Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương : Đế Thiếu, Quỳ Xuống
Chương 176 Đồng Ý
Tần Kiều Kiều nghe thấy lời Trịnh Trọng nói, tiếng khóc chợt ngừng, mở to đôi mắt ngập nước, hai mắt mịt mờ nhìn Trịnh Trọng: "Thật sao?"Trịnh Trọng nắm chặt tay Tần Kiều Kiều, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Ừ, Kiều Kiều, anh sẽ đối xử tốt với em cả đời.""Anh Trịnh Trọng, anh thật tốt." Tần Kiều Kiều thẹn thùng dựa vào trong ngực Trịnh Trọng, hiện tại cô ta không còn lựa chọn, cũng may gia thế của Trịnh Trọng cũng không tệ.Tần Kiều Kiều và Trịnh Trọng ở bên này nồng tình mật ý, Vân Hoán bên kia lại chuyên tâm mát xa cho Tần Nhất.
Thính giác của dị năng giả rất nhạy cảm, đặc biệt là Vân Hoán càng hơn, thanh âm nói chuyện của hai người Tần Kiều Kiều cũng không phải rất thấp, đối thoại của hai người Vân Hoán nghe được nhất thanh nhị sở.Anh ngược lại thấy có chút may mắn, hai người này nhìn vừa mắt nhau, như vậy A Triệt hoàn toàn có thể được giải thoát.Tần Nhất mơ mơ màng màng lại ngủ thϊế͙p͙ đi, chờ đến khi cô tỉnh lại một lần nữa, đám người Cao Viễn đều đã trở về.
Vừa mở mắt liền thấy một đống người vây quanh bên người, khiến cho Tần Nhất vừa mới tỉnh lại có chút mộng.Tần Nhất còn chưa kịp phản ứng, Sở Mặc Hòa cẩn thận từng li từng tí nhào tới: "Nhất Nhất, cuối cùng cậu cũng tỉnh."Tần Nhất phí sức giơ tay sờ lên đầu Sở Hòa, xem như an ủi.
Cô biết mẹ của Sở Mặc Hòa mất sớm vì bệnh tật, cho nên Sở Mặc Hòa vô cùng sợ hãi trong đội có người sinh bệnh.Vân Hoán bưng một bát cháo tới, vươn tay sờ lên trán Tần Nhất, vẫn còn có chút nóng."Ăn trước bát cháo cho ấm bụng, lát nữa còn uống thuốc."Hiện tại hành động của Tần Nhất bất tiện, đành phải chấp nhận để Vân Hoán đút.
Chỉ là ăn một bát cháo, Tần Nhất lại ra một thân mồ hôi.Cao Viễn lần này thu hoạch rất tốt, khóe miệng một mực cười toe toét.
Sau khi thu thập xong đồ đạc liền tới xem Tần Nhất một chút.
Thấy Tần Nhất ăn ngon miệng, anh ta có chút tự hào nói: "Tần Nhất tiểu huynh đệ, cháo này như thế nào, ăn ngon đúng không? Đây là cháo Bảo Nhi đặc biệt nấu cho cậu đó."Nói xong, Cao Viễn còn mập mờ nháy mắt mấy cái với Tần Nhất, hán tử cao lớn cười một cách hèn mọn.Khuôn mặt Đặng Bảo Bình ngượng ngùng ở một bên nghe lén, nhưng ánh mắt ngược lại thoải mái nhìn về phía Tần Nhất.
Đối với Tần Nhất, Đặng Bảo Bình là yêu thích, chỉ là yêu thích một cách đơn thuần.Tần Nhất kéo nhẹ khóe môi, lộ ra nụ cười nhàn nhạt.Cao Viễn nhìn thấy quần áo Tần Nhất ướt đẫm, nhăn hàng lông mày thô kệch: "Vân đội trưởng, Tần Nhất cậu ấy ra một thân mồ hôi cũng không tốt, mau giúp cậu ấy thay bộ quần áo khác, nếu không cơn sốt sẽ không giảm."Tần Nhất khẽ giật mình, đợi khi nhìn thấy biểu tình như có điều suy nghĩ của Vân Hoán, còi báo động trong đầu vang lên, nhưng biểu cảm trêи mặt không thay đổi.Tần Nhất giật giật môi, im lặng không tiếng động nói với Vân Hoán một câu, Vân Hoán lập tức bỏ đi ý nghĩ đó.Vân Hoán ngâm khăn mặt vào nước lạnh rồi đặt lên trán Tần Nhất, đầu ngón tay ấm áp trong lúc lơ đãng xẹt qua cánh môi Tần Nhất, nhẹ nhàng giống như lông vũ, nhưng vẫn khiến trái tim Tần Nhất đập nhanh hơn mấy phần.Nhưng phần rung động này lập tức bị xúc cảm lành lạnh xua tan đi, biến mất không thấy."Không cần, lúc này mà di chuyển em ấy sẽ không dễ chịu, thế này là tốt rồi." Vân Hoán xắn ống tay áo lên, giải thích cho Cao Viễn."Cũng đúng."Tiếp sau Cao Viễn có không ít người tới bày tỏ sự quan tâm với Tần Nhất, đương nhiên trong đó không bao gồm ba người Tần Hàn Mạt.
Tần Kiều Kiều ngược lại muốn đến, bất đắc dĩ bị Trịnh Trọng nhìn chằm chằm, với lại bây giờ cô ta rất sợ Vân Hoán.Chờ sau khi một đám người rời đi, rốt cuộc Tần Nhất cũng được yên tĩnh.
Cô mấp máy đôi môi hơi khô, Vân Hoán lập tức đưa nước ấm áp tới."Cảm giác thế nào, khỏe chưa?"Tần Nhất uống hết mấy ngụm nước, cảm giác thiếu nước được làm dịu khiến cô dễ chịu hơn không ít: "Ừm, tốt hơn nhiều.
Vân Hoán, anh không cần lo lắng cho tôi.".