Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân
Chương 48: Âm mưu!
Thay một bộ quần áo khác, Dạ Mặc Nhiễm lôi kéo Vương Thiệu đến gara, quay đầu cười hỏi: “Anh thường đi xe nào?"
Vương Thiệu nhéo mũi Dạ Mặc Nhiễm, nói “Bảo bối muốn chơi trong xe hả?"
Dạ Mặc Nhiễm cười khúc khích yêu kiều: “Anh chỉ nghĩ được vậy thôi sao? Thật không có sáng ý gì hết! Cuộc sống trước đây của anh nhất định là rất buồn chán!"
Vương Thiệu chỉ vào một chiếc Hummer: “Đó là xe anh thường dùng, vậy bảo bối muốn chơi gì nào?"
Dạ Mặc Nhiễm lôi kéo hắn lên xe, kiếm chìa khóa, Vương Thiệu nhìn ngu ngốc nhưng thật ra rất cẩn thận.
“Tìm chìa khóa để làm chi? Tòa nhà này nhỏ như vậy, không đủ chỗ để anh quanh quẩn đâu!"
Dạ Mặc Nhiễm liếc mắt trừng hắn: “Không có chìa khóa thì làm sao mở nhạc phát ra ngoài được? Trong xe có cái gì chơi không, chúng ta bò lên trên đi!"
Một chút cẩn thận trong lòng Vương Thiệu bị Dạ Mặc Nhiễm câu dẫn ra dục hỏa mà hoàn toàn bị ngăn chặn, hắn không nói hai lời, liền đem chìa khóa đưa cho Dạ Mặc Nhiễm.
Dạ Mặc Nhiễm nổ máy xe, quỳ hai chân bao lấy người Vương Thiệu, nhìn hắn từ trên xuống dười, vừa khiêu khích vừa giúp hắn cởi quần áo, bàn tay vuốt dọc thân thể, rồi ghé vào lỗ tai hắn thổi khí.
“Đầu tiên chúng ta cởi hết quần áo, sau đó mới hảo hảo hưởng thụ, có được không?"
Vương Thiệu đã sớm quên hết trời đất, mỹ nhân nói cái gì tự nhiên nghe cái đó.
Giữa lúc hắn chuẩn bị đưa tay cởi quần áo Dạ Mặc Nhiễm, Dạ Mặc Nhiễm liền dùng đầu gối mãnh liệt thúc vào bụng dưới Vương Thiệu một cái, Vương Thiệu đau gập cả người đến nửa ngày không nói được câu gì.
Dạ Mặc Nhiễm lập tức khởi động xe, đạp ga chạy ra ngoài.
Vương Thiệu ôm bụng, đau đớn xen lẫn khó hiểu mà nhìn hắn: “Em làm gì vậy?"
Thiếu niên xinh đẹp đa tình lúc trước bỗng đột ngột biến thành Tu La đáng sợ.
Dạ Mặc Nhiễm trào phúng liếc mắt nhìn hắn: “Làm gì? Đương nhiên là kéo mày chôn cùng rồi! Nếu muốn sống thì phải nghe lời tao!"
Vương Thiệu thấy xe đã sắp chạy ra ngoài, lại nghĩ đây dù sao cũng là địa bàn của mình, tuyệt đối không thể để cho Dạ Mặc Nhiễm rời đi.
Dạ Mặc Nhiễm dí súng vào hông hắn, nói: “Dừng ngay ý đồ của mày lại! Cùng lắm thì chết chùm ở đây, nếu như mày thực sự không muốn sống nữa!"
Có một binh sĩ đi tới cản xe lại để kiểm tra, Dạ Mặc Nhiễm vội đạp mạnh chân ga, tông nát vòng bảo hộ phía trước, rồi nhanh như chớp chạy mất dạng.
Liếc thấy Vương Thiệu không ngừng nhìn kính chiếu hậu, Dạ Mặc Nhiễm hảo tâm nhắc nhở vài câu: “Đừng nhìn nữa, không ai đuổi theo đâu. Đây đều phải cảm tạ Vương đại thiếu gia thường ngày tác phong luôn như vậy, mấy binh sĩ kia sẽ không ngốc mà đuổi theo đâu!"
Vương Thiệu nỗ lực trấn định nỗi sợ hãi trong lòng, nói: “Mày dường như rất hiểu tao? Rốt cuộc mày muốn làm gì?"
Muốn mày chết!
Đời trước Phương Cẩm thật vất vả mang theo mình chạy tới thành phố N, trong lúc bị tang thi vây công, Vương Thiệu đã mang theo mấy binh sĩ cứu bọn họ một lần.
Kết quả Vương Thiệu nhìn trúng mình, còn Phương Cẩm vì che chở cho mình nên mới đánh nhau với người của Vương Thiệu.
Mấy tên binh sĩ cùng thiếu gia ăn chơi trác tác sao có thể là đối thủ của Phương Cẩm được, đó cũng là lần đầu tiên Phương Cẩm giết người trước mặt mình.
Nhưng bọn hắn có vũ khí, mặc dù chết mất ba binh sĩ nhưng tay Phương Cẩm cũng bị trúng đạn.
Tên ăn tàn phá hại Vương Thiệu nuốt không trôi khẩu khí này, liền phái lính gác điên cuồng truy tìm nơi ẩn trốn của bọn họ.
Cuối cùng hắn cùng cha hắn đã rời khỏi căn cứ, kết quả dẫn dắt toàn bộ tang thi vào trong thành phố.
Vừa nghĩ tới Phương Cẩm cắn răng đau đớn móc viên đạn trong tay ra mà không dám kêu ca một tiếng, rồi cả cái chết của y, tất cả… tất cả đều do tên khốn này ban tặng, Dạ Mặc Nhiễm chỉ hận không thể giết chết hắn và cả tên cha khốn nạn của hắn ngay lập tức!
Nếu như đời này đã định trước trốn không thoát khỏi đây, như vậy dù có chết hắn cũng phải kéo theo tên cặn bã này!
Lái xe đến trước cửa kho hàng, Dạ Mặc Nhiễm cố ý lấy một cái túi trong không gian rồi mới gõ cửa.
Còn chưa lên tiếng, Phương Cẩm đã mở cửa ra, thấy hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh không có nửa điểm chật vật mới buông tâm tình khẩn trương suốt cả buổi tối nay xuống.
Đem súng lục ném cho Phương Cẩm, rồi đá tên kia cho bọn Nhất Hàng, nói: “Canh chừng hắn cẩn thận, chúng ta có thể sống sót hay không đều phụ thuộc vào hắn đấy!"
Vương Võ Thắng lấy mấy sợi dây buộc trên những thùng gỗ trói Vương Thiệu lại, Vương Thiệu chân còn chưa bước vào kho hàng đã bị Quách Hoằng bịt miệng.
Lúc này cũng chỉ có thể ngồi dưới đất trừng mắt nhìn đám người kia.
Tiểu Võ từ lúc Dạ Mặc Nhiễm đi ra ngoài vẫn luôn đầy một bụng khí, không thể làm gì để phát tiết nên đành trút lên cái tên kia mà hung hăng đá hắn một cước.
“Trừng cái gì mà trừng! Có tin tao móc mắt mày ra không?"
Phó Nhất Hàng vỗ vỗ vai Tiểu Võ, ý bảo hắn nguôi giận: “Mặc Nhiễm, người này có quan hệ gì với cậu? Ở trong tình huống này, cậu còn đi bắt người, tang thi bên ngoài có nhiều không? Trên đường có gặp phải nguy hiểm gì không?"
Dạ Mặc Nhiễm mở túi ra, lấy một đống các thứ này nọ đặt trước mặt mấy người, thực tế là do hắn trực tiếp lấy từ trong không gian ra mà thôi.
Lúc trước trong túi hắn có những gì, chỉ sợ bọn họ đều đã biết cả, bây giờ không thể làm gì khác hơn là đưa túi cho Phương Cẩm giữ, không để cho bọn họ biết những thứ bên trong, như vậy, dù có lấy cái gì ra cũng sẽ không bị hoài nghi.
Lấy cả đống hoa quả cùng thịt bò, thịt heo khô cho bọn hắn, ngày nào cũng ăn bánh bích quy khiến Dạ Mặc Nhiễm chán ngấy rồi.
“Vương Thiệu, cha là Vương Quốc Đống, thị trưởng thành phố N. Vào lúc hắn ý thức được thành phố này sớm muộn sẽ rơi vào tay giặc đã bắt đầu chuẩn bị rút lui, giương cờ hiệu là sẽ bảo vệ những người không bị nhiễm ở một nơi an toàn, kết quả tang thi ngửi thấy mùi một đám người sống nên đều tụ tập đến chỗ đó. Lúc đầu vòng bảo hộ cùng tường phòng hộ khiến tang thi không qua được, những người ở bên trong nhìn thấy mình an toàn nên càng tín nhiệm quân đội, an tâm sống dưới sự bảo hộ của chính phủ. Mà những tang thi này ngửi thấy mà không ăn được tự nhiên sẽ không bỏ đi, còn những tang thi ở nơi khác cũng kéo nhau đến ngày một nhiều. “
Dạ Mặc Nhiễm quay đầu lạnh lùng nhìn Vương Thiệu
“Nếu như tao đoán không sai, hai ngày nay chúng mày đã dự định rút khỏi căn cứ! Dọc đường đi đến một tang thi tao cũng không thấy, lũ tang thi này hẳn là cũng bị chúng mày dẫn tới cái nơi an toàn kia rồi phải không? Chúng mày biết không thể đưa tất cả những người còn sống thoát ra nên cha mày ngay từ đầu căn bản đã không định cứu bọn họ! Những người không hề có giá trị lợi dụng sẽ bị lưu lại làm con mồi cho tang thi, chờ sau khi chúng mày an toàn rút khỏi sẽ thả hơi độc đã chuẩn bị từ trước ra, vô luận là tang thi hay những người bị bỏ lại đó, chỉ cần là người trong thành phố sẽ không còn ai có thể sống sót! Mà cha mày làm một thị trưởng xuất sắc đã bảo hộ được người dân, lại tiêu diệt được nhiều tang thi, kẻ có năng lực như vậy sao lại có thể bị thiệt được, tới thủ đô không phải tiền đồ sẽ rực rỡ hơn sao?!"
Vương Thiệu nhéo mũi Dạ Mặc Nhiễm, nói “Bảo bối muốn chơi trong xe hả?"
Dạ Mặc Nhiễm cười khúc khích yêu kiều: “Anh chỉ nghĩ được vậy thôi sao? Thật không có sáng ý gì hết! Cuộc sống trước đây của anh nhất định là rất buồn chán!"
Vương Thiệu chỉ vào một chiếc Hummer: “Đó là xe anh thường dùng, vậy bảo bối muốn chơi gì nào?"
Dạ Mặc Nhiễm lôi kéo hắn lên xe, kiếm chìa khóa, Vương Thiệu nhìn ngu ngốc nhưng thật ra rất cẩn thận.
“Tìm chìa khóa để làm chi? Tòa nhà này nhỏ như vậy, không đủ chỗ để anh quanh quẩn đâu!"
Dạ Mặc Nhiễm liếc mắt trừng hắn: “Không có chìa khóa thì làm sao mở nhạc phát ra ngoài được? Trong xe có cái gì chơi không, chúng ta bò lên trên đi!"
Một chút cẩn thận trong lòng Vương Thiệu bị Dạ Mặc Nhiễm câu dẫn ra dục hỏa mà hoàn toàn bị ngăn chặn, hắn không nói hai lời, liền đem chìa khóa đưa cho Dạ Mặc Nhiễm.
Dạ Mặc Nhiễm nổ máy xe, quỳ hai chân bao lấy người Vương Thiệu, nhìn hắn từ trên xuống dười, vừa khiêu khích vừa giúp hắn cởi quần áo, bàn tay vuốt dọc thân thể, rồi ghé vào lỗ tai hắn thổi khí.
“Đầu tiên chúng ta cởi hết quần áo, sau đó mới hảo hảo hưởng thụ, có được không?"
Vương Thiệu đã sớm quên hết trời đất, mỹ nhân nói cái gì tự nhiên nghe cái đó.
Giữa lúc hắn chuẩn bị đưa tay cởi quần áo Dạ Mặc Nhiễm, Dạ Mặc Nhiễm liền dùng đầu gối mãnh liệt thúc vào bụng dưới Vương Thiệu một cái, Vương Thiệu đau gập cả người đến nửa ngày không nói được câu gì.
Dạ Mặc Nhiễm lập tức khởi động xe, đạp ga chạy ra ngoài.
Vương Thiệu ôm bụng, đau đớn xen lẫn khó hiểu mà nhìn hắn: “Em làm gì vậy?"
Thiếu niên xinh đẹp đa tình lúc trước bỗng đột ngột biến thành Tu La đáng sợ.
Dạ Mặc Nhiễm trào phúng liếc mắt nhìn hắn: “Làm gì? Đương nhiên là kéo mày chôn cùng rồi! Nếu muốn sống thì phải nghe lời tao!"
Vương Thiệu thấy xe đã sắp chạy ra ngoài, lại nghĩ đây dù sao cũng là địa bàn của mình, tuyệt đối không thể để cho Dạ Mặc Nhiễm rời đi.
Dạ Mặc Nhiễm dí súng vào hông hắn, nói: “Dừng ngay ý đồ của mày lại! Cùng lắm thì chết chùm ở đây, nếu như mày thực sự không muốn sống nữa!"
Có một binh sĩ đi tới cản xe lại để kiểm tra, Dạ Mặc Nhiễm vội đạp mạnh chân ga, tông nát vòng bảo hộ phía trước, rồi nhanh như chớp chạy mất dạng.
Liếc thấy Vương Thiệu không ngừng nhìn kính chiếu hậu, Dạ Mặc Nhiễm hảo tâm nhắc nhở vài câu: “Đừng nhìn nữa, không ai đuổi theo đâu. Đây đều phải cảm tạ Vương đại thiếu gia thường ngày tác phong luôn như vậy, mấy binh sĩ kia sẽ không ngốc mà đuổi theo đâu!"
Vương Thiệu nỗ lực trấn định nỗi sợ hãi trong lòng, nói: “Mày dường như rất hiểu tao? Rốt cuộc mày muốn làm gì?"
Muốn mày chết!
Đời trước Phương Cẩm thật vất vả mang theo mình chạy tới thành phố N, trong lúc bị tang thi vây công, Vương Thiệu đã mang theo mấy binh sĩ cứu bọn họ một lần.
Kết quả Vương Thiệu nhìn trúng mình, còn Phương Cẩm vì che chở cho mình nên mới đánh nhau với người của Vương Thiệu.
Mấy tên binh sĩ cùng thiếu gia ăn chơi trác tác sao có thể là đối thủ của Phương Cẩm được, đó cũng là lần đầu tiên Phương Cẩm giết người trước mặt mình.
Nhưng bọn hắn có vũ khí, mặc dù chết mất ba binh sĩ nhưng tay Phương Cẩm cũng bị trúng đạn.
Tên ăn tàn phá hại Vương Thiệu nuốt không trôi khẩu khí này, liền phái lính gác điên cuồng truy tìm nơi ẩn trốn của bọn họ.
Cuối cùng hắn cùng cha hắn đã rời khỏi căn cứ, kết quả dẫn dắt toàn bộ tang thi vào trong thành phố.
Vừa nghĩ tới Phương Cẩm cắn răng đau đớn móc viên đạn trong tay ra mà không dám kêu ca một tiếng, rồi cả cái chết của y, tất cả… tất cả đều do tên khốn này ban tặng, Dạ Mặc Nhiễm chỉ hận không thể giết chết hắn và cả tên cha khốn nạn của hắn ngay lập tức!
Nếu như đời này đã định trước trốn không thoát khỏi đây, như vậy dù có chết hắn cũng phải kéo theo tên cặn bã này!
Lái xe đến trước cửa kho hàng, Dạ Mặc Nhiễm cố ý lấy một cái túi trong không gian rồi mới gõ cửa.
Còn chưa lên tiếng, Phương Cẩm đã mở cửa ra, thấy hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh không có nửa điểm chật vật mới buông tâm tình khẩn trương suốt cả buổi tối nay xuống.
