Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương : Đế Thiếu, Quỳ Xuống
Chương 156 Cao Viễn

Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương : Đế Thiếu, Quỳ Xuống

Chương 156 Cao Viễn



Cho dù người cả tiểu đội này đều là dị năng giả, nhưng e tám phần có đi mà không có về.

Suy cho cùng thì bệnh viện vĩnh viễn là nơi có nhiều Zombie nhất.


Đã thế bọn họ còn không đồng ý cùng người khác tổ đội, đây không phải đi tìm chết thì là gì.Nghĩ đến vấn đề này, tâm tư Cốc Miêu Miêu đối với Vân Hoán phai nhạt mấy phần.

Mặc dù người đàn ông đó lớn lên bộ dáng rất đẹp trai, lại là một dị năng giả, nhưng tính tình quá bảo thủ ngoan cố, cô ta vẫn nên thu lại tâm tư của mình thì hơn.Nhóm người Tần Nhất bên này vừa đi ra từ chỗ tiếp khách thì có không ít dị năng giả nhìn chằm chằm bọn họ.

Mới vừa rồi bọn hắn đều nghe được, tiểu đội này lựa chọn một nhiệm vụ có độ khó khăn cao, không ít người đều nghĩ muốn được chia một chén canh, vội vàng chạy tới, nhưng khí lạnh "người lạ chớ lại gần" trêи người Vân Hoán khiến một vài người hơi e ngại."Ha ha, người anh em, muốn thành lập một đoàn đội không? Chiếc bánh to như vậy khẳng định bảy người các anh nuốt không trôi đâu, nếu không cùng đi đi, trong đội của tôi cũng có vài dị năng giả." Một người dáng dấp cao lớn khôi ngô đi tới đối diện Vân Hoán, mặt cười sảng kɧօáϊ nói.Tần Nhất nhìn lướt qua người tới có dáng dấp cao lớn, ngoài ý muốn phát hiện người này cô nhận biết.Anh ta tên là Cao Viễn, dị năng giả hệ kim, đội trưởng của một trong mười tiểu đội thuộc top đầu ở căn cứ Z thời hậu thế.Tần Nhất rất có thiện cảm với Cao Viễn, người này chính trực lại không thánh mẫu, tiểu đội Lôi Đình của anh ta ở hậu thế danh tiếng cực tốt.

Trong đội đoàn kết nhất trí, giữa các thành viên với nhau chung sống hài hòa, từ đó có thể thấy được năng lực lãnh đạo của vị đội trưởng này không tệ.Đời trước Tần gia quân của Tần Nhất xếp thứ ba, tiểu đội Lôi Đình của Cao Viễn xếp thứ tư.


Mặc dù xếp hạng kém một bậc, thế nhưng cô thật lòng rất hâm mộ Cao Viễn.Bởi vì thành viên trong đội Cao Viễn sẽ vô điều kiện tín nhiệm anh, bảo vệ anh, trung với anh.Mà Tần gia quân lại trong thời điểm quan trọng nhất phản bội cô, thậm chí còn cho cô một kϊƈɦ trí mạng.Vân Hoán thản nhiên nhìn lướt qua Cao Viễn, bộ mặt tuấn tú vân đạm phong khinh, người người oán trách, cao quý cấm ɖu͙ƈ: "Có thể."Cao Viễn không nghĩ tới Vân Hoán dễ nói chuyện như vậy, anh ta còn nghĩ sẽ phải phung phí mấy bãi nước miếng cơ.

Dù sao đội trưởng tiểu đội này nhìn qua chính là người không dễ chung đụng.

Chỉ tại anh ta hành động quá muộn, nhiệm vụ bệnh viện này đội anh ta cũng nhắm đến, đáng tiếc bị đối phương đoạt trước.Nhưng chuyện này dù sao cũng làm cho cái nhìn của Cao Viễn đối với Vân Hoán thay đổi, anh ta luôn luôn thích cùng người sảng kɧօáϊ giao thiệp."Tốt, tôi là đội trưởng của tiểu đội Lôi Đình, Cao Viễn." Cao Viễn cười nói, tự giới thiệu bản thân với Vân Hoán.Vân Hoán gật đầu, ngạo khí trời sinh: "Đội trưởng tiểu đội Vân Hoán, Vân Hoán."Vân Hoán không nhiều lời, thế nhưng từ trong mắt của anh, Cao Viễn không hề nhìn thấy sự khinh thường.

Cũng biết đám người này so với đám phú nhị đại trong nhận thức của anh ta là không giống nhau.Đội trưởng hai đội chào hỏi xong, Cao Viễn lại gọi đồng đội của mình tới.


Lúc này tiểu đội Lôi Đình chưa có người nhiều, tính cả Cao Viễn cũng chỉ có sáu người, bốn nam hai nữ.Người xung quanh thấy Cao Viễn thật sự gia nhập thành công, không ít người âm thầm khẽ cắn môi, trách mình vừa rồi sao không tiến lên, bỏ lỡ cơ hội tốt như thế.Nhóm người Tần Nhất cùng nhóm Cao Viễn chào hỏi, một đoàn người chuẩn bị lên xe.

Nhiệm vụ lần này căn cứ ban bố là muốn bọn họ thu thập máy móc thiết bị của bệnh viện.

Vì máy móc là loại cỡ lớn, cho nên căn cứ cố ý sắp xếp cho bọn họ một chiếc xe.Tần Nhất vừa mới chuẩn bị lên xe thì thấy mấy bóng người không nhanh không chậm đi tới, sau đó một thanh âm ỏn à ỏn ẻn truyền tới."Chờ một chút, còn có chúng tôi nữa."Tần Nhất híp híp mắt, mắt phượng tà mị loe lóe tia sáng lạnh, khóe miệng nhếch lên.Hóa ra đều là người quen, xem ra đoạn đường này sẽ không hề nhàm chán.Đầu ngón tay trắng nõn thon dài của Tần Nhất vuốt nhẹ qua cánh môi đỏ tươi, móng tay hiện lên màu hồng nhàn nhạt.Bóng tối nhanh chóng tụ lại, nếu có người chú ý quan sát sẽ phát hiện tròng mắt của thiếu niên so với dĩ vãng thì đen nhánh hơn rất nhiều, nhưng bên trong đen nhánh lại pha tạp vài tia uẩn đỏ, cổ quái tĩnh mịch..


Tác giả : Lưu Li Chi
5/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại