Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương : Đế Thiếu, Quỳ Xuống
Chương 275 Cố Ý
Vân Hoán không thích ánh mắt tràn đầy hứng thú của Tần Hàn Vũ khi nhìn Tần Nhất, nó khiến mày kiếm của anh nhíu lại.Anh kéo Tần Nhất tới gần mình, trầm giọng nói: "Mọi người ăn sáng."Đám người Lâm Thanh bưng lên bát mì trước mặt, chậm rì rì khuấy trộn lung tung, trong lòng yên lặng rơi lệ.
Bữa sáng hôm nay là lão Đại làm, bọn anh có thể không ăn không?Ánh mắt Vân Hoán lạnh nhạt đảo qua mọi người: "Chút nữa còn có một trận chiến, mọi người nhớ ăn nhiều vào."Trù nghệ của Vân Hoán có tiếng là hắc ám, mặc dù đám người không muốn ăn, nhưng ánh mắt lạnh nhạt vừa đảo qua của Vân Hoán khiến bọn họ tê cả da đầu, đành phải nhắm mắt lại, một bộ dáng vẻ anh dũng hy sinh.Tần Nhất ăn một miếng, mặc dù mùi vị không quá tốt, nhưng so với trước kia đã đỡ hơn rất nhiều rồi, tối thiểu còn có thể ăn.Đám người Lâm Thanh ăn một miếng cũng phát hiện ra sự biến hóa này, mắt sáng lên, bắt đầu xột xà xột xoạt ăn.Thật ra bọn họ cũng không phải thích xoi mói, so với bát mì này thì thứ càng khó ăn hơn bọn họ đều đã nếm qua, hôm nay đã coi như rất khá rồi.Sở Sở kϊƈɦ động bưng bát lên, trong mắt mang theo sự si mê, đây là mì Vân Hoán đặc biệt nấu cho cô ta, cô ta nhất định phải ăn hết.Ai ngờ, vừa ăn miếng đầu tiên, Sở Sở không nhịn được phun ra.
Cũng may bàn ăn đủ lớn, Lâm Thanh ngồi đối diện cô ta phản ứng cũng rất nhanh, bằng không đã bị cô ta phun lên mặt.Vân Hoán lạnh nhạt bóc trứng gà cho Tần Nhất, ngón tay thon dài trắng nõn, rõ ràng chỉ là bóc trứng gà, lại làm cho người ta cảm thấy đẹp tựa như nước chảy mây trôi.Lâm Thanh nuốt một ngụm nước bọt, sao anh ta lại cảm thấy so với trứng gà thì càng muốn ăn tay lão đại hơn nhỉ?"Cô ghét bỏ tôi làm đồ khó ăn?" Giọng của Vân Hoán rất thản nhiên, nhưng lại mang theo cảm giác lạnh lẽo khiến người ta run sợ.Sở Sở vội vàng lắc đầu, liên tục phủ nhận: "Sao có thể, đồ ăn lão Đại làm ăn rất ngon, vừa rồi em không cẩn thận bị sặc."Nói xong, Sở Sở vội vàng ăn vài miếng, nhịn xuống cảm giác muốn nôn, khó có được một lần Vân Hoán làm cho cô ta ăn, dù khó nuốt cô ta cũng phải ăn hết.Đám người Sở Mặc Hòa ngược lại không hề hoài nghi, chỉ cho rằng Sở Sở ăn không quen.
Tuy rằng trù nghệ của Vân Hoán tiến bộ rất nhiều, nhưng cũng chỉ dừng ở mức có thể ăn.
Hơn nữa mấy người bọn họ thường xuyên bị coi như chuột bạch thử thức ăn, sớm đã thành thói quen.Tần Nhất nhận lấy quả trứng gà Vân Hoán đưa tới, cánh môi hơi giật giật, anh cố ý.Vân Hoán hiểu được môi ngữ, đương nhiên nhìn hiểu ý của Tần Nhất, đôi mắt đào hoa lóe lên tia sáng nhu hòa.
Anh từ trong ba lô lấy ra một hộp sữa bò, cẩn thận cắm ống hút vào rồi đưa cho Tần Nhất, giọng nói trầm thấp thản nhiên nói: "Mau ăn đi."Môi đỏ cong lên, mắt phượng sáng rực: "Ừm."Quả nhiên không ngoài dự đoán của Vân Hoán, vừa mới ăn xong bữa sáng không lâu, bên ngoài liền vang lên giọng nói phách lối của Hứa Ninh: "Sở Sở, tao biết mấy người bọn mày ở bên trong, mau ra đây, bằng không tao phóng hỏa đốt nhà."Lông mày thanh tú của Tần Nhất cau lại, cô biết Hứa Ninh sẽ tìm đến, thế nhưng lại không nghĩ tới nhanh như vậy.
Căn nhà Ngụy Phong chỉ cho bọn họ ở góc khuất, muốn tìm được cũng phải tốn một phen tâm tư.Chẳng lẽ trong đám bọn họ có người đi mật báo? Nếu là như vậy...Mấy người Lâm Thanh cũng khá kinh ngạc, Vân Hoán ngược lại vẫn là bộ dáng vân đạm phong khinh, tựa như hết thảy đều nằm trong bàn tay anh.Ngoài cửa, Hứa Ninh còn đang kêu gào: "Hừ, một đám rùa đen rụt đầu.
Bọn mày không dám ra ngoài cũng được, chỉ cần giao Sở Sở và Kiều Kiều ra, sau đó chui qua háng tao, tự chặt hai tay của mình, tao sẽ tha cho bọn mày."Con ngươi Vân Hoán bỗng nhiên lạnh xuống, hàn khí kéo tới.Hứa Ninh mắng chửi thỏa thuê, nhìn tay phải cụt ngủn của mình được bao lấy thật dày, đáy mắt đều là sự tàn nhẫn."Két" một tiếng, cửa mở, Trần Triệt là người đầu tiên bước ra, trong giọng nói mang theo sự lười biếng: "Đây là chó nhà ai, mới sáng sớm ra đã ở chỗ này sủa loạn.".