Trọng Sinh Ngự Linh Sư
Chương 64
“Quá tốt rồi, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, chủ nhân cậu đã ngủ mười ngày rồi đó!" Bát Hỉ mở miệng đầu tiên, nó ngồi trên chân Hỏa Luyện, trong mắt khó che giấu vui sướng, nhưng nó không dám tiếp cận Thời Yến, “Nhưng chủ nhân, có phải cậu đột phá tử cấp rồi không? Tôi cảm thấy cậu quái quái…"
Thời Yến nghe Bát Hỉ nói thế thì sửng sốt, trừ ngạc nhiên mình đột phá mà ngủ mất mười ngày, còn kỳ quái Bát Hỉ lại không nhìn ra thực lực của mình?
Theo lý mà nói bản thể của Bát Hỉ là tháp thời gian, nên có sự nhạy cảm đặc biệt với người Thời gia, lúc trước ai là hắc cấp ai là tử cấp, ai giá trị nguy hiểm cao không dám lại gần, Bát Hỉ đều rất tinh thông, nhưng lúc này, là linh sủng của y, Bát Hỉ lại chỉ cảm thấy y quái quái…
Thời Yến nhìn Mộc Lam và Hỏa Luyện, y vừa đột phá, trực tiếp từ đỉnh lam cấp đến bước nửa bước vào hắc cấp, linh lực tuy hoàn toàn nội liễm, khiến người ta không nhìn ra được thực lực, nhưng do thực lực bành trướng, vẫn chưa khống chế tốt, khiến Mộc Lam và Hỏa Luyện chỉ theo bản năng cảm giác được nguy hiểm, họ không phải linh sủng của Thời Yến, có thể cảm giác được sự đáng sợ của y trực tiếp hơn, sắc mặt hai người thay đổi, hai mắt Mộc Lam và Hỏa Luyện thoáng cái đổi màu, trực tiếp sử dụng kỹ năng thiên phú!
Thời Yến không ngờ một ánh mắt của mình lại khiến họ biến sắc như thế, xem ra năng lực phản ứng và lực nhạy bén của họ rất mạnh, y lại nhắm mắt điều chỉnh một lát, ngay lúc này, lòng Thời Yến chợt động, không biết sao lại vận dụng kỹ năng thiên phú của Thời gia. Một lát sau, linh lực trong người lập tức tản ra, lúc này, trong người y một chút linh lực cũng không có, cứ như hoàn toàn biến thành một người bình thường.
Tử cấp là cấp bậc lộ hết tài năng ra, lên đến hắc cấp, thì có thể trở lại nguyên trạng, Thời Yến còn chưa phải hắc cấp, nhưng sau khi dùng kỹ năng thiên phú Thời gia, đã có một loại năng lực của hắc cấp!
Trong lòng Thời Yến cảm thấy kỳ quái, ngẫm nghĩ, khiến linh lực trở lại một chút, cân nhắc để bao nhiêu linh lực trong người thì thích hợp, sau đó chậm rãi vận dụng, một lát sau, quanh người y tỏa ra ánh sáng màu cam.
Thời Yến thấy có phản ứng, lập tức vui mừng, lại cho linh lực trở về thêm một chút, thế là, ánh sáng màu cam chuyển thành ánh sáng màu lục.
Do Thời Yến lần đầu tiên khống chế, vẫn chưa vững lắm, không nắm chắc được mỗi cấp rốt cuộc có bao nhiêu linh lực, nhưng chỉ cần cho y đủ thời gian, bất cứ lúc nào y cũng có thể giả thành ngự linh sư cấp bậc tùy ý.
Mộc Lam Hỏa Luyện và Bát Hỉ ở bên cạnh nhìn Thời Yến từ một ngự linh sư cường đại đáng sợ, lập tức biến thành người bình thường, sau đó lại biến thành ngự linh sư tranh cấp, rồi thanh cấp, các loại màu sắc biến tới biến lui trên người y, Bát Hỉ ngẩng đầu nhìn Hỏa Luyện: “Nghe nói sau khi thăng lên tử cấp kỹ năng thiên phú có thể tiến hành một lần biến dị, lẽ nào kỹ năng thiên phú của Thời Yến là ngụy trang?"
Lúc Thời Yến mới vừa mở mắt ra, họ gần như hoài nghi đứng trước mặt mình là ngự linh sư hắc cấp, nhưng khi Thời Yến không ngừng thay đổi, không thể không khiến người khác hoài nghi có phải y có kỹ năng ngụy trang không, thật đến mức ít nhất có thể lừa được hồn khí Bát Hỉ, cùng ngự linh sư tử cấp.
Hỏa Luyện nhìn kỹ nhất cử nhất động của Thời Yến, hồi lâu mới nói: “Sau khi vào tử cấp, có một cơ hội chọn lựa, là tiếp tục thăng cấp, căn cứ theo sức mạnh tích lũy trong người, cuối cùng sẽ dừng lại ở trung kỳ tử cấp hay đỉnh tử cấp, sau đó vĩnh viễn không thể tiến thêm. Hoặc là dừng lại ở sơ kỳ tử cấp, dựa vào nghị lực và thiên phú của mình tiếp tục tu luyện, có khả năng đột phá hắc cấp. Thời Yến nhất định chọn trực tiếp lên đỉnh tử cấp, nhưng trong Hỏa gia tôi từng gặp có người trực tiếp đột phá, trong lúc đó tốn hết cả tháng, hơn nữa thần trí của hắn vẫn tỉnh táo, tình huống không giống y lắm."
Mộc Lam gật đầu: “Quả thật không giống, cho dù là đỉnh lam cấp, cũng không nên đáng sợ thế này, vừa rồi một ánh mắt của Thời Yến, gần như đã đánh tan linh lực trong người tôi."
“Kỹ năng biến dị của y có thể là ngụy trang." Hỏa Luyện nói, “Bất kể ánh mắt y vừa nhìn chúng ta rốt cuộc là thực lực chân chính hay ngụy trang, đều đủ dọa người."
Ngay cả Hỏa Luyện cũng bị Thời Yến dọa, muốn che giấu một ngự linh sư bình thường quả thật là đơn giản.
Thấy Thời Yến tỉnh lại, hai người đều yên tâm, thấy Thời Yến tiến vào tu luyện quên mình, Mộc Lam xuống lầu trước bưng thức ăn lên, mà Hỏa Luyện và Bát Hỉ thì nói chuyện, Bát Hỉ nhìn như không đáng tin, nhưng nắm giữ được rất nhiều tin tức và tri thức, Hỏa Luyện mỗi lần nói chuyện với nó, luôn có cảm giác được đại khai nhãn giới.
Thời Yến đến tận tối mới triệt để tỉnh táo, khi biết mình ngủ một giấc đến mười ngày, lập tức có chút áy náy. Y không chỉ làm lỡ mười ngày của Mộc Lam và Hỏa Luyện, hơn nữa mười ngày này còn dừng lại ở thành Bạch Phong, bất luận nói sao Mộc Lam và Hỏa Luyện một là thiếu chủ Mộc gia một là thiếu chủ Hỏa gia, ở lại thành Bạch Phong luôn vô cùng nhạy cảm, thế là tối hôm đó ba người một sủng lập tức ly khai.
“Kỳ thật cũng không cần phải gấp như thế." Mộc Lam thấy sắc mặt Thời Yến không tốt lắm, rõ ràng linh lực trong người bành trướng, làm y không thích ứng mấy, y cần phải làm quen với sức mạnh cường đại này, vì thế thấp giọng nói: “Chúng ta ở thành Bạch Phong lâu như thế, cường giả thành Bạch Phong tất nhiên đã sớm phát hiện, họ không có động tĩnh, nói rõ nhìn ra được chúng ta không có bất cứ ác ý nào."
Với Mộc Lam và Hỏa Luyện một ngự linh sư lam cấp và một ngự linh sư tử cấp, ở thành Bạch Phong nơi có ba ngự linh sư hắc cấp đóng trú, căn bản không thể tạo nên sóng gió gì, ngược lại, nếu ngự linh sư Lợi quốc động thủ với họ, lập tức sẽ đắc tội với Mộc gia giỏi trị liệu và Hỏa gia đứng thứ hai trong sáu gia tộc lớn, cho dù mạnh như Lợi quốc, quả thật chính là hành vi tìm chết.
Thời Yến cười với hắn, y nhìn ra được ý tốt của Mộc Lam, nhưng y cũng không muốn làm lỡ chuyện của họ. Vốn y còn muốn nhờ sức của Mộc Lam và Hỏa Luyện để vào Đàn quốc, nhưng hiện tại xem ra không cần nữa, ngự linh sư tử cấp có thể ra vào tự do ở đầm lầy và sương mù ngoài Đàn quốc, với năng lực chỉ còn nửa bước là vào hắc cấp hiện tại, y muốn vào Đàn quốc dễ như trở bàn tay, chỉ là y tiến bộ quá nhanh, không thể lập tức khống chế sức mạnh cường đại trong người, cần phải có thời gian tiêu hóa, mà trên đường xuất phát từ thành Bạch Phong, rời khỏi Lợi quốc, đủ để Thời Yến thích ứng với thực lực của mình.
Trên đường, Hỏa Luyện và Mộc Lam cũng cho Thời Yến biết vài đại sự xảy ra trong mười ngày này.
Chuyện đầu tiên chấn động cả đại lục, chính là hai ngự linh sư hắc cấp của Lợi quốc, một trong đó đã qua đời vào tuần trước, hai ngự linh sư hắc cấp này vốn là anh em song sinh, không chỉ có tâm linh tương thông, thực lực cũng cùng tiến bộ, hiện nay một người qua đời, một người khác cũng chịu ảnh hưởng, lập tức đổ bệnh. Khi toàn đại lục cho rằng Lợi quốc sắp bước lên vết xe đổ của Thời gia năm đó, không có ngự linh sư hắc cấp chống đỡ, cho dù Lợi quốc có nhiều tử cấp cũng vô ích, thì ngay lúc này, Lợi quốc cao giọng tuyên bố, thiếu chủ Kim gia Kim Tích ra ngoài tu hành nhiều năm đã trở về, kế thừa chức vị gia chủ, mà đẳng cấp của Kim Tích, là trung kỳ hắc cấp! Thực lực này gần như không chênh lệch với ngự linh sư hắc cấp lớn tuổi vừa qua đời, Lợi quốc lại lần nữa dùng thực lực của nó chứng minh danh hiệu đứng đầu sáu gia tộc lớn là xứng đáng.
Nhất thời, cái tên Kim Tích như gió lốc quét khắp đại lục, Kim Tích năm nay chẳng qua hơn hai mươi tuổi, đã là trung kỳ hắc cấp, hắn còn trẻ như thế, còn có thời gian trăm năm chậm rãi tu luyện, trời biết trăm năm sau, hắn sẽ thăng tiến lên trình độ nào! Kim Tích là ngự linh sư hắc cấp trẻ tuổi nhất cho tới nay, cũng là ngự linh sư trung kỳ hắc cấp trẻ nhất cho tới nay.
Sự xuất hiện Kim Tích, khiến người không xem trọng Kim gia lập tức đổi hướng, Lợi quốc lại lần nữa trở nên phỏng tay, mà tư liệu của Kim Tích, cũng nhanh chóng lan khắp đại lục.
Lúc mới thức tỉnh linh lực là hoàng cấp, mười hai tuổi là ngự linh sư thanh cấp, mười lăm tuổi là ngự linh sư tử cấp, hắn cũng từng là thiên tài oanh động một thời, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, sau đó chậm rãi mờ khỏi tầm mắt mọi người, mười năm sau đó thì trống trơn, người có lòng thăm dò được, năm đó do hắn và nội bộ Kim gia có mâu thuẫn, đã làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, vì thế từng suýt nữa bị trục xuất khỏi Kim gia, cuối cùng quyết định giữ hắn lại là ngự linh sư hắc cấp sinh đôi kia, nhưng Kim Tích lại bị biếm làm nô lệ, đuổi đến trại nô lệ, cho đến khi Kim gia xảy ra chuyện, hắn đột phá hắc cấp, mới trở về.
Thời Yến vừa nghe đến trại nô lệ, lập tức hiểu ra ngự linh sư tử cấp y gặp khi đó là Kim Tích.
Y rời khỏi trại nô lệ hơn nửa tháng, từ thanh cấp trở thành đỉnh tử cấp, Kim Tích cũng không hề thua kém, trực tiếp từ đỉnh tử cấp tiến vào trung kỳ hắc cấp, lẽ nào Kim Tích căn cứ theo gợi ý của y mà thật sự có ích?
Từ sau khi ra khỏi Thời gia, các ngự linh sư Thời Yến gặp được, người sau biến thái hơn người trước, cho đến hiện tại nghịch thiên nhất chính là Kim Tích này. Kim Tích không có huyết mạch được trời ưu ái như Hỏa Luyện, nhưng lại là người có thiên phú đáng sợ nhất Thời Yến từng gặp, một ngự linh sư đỉnh tử cấp, có thể làm nô lệ hạ đẳng nhất ở trại nô lệ, tùy ý những người bình thường hoặc ngự linh sư cấp thấp đánh mắng, làm một lần là cả mười năm, chỉ riêng tâm tính này, Kim Tích đã xứng với trung kỳ hắc cấp hiện tại.
Trừ Lợi quốc biến động ra, chính là chuyện của Thời gia. Do Thời Ân và Đàn Nghiên sắp kết hôn, vì thế Đàn Thành mang mấy đại trưởng lão ở lại Thời gia. Đương nhiên, đây chỉ là mượn cớ bên ngoài, trên thực tế Đàn Thành dẫn trưởng lão Thổ gia, mỗi ngày đều xoay quanh tháp thời gian.
Tháp thời gian của Thời gia rất nổi tiếng, Đàn Thành sớm đã muốn vào đó thăm dò, nhưng ngặc nỗi Bát Hỉ không có ở đó, căn bản không mở ra được, Đàn Thành muốn trực tiếp công đánh vào, nhưng lại bị Thời Ân ngăn cản, Thời Ân tuy muốn mưu quyền Thời gia, nhưng hắn cũng không phải kẻ ngốc, tháp thời gian giữ lại Thời gia chỉ có lợi cho hắn, bị Đàn Thành phá hoại rồi về sau ngự linh sư Thời gia không thể hoàn chỉnh. Nhưng Đàn Thành hiển nhiên không dễ dàng từ bỏ như thế, cùng Thời Dực hợp tính mỗi ngày xoay quanh tháp thời gian.
Đồng thời, sau khi Thời Ân khống chế Thời gia, tay bắt đầu duỗi ra Vĩnh Hằng quốc độ, do Vĩnh Hằng quốc độ gần bắc, kế cận rừng Ma Thú, vì thế có không ít ngự linh sư Thời gia cường đại đều bị phái đến biên cương thủ hộ quốc thổ, giống như cha mẹ Thời Khang khi đó. Ngự linh sư bị phái ra ngoài luôn có năng lực cực mạnh, thông qua tẩy lễ của chiến tranh, càng là nhân tài hiếm có, Thời Ân tuy nắm giữ Thời gia, nhưng muốn thu phục những ngự linh sư bị phái ra ngoài còn cần tốn chút tâm tư.
Thời Yến nghe xong tin tức họ nói, hiểu rõ thời gian còn lại cho y không còn nhiều.
Một khi Thời Ân triệt để nắm giữ Thời gia, đại cục đã định, y có làm gì cũng chỉ có thể tốn công. Thời Yến cũng từng nghĩ dùng thực lực hiện tại của mình đánh về Thời gia sẽ có mấy phần thắng, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, đây chỉ là hạ sách, dù y có mạnh cũng chỉ là một người, Thời Ân và Đàn Thành lại thêm những trưởng lão đó, tổng cộng tám ngự linh sư tử cấp, họ khống chế Thời gia, Thời Huân và Thời Liên cũng đang ở trong tay họ, Thời Yến qua đó không khác gì lấy trứng chọi đá, ngược lại Đàn quốc thông tin không phát đạt, có lợi cho cá nhân phát huy. Đánh hổ không chết tất có hậu họa, nếu y xuất thủ, thì phải cho họ một kích chí mạng!
Thành Bạch Phong cách biên cảnh không xa, mấy người Thời Yến tốn hai ngày hai đêm lên đường, cuối cùng cũng ra khỏi Lợi quốc, trải qua hai ngày hai đêm tu luyện, Thời Yến cuối cùng đã có nhận thức trực quan về sức mạnh trong người, thực lực của y hiện tại đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, rõ ràng nhất chính là năng lực ẩn náu và lực công kích tăng mạnh, lực tinh thần tăng cao, không chỉ khiến uy áp của y tiếp cận hắc cấp, thậm chí thân thể cũng được tẩy lễ triệt để, Thời Yến hiện tại cho dù không vận dụng linh lực lên mắt, hai mắt cũng nhìn thấy, đồng thời, Thời Yến phát hiện ngũ quan của mình lại tăng cường thêm, mà Cửu Trọng Sát cũng biến hóa theo y, cụ thể tăng cường đến trình độ nào, chỉ có thông qua chiến đấu mới có thể hiểu biết trực quan nhất. Đồng thời, Bát Hỉ có quan hệ khế ước với Thời Yến cũng nước lên thuyền lên, nhưng biến hóa không rõ ràng lắm, dùng lời của Bát Hỉ là, nhờ sự giúp đỡ của Hỏa Luyện, năng lực của nó đã đến điểm giới hạn, tiến bộ của Thời Yến cũng không cách nào giúp nó tiến thêm một bước, tiếp theo muốn đột phá, cần phải bước qua được bậc cửa này.
Mà bậc cửa này rốt cuộc thế nào, ngay cả Bát Hỉ cũng không nói rõ được. Giữa hồn khí cũng có phân biệt phẩm cấp, tháp thời gian của Bát Hỉ không tính là thấp, nhưng còn lâu mới có thể so sánh với hồn khí đỉnh cấp như đá luân hồi, từ cổ chí kim còn chưa từng nghe nói hồn khí có thể tự chủ tiến hóa, nghĩ tới bản thân hồn khí chính là sự tồn tại được trời ưu ái, muốn tiến thêm một bước chỉ sợ còn khó hơn từ tử cấp đột phá hắc cấp.
Vì thế Bát Hỉ không vội lắm.
Rời khỏi Lợi quốc, Hỏa Luyện muốn trở về Hỏa Viêm quốc, Hỏa Viêm quốc ở phía tây, Mộc Lam muốn trở về Sâm Nguyên chi địa, ở phía đông gần hải đảo, mà Thời Yến tới Đàn quốc, lại ở phía đông nam, đường đi của ba người khác nhau, phải tách ra từ đây. Thời Yến ôm Bát Hỉ, tạm biệt họ, rồi đi về phía Đàn quốc.
Ra khỏi Lợi quốc, đi thêm một đoạn, thì có thể nhìn thấy đầm lầy và sương mù.
Vùng này vì có đầm lầy và sương mù, hoang vu không bóng người, Thời Yến ôm Bát Hỉ đi một mình trên đường, mắt thấy càng lúc càng gần sương mù, Thời Yến mặt không đổi sắc, ôm Bát Hỉ bước vào.
Vừa bước vào sương mù, máy liên lạc của Thời Yến lập tức không dùng được, Thời Yến cũng không mấy để ý, lúc càng đi vào càng sâu, ánh mắt càng thêm chịu trở ngại, cho đến khi y chỉ có thể nhìn thấy thứ ở trước khoảng ba mét, hơn nữa xung quanh truyền tới cảm giác nguy hiểm kỳ dị, dường như có không ít sinh vật đang mai phục xung quanh, Thời Yến nhắm mắt lại, linh lực không hề bảo lưu phóng hết ra, trực tiếp bức sương mù cản trở tầm nhìn ra xa năm chục mét, lập tức, xung quanh trở nên rõ ràng, sương mù bị dồn ép đẩy ra cuộn trào ngoài màn linh lực của Thời Yến, mà sau khi sương mù bức gần, những độc vật giấu trong sương mù, lập tức không còn chỗ trốn.
Trên trăm trên ngàn con nhện độc đu trên cành cây, trùng độc màu đen bò khắp mặt đất, thậm chí trong đầm nước bên cạnh là trùng dài mảnh kết thành đàn, những thứ này đều tiếp cận Thời Yến trong thời gian ngắn, muốn xem Thời Yến như thức ăn nuốt chửng, khi chúng đột nhiên phát hiện sương mù biến mất, không ít trùng trở nên hỗn loạn, nhanh chóng bò ra sau, trốn khỏi phạm vi màn linh lực của Thời Yến, tránh vào trong sương mù dày đặc.
Chỉ phạm vi năm chục mét, đã giấu nhiều độc vật như thế, khu rừng này không hổ là màn chắn thiên nhiên của Đàn quốc, nếu không cần thiết, cho dù có thực lực, Thời Yến cũng không muốn vào đây, những con trùng đó thật sự quá buồn nôn, chi chi chít chít, hơn nữa kích cỡ rất lớn, nhìn thôi đã thấy không rét mà run.
Thời Yến hiểu lúc này y đã bước vào khu vực nguy hiểm của sương mù đầm lầy, không dám sơ ý, y không vì thực lực đã tăng lên mà tự tin quá mức, cả đường đều cẩn thận, gặp được đầm lầy thậm chí còn đặc biệt đi vòng, đi trong sương mù cả một ngày, Thời Yến luôn phải sử dụng linh lực bảo đảm tầm nhìn rõ ràng trong vòng năm mươi mét, cũng nhờ nó, y thấy không ít độc trùng kỳ lạ cổ quái, cuối cùng trước khi trời tối bước ra khỏi sương mù. Thời Yến lấy y phục theo phong cách Đàn quốc đã đặc biệt chuẩn bị trước đó thay vào, sau đó thu liễm toàn bộ khí tức trong người, như một người bình thường, bước vào Đàn quốc.
Thời Yến nghe Bát Hỉ nói thế thì sửng sốt, trừ ngạc nhiên mình đột phá mà ngủ mất mười ngày, còn kỳ quái Bát Hỉ lại không nhìn ra thực lực của mình?
Theo lý mà nói bản thể của Bát Hỉ là tháp thời gian, nên có sự nhạy cảm đặc biệt với người Thời gia, lúc trước ai là hắc cấp ai là tử cấp, ai giá trị nguy hiểm cao không dám lại gần, Bát Hỉ đều rất tinh thông, nhưng lúc này, là linh sủng của y, Bát Hỉ lại chỉ cảm thấy y quái quái…
Thời Yến nhìn Mộc Lam và Hỏa Luyện, y vừa đột phá, trực tiếp từ đỉnh lam cấp đến bước nửa bước vào hắc cấp, linh lực tuy hoàn toàn nội liễm, khiến người ta không nhìn ra được thực lực, nhưng do thực lực bành trướng, vẫn chưa khống chế tốt, khiến Mộc Lam và Hỏa Luyện chỉ theo bản năng cảm giác được nguy hiểm, họ không phải linh sủng của Thời Yến, có thể cảm giác được sự đáng sợ của y trực tiếp hơn, sắc mặt hai người thay đổi, hai mắt Mộc Lam và Hỏa Luyện thoáng cái đổi màu, trực tiếp sử dụng kỹ năng thiên phú!
Thời Yến không ngờ một ánh mắt của mình lại khiến họ biến sắc như thế, xem ra năng lực phản ứng và lực nhạy bén của họ rất mạnh, y lại nhắm mắt điều chỉnh một lát, ngay lúc này, lòng Thời Yến chợt động, không biết sao lại vận dụng kỹ năng thiên phú của Thời gia. Một lát sau, linh lực trong người lập tức tản ra, lúc này, trong người y một chút linh lực cũng không có, cứ như hoàn toàn biến thành một người bình thường.
Tử cấp là cấp bậc lộ hết tài năng ra, lên đến hắc cấp, thì có thể trở lại nguyên trạng, Thời Yến còn chưa phải hắc cấp, nhưng sau khi dùng kỹ năng thiên phú Thời gia, đã có một loại năng lực của hắc cấp!
Trong lòng Thời Yến cảm thấy kỳ quái, ngẫm nghĩ, khiến linh lực trở lại một chút, cân nhắc để bao nhiêu linh lực trong người thì thích hợp, sau đó chậm rãi vận dụng, một lát sau, quanh người y tỏa ra ánh sáng màu cam.
Thời Yến thấy có phản ứng, lập tức vui mừng, lại cho linh lực trở về thêm một chút, thế là, ánh sáng màu cam chuyển thành ánh sáng màu lục.
Do Thời Yến lần đầu tiên khống chế, vẫn chưa vững lắm, không nắm chắc được mỗi cấp rốt cuộc có bao nhiêu linh lực, nhưng chỉ cần cho y đủ thời gian, bất cứ lúc nào y cũng có thể giả thành ngự linh sư cấp bậc tùy ý.
Mộc Lam Hỏa Luyện và Bát Hỉ ở bên cạnh nhìn Thời Yến từ một ngự linh sư cường đại đáng sợ, lập tức biến thành người bình thường, sau đó lại biến thành ngự linh sư tranh cấp, rồi thanh cấp, các loại màu sắc biến tới biến lui trên người y, Bát Hỉ ngẩng đầu nhìn Hỏa Luyện: “Nghe nói sau khi thăng lên tử cấp kỹ năng thiên phú có thể tiến hành một lần biến dị, lẽ nào kỹ năng thiên phú của Thời Yến là ngụy trang?"
Lúc Thời Yến mới vừa mở mắt ra, họ gần như hoài nghi đứng trước mặt mình là ngự linh sư hắc cấp, nhưng khi Thời Yến không ngừng thay đổi, không thể không khiến người khác hoài nghi có phải y có kỹ năng ngụy trang không, thật đến mức ít nhất có thể lừa được hồn khí Bát Hỉ, cùng ngự linh sư tử cấp.
Hỏa Luyện nhìn kỹ nhất cử nhất động của Thời Yến, hồi lâu mới nói: “Sau khi vào tử cấp, có một cơ hội chọn lựa, là tiếp tục thăng cấp, căn cứ theo sức mạnh tích lũy trong người, cuối cùng sẽ dừng lại ở trung kỳ tử cấp hay đỉnh tử cấp, sau đó vĩnh viễn không thể tiến thêm. Hoặc là dừng lại ở sơ kỳ tử cấp, dựa vào nghị lực và thiên phú của mình tiếp tục tu luyện, có khả năng đột phá hắc cấp. Thời Yến nhất định chọn trực tiếp lên đỉnh tử cấp, nhưng trong Hỏa gia tôi từng gặp có người trực tiếp đột phá, trong lúc đó tốn hết cả tháng, hơn nữa thần trí của hắn vẫn tỉnh táo, tình huống không giống y lắm."
Mộc Lam gật đầu: “Quả thật không giống, cho dù là đỉnh lam cấp, cũng không nên đáng sợ thế này, vừa rồi một ánh mắt của Thời Yến, gần như đã đánh tan linh lực trong người tôi."
“Kỹ năng biến dị của y có thể là ngụy trang." Hỏa Luyện nói, “Bất kể ánh mắt y vừa nhìn chúng ta rốt cuộc là thực lực chân chính hay ngụy trang, đều đủ dọa người."
Ngay cả Hỏa Luyện cũng bị Thời Yến dọa, muốn che giấu một ngự linh sư bình thường quả thật là đơn giản.
Thấy Thời Yến tỉnh lại, hai người đều yên tâm, thấy Thời Yến tiến vào tu luyện quên mình, Mộc Lam xuống lầu trước bưng thức ăn lên, mà Hỏa Luyện và Bát Hỉ thì nói chuyện, Bát Hỉ nhìn như không đáng tin, nhưng nắm giữ được rất nhiều tin tức và tri thức, Hỏa Luyện mỗi lần nói chuyện với nó, luôn có cảm giác được đại khai nhãn giới.
Thời Yến đến tận tối mới triệt để tỉnh táo, khi biết mình ngủ một giấc đến mười ngày, lập tức có chút áy náy. Y không chỉ làm lỡ mười ngày của Mộc Lam và Hỏa Luyện, hơn nữa mười ngày này còn dừng lại ở thành Bạch Phong, bất luận nói sao Mộc Lam và Hỏa Luyện một là thiếu chủ Mộc gia một là thiếu chủ Hỏa gia, ở lại thành Bạch Phong luôn vô cùng nhạy cảm, thế là tối hôm đó ba người một sủng lập tức ly khai.
“Kỳ thật cũng không cần phải gấp như thế." Mộc Lam thấy sắc mặt Thời Yến không tốt lắm, rõ ràng linh lực trong người bành trướng, làm y không thích ứng mấy, y cần phải làm quen với sức mạnh cường đại này, vì thế thấp giọng nói: “Chúng ta ở thành Bạch Phong lâu như thế, cường giả thành Bạch Phong tất nhiên đã sớm phát hiện, họ không có động tĩnh, nói rõ nhìn ra được chúng ta không có bất cứ ác ý nào."
Với Mộc Lam và Hỏa Luyện một ngự linh sư lam cấp và một ngự linh sư tử cấp, ở thành Bạch Phong nơi có ba ngự linh sư hắc cấp đóng trú, căn bản không thể tạo nên sóng gió gì, ngược lại, nếu ngự linh sư Lợi quốc động thủ với họ, lập tức sẽ đắc tội với Mộc gia giỏi trị liệu và Hỏa gia đứng thứ hai trong sáu gia tộc lớn, cho dù mạnh như Lợi quốc, quả thật chính là hành vi tìm chết.
Thời Yến cười với hắn, y nhìn ra được ý tốt của Mộc Lam, nhưng y cũng không muốn làm lỡ chuyện của họ. Vốn y còn muốn nhờ sức của Mộc Lam và Hỏa Luyện để vào Đàn quốc, nhưng hiện tại xem ra không cần nữa, ngự linh sư tử cấp có thể ra vào tự do ở đầm lầy và sương mù ngoài Đàn quốc, với năng lực chỉ còn nửa bước là vào hắc cấp hiện tại, y muốn vào Đàn quốc dễ như trở bàn tay, chỉ là y tiến bộ quá nhanh, không thể lập tức khống chế sức mạnh cường đại trong người, cần phải có thời gian tiêu hóa, mà trên đường xuất phát từ thành Bạch Phong, rời khỏi Lợi quốc, đủ để Thời Yến thích ứng với thực lực của mình.
Trên đường, Hỏa Luyện và Mộc Lam cũng cho Thời Yến biết vài đại sự xảy ra trong mười ngày này.
Chuyện đầu tiên chấn động cả đại lục, chính là hai ngự linh sư hắc cấp của Lợi quốc, một trong đó đã qua đời vào tuần trước, hai ngự linh sư hắc cấp này vốn là anh em song sinh, không chỉ có tâm linh tương thông, thực lực cũng cùng tiến bộ, hiện nay một người qua đời, một người khác cũng chịu ảnh hưởng, lập tức đổ bệnh. Khi toàn đại lục cho rằng Lợi quốc sắp bước lên vết xe đổ của Thời gia năm đó, không có ngự linh sư hắc cấp chống đỡ, cho dù Lợi quốc có nhiều tử cấp cũng vô ích, thì ngay lúc này, Lợi quốc cao giọng tuyên bố, thiếu chủ Kim gia Kim Tích ra ngoài tu hành nhiều năm đã trở về, kế thừa chức vị gia chủ, mà đẳng cấp của Kim Tích, là trung kỳ hắc cấp! Thực lực này gần như không chênh lệch với ngự linh sư hắc cấp lớn tuổi vừa qua đời, Lợi quốc lại lần nữa dùng thực lực của nó chứng minh danh hiệu đứng đầu sáu gia tộc lớn là xứng đáng.
Nhất thời, cái tên Kim Tích như gió lốc quét khắp đại lục, Kim Tích năm nay chẳng qua hơn hai mươi tuổi, đã là trung kỳ hắc cấp, hắn còn trẻ như thế, còn có thời gian trăm năm chậm rãi tu luyện, trời biết trăm năm sau, hắn sẽ thăng tiến lên trình độ nào! Kim Tích là ngự linh sư hắc cấp trẻ tuổi nhất cho tới nay, cũng là ngự linh sư trung kỳ hắc cấp trẻ nhất cho tới nay.
Sự xuất hiện Kim Tích, khiến người không xem trọng Kim gia lập tức đổi hướng, Lợi quốc lại lần nữa trở nên phỏng tay, mà tư liệu của Kim Tích, cũng nhanh chóng lan khắp đại lục.
Lúc mới thức tỉnh linh lực là hoàng cấp, mười hai tuổi là ngự linh sư thanh cấp, mười lăm tuổi là ngự linh sư tử cấp, hắn cũng từng là thiên tài oanh động một thời, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, sau đó chậm rãi mờ khỏi tầm mắt mọi người, mười năm sau đó thì trống trơn, người có lòng thăm dò được, năm đó do hắn và nội bộ Kim gia có mâu thuẫn, đã làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, vì thế từng suýt nữa bị trục xuất khỏi Kim gia, cuối cùng quyết định giữ hắn lại là ngự linh sư hắc cấp sinh đôi kia, nhưng Kim Tích lại bị biếm làm nô lệ, đuổi đến trại nô lệ, cho đến khi Kim gia xảy ra chuyện, hắn đột phá hắc cấp, mới trở về.
Thời Yến vừa nghe đến trại nô lệ, lập tức hiểu ra ngự linh sư tử cấp y gặp khi đó là Kim Tích.
Y rời khỏi trại nô lệ hơn nửa tháng, từ thanh cấp trở thành đỉnh tử cấp, Kim Tích cũng không hề thua kém, trực tiếp từ đỉnh tử cấp tiến vào trung kỳ hắc cấp, lẽ nào Kim Tích căn cứ theo gợi ý của y mà thật sự có ích?
Từ sau khi ra khỏi Thời gia, các ngự linh sư Thời Yến gặp được, người sau biến thái hơn người trước, cho đến hiện tại nghịch thiên nhất chính là Kim Tích này. Kim Tích không có huyết mạch được trời ưu ái như Hỏa Luyện, nhưng lại là người có thiên phú đáng sợ nhất Thời Yến từng gặp, một ngự linh sư đỉnh tử cấp, có thể làm nô lệ hạ đẳng nhất ở trại nô lệ, tùy ý những người bình thường hoặc ngự linh sư cấp thấp đánh mắng, làm một lần là cả mười năm, chỉ riêng tâm tính này, Kim Tích đã xứng với trung kỳ hắc cấp hiện tại.
Trừ Lợi quốc biến động ra, chính là chuyện của Thời gia. Do Thời Ân và Đàn Nghiên sắp kết hôn, vì thế Đàn Thành mang mấy đại trưởng lão ở lại Thời gia. Đương nhiên, đây chỉ là mượn cớ bên ngoài, trên thực tế Đàn Thành dẫn trưởng lão Thổ gia, mỗi ngày đều xoay quanh tháp thời gian.
Tháp thời gian của Thời gia rất nổi tiếng, Đàn Thành sớm đã muốn vào đó thăm dò, nhưng ngặc nỗi Bát Hỉ không có ở đó, căn bản không mở ra được, Đàn Thành muốn trực tiếp công đánh vào, nhưng lại bị Thời Ân ngăn cản, Thời Ân tuy muốn mưu quyền Thời gia, nhưng hắn cũng không phải kẻ ngốc, tháp thời gian giữ lại Thời gia chỉ có lợi cho hắn, bị Đàn Thành phá hoại rồi về sau ngự linh sư Thời gia không thể hoàn chỉnh. Nhưng Đàn Thành hiển nhiên không dễ dàng từ bỏ như thế, cùng Thời Dực hợp tính mỗi ngày xoay quanh tháp thời gian.
Đồng thời, sau khi Thời Ân khống chế Thời gia, tay bắt đầu duỗi ra Vĩnh Hằng quốc độ, do Vĩnh Hằng quốc độ gần bắc, kế cận rừng Ma Thú, vì thế có không ít ngự linh sư Thời gia cường đại đều bị phái đến biên cương thủ hộ quốc thổ, giống như cha mẹ Thời Khang khi đó. Ngự linh sư bị phái ra ngoài luôn có năng lực cực mạnh, thông qua tẩy lễ của chiến tranh, càng là nhân tài hiếm có, Thời Ân tuy nắm giữ Thời gia, nhưng muốn thu phục những ngự linh sư bị phái ra ngoài còn cần tốn chút tâm tư.
Thời Yến nghe xong tin tức họ nói, hiểu rõ thời gian còn lại cho y không còn nhiều.
Một khi Thời Ân triệt để nắm giữ Thời gia, đại cục đã định, y có làm gì cũng chỉ có thể tốn công. Thời Yến cũng từng nghĩ dùng thực lực hiện tại của mình đánh về Thời gia sẽ có mấy phần thắng, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, đây chỉ là hạ sách, dù y có mạnh cũng chỉ là một người, Thời Ân và Đàn Thành lại thêm những trưởng lão đó, tổng cộng tám ngự linh sư tử cấp, họ khống chế Thời gia, Thời Huân và Thời Liên cũng đang ở trong tay họ, Thời Yến qua đó không khác gì lấy trứng chọi đá, ngược lại Đàn quốc thông tin không phát đạt, có lợi cho cá nhân phát huy. Đánh hổ không chết tất có hậu họa, nếu y xuất thủ, thì phải cho họ một kích chí mạng!
