Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương : Đế Thiếu, Quỳ Xuống
Chương 284 Tin Tưởng Tôi

Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương : Đế Thiếu, Quỳ Xuống

Chương 284 Tin Tưởng Tôi



Vừa rồi phong ấn Tiểu Lam thiết lập cho cô hơi bị buông lỏng, cũng may sau đó không có chuyện gì.

Nhưng cô có dự cảm mình không kéo dài được thời gian bao lâu nữa, cô cần tìm một nơi yên tĩnh để vượt qua đoạn thời gian sau khi phong ấn giải trừ."Hoán ca, đừng lo lắng, tôi không sao, đợi lát nữa anh hãy ra ngoài trước." Tần Nhất trả lời Vân Hoán.Vân Hoán lắc đầu, đôi mắt đào hoa đạm mạc cố chấp: "Không, em ra ngoài trước."Trong lòng Tần Nhất giật mình, tiếp theo là tràn đầy cảm động, cô biết Vân Hoán rất nghiêm túc, anh thật sự muốn nhường cơ hội sống cho cô.Đều nói đối diện với giây phút sinh tử mới có thể chân chính nhìn rõ một người.


Lần đầu tiên Tần Nhất cảm thấy mình may mắn, may mắn vì gặp được Vân Hoán, không phải tiểu đội Vân Hoán, mà là anh, Vân Hoán.Người này nhìn thì lạnh lùng đến cực điểm, nhưng lại cho cô rất rất nhiều ấm áp cùng cảm động."Không, Hoán ca, anh ra ngoài trước.

Tin tưởng tôi, tôi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Anh quên sao, tôi có không gian, tôi có thể tiến vào trong không gian, chỉ cần tôi trốn vào bên trong, bom sẽ không tổn thương được tôi.

Cho nên, đợi lát nữa, anh đi ra ngoài trước." Tần Nhất chủ động ôm lấy Vân Hoán, ghé vào lỗ tai anh lẩm bẩm: "Hoán ca, tin tưởng tôi."Thanh âm mát lạnh dễ nghe mang theo từng tia quyến rũ, giống như Hải yêu dưới đáy biển mê hoặc lòng người.Nhìn thấy ánh mắt của Vân Hoán có chút ngốc trệ, Tần Nhất cười cười hài lòng.


Đầu óc đau nhức, cảm giác phản phệ cắn trả đau nhức lũ lượt truyền đến khiến sắc mặt Tần Nhất trong nháy mắt trắng bệch.Phong ấn đã giải trừ.Đúng lúc này, mấy người Lâm Thanh cũng đào xong một cái lỗ lớn, lớn tiếng nói: "Lão đại, Nhất Nhất, hai người mau ra đây, còn thời gian, nhanh một chút."Tần Nhất duy trì nụ cười, giống như không có chuyện gì xảy ra, cô dùng lực đẩy Vân Hoán, ánh mắt Vân Hoán có chút ngốc trệ, nhưng vẫn thuận theo bò ra ngoài.Lâm Thanh nhanh chóng kéo Vân Hoán lên, đang định bảo Tần Nhất tới thì chỉ thấy Lâm Bạch biến sắc, rất nhanh cõng lão Đại rồi lôi anh ta rời đi.Không đến mười mấy giây, toàn bộ dây leo quấn quanh bên ngoài phòng khô héo, sau đó một tiếng nổ mạnh cực lớn cùng với nồng đậm khói thuốc và ánh lửa xộc đến.Phòng nhỏ trong nháy mắt chia năm xẻ bảy.Vân Hoán từ bên trong tiếng nổ mạnh này tỉnh táo lại, mắt đỏ lên, hét lớn một tiếng, muốn xông vào căn phòng vừa bị nổ tung kia.Lâm Thanh giữ Vân Hoán lại, mắt hồ ly ướt át, thanh âm nghẹn ngào: "Lão đại, đừng đi, Nhất Nhất cậu ấy, cậu ấy đã..."Đôi mắt đào hoa đạm mạc tĩnh mịch, môi mỏng gợi cảm mím chặt: "Không, em ấy không có việc gì, không có việc gì."Đám người Lâm Thanh không nói lời nào, bọn họ cũng không dễ chịu, nhưng dưới vụ nổ như vậy, cơ hội sống sót của Tần Nhất rất xa vời.

Song, bọn anh không dám nói, bọn họ sợ Vân Hoán không chịu được."Tôi muốn đi tìm em ấy." Vân Hoán lảo đảo, lần đầu tiên cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.

Năm đó anh không bảo vệ được Tiểu Hiên, hiện tại anh cũng không bảo vệ được Tần Nhất.Lâm Thanh nhìn bóng lưng của Vân Hoán, lên tiếng muốn khuyên anh không cần đi, Lâm Bạch ngăn cản anh trai, trong đôi mắt hồ ly giống nhau như đúc là hàn băng chưa rút: "Để lão Đại đi."Ba ngày sau, trước căn phòng nhỏ bị nổ thành đống đá vụn, ngón tay thon dài trắng nõn của Vân Hoán phủ kín vết thương, anh mím chặt cánh môi, hai đầu lông mày làm thế nào cũng không che giấu được sự mệt mỏi rã rời.Trần Triệt đi tới, đôi con ngươi cũng ảm đạm, do dự một lát vẫn không biết nên nói gì.


Anh ta biết chuyện của Tiểu Hiên.

Năm đó sau khi sự kiện kia xảy ra, Vân Hoán gần như sắp rơi vào bệnh trầm cảm, cũng may mà phát hiện kịp thời.Anh nhìn ra Vân Hoán rất quan tâm Tần Nhất, không hề thua kém chút nào so với Tiểu Hiên, lịch sử tái diễn, anh sợ Vân Hoán chịu không nổi.Vân Hoán nắm chặt đồ vật trong tay, giọng nói của Tần Nhất còn vang bên tai: "Hoán ca, tin tưởng tôi."Quay người, sống lưng Vân Hoán ưỡn thẳng, đôi mắt đào hoa đã đạm mạc nay càng trở nên lãnh đạm hơn, giọng nói mang theo từng tia khàn khàn: "Đại Bạch, chúng ta trở về."Nơi này không có tiểu gia hỏa của anh, nhất định là em ấy đã thành công trốn vào bên trong không gian.

Anh muốn về căn cứ, trở lại nhà của bọn họ, chờ em ấy trở về..


Tác giả : Lưu Li Chi
5/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại