Trọng Sinh Mạt Thế Vương Triều Của Ta
Chương 40 Chương 40

Trọng Sinh Mạt Thế Vương Triều Của Ta

Chương 40 Chương 40


Căn cứ Hải Thanh là một căn cứ nằm gần biển, mặc dù là một căn cứ nhỏ nhưng lại là một căn cứ với nhiều kẻ mạnh khi đến trung kỳ mạt thế đặc biệt có tiếng nói.

Có thể gia nhập được vào nơi này không ai là kẻ bất tài, nhưng hắn từng nghe một lời đồn rằng lão đại của căn cứ này tìm một người, chỉ cần người đó đến, đọc đúng mật ngữ thì dù là người thường hay kẻ tàn tật cũng sẽ nhận được lương thực và nơi ở tốt nhất.

Khi đó hắn nghĩ cũng chẳng biết ai lại rỗi hơi như thế, muốn tìm người thì phát nhiệm vụ, ai lại ở một chỗ chờ người cơ chứ.

Mãi đến sau này hắn gặp vị lão đại trí lực có vấn đề đó thì mới ngậm ngùi, ah, hóa ra là người quen.

Trước khi mạt thế đến, Sở Nhiên với bằng cấp thấp chỉ có thể lăn lộn ở những nơi chẳng ra sao với những công việc chẳng mấy tốt.

Có một đoạn thời gian hắn làm phục vụ cho một quán nhậu ở khu phố Tây, nơi đó là nơi những băng nhóm thường qua lại và hay xảy ra ẩu đả đặc biệt nguy hiểm.

Khi đó hắn còn chưa đủ tuổi thành niên, thường bị người có chủ ý xấu dụ dỗ, may bà chủ là người tốt, thường giúp hắn rất nhiều.


Hắn làm ở đó cũng gần hai năm, ở phố Tây lâu coi như hắn cũng quen biết vài người không làm việc sạch sẽ nhưng làm người không tệ, trong đó hắn biết một người tên là Trác Lang.

Trác Lang này còn rất trẻ tuổi, là bạn của bà chủ, gã là dân anh chị ở tỉnh khác, thỉnh thoảng hay tới quán chơi.

Người này lớn lên nhìn đặc biệt hung, thế nhưng đối với hắn lại rất tốt, Sở Nhiên coi người này như anh trai mình vậy.1
Rồi đến một ngày bà chủ bị người ám hại, quán đóng cửa, hắn nghỉ việc.

Lúc đó Trác Lang đã nói với hắn "Bằng không cậu liền cùng anh lăn lộn đi.

Hơi nguy hiểm một chút, nhưng sống coi như cũng rất tốt, không phải bị đói bị lạnh."
Sở Nhiên khi đó mới có mười chín, hắn chưa mất đi nét ngây ngô của thiếu niên mà cười nói với gã "Em cảm thấy hiện tại cũng rất tốt rồi.

Nhưng Trác ca anh thì khác nha! Hôm nào anh muốn đổi nghề thì liền về đây cùng em đi, em đây ăn uống cằn kiệm, nhưng coi như không đói."
Nhìn cái dáng vẻ cố đứng đắn kia của hắn, Trác Lang xoa đầu hắn nói "Vậy đợi Trác ca của em rửa tay gác kiếm liền đến đây mở quán.

Nhưng nếu em đổi ý thì có thể tới Hà Thanh thành tìm Hải Thanh bang, tới đó liền hô to tôi có hẹn ở phố Đông nhưng lại đi nhầm đến phố Tây thì anh sẽ dùng siêu xe ra rước."
Sỏe Nhiên khó hiểu hỏi "Tại sao lại là có hẹn ở phố Đông đi nhầm sang phố Tây mà không phải ngược lại?"
Trác Lang khi đó cong mắt cười nói "Bởi vốn dĩ là như vậy mà."
Một đám người Sở Nhiên được xếp đến kí túc xá của nhân viên cấp cao, thậm chí còn có người bưng trà rót nước cẩn thận hầu hạ.

Nhìn ly trà còn nóng hổi, Quân Ân nhịn không được chặc lưỡi cảm thán "Nhìn không ra Sở Nhiên cậu vậy mà cũng sẽ quen một người như vậy nha!"
Nâng lên ly trà, mùi hương hoa nhài nhẹ nhàng thoang thoảng ở chóp mũi, vậy mà lần này hắn không thêm đường hay sữa mà cứ như vậy nhấp vài ngụm.

Hắn khẽ nói "Chẳng qua là có duyên gặp mà thôi.


Cũng đã lâu không có liên lạc."
Thẩm Dục hừ lạnh một tiếng, giọng chua chát nói "Lâu ngày không liên lạc còn có cả mật ngữ nữa cơ.

Đến trà cũng chuẩn bị sẵn, chỗ ở cũng tốt nhất a."1
Nhìn y thật sự là giận dỗi rồi, hắn suy nghĩ không biết nên nói gì để vại giấm không bị đá vỡ thì ngoài cửa có một bóng dáng cao lớn đi vào.

Đối phương gương mặt góc cạnh anh tuấn nhưng khí thế lại hung ác, cơ thể cường tránh ẩn chứa sức mạnh, giày quân dụng từng bước giẫm xuống nền nhà vang lên từng tiếng cộp cộp cộp.

Dễ dàng dùng một tay nhấc bổng hắn lên, giọng nói sang sảng vang lên "Trác ca chờ cậu cũng thật lâu a! Tiểu Nhiên đến được đây hẳn cũng không dễ dàng đi?"
Không khí trong phòng nhất thời trở nên vi diệu, Quân Ân một bộ xem kịch vui, Quân Tử Lộ cùng Lý Tinh cố gắng kiềm chế lắm mới không hét lớn tiểu tam xuất hiện rồi.

Nhưng khoan, cũng có thể là chính thất cũng nên?!1
Ánh mắt luôn ôn hòa của Thẩm Dục híp lại đầy nguy hiểm, đây là kẻ nào, sao lại ôm A Nhiên của y? Còn xưng hô thân thiết như vậy, tên này chắc chắn có ý đồ!
Đã mấy năm không cùng Trác Lang tiếp xúc, Sở Nhiên có chút không tự nhiên mà tách ra khỏi gã, nói "Coi như thuận lợi, không có nguy hiểm gì."
Sâu trong ánh mắt Trác Lang lóe lên ánh sáng kì lạ rồi trong nháy mắt, gã xoa đầu hắn, cười nói "Vậy là tốt rồi, đến đây rồi em không phải lo nữa."
Nhịn, nhịn rồi nhịn.


Rốt cuộc Thẩm Dục nhịn không được mà kéo Sở Nhiên vào lòng mình, dáng vẻ kia rõ ràng như lâm đại địch "Em ấy sẽ theo tôi về Liên Châu."
Mày kiếm sắc bén nhấc lên, Trác Lang nhướn mày qua sát y, gã cười nhếch mép nói "Thẩm nhị thiếu không nên tùy tiện quyết định thay người khác."
Gã gọi ra thân phận của Thẩm Dục, nói đầy tự tin khiến y có chút e ngại, quả thật Sở Nhiên quen đối phương từ khi nào y không hề biết, thế nhưng y chắc chắn là rất lâu, lâu đến một người mới quen biết nửa năm như y không thể so sánh.

Thậm chí Sở Nhiên đồng ý ở cùng y là vì ý riêng trong lòng y cũng chỉ có thể làm như không biết.

Thầm thở dài một hơi, Sở Nhiên vỗ nhẹ lên mu bàn tay Thẩm Dục như an ủi y rồi nói với Trác Lang "Em còn có việc phải đến Liên Châu giải quyết, sẽ không thể ở đây quá lâu."
Hai đầu ngón tay hơi vân vê với nhau, Trác Lang vẫn duy trì nụ cười, nói "Nếu vậy thì thời gian này ở đây anh sẽ chiêu đãi em thật tốt."
Quân Tử Lộ cùng Lý Tinh nhìn tam giác ba người mà chớp mắt, ủa rồi đánh ghen trong truyền thuyết đâu?!
Anh Thẩm, tuyên bố chủ quyền phải quyết liệt hơn, anh như thế là sai sách rồi!
Còn anh kia, phải cường liệt dành lấy chứ, ít nhất cũng là không có được thì phá hủy mới hợp với khí thế của anh chứ!
Sao lại có thể nhẹ nhàng vài ba câu như vậy aaa?!.

Tác giả : Vũ Hề
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại