Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân
Chương 24: Hương vị quen thuộc
Không riêng Tiểu Võ, mấy người ngồi ở trên ghế sa lon đều vô cùng kinh hãi nhìn quả cầu lam trong tay y.
Phó Nhất Hàng đã nhìn thấy qua, cho nên trong lòng đã có chuẩn bị, mặt khác ba người còn lại mới lần đầu tiên nhìn thấy đều há hốc miệng kinh ngạc đến độ có thể nhét lọt cả quả trứng gà vào.
Mao Bân thấy tình cảnh này, chỉ có thể liên tưởng đến người ngoài hành tinh
“Người… người ngoài hành tinh!!?"
Tiểu Võ mô phỏng theo động tác của y, thử tập trung sức mạnh ở lòng bàn tay, một đám lửa nhỏ chậm rãi biến lớn, sau đó biến thành một quả cầu lửa đỏ hình dáng không khác lắm so với của Phương Cẩm.
Phương Cẩm có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục cúi đầu nghiên cứu hướng dẫn sử dụng mấy loại thức ăn đang cầm.
Tiểu Võ vừa nghĩ tới cảnh Phương Cẩm dùng quả cầu lam tiêu diệt tang thi, hưng phấn đến kích động, chí ít không phải chỉ có mỗi hắn thành ra thế này.
“Cái này… anh có biết là cái gì không? Vì sao lại xảy ra? Nếu như quăng cầu lửa này đi, liệu có giống như lúc anh đánh tang thi không?"
Chọn tới chọn lui, cuối cùng Phương Cẩm lấy ra một lon cháo bát bảo, bất quá không có đồ đựng nên làm sao hâm nóng là cả một vấn đề!
Phương Cẩm nhìn cặp mắt sáng rực của Tiểu Võ, lại nhìn cầu lửa trong tay hắn.
“Dị năng, đó là một ít tiềm năng bị kích phát ra sau khi một người có được năng lực đặc thù, của tôi là lôi – điện, còn của cậu chắc là dị năng thuộc về hỏa hệ."
Tuy rằng không hiểu lắm, nhưng ít ra cũng đã rõ ràng được một chút, Tiểu Võ sau một ngày chán chường giờ đây đã khôi phục lại vẻ họat bát.
“Này, vậy anh có biết tiềm năng được kích phát ra như thế nào không?"
Phương Cẩm tìm được một cái bát nhôm, đặt lon cháo bát bảo vào trong rồi đưa cho Tiểu Võ cầm.
“Lại đây, tập trung dị năng vào cái bát này, giữ nguyên đấy."
Tiểu Võ cũng ngứa ngáy muốn thử tay nghề, thiếu chút nữa thì chuẩn bị ra ngoài tìm tang thi luyện tập, nghe Phương Cẩm nói lập tức vui tươi hớn hở làm theo.
“Xem Lưu Tinh liệt diễm chưởng của ta đây!"
Mấy người Mao Bân Quách Hoằng suy nghĩ ăn ý với nhau, đầu đầy hắc tuyến.
Phương Cẩm nhìn cái bát nhôm có chút đỏ lên, nói: “Được rồi, ngừng tay!"
“Được!"
Tiểu Võ thu tay lại, động tác giống như võ lâm cao thủ lúc luyện công xong thu khí về đan điền.
“Thế nào thế nào? Tôi có lợi hại không?"
Phương Cẩm đến gần, bỏ súng lục đang giắt ở thắt lưng ra, nhấc cái bát lên, thử chạm chạm vào lon cháo bát bảo, thoả mãn gật đầu.
Y dùng khăn bọc lấy cái lon rồi vào phía phòng ngủ, lưu lại một câu nói nhẹ nhàng như vuốt mèo cào cào vào lòng mọi người.
“Nếu như tìm được phương pháp kích phát dị năng thì bây giờ những tang thi kia đã bị diệt sạch hết rồi!"
Mấy người đang trầm mặc ngồi trên ghế salon lại tiếp tục rơi vào trầm mặc…..
Phương Cẩm lẳng lặng ngồi ở bên giường nhìn thật lâu, bắt đầu từ khoảng khắc ôm lấy Dạ Mặc Nhiễm, Phương Cẩm chưa từng bình tĩnh được một phút nào.
Từ lần cuối nhìn thấy hắn cũng mới chỉ nửa tháng trước, đến tột cùng trong nửa tháng qua đã phát sinh chuyện gì, tại sao lại gầy thành như vậy!
Mà thủ hạ chết tiệt cư nhiên chưa hề nói qua với y!
Nhịn không được vươn tay, muốn xoa xoa đầu, muốn sờ sờ gương mặt Dạ Mặc Nhiễm.
Y thật nhẹ nhàng tới gần kẻ mang dáng vóc tiều tụy tựa như búp bê thủy tinh trân quý dễ vỡ đang nằm kia.
Cảm xúc vẫn vẹn nguyên như những gì y tưởng tượng, mái tóc mềm mại, khuôn mặt nhẵn nhụi trơn mềm.
Mới chỉ chạm vào như vậy cũng khiến y như bị bỏ mùa mê, lưu luyến không nỡ rời tay.
Dạ Mặc Nhiễm giãy dụa trong bóng tối, bản năng muốn nhích lại gần hương vị mà hắn đã quen thuộc từ lâu.
Vô số lần được y che chở khi chạy trốn tang thi, bao nhiêu đêm mất ngủ được y ôm vào ***g ngực, mỗi khi phát hiện ra khí tức nguy hiểm đều được y che chở đằng sau.
Khi đó chóp mũi vẫn luôn quanh quẩn hương vị ấy, hương vị khiến bản thân mình có thể an tâm dù trong sợ hãi hay kinh hoàng tuyệt vọng.
Ngoại trừ lúc bóng lưng đơn độc của người ấy ra đi khiến trái tim hắn đau đớn không thôi, khi mà ngay cả cái hôn lên trán duy nhất trong đời hắn cũng chưa kịp cảm thụ để nhớ kĩ độ ấm cùng sự mềm mại của nó.
Mọi thứ đã tan biến giống như chưa hề xuất hiện.
Cứ thế từ từ khiến hắn sống không nổi chết không xong, từng bước đánh mất đi cảm xúc, tư tưởng của mình, thậm chí đã quên chính mình đang tồn tại.
Điều duy nhất hắn nhớ kĩ, chính là hương vị đã từng chút một thấm sau vào lòng hắn, khiến hắn an tâm.
Dạ Mặc Nhiễm chậm rãi mở mắt, thấy gương mặt Phương Cẩm đang ngồi bên giường không chút biểu tình, ánh mắt lãnh đạm không nhìn ra chút tâm tình nào.
Chính là người này từ nhỏ đến lớn vẫn dùng cái vẻ mặt cả trăm năm không đổi này khiêu khích hắn, cùng hắn đối nghịch, thậm chí còn làm hỏng mất cơ hội biểu diễn đầu tiên của hắn, cũng là người này dùng cái vẻ mặt lạnh lẽo ấy che chở hắn, yêu hắn đến độ dốc cạn cả sinh mệnh của mình.
Ánh mắt Dạ Mặc Nhiễm đột nhiên biến đổi, ngồi bật dậy hai tay nắm lấy áo Phương Cẩm, cắn thật mạnh vào cổ hắn.
Phương Cẩm theo bản năng cứng người lại một chút, sau đó lập tức thả lỏng mặc cho Dạ Mặc Nhiễm muốn làm gì thì làm.
Dạ Mặc Nhiễm nhắm mắt lại có chút tham lam cảm thụ khí tức của Phương Cẩm, cho tới khi để lại một dấu răng đều tăm tắp mới thôi.
Thấy Phương Cẩm ngay cả ánh mắt cũng chưa từng thay đổi một tí nào, Dạ Mặc Nhiễm ủ rũ lấy tay chọc chọc mặt y.
“Này! Anh không sợ tôi biến thành tang thi rồi sao? Cắn một phát thôi là đời anh đi đứt liền!"
Phương Cẩm cúi đầu nhìn hắn, thanh âm trầm lạnh hỏi: “Ngủ đủ chưa?"
Phó Nhất Hàng đã nhìn thấy qua, cho nên trong lòng đã có chuẩn bị, mặt khác ba người còn lại mới lần đầu tiên nhìn thấy đều há hốc miệng kinh ngạc đến độ có thể nhét lọt cả quả trứng gà vào.
Mao Bân thấy tình cảnh này, chỉ có thể liên tưởng đến người ngoài hành tinh
“Người… người ngoài hành tinh!!?"
Tiểu Võ mô phỏng theo động tác của y, thử tập trung sức mạnh ở lòng bàn tay, một đám lửa nhỏ chậm rãi biến lớn, sau đó biến thành một quả cầu lửa đỏ hình dáng không khác lắm so với của Phương Cẩm.
Phương Cẩm có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục cúi đầu nghiên cứu hướng dẫn sử dụng mấy loại thức ăn đang cầm.
Tiểu Võ vừa nghĩ tới cảnh Phương Cẩm dùng quả cầu lam tiêu diệt tang thi, hưng phấn đến kích động, chí ít không phải chỉ có mỗi hắn thành ra thế này.
“Cái này… anh có biết là cái gì không? Vì sao lại xảy ra? Nếu như quăng cầu lửa này đi, liệu có giống như lúc anh đánh tang thi không?"
Chọn tới chọn lui, cuối cùng Phương Cẩm lấy ra một lon cháo bát bảo, bất quá không có đồ đựng nên làm sao hâm nóng là cả một vấn đề!
Phương Cẩm nhìn cặp mắt sáng rực của Tiểu Võ, lại nhìn cầu lửa trong tay hắn.
“Dị năng, đó là một ít tiềm năng bị kích phát ra sau khi một người có được năng lực đặc thù, của tôi là lôi – điện, còn của cậu chắc là dị năng thuộc về hỏa hệ."
Tuy rằng không hiểu lắm, nhưng ít ra cũng đã rõ ràng được một chút, Tiểu Võ sau một ngày chán chường giờ đây đã khôi phục lại vẻ họat bát.
“Này, vậy anh có biết tiềm năng được kích phát ra như thế nào không?"
Phương Cẩm tìm được một cái bát nhôm, đặt lon cháo bát bảo vào trong rồi đưa cho Tiểu Võ cầm.
“Lại đây, tập trung dị năng vào cái bát này, giữ nguyên đấy."
Tiểu Võ cũng ngứa ngáy muốn thử tay nghề, thiếu chút nữa thì chuẩn bị ra ngoài tìm tang thi luyện tập, nghe Phương Cẩm nói lập tức vui tươi hớn hở làm theo.
“Xem Lưu Tinh liệt diễm chưởng của ta đây!"
Mấy người Mao Bân Quách Hoằng suy nghĩ ăn ý với nhau, đầu đầy hắc tuyến.
Phương Cẩm nhìn cái bát nhôm có chút đỏ lên, nói: “Được rồi, ngừng tay!"
“Được!"
Tiểu Võ thu tay lại, động tác giống như võ lâm cao thủ lúc luyện công xong thu khí về đan điền.
“Thế nào thế nào? Tôi có lợi hại không?"
Phương Cẩm đến gần, bỏ súng lục đang giắt ở thắt lưng ra, nhấc cái bát lên, thử chạm chạm vào lon cháo bát bảo, thoả mãn gật đầu.
Y dùng khăn bọc lấy cái lon rồi vào phía phòng ngủ, lưu lại một câu nói nhẹ nhàng như vuốt mèo cào cào vào lòng mọi người.
“Nếu như tìm được phương pháp kích phát dị năng thì bây giờ những tang thi kia đã bị diệt sạch hết rồi!"
Mấy người đang trầm mặc ngồi trên ghế salon lại tiếp tục rơi vào trầm mặc…..
Phương Cẩm lẳng lặng ngồi ở bên giường nhìn thật lâu, bắt đầu từ khoảng khắc ôm lấy Dạ Mặc Nhiễm, Phương Cẩm chưa từng bình tĩnh được một phút nào.
Từ lần cuối nhìn thấy hắn cũng mới chỉ nửa tháng trước, đến tột cùng trong nửa tháng qua đã phát sinh chuyện gì, tại sao lại gầy thành như vậy!
Mà thủ hạ chết tiệt cư nhiên chưa hề nói qua với y!
Nhịn không được vươn tay, muốn xoa xoa đầu, muốn sờ sờ gương mặt Dạ Mặc Nhiễm.
Y thật nhẹ nhàng tới gần kẻ mang dáng vóc tiều tụy tựa như búp bê thủy tinh trân quý dễ vỡ đang nằm kia.
Cảm xúc vẫn vẹn nguyên như những gì y tưởng tượng, mái tóc mềm mại, khuôn mặt nhẵn nhụi trơn mềm.
Mới chỉ chạm vào như vậy cũng khiến y như bị bỏ mùa mê, lưu luyến không nỡ rời tay.
Dạ Mặc Nhiễm giãy dụa trong bóng tối, bản năng muốn nhích lại gần hương vị mà hắn đã quen thuộc từ lâu.
Vô số lần được y che chở khi chạy trốn tang thi, bao nhiêu đêm mất ngủ được y ôm vào ***g ngực, mỗi khi phát hiện ra khí tức nguy hiểm đều được y che chở đằng sau.
Khi đó chóp mũi vẫn luôn quanh quẩn hương vị ấy, hương vị khiến bản thân mình có thể an tâm dù trong sợ hãi hay kinh hoàng tuyệt vọng.
Ngoại trừ lúc bóng lưng đơn độc của người ấy ra đi khiến trái tim hắn đau đớn không thôi, khi mà ngay cả cái hôn lên trán duy nhất trong đời hắn cũng chưa kịp cảm thụ để nhớ kĩ độ ấm cùng sự mềm mại của nó.
Mọi thứ đã tan biến giống như chưa hề xuất hiện.
Cứ thế từ từ khiến hắn sống không nổi chết không xong, từng bước đánh mất đi cảm xúc, tư tưởng của mình, thậm chí đã quên chính mình đang tồn tại.
Điều duy nhất hắn nhớ kĩ, chính là hương vị đã từng chút một thấm sau vào lòng hắn, khiến hắn an tâm.
Dạ Mặc Nhiễm chậm rãi mở mắt, thấy gương mặt Phương Cẩm đang ngồi bên giường không chút biểu tình, ánh mắt lãnh đạm không nhìn ra chút tâm tình nào.
Chính là người này từ nhỏ đến lớn vẫn dùng cái vẻ mặt cả trăm năm không đổi này khiêu khích hắn, cùng hắn đối nghịch, thậm chí còn làm hỏng mất cơ hội biểu diễn đầu tiên của hắn, cũng là người này dùng cái vẻ mặt lạnh lẽo ấy che chở hắn, yêu hắn đến độ dốc cạn cả sinh mệnh của mình.
Ánh mắt Dạ Mặc Nhiễm đột nhiên biến đổi, ngồi bật dậy hai tay nắm lấy áo Phương Cẩm, cắn thật mạnh vào cổ hắn.
Phương Cẩm theo bản năng cứng người lại một chút, sau đó lập tức thả lỏng mặc cho Dạ Mặc Nhiễm muốn làm gì thì làm.
Dạ Mặc Nhiễm nhắm mắt lại có chút tham lam cảm thụ khí tức của Phương Cẩm, cho tới khi để lại một dấu răng đều tăm tắp mới thôi.
Thấy Phương Cẩm ngay cả ánh mắt cũng chưa từng thay đổi một tí nào, Dạ Mặc Nhiễm ủ rũ lấy tay chọc chọc mặt y.
“Này! Anh không sợ tôi biến thành tang thi rồi sao? Cắn một phát thôi là đời anh đi đứt liền!"
Phương Cẩm cúi đầu nhìn hắn, thanh âm trầm lạnh hỏi: “Ngủ đủ chưa?"
Tác giả :
Ly Sắc Bỉ Ngạn