Đem súng lục ném cho Phương Cẩm, rồi đá tên kia cho bọn Nhất Hàng, nói: “Canh chừng hắn cẩn thận, chúng ta có thể sống sót hay không đều phụ thuộc vào hắn đấy!"
Vương Võ Thắng lấy mấy sợi dây buộc trên những thùng gỗ trói Vương Thiệu lại, Vương Thiệu chân còn chưa bước vào kho hàng đã bị Quách Hoằng bịt miệng.
Lúc này cũng chỉ có thể ngồi dưới đất trừng mắt nhìn đám người kia.
Tiểu Võ từ lúc Dạ Mặc Nhiễm đi ra ngoài vẫn luôn đầy một bụng khí, không thể làm gì để phát tiết nên đành trút lên cái tên kia mà hung hăng đá hắn một cước.
“Trừng cái gì mà trừng! Có tin tao móc mắt mày ra không?"
Phó Nhất Hàng vỗ vỗ vai Tiểu Võ, ý bảo hắn nguôi giận: “Mặc Nhiễm, người này có quan hệ gì với cậu? Ở trong tình huống này, cậu còn đi bắt người, tang thi bên ngoài có nhiều không? Trên đường có gặp phải nguy hiểm gì không?"
Dạ Mặc Nhiễm mở túi ra, lấy một đống các thứ này nọ đặt trước mặt mấy người, thực tế là do hắn trực tiếp lấy từ trong không gian ra mà thôi.
Lúc trước trong túi hắn có những gì, chỉ sợ bọn họ đều đã biết cả, bây giờ không thể làm gì khác hơn là đưa túi cho Phương Cẩm giữ, không để cho bọn họ biết những thứ bên trong, như vậy, dù có lấy cái gì ra cũng sẽ không bị hoài nghi.
Lấy cả đống hoa quả cùng thịt bò, thịt heo khô cho bọn hắn, ngày nào cũng ăn bánh bích quy khiến Dạ Mặc Nhiễm chán ngấy rồi.
“Vương Thiệu, cha là Vương Quốc Đống, thị trưởng thành phố N. Vào lúc hắn ý thức được thành phố này sớm muộn sẽ rơi vào tay giặc đã bắt đầu chuẩn bị rút lui, giương cờ hiệu là sẽ bảo vệ những người không bị nhiễm ở một nơi an toàn, kết quả tang thi ngửi thấy mùi một đám người sống nên đều tụ tập đến chỗ đó. Lúc đầu vòng bảo hộ cùng tường phòng hộ khiến tang thi không qua được, những người ở bên trong nhìn thấy mình an toàn nên càng tín nhiệm quân đội, an tâm sống dưới sự bảo hộ của chính phủ. Mà những tang thi này ngửi thấy mà không ăn được tự nhiên sẽ không bỏ đi, còn những tang thi ở nơi khác cũng kéo nhau đến ngày một nhiều. “
Dạ Mặc Nhiễm quay đầu lạnh lùng nhìn Vương Thiệu
“Nếu như tao đoán không sai, hai ngày nay chúng mày đã dự định rút khỏi căn cứ! Dọc đường đi đến một tang thi tao cũng không thấy, lũ tang thi này hẳn là cũng bị chúng mày dẫn tới cái nơi an toàn kia rồi phải không? Chúng mày biết không thể đưa tất cả những người còn sống thoát ra nên cha mày ngay từ đầu căn bản đã không định cứu bọn họ! Những người không hề có giá trị lợi dụng sẽ bị lưu lại làm con mồi cho tang thi, chờ sau khi chúng mày an toàn rút khỏi sẽ thả hơi độc đã chuẩn bị từ trước ra, vô luận là tang thi hay những người bị bỏ lại đó, chỉ cần là người trong thành phố sẽ không còn ai có thể sống sót! Mà cha mày làm một thị trưởng xuất sắc đã bảo hộ được người dân, lại tiêu diệt được nhiều tang thi, kẻ có năng lực như vậy sao lại có thể bị thiệt được, tới thủ đô không phải tiền đồ sẽ rực rỡ hơn sao?!"
Tác giả :
Ly Sắc Bỉ Ngạn