Thành Bạch Phong cách biên cảnh không xa, mấy người Thời Yến tốn hai ngày hai đêm lên đường, cuối cùng cũng ra khỏi Lợi quốc, trải qua hai ngày hai đêm tu luyện, Thời Yến cuối cùng đã có nhận thức trực quan về sức mạnh trong người, thực lực của y hiện tại đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, rõ ràng nhất chính là năng lực ẩn náu và lực công kích tăng mạnh, lực tinh thần tăng cao, không chỉ khiến uy áp của y tiếp cận hắc cấp, thậm chí thân thể cũng được tẩy lễ triệt để, Thời Yến hiện tại cho dù không vận dụng linh lực lên mắt, hai mắt cũng nhìn thấy, đồng thời, Thời Yến phát hiện ngũ quan của mình lại tăng cường thêm, mà Cửu Trọng Sát cũng biến hóa theo y, cụ thể tăng cường đến trình độ nào, chỉ có thông qua chiến đấu mới có thể hiểu biết trực quan nhất. Đồng thời, Bát Hỉ có quan hệ khế ước với Thời Yến cũng nước lên thuyền lên, nhưng biến hóa không rõ ràng lắm, dùng lời của Bát Hỉ là, nhờ sự giúp đỡ của Hỏa Luyện, năng lực của nó đã đến điểm giới hạn, tiến bộ của Thời Yến cũng không cách nào giúp nó tiến thêm một bước, tiếp theo muốn đột phá, cần phải bước qua được bậc cửa này.
Mà bậc cửa này rốt cuộc thế nào, ngay cả Bát Hỉ cũng không nói rõ được. Giữa hồn khí cũng có phân biệt phẩm cấp, tháp thời gian của Bát Hỉ không tính là thấp, nhưng còn lâu mới có thể so sánh với hồn khí đỉnh cấp như đá luân hồi, từ cổ chí kim còn chưa từng nghe nói hồn khí có thể tự chủ tiến hóa, nghĩ tới bản thân hồn khí chính là sự tồn tại được trời ưu ái, muốn tiến thêm một bước chỉ sợ còn khó hơn từ tử cấp đột phá hắc cấp.
Vì thế Bát Hỉ không vội lắm.
Rời khỏi Lợi quốc, Hỏa Luyện muốn trở về Hỏa Viêm quốc, Hỏa Viêm quốc ở phía tây, Mộc Lam muốn trở về Sâm Nguyên chi địa, ở phía đông gần hải đảo, mà Thời Yến tới Đàn quốc, lại ở phía đông nam, đường đi của ba người khác nhau, phải tách ra từ đây. Thời Yến ôm Bát Hỉ, tạm biệt họ, rồi đi về phía Đàn quốc.
Ra khỏi Lợi quốc, đi thêm một đoạn, thì có thể nhìn thấy đầm lầy và sương mù.
Vùng này vì có đầm lầy và sương mù, hoang vu không bóng người, Thời Yến ôm Bát Hỉ đi một mình trên đường, mắt thấy càng lúc càng gần sương mù, Thời Yến mặt không đổi sắc, ôm Bát Hỉ bước vào.
Vừa bước vào sương mù, máy liên lạc của Thời Yến lập tức không dùng được, Thời Yến cũng không mấy để ý, lúc càng đi vào càng sâu, ánh mắt càng thêm chịu trở ngại, cho đến khi y chỉ có thể nhìn thấy thứ ở trước khoảng ba mét, hơn nữa xung quanh truyền tới cảm giác nguy hiểm kỳ dị, dường như có không ít sinh vật đang mai phục xung quanh, Thời Yến nhắm mắt lại, linh lực không hề bảo lưu phóng hết ra, trực tiếp bức sương mù cản trở tầm nhìn ra xa năm chục mét, lập tức, xung quanh trở nên rõ ràng, sương mù bị dồn ép đẩy ra cuộn trào ngoài màn linh lực của Thời Yến, mà sau khi sương mù bức gần, những độc vật giấu trong sương mù, lập tức không còn chỗ trốn.
Trên trăm trên ngàn con nhện độc đu trên cành cây, trùng độc màu đen bò khắp mặt đất, thậm chí trong đầm nước bên cạnh là trùng dài mảnh kết thành đàn, những thứ này đều tiếp cận Thời Yến trong thời gian ngắn, muốn xem Thời Yến như thức ăn nuốt chửng, khi chúng đột nhiên phát hiện sương mù biến mất, không ít trùng trở nên hỗn loạn, nhanh chóng bò ra sau, trốn khỏi phạm vi màn linh lực của Thời Yến, tránh vào trong sương mù dày đặc.
Chỉ phạm vi năm chục mét, đã giấu nhiều độc vật như thế, khu rừng này không hổ là màn chắn thiên nhiên của Đàn quốc, nếu không cần thiết, cho dù có thực lực, Thời Yến cũng không muốn vào đây, những con trùng đó thật sự quá buồn nôn, chi chi chít chít, hơn nữa kích cỡ rất lớn, nhìn thôi đã thấy không rét mà run.
Thời Yến hiểu lúc này y đã bước vào khu vực nguy hiểm của sương mù đầm lầy, không dám sơ ý, y không vì thực lực đã tăng lên mà tự tin quá mức, cả đường đều cẩn thận, gặp được đầm lầy thậm chí còn đặc biệt đi vòng, đi trong sương mù cả một ngày, Thời Yến luôn phải sử dụng linh lực bảo đảm tầm nhìn rõ ràng trong vòng năm mươi mét, cũng nhờ nó, y thấy không ít độc trùng kỳ lạ cổ quái, cuối cùng trước khi trời tối bước ra khỏi sương mù. Thời Yến lấy y phục theo phong cách Đàn quốc đã đặc biệt chuẩn bị trước đó thay vào, sau đó thu liễm toàn bộ khí tức trong người, như một người bình thường, bước vào Đàn quốc.
Tác giả :
Hà Lam