Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương : Đế Thiếu, Quỳ Xuống
Chương 279 Hướng Tới Ấm Áp
Tần Nhất híp híp mắt phượng, cô luôn cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy, cảm giác bất an cứ một mực quanh quẩn trong lòng khiến cô không thể không sinh lòng cảnh giác."Tiểu Lam, cửa sau thật sự có người?" Tần Nhất hỏi.Tiểu Lam bên trong không gian cẩn thận dùng thần thức quét qua, sau đó nói: "Nhất Nhất, cửa sau bên kia quả thực có người.""Chỉ có một người?" Tần Nhất lại hỏi.Tiểu Lam trả lời rất khẳng định: "Chỉ có một người."Mắt phượng hơi híp lại, chỉ có một người sao, chẳng lẽ là cô suy nghĩ nhiều?"Đại thúc, mời đi trước." Nghĩ nghĩ Tần Nhất thấy vẫn nên thận trọng một chút.Con ngươi Hứa Ninh lấp lóe, sau đó chậm rãi đi lên phía trước, mang theo đám người Tần Nhất đi tìm Vệ Liêu.Đối với Vệ Liêu, Tần Nhất từ sớm đã phát hiện ra điểm dị thường của anh ta.
Trong một cái trại đầy thổ phỉ, ánh mắt của người thanh niên này quá sạch sẽ, cô thường xuyên còn phát hiện anh ta dùng một loại ánh mắt thương tiếc cùng không đành lòng nhìn cô, lúc đó cô liền nhớ kỹ anh.Sau đó gặp được Tần Hàn Vũ ở chỗ của Trại chủ, cô lập tức có thể khẳng định Vệ Liêu là theo chân Tần Hàn Vũ tới.
Người thanh niên này đối cô rất tốt, tuy chỉ là mấy ngày nhưng anh lại tận lực dùng hết khả năng của mình chiếu cố cô.Đời trước quá Thánh Mẫu, đời này cô chỉ muốn đối tốt với người đối xử tốt với mình.
Vệ Liêu cho cô ấm áp, cho nên cô muốn cứu người thanh niên ấm áp này.Vân Hoán kéo tay Tần Nhất, lo lắng dưới đáy mắt tiểu gia hỏa anh thấy được, vuốt nhẹ mái tóc ngắn của Tần Nhất, thanh âm trầm thấp khiến người ta an tâm của Vân Hoán vang lên: "Đừng lo lắng, anh ta sẽ không có chuyện gì đâu, Hứa Ninh không dám động đến anh ta."Ở chung mấy tháng, Vân Hoán hiểu rất rõ Tần Nhất, tiểu gia hỏa nhìn như thanh lãnh bất cận nhân tình, nhưng tâm có khi so với ai khác đều mềm mại hơn.
Chỉ cần đối xử tốt với cậu, cậu nhất định sẽ đối xử lại với ngươi tốt hơn gấp mười gấp trăm lần.Vệ Liêu hoặc là đã giúp đỡ tiểu gia hỏa, hoặc là người rất ấm áp.Cũng không biết tiểu gia hỏa trước đây gặp phải chuyện gì, Vân Hoán cảm nhận được rõ cậu luôn hướng tới nơi ấm áp, đối với tất cả mọi thứ mang lại ấm áp đều không có sức chống cự.
Chỉ có người một mực vẫn luôn sống ở thế giới dơ bẩn hắc ám mới sẽ có phản ứng bản năng như thế.
Nhưng tiểu gia hỏa mới mười sáu tuổi, thậm chí còn chưa đến tuổi trưởng thành, vậy mà cực kỳ hướng tới ánh nắng ấm áp.Chỉ cần có một chút ấm áp, cậu đều muốn gắt gao bắt lấy trong tay, vô cùng khuyết thiếu cảm giác an toàn.
Vân Hoán không khỏi đau lòng, anh chưa từng hỏi qua chuyện của Tần Nhất, nhưng bây giờ anh đột nhiên rất muốn Tần Nhất nói cho anh biết chuyện trước kia của cậu.Tần Nhất bất ngờ đụng phải con ngươi đen mang theo lo âu và thương tiếc của Vân Hoán, trong lòng chợt ấm áp, một loại tư vị không biết tên tràn ra ở trong lòng, ngọt ngào chua xót, cô không thể nói rõ được.Thế nhưng là, trái tim rất ấm áp.Tay Tần Nhất nắm chặt lại, cả người thả lỏng, khóe miệng cong lên nụ cười: "Ừm."Hai người nhìn nhau không nói gì, dịu dàng thắm thiết.Lâm Thanh nhìn mà ê răng không thôi, trực tiếp ôm lấy Lâm Bạch, nhỏ giọng lầu bầu: "Không được rồi không được rồi, anh sắp bị lão đại chua chết rồi, ai mà không có em trai chứ.
Đến, Đại Bạch, để anh trai thương yêu em một chút."Khóe miệng Lâm Bạch mỉm cười, tay lại không chút khách khí đẩy Lâm Thanh đang xán lại gần qua một bên, mắt hồ ly ôn hòa: "Đừng làm lộn xộn thứ tự Hồ Ly, anh đây mới là anh trai."Lâm Thanh bất mãn nhìn Lâm Bạch, mặt mũi tràn đầy ai oán, miệng không ngừng nói, em trai lớn lên một chút cũng không đáng yêu.Sở Mặc Hòa và Đỗ Nguyên đi theo sau hai người, Sở Mặc Hòa nằm sấp trêи người Đỗ Nguyên, nhìn hai người phía trước cãi nhau mà che miệng cười khẽ ra tiếng.Ai cũng không chú ý tới vẻ âm trầm trêи gương mặt tinh xảo của Sở Sở đang đi phía sau, đôi mắt xếch giống như mắt rắn độc, khủng bố mà u ám.Hứa Ninh đúng là vô dụng, cô ta đã tạo điều kiện tốt như thế cho anh ta rồi, vậy mà cũng không thể giết chết tiện nhân kia, phế vật! Uổng phí cô ta còn đưa thuốc viên trân quý cho anh ta, giúp anh ta tăng cao dị năng..