Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương : Đế Thiếu, Quỳ Xuống
Chương 353 Thật Nhiều Thật Nhiều Tinh Thạch
Thế nhưng Tần Nhất là ai, không nói đến hiện tại cô mất đi tất cả tình cảm, tuy rằng mấy ngày nay đang trong quá trình từ từ khôi phục, nhưng ý chí của cô tuyệt không yếu kém như vậy.
Tần Nhất bất vi sở động, Mộc Hiên Nhiên cũng không ngoài ý muốn, tiểu gia hỏa này rất thú vị.
Vừa rồi anh ta nằm trêи cây ngủ một giấc, sau khi bị tiếng ồn ào phía dưới đánh thức liền chứng kiến một màn đánh nhau đặc sắc, thiếu niên áo trắng đánh Zombie lên bờ xuống ruộng.
Ánh nắng đổ xuống chiếu lên người thiếu niên thanh lãnh sáng rỡ như ánh trăng, mặt mày như họa, cái cằm trắng nõn hoàn mỹ, chọc cho lòng người ngứa ngáy.
Tần Nhất xoay người, nhấc tiểu bạch cầu trêи vai ôm vào trong ngực, xinh đẹp nho nhã, phiêu dật như tiên, thanh âm lại so với Tuyết Sơn còn lạnh hơn: "Không muốn."
Mộc Hiên Nhiên hơi nhướn mày: "Không cho chút mặt mũi nào sao."
Tần Nhất không để ý đến anh ta, tiếp tục đi về phía thành Hồng Nguyệt.
Tranh giành bán thú nhân sắp bắt đầu rồi, thú hạch cô bắt buộc phải có được.
Tiểu Linh Hồ thoải mái làm ổ trong ngực Tần Nhất, mềm mềm nhu nhu nói: "Nhất Nhất, cái tên nam tử đeo mặt nạ kia đi theo chúng ta."
Tần Nhất, Đỗ Quyên và Tịch trao đổi trong não hải, cho nên Mộc Hiên Nhiên đi theo phía sau không hề nghe được.
Anh ta chỉ thấy thiếu niên áo trắng cúi đầu, vẻ mặt nhu hòa vuốt ve cục lông trắng trong ngực.
Cần cổ như cổ thiên nga trắng tuyết, nhẵn nhụi tinh tế giống như dương chi ngọc, hoàn mỹ đến mức khiến người ta muốn vươn tay sờ thử.
Tần Nhất lười biếng nói: "Không cần để ý đến cậu ta."
Người này mạnh hơn cô, nhưng nếu có thêm cả Tịch, anh ta chưa chắc đã đánh lại bọn cô.
Nói ra, vẫn là cô quá yếu.
Sâu dưới đáy mắt Tần Nhất hiện lên từng tia khát cầu, đây là khao khát đối với sức mạnh, cô muốn trở thành người trêи người, sẽ không giống như đời trước, mặc cho người ta tùy ý định đoạt.
Rừng cây không phải rất lớn, nhưng Zombie bên trong lại không ít, Tần Nhất một đường giết ra, thu thập được mười mấy viên tinh thạch.
Mộc Hiên Nhiên chậm như rùa đi theo sau ʍôиɠ Tần Nhất, nhìn thiếu niên gầy gò yếu ớt phía trước, khóe miệng không nhịn được giật giật.
Nơi nào phải mỹ thiếu niên, đây rõ ràng là tiểu biến thái! Đoạn đường này có mười mấy con Zombie, trong đó không thiếu Zombie cao cấp, nhưng tiểu biến thái lỗ mãng này chỉ dùng nắm đấm thôi đã đánh gục được bọn nó, chiêu chiêu trí mạng.
Ánh mắt Mộc Hiên Nhiên quét mắt nhìn bàn tay với những ngón tay thon dài trắng nõn của Tần Nhất, mắt phượng nhiễm lên sự hứng thú, thiếu niên này thật sự rất thú vị.
Ra khỏi rừng cây, phía trước chính là thành Hồng Nguyệt.
Do là nơi tổ chức tranh giành bán thú nhân, bên ngoài thành Hồng Nguyệt đội ngũ xếp hàng đứng thành hàng dài, Tần Nhất híp híp mắt, sau đó đi tới.
Mộc Hiên Nhiên tiếp tục đi theo đằng sau Tần Nhất, nhìn đội ngũ đang xếp hàng dài, tự mình lắc đầu: "Chậc chậc, thế này phải chờ đến bao giờ chứ."
Sau đó anh ta vòng lên trước mặt Tần Nhất, giọng điệu vui vẻ: "Này, tiểu gia hỏa, tôi thấy cậu hình như rất thiếu tinh thạch.
Tôi biết một ổ Zombie ở phụ cận gần đây, bên trong có vài con Zombie, cũng có mấy bán thú nhân.
Thế nào, muốn đi với tôi không?"
Tần Nhất ngẩng đầu, ánh mắt nóng rực: "Ở đâu?"
Tần Nhất lạnh lùng nhìn hai mươi mấy con Zombie trước mặt, dù cô đủ tỉnh táo, nhưng giờ phút này không khỏi đen mặt.
Mắt phượng nguy hiểm híp lại, lạnh nhạt nói với Mộc Hiên Nhiên đang đứng một bên xem náo nhiệt: "Đây là mấy con cậu nói?"
Mộc Hiên Nhiên vô tội liếc mắt nhìn Tần Nhất: "A, tôi cũng không biết đây là có chuyện gì, lúc trước tôi thấy chỉ có mấy con, có lẽ là do đám Zombie này ấp ra."
Tần Nhất lạnh lùng nhìn Mộc Hiên Nhiên một cái, sau đó quay đầu, tin cậu mới lạ!
Zombie nhìn thấy Tần Nhất "ô ô" kêu lên vui mừng, sau đó vội vã chạy về phía Tần Nhất, đồ ăn, đồ ăn mỹ vị.
Tần Nhất đá bay con Zombie gần nhất, lấy ra đại đao màu đen trước đây của mình, hàn quang trêи thanh đại đao lóe lên, nhanh chuẩn ác..