ảnh hưởng hành động.
Tiếp theo Thời Yến vực lòng cảnh giác lên mười hai lần, cùng lúc đó, cuối cùng có người bắt đầu sử dụng linh lực, đối với ngự linh sư mà nói, sử dụng linh lực chiến đấu và phòng ngự gần như đã trở thành bản năng, nhưng đứng ở đây toàn là tân thủ, bao gồm Thời Yến, đều đã quên mất chuyện họ có linh lực.
Không ít tia đỏ lập tức lóe lên trong bóng tối, nhưng sau đó Thời Yến phát hiện, người sử dụng linh lực kháng cự, thế mà càng dễ dàng trúng chiêu, những công kích đó gần như đều nhắm vào người sử dụng linh lực.
Sau mấy lần, không ai dám sử dụng linh lực nữa, Thời Yến phát hiện, tại đó có không ít người có năng lực nghe tiếng phân biệt rất tốt. Thời Yến cùng những người này ăn ý tránh nhau, không ảnh hưởng đến đối phương, Thời Yến vừa né tránh vừa tìm đường, bất tri bất giác cuối cùng sờ được vách tường, y đi vòng một vòng theo nó, cuối cùng phát hiện có một chỗ từ đầu đến cuối không bị tấn công, đó là một chỗ hõm vào rất hẹp, lúc này đang có một nam hài gầy yếu trốn ở đó.
Thời Yến lập tức nói: “Em ra ngoài một chút."
Hô hấp của thằng bé càng nặng, nhưng không nói gì.
“Em ra ngoài, anh bảo đảm em không bị thương." Chỗ lõm hẹp này chỉ thích hợp cho con trai bảy tám tuổi đi vào, thiếu niên mười bốn như Thời Yến, phải nghiêng người mới chen vào được, Thời Yến đã xác định nơi này ắt hẳn là một trong những lối ra, nhưng nam hài chặn bên trong, xem bộ dạng đã sợ gần chết, sau lưng Thời Yến vẫn là công kích không ngừng, thấy thằng nhóc này sống chết không chịu đáp ứng, dần dần, Thời Yến mất kiên nhẫn.
Vất vả né được một luồng công kích, tia kiên nhẫn cuối cùng của Thời Yến đã bị hao sạch, Thời Yến đưa tay, mạnh bạo lôi thằng nhóc ra, thằng bé lập tức giương nanh múa vuốt giãy dụa trên không, thậm chí còn cắn Thời Yến hai phát, Thời Yến ném nó ra ngoài, thuận tiện dẫn nó tránh qua mấy lần công kích, quả nhiên phát hiện trong khe lõm có một cơ quan, sau khi Thời Yến ấn vào cơ quan, chỗ khe đó thoáng chốc mở ra một cái khe, đồng thời, lập tức có năm cái khe cùng mở ra, ánh sáng chiếu vào, người sớm đã thích ứng với bóng tối đều phải híp mắt lại, sau đó mừng rỡ, vội vã trào đến các khe.
Thời Yến là người đầu tiên nhanh chóng tiến vào thông đạo trước mắt, thuận tiện mang theo cả thằng nhóc đó.
Nhưng chân trước y vừa đặt vào thông đạo, chỉ cảm thấy trong tay trống rỗng, lúc Thời Yến hoàn toàn bước vào thông đạo, quay đầu nhìn, không có bất cứ ai đi theo.
Thông đạo lạnh lẽo vắng vẻ, chỉ có một mình y, thằng nhóc còn kéo vừa rồi bất tri bất giác biến mất. Thời Yến lập tức hiểu ra chỉ sợ đây là khảo nghiệm cá nhân. Y cẩn thận đi trong thông đạo, đi khoảng chừng mười mấy bước, một cánh cổng vòm xuất hiện trước mặt, nguyên quãng dường, y không gặp bất cứ công kích nào.
Với tầm mắt Thời Yến có thể nhìn thấy một phần cảnh tượng trong cổng vòm, đó hiển nhiên là một đại sảnh, chính giữa đặt một cái bàn, phía trên có lư hương đang được đốt, có một bộ trà, còn có một hộp nhỏ.
Thời Yến vui mừng, nhấc chân bước qua cổng vòm, ngay thoáng đó, một thanh kiếm sắc bay đến, từ trên xuống, sắp trực tiếp cắm xuyên đầu Thời Yến!
Lúc khẩn cấp, mắt Thời Yến lóe ngân quang, thời gian dừng lại, Thời Yến chỉ kịp nhào tới một bước, hai giây sau, tất cả hồi phục bình thường, thanh kiếm đâm vào chỗ Thời Yến vừa đứng, trực tiếp đâm vào mặt đất, thậm chí còn xuất hiện vết nứt.
Kỹ năng thiên phú của Thời gia là khó luyện nhất trong sáu đại gia tộc, vì thế cao thủ Thời gia rất ít, nhưng không thể không nói, kỹ năng này thật sự là quá có ích quá nghịch thiên, bất luận trong tình huống nào, thời gian luôn là thứ đáng sợ cực kỳ đáng sợ!
Toàn thân Thời Yến lập tức thấm ướt mồ hôi, mềm nhũn cả người.
Sử dụng thời gian, ở tình huống bất đồng, tiêu hao cũng bất đồng. Với cấp bậc của y hiện tại, thay vì nói là dừng thời gian, còn không bằng nói là dừng linh lực, hai lần trước y sử dụng thời gian, lần đầu tiên là La Hưng rớt từ trên cao xuống, căn bản không tốn chút sức nào, mà lần thứ hai tuy tốn sức một chút, nhưng rất nhanh đã được Mộc Ngân Tâm chữa trị.
Còn lần này, thanh kiếm đó không chỉ đến quá bất ngờ, linh lực nó mang theo còn mạnh ngoài ý muốn, chỉ dựa vào mỗi thanh kiếm này, giết chết hai hoàng cấp cũng chẳng vấn đề!
Chỉ thoáng chốc thôi linh lực trong người Thời Yến đã trống không, càng tồi tệ hơn là, y nhào tới trước như thế, liền tiến vào trong cổng vòm, khi y ngẩng đầu, cảnh tượng thấy được hoàn toàn khác với lúc đứng bên ngoài cổng vòm.
Vẫn là đại sảnh như thế, nhưng lúc này bên trong đã tụ lại năm người, trên tay mỗi người đều có thu hoạch, một trong đó đứng sau chiếc bàn, tay ôm bình trà, mà bốn người kia đứng đối diện nó, hiển nhiên, trò đoạt bảo đang diễn ra. Vừa khéo là, người cầm bình trà, chính là thằng bé gầy yếu đã trốn ở khe lõm vừa rồi.
Thời Yến đột nhiên xông vào, khiến người tại đó sửng sốt.
Tại đây tuy toàn là nhi đồng nhỏ tuổi, nhưng ánh mắt đều vô cùng cay độc, đứa bé đi đầu trong bốn đứa kia trừng mắt nhìn Thời Yến hai giây, đột nhiên cười nói: “Thì ra là phế vật gia tộc… linh lực cạn sạch, quả nhiên phế vật chính là phế vật, đừng cho rằng mày có chút linh lực thì có thể trở thành ngự linh sư, cùng tiến vào tháp thời gian chung đợt với mày, đúng là sỉ nhục của tụi tao."
Nghe thằng quỷ nhỏ bảy tám tuổi vẻ mặt nghiêm túc khinh thường châm chích mình, cuối cùng Thời Yến cũng miễn cưỡng hiểu được tâm trạng của Thời Huân lúc trước. Thời Yến lười để ý đến nó, linh lực hóa sương trong người chỉ còn lại một chút ít mỏng manh, Thời Yến lập tức điều động nó, để nó lan khắp người, đồng thời hấp thu linh lực bên ngoài bổ sung cho mình.
Thằng nhóc kia thấy Thời Yến hoàn toàn chẳng để ý tới mình, lập tức phẫn nộ, con nít bảy tám tuổi, cho dù tâm cơ có thâm trầm, thì vẫn còn chút đơn thuần, không hiểu tranh đoạt bảo vật trước mắt mới là quan trọng nhất, ngược lại cảm thấy Thời Yến làm nó mất mặt, không giáo huấn Thời Yến một trận, về sau mấy đứa khác làm sao còn phục nó.
Nó nhanh chóng chạy qua, đá mấy đá vào người Thời Yến, thấy Thời Yến không hề động đậy, liền hiểu ra Thời Yến bị tiêu hao linh lực quá độ, ngay cả cử động cũng tốn sức, nó lập tức nhấc chân lên, muốn đạp vào mặt Thời Yến.
Ngay lúc này, Thời Yến đột nhiên mở mắt, toàn thân lóe ánh đỏ, linh lực tụ vào tay, linh kiếm sắc bén ngưng tụ trên cao, thằng nhóc không kịp đề phòng, dẫm lên linh kiếm, giày lập tức bị rách, da thịt lòng bàn chân bị cắt ra, máu đổ ào ạt.
Thằng nhóc thét lên một tiếng, ngã xuống đất, Thời Yến không chút khách khí ấn người nó, đứng lên, bất kể tiếng khóc của nó, chậm rãi đi tới trước mặt ba đứa khác.
Ánh đỏ toàn thân Thời Yến tuy rằng màu sắc rất nhạt, nhìn thì như cấp bậc thấp đến không thể thấp hơn, nhưng vừa rồi y đã đả thương người, lúc này ánh mắt lạnh lẽo, vóc người cũng cao hơn ba đứa kia không ít, ba đứa nhóc lập tức nhìn Thời Yến chằm chằm, không dám có bất cứ hành động nào.
Thời Yến tới trước mặt thằng bé gầy yếu kia, liên tục gặp nó hai lần, cũng coi như có duyên, Thời Yến trực tiếp dẫn nó đi tới một lối ra khác của đại sảnh.
Trước mắt họ là thông đạo chồng chéo, Thời Yến tùy tiện tìm đại một hướng.
Vừa ra khỏi đó, thằng bé yếu ớt mở miệng: “Chào anh, tên em là Thời Dương, em là em của Thời Kỳ."
Thấy Thời Yến nhìn nó một cái, không đáp lời, Thời Dương ngây người một chút, do dự chốc lát thì thử hỏi: “Hai ngày trước anh gặp chuyện gì thế?"
“Hai ngày?" Thời Yến sửng sốt, quay đầu nhìn đối phương.
Thời Dương không hiểu gì nhìn Thời Yến.
“Lần trước em gặp tôi, là hai ngày trước?" Thời Yến hỏi: “Em đã ở đây hai ngày rồi?"
Thời Dương gật đầu.
Thời Yến đờ người, cuối cùng hiểu được tại sao ở đây gọi là tháp thời gian.
Lẽ nào đối với mỗi người bước vào đây, tháp thời gian sẽ an bài thời gian khác nhau cho họ? Vậy thời gian bên ngoài thì tính sao?
Thời Yến chấn động bởi năng lực của tháp thời gian, nhưng rất nhanh y đã tự phủ quyết, thế giới này làm sao có thể tồn tại thứ nghịch thiên như thế, nếu ở không gian bất đồng thời gian lưu chuyển bất động, dẫn đến cảm giác thời gian của mỗi người khác nhau, còn có thể nói được, nhưng bọn họ rõ ràng đang ở cùng một không gian. Vậy thì có một khả năng, chính là tất cả bên trong tháp đều không chân thật.
Nhưng bảo vật ở đây… khả năng lớn nhất chính là thật thật giả giả, hiện thực và hư ảo đan xen, tạo thành ảo giác về thời gian trôi đi.
Trong đầu nghĩ thế, mà ngoài mặt Thời Yến vẫn vô cảm, Thời Dương thấy Thời Yến chìm vào trầm tư, trong lòng cực kỳ căng thẳng, ôm chặt bình trà kia, cứ như sợ Thời Yến sẽ đoạt đi.
Thời Yến nghĩ rõ xong, nhìn Thời Dương, thấy động tác nhỏ của Thời Dương, liền hiểu đối phương đang nghĩ gì, vừa muốn nói với nó y sẽ không cướp bình trà của nó, Thời Dương đã mở miệng trước: “Thứ này rất quan trọng với em, em sẽ không cho anh."
Thời Yến nghe thế, sắc mặt trầm xuống. Thời Dương thấy vậy, càng thêm xác định Thời Yến muốn đoạt bảo vật của nó.
“Xem ra chúng ta tách ra đi thì tốt hơn." Thời Yến nói xong, quay người đi vào một ngã rẽ, Thời Dương thấy Thời Yến không chút do dự bỏ đi, sửng sốt một chút, quay người đi về hướng khác.
Thời Yến nhanh chóng ném Thời Dương đó ra khỏi đầu, vì, mặt dây chuyền trước ngực y phát sáng.
Lần này thứ phát sáng không phải là bảo thạch màu bạc kia, mà là vòng kim loại xung quanh bảo thạch, Thời Yến hiểu mặt dây chuyền này tuyệt đối không phải vật phàm, cũng không thể vô duyên vô cớ phát sáng, tâm trạng lập tức nhảy vọt.
Cầm mặt dây chuyền trong tay, cũng không biết có phải do uống nhiều linh thủy không, Thời Yến cảm thấy giữa y và mặt dây chuyền sinh ra một chút liên hệ. Bây giờ kim loại phát sáng, Thời Yến mơ hồ cảm thấy được, kim loại này khát vọng về một hướng.
Thời Yến xoay xoay rẽ rẽ trong thông đạo như mê cung, cuối cùng nhờ sự chỉ dẫn của vòng kim loại, bước qua một cái cửa lớn phát sáng, Thời Yến đã chuẩn bị sẽ phải nghênh diện đòn tấn công, nhưng sau khi vào, cảnh tượng trước mắt khiến Thời Yến kinh ngạc!
Tác giả :
Hà Lam