Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân
Chương 21: Tình thế tuyệt vọng
Những người khác nghe thấy tiếng gọi của Phương Cẩm, đoán y là người quen của Dạ Mặc Nhiễm, chỉ cần không phải tang thi, dù y là ai đi nữa cũng không có vấn đề gì.
Phó Nhất Hàng nói với nam nhân mặt lạnh nhìn qua có chút kiên cường kia: “Nhanh rời khỏi chỗ này!"
Phương Cẩm khom lưng, ôm Dạ Mặc Nhiễm đã bất tỉnh vào trong lòng, thân thể cứng lại một chút, quay người vững vàng bước nhanh xuống dưới lầu.
Cả đám vội vã chạy theo.
Phương Cẩm đặt Dạ Mặc Nhiễm vào ghế phó lái rồi rất nhanh chạy sang phía bên kia ngồi.
Đám người Phó Nhất Hàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ngồi ở đằng sau, may là ghế sau của xe Jeep không nhỏ, nhưng nhét sáu người trưởng thành cũng quá chật chội, bất quá lúc này cũng không có ai oán giận gì.
Phương Cẩm cũng không vội vã lái xe, y kiểm tra tình hình Dạ Mặc Nhiễm, xác định chỉ là bất tỉnh mới yên tâm.
Cẩn thận cài tốt dây an toàn cho Dạ Mặc Nhiễm, rồi lấy cái chăn mềm kê vào để hắn gối đầu lên cửa sổ, Phương Cầm từ túi du lịch dưới chân lấy ra một cái áo khoác mỏng đắp cho hắn, xong xuôi tất cả mọi việc, y mới khởi động xe, đạp mạnh ga nghênh ngang vọt đi, chỉ để lại một làn khói mỏng.
Mấy người ngồi sau nhìn Phương Cẩm cứ như vậy thản nhiên làm mấy việc kia, bỗng cảm giác tang thi cũng không đáng sợ đến thế, tình cảnh hiện tại cũng vẫn chưa đến bước đường cùng.
Tiểu Võ nhìn Phương Cẩm trấn định, trong lòng bội phục hành vi giải cứu bọn họ từ nước sôi lửa bỏng của y. Nhưng vừa nghĩ tới biến hóa mạc danh kỳ diệu trên người mình, cậu lại uể oải cúi đầu một bên trầm mặc suy nghĩ.
Quách Hoằng nhìn nét mặt Tiểu Võ cũng đoán được chút ít, xoa xoa quả đầu tóc đỏ, cười cười trấn an cậu, làm cho Tiểu Võ yên tâm không ít.
Mao Bân ngay sau đó buột miệng hỏi một câu mà cả bọn đều còn đang nghi hoặc: “Tang thi đâu hết rồi? Đều bị tiêu diệt rồi sao?"
Phương Cẩm nhìn cậu trai vừa hỏi từ kính chiếu hậu, xem tuổi tác chắc là bạn học của Dạ Mặc Nhiễm, liền nói: “Chết cháy rồi!"
Ba chữ phát ra khiến tất cả mọi người không giải thích được mà nhìn y. Phó Nhất Hàng nhíu nhíu mày, khứu giác nhạy cảm của cảnh sát khiến hắn có chút phòng bị nhìn nam nhân kia:
“Là cậu làm? Một mình cậu?" Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng ngữ khí cũng rất khẳng định.
Phương Cẩm không trả lời, chỉ chú ý đường đi phía trước.
Cửa trường học có hai ba tang thi, thấy Phương Cẩm liền từ xa chạy tới công kích bọn họ.
Phương Cẩm đạp mạnh ga xông tới, tang thi đụng vào thân xe rầm một tiếng té trên mặt đất, lăn vài vòng rồi lại rất nhanh đứng lên đuổi theo bọn họ, nhưng Phương Cẩm đã lái xe chạy xa, bọn chúng muốn đuổi cũng không kịp.
Trường học không ở khu vực nội thành, bốn phía có khá nhiều rừng cây.
Từ cửa trường đi ra là đường cái thẳng tắp, có thể chạy một mạch vào trong thành phố.
Ven đường cũng không có nhà dân, không một bóng người, cho nên từ trường học đi ra cũng không phát hiện được tung tích đám tang thi.
Nhưng dọc theo mặt đường vẫn có thể nhìn thấy từng mảng máu lớn cùng xác mấy chiếc xe đang cháy rụi bên đường.
Tâm trạng mọi người đều chìm đến đáy cốc, xem ra tình huống bên ngoài cũng không lạc quan là mấy.
Lý Băng Băng không phải là người địa phương, ra khỏi trường học cô cũng không có chỗ nương tựa, con gái vốn ít chủ kiến hơn con trai, cô chỉ có thể bất an nhìn mọi người.
“Chúng ta… đi đâu?"
Phó Nhất Hàng đang nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng quay đầu lại, nói với Phương Cẩm:
“Hiện tại tình huống thế nào? Khu vực nội thành có an toàn không?"
Phương Cẩm nhìn ánh mắt người này có chút lợi hại, giống như thường phải giao tiếp với đủ mọi loại người, hẳn không phải là giáo viên trong trường. Hắn rõ ràng so với mấy tên nhóc kia ổn trọng hơn nhiều, mà những người đó hình như đều ỷ lại vào hắn.
“Người bị nhiễm quá nhiều, lan tràn quá nhanh, dân chúng đều tin rằng đây là khúc nhạc dạo đầu của ngày tận thế, cho nên liều mạng cướp giật lương thực, phản kháng sự trấn áp của chính phủ. Một số quân nhân đi nghĩa vụ cũng rời bỏ vị trí, có thể chạy được đều đã chạy, số quân vũ trang còn lại không thể đối phó được với đám tang thi càng ngày càng lan tràn, tối đa ba ngày nữa, thành phố này sẽ rơi vào tay giặc."
Mặc dù trong lòng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng họ thế nào cũng không nghĩ mọi việc sẽ nghiêm trọng đến thế. Bọn họ lúc này chỉ quan tâm đến tình huống của người trong gia đình, Mao Bân gấp đến độ lạc cả giọng:
“Còn… còn những nơi khác thì sao?"
“Theo tin tức mới nhất ngày hôm qua, sự kiện này nổ ra trên phạm vi toàn cầu, không đơn giản là nước Z, tự nhiên cũng không chỉ là nguy cơ của riêng thành phố S. Nơi đầu tiên bạo phát chính là thành phố C cùng thành phố J, cũng chỉ sớm hơn so với những nơi khác vài giờ. Lúc này tại đó đã hoàn toàn rơi vào tay giặc, quân đội đã bỏ qua công tác cứu hộ, đại khái đã không còn ai sống sót."
Lý Băng Băng cảm thấy cổ mình nghẹn lại, khàn giọng nói: “Thế còn thành phố W? Nơi đó…"
Phương Cẩm lắc đầu: “Tôi không rõ ràng lắm tình hình nơi đó, hẳn là cũng không khác ở đây bao nhiêu, có lẽ càng thêm be bét."
Tiểu Võ ngồi bó gối ôm lấy bản thân:
“Lẽ nào không có nơi an toàn thật sao? Chẳng