Trọng Sinh Nam Thần Quốc Dân: Từ Gia, Ngoan Sẽ Có Thưởng
Chương 24: Đẹp trai đến nổ tung
Không phải bọn họ chưa từng thấy ai đánh nhau giỏi. Nhưng cũng chỉ là hơi khá chút thôi… Loại hình thế này là sự tồn tại gần như đại boss trong game, đời này anh ta mới nhìn thấy trên phim thôi. Hơn nữa anh ta cũng nhìn rõ, cả đám anh em của anh ta chưa có ai chạm được vào vạt áo Quân Từ.
Bây giờ thấy người ta nhìn mình, anh ta sợ đến suýt thì quỳ xuống: “Anh trai… Người anh em, em sai rồi, chuyện này là lỗi của bọn em, bọn em có mắt như mù!" Giọng anh ta run rẩy. Dáng vẻ sợ hãi y như Dương Thừa Bằng lúc trưa.
Bình thường, mấy tên côn đồ thế này không tự nhiên mà sợ ai như thế, nhưng khi gặp phải người gần như không phải người thường, còn đối diện ánh mắt như bóp nghẹt ở cổ thế kia, có gan dạ hơn nữa cũng sợ mất mật.
“Anh em? Ai là anh em nhà mày?" Quân Từ bước qua đám người trên đất, đi về phía anh ta. Vừa đánh một trận ầm ĩ mà lúc này Quân Từ đã khôi phục vẻ mạnh mẽ và ưu nhã như thường. Như thể một quý tộc cao cao tại thượng, mỗi bước chân, mỗi ánh mắt đều gây áp lực lớn cho người khác.
“Tao không muốn nói nhảm với mày, Dương Thừa Bằng gọi mày đến?"
Tên cầm đầu bị khí thế của cô bức bách cho suýt khóc, hai chân run cầm cập. Anh ta nghe thế thì không ngần ngại bán luôn Dương Thừa Bằng: “Đúng, đúng, đúng. Chính là thằng oắt đấy, chính hắn đưa cho chúng em mấy trăm đồng, bảo chúng em đến gây sự với anh…"
Quân Từ xùy một tiếng, cái tên bỏ đi Dương Thừa Bằng này. Vốn dĩ cô không muốn chấp nhặt với mấy người này nhưng có vẻ không được rồi. Trước kia là chuyện của Quân Từ, cô không quan tâm, nhưng giờ còn dám uy hiếp đến cô thì tuyệt đối không có chuyện dễ dàng thế được.
“Người đâu?" Giọng điệu lười biếng, chẳng có vẻ gì là đang hỏi về tung tích của người muốn hãm hại mình cả. Nhưng cô càng nói với giọng đó càng khiến lũ lưu manh dựng đứng cả tóc gáy. Đúng là cảm giác đáng sợ, như thể có một mãnh thú đang nhìn chằm chằm vào cổ mình vậy. Chỉ cần khẽ động cũng có thể tùy thời xé xác anh ta luôn.
“Ở bên kia, đường Bàn Sơn, chúng tôi có một lão đại là Lưu ca, cậu ta đi tìm Lưu ca rồi!" Thảo nào thằng ranh kia tìm đã tìm anh ta rồi còn đi tìm Lưu ca. Trước đó cũng hoàn toàn không nói rõ ràng lai lịch của Quân Từ này là thế nào. Đây đâu phải là một học sinh bình thường, rõ ràng là một sát thần thì có! Ánh mắt người này cũng không phải ánh mắt của người đơn giản!
“Dẫn đường." Lời nói bình tĩnh lãnh đạm, nhưng tên thủ lĩnh cũng không dám trái lời. Trong lòng càng hận không thể băm vằm Dương Thừa Bằng rồi vứt cho chó ăn. Anh ta cũng chẳng quan tâm đến đám anh em bị đánh tơi tả, lập tức đưa Quân Từ đi tới đường Bàn Sơn.
Đối với Quân Từ, buổi chiều không đi học cũng không ảnh hưởng gì, bài giảng của một buổi chiều không thể ảnh hưởng đến kết quả thi đại học của cô được.. Nhưng có người dám diễu võ dương oai trên đầu cô mới là chuyện lớn. Không trừng trị thì chẳng lẽ bọn chúng lại tưởng cô là một hoàng thái tử hiền lành à?
“Cô Lỗ, vừa rồi tôi thấy có người quay video, hack điện thoại của bọn họ rồi xóa hết đi." Quân Từ ra lệnh cho Cô Lỗ trong đầu, Cô Lỗ lập tức đáp ứng: “Đã xong thưa điện hạ, vừa rồi thời điểm người ra tay, tôi đã xâm nhập điện thoại bọn họ rồi." Chuyện thế này không thể bị đăng lên mạng được, hơn nữa người dân cũng sẽ không tin tưởng loại chuyện không thực tế thế này. Thủ tiêu hết mới là cách tốt nhất.
Người xung quanh còn không hề hay biết những video thần kỳ vừa quay được đã không cánh mà bay, bọn họ còn đang mải dõi theo bóng lưng rời đi của Quân Từ. Bóng lưng cô cao ngạo thẳng tắp, càng nhìn càng thấy đẹp trai đến nổ tung!
Bây giờ thấy người ta nhìn mình, anh ta sợ đến suýt thì quỳ xuống: “Anh trai… Người anh em, em sai rồi, chuyện này là lỗi của bọn em, bọn em có mắt như mù!" Giọng anh ta run rẩy. Dáng vẻ sợ hãi y như Dương Thừa Bằng lúc trưa.
Bình thường, mấy tên côn đồ thế này không tự nhiên mà sợ ai như thế, nhưng khi gặp phải người gần như không phải người thường, còn đối diện ánh mắt như bóp nghẹt ở cổ thế kia, có gan dạ hơn nữa cũng sợ mất mật.
“Anh em? Ai là anh em nhà mày?" Quân Từ bước qua đám người trên đất, đi về phía anh ta. Vừa đánh một trận ầm ĩ mà lúc này Quân Từ đã khôi phục vẻ mạnh mẽ và ưu nhã như thường. Như thể một quý tộc cao cao tại thượng, mỗi bước chân, mỗi ánh mắt đều gây áp lực lớn cho người khác.
“Tao không muốn nói nhảm với mày, Dương Thừa Bằng gọi mày đến?"
Tên cầm đầu bị khí thế của cô bức bách cho suýt khóc, hai chân run cầm cập. Anh ta nghe thế thì không ngần ngại bán luôn Dương Thừa Bằng: “Đúng, đúng, đúng. Chính là thằng oắt đấy, chính hắn đưa cho chúng em mấy trăm đồng, bảo chúng em đến gây sự với anh…"
Quân Từ xùy một tiếng, cái tên bỏ đi Dương Thừa Bằng này. Vốn dĩ cô không muốn chấp nhặt với mấy người này nhưng có vẻ không được rồi. Trước kia là chuyện của Quân Từ, cô không quan tâm, nhưng giờ còn dám uy hiếp đến cô thì tuyệt đối không có chuyện dễ dàng thế được.
“Người đâu?" Giọng điệu lười biếng, chẳng có vẻ gì là đang hỏi về tung tích của người muốn hãm hại mình cả. Nhưng cô càng nói với giọng đó càng khiến lũ lưu manh dựng đứng cả tóc gáy. Đúng là cảm giác đáng sợ, như thể có một mãnh thú đang nhìn chằm chằm vào cổ mình vậy. Chỉ cần khẽ động cũng có thể tùy thời xé xác anh ta luôn.
“Ở bên kia, đường Bàn Sơn, chúng tôi có một lão đại là Lưu ca, cậu ta đi tìm Lưu ca rồi!" Thảo nào thằng ranh kia tìm đã tìm anh ta rồi còn đi tìm Lưu ca. Trước đó cũng hoàn toàn không nói rõ ràng lai lịch của Quân Từ này là thế nào. Đây đâu phải là một học sinh bình thường, rõ ràng là một sát thần thì có! Ánh mắt người này cũng không phải ánh mắt của người đơn giản!
“Dẫn đường." Lời nói bình tĩnh lãnh đạm, nhưng tên thủ lĩnh cũng không dám trái lời. Trong lòng càng hận không thể băm vằm Dương Thừa Bằng rồi vứt cho chó ăn. Anh ta cũng chẳng quan tâm đến đám anh em bị đánh tơi tả, lập tức đưa Quân Từ đi tới đường Bàn Sơn.
Đối với Quân Từ, buổi chiều không đi học cũng không ảnh hưởng gì, bài giảng của một buổi chiều không thể ảnh hưởng đến kết quả thi đại học của cô được.. Nhưng có người dám diễu võ dương oai trên đầu cô mới là chuyện lớn. Không trừng trị thì chẳng lẽ bọn chúng lại tưởng cô là một hoàng thái tử hiền lành à?
“Cô Lỗ, vừa rồi tôi thấy có người quay video, hack điện thoại của bọn họ rồi xóa hết đi." Quân Từ ra lệnh cho Cô Lỗ trong đầu, Cô Lỗ lập tức đáp ứng: “Đã xong thưa điện hạ, vừa rồi thời điểm người ra tay, tôi đã xâm nhập điện thoại bọn họ rồi." Chuyện thế này không thể bị đăng lên mạng được, hơn nữa người dân cũng sẽ không tin tưởng loại chuyện không thực tế thế này. Thủ tiêu hết mới là cách tốt nhất.
Người xung quanh còn không hề hay biết những video thần kỳ vừa quay được đã không cánh mà bay, bọn họ còn đang mải dõi theo bóng lưng rời đi của Quân Từ. Bóng lưng cô cao ngạo thẳng tắp, càng nhìn càng thấy đẹp trai đến nổ tung!
Tác giả :
Cô Mộc Song