Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương : Đế Thiếu, Quỳ Xuống
Chương 128 Công Tử Lại Liêu Nhân

Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương : Đế Thiếu, Quỳ Xuống

Chương 128 Công Tử Lại Liêu Nhân



Tần Nhất sững sờ: "Hả?"Cô nghe không hiểu ý của Vân Hoán, cô đã làm cái gì không nên làm sao? Tần Nhất nhớ lại một chút hành vi của mình dạo gần đây, phát hiện không có dị thường cả.Vân Hoán thu tay về, có chút ý vị thâm tường nhìn Vương Ổn Ổn ở xa xa: "Em mới mười sáu tuổi, đối với bản thân mình sau này còn rất khó nắm chắc, có một số việc quá sớm cũng không tốt, với lại cô ấy không thích hợp với em."Tần Nhất xoay cổ nhìn theo ánh mắt của Vân Hoán, thấy Vương Ổn Ổn đang đi theo sau Lâm Bạch.Sau khi hiểu được ý tứ của Vân Hoán, Tần Nhất có chút dở khóc dở cười, cô không nghĩ tới mình chỉ là quan tâm Vương Ổn Ổn nhiều hơn một chút liền khiến người này cho là mình thích cô ấy."Hoán ca." Tần Nhất chăm chú nhìn Vân Hoán: "Tôi sẽ không yêu sớm."Thiếu niên ở trước mắt không chỉ thấp hơn anh một cái đầu, anh thậm chí còn có thể thấy được xoáy tóc của cậu.

Đột nhiên Vân Hoán cảm thấy tay mình có chút ngứa, rất muốn sờ cái xoáy tóc đáng yêu kia.Sau khi ý thức được suy nghĩ của mình, Vân Hoán khẽ giật mình.


Anh cảm thấy hình như bản thân đối với mọi thứ của thiếu niên này luôn có khát vọng mãnh liệt như muốn động chạm vào người cậu.

Rõ ràng anh không thích nhất là tiếp xúc với người khác, thế nhưng đối với thiếu niên này anh lúc nào cũng có chút ngoài ý muốn.Tần Nhất thấy Vân Hoán không nói gì, còn tưởng rằng anh không tin cô, cô lại lặp lại một lần nữa: "Hoán ca, anh yên tâm đi, tôi thật sự sẽ không yêu sớm đâu."Không chỉ là hiện tại, nói không chừng về sau cũng sẽ như vậy.

Cô hiện tại căn bản không hề có tâm tư này, Tần gia và bác sĩ Lâm còn đang sống rất tốt, làm sao cô có thể nghĩ tới những thứ này.Hơn nữa, người phụ nữ kia đã để lại ảnh hưởng quá lớn trong lòng cô, còn có tên cặn bã nam Trịnh Trọng nữa.


Tuy rằng trong cuộc đời mỗi người làm sao tránh khỏi việc gặp phải vài tên cặn bã, nhưng Tần Nhất đối với chuyện yêu đương này có chút mâu thuẫn, đối với kết hôn càng có chút bài xích.Cũng bởi vì những yếu tố này, dẫn đến con đường theo đuổi vợ của Đế thiếu ngày sau dài dằng dặc.Lúc này Vân Hoán cũng không nghĩ quá nhiều, nhưng thái độ của thiếu niên làm cho anh rất hài lòng.

Vì biểu hiện bản thân mình không phải người bá đạo, anh nói bổ sung: "Không phải không cho em yêu đương, chỉ là hiện tại em vẫn còn nhỏ, loại chuyện này vẫn nên cân nhắc thật tốt, hiện tại quan trọng nhất là mau chóng đề cao thực lực.""Nhưng mà," Vân Hoán chuyển đề tài: "Cái tật xấu chọc người yêu thích của em nên sửa đi."Nói đến đây cái, mày kiếm sắc bén của Vân Hoán nhăn lại: "Đừng có nhìn thấy người nào cũng đều chọc ghẹo."Trước đó là Ngô Việt, hôm nay là Vương Ổn Ổn, còn có lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, thiếu niên chọc người đến là thuần thục.Tần Nhất sờ mũi một cái, người này làm sao lại lật nợ cũ lên rồi? Cô có thể nói cô không cố ý không? Được rồi, là cô cố ý, nhưng ai bảo cô thích nhìn vẻ mặt biến sắc của họ đây.

╮(╯∀╰)╭Tần Nhất cười hì hì nghĩ, có thể khiến cho Đế thiếu tương lai khí khách phi phàm, cao quý không thể leo tới biến sắc, nghĩ như thế nào cũng thấy thú vị.Nghĩ như vậy, Tần Nhất lại không nhịn được xích tới gần, thổi khí lên cổ Vân Hoán: "Hoán ca, tôi không có trêu chọc bọn họ." Quả thật cô không có chọc Ngô Việt với Vương Ổn Ổn, thái độ với hai người kia chỉ là thói quen khi gặp lại bạn cũ, cô chân chính trêu chọc chỉ có duy nhất một người là anh.Hơi thở ấm áp phả lên cổ, mùi thơm đặc hữu trêи người thiếu niên truyền đến chóp mũi, con ngươi đen nhánh của Vân Hoán đột nhiên co rụt lại.


Khi nhìn vào khuôn mặt cười vô tội của thiếu niên trước mắt, Vân Hoán nhịn không được nghiến răng nghiến lợi.

Hàng lông mày nhăn lại, trực tiếp nhấc thiếu niên đang dựa sát vào người mình lên đặt qua một bên."Đứng vững, còn trêu chọc người thì xem anh thu thập em thế nào."Hùng hài tử có đôi khi phải sửa trị một chút, không thể quá mức ôn nhu.Tần Nhất ngoan ngoãn đứng vững, nhưng ý cười trong mắt làm sao cũng không giấu được.Dọc đường đi, tâm tình của Tần Nhất đều vô cùng tốt, nhưng đợi đến khi về tới nơi mà bọn họ đang tạm thời dừng chân, ý cười trong mắt Tần Nhất bỗng nhiên biến mất tăm..


Tác giả : Lưu Li Chi
5/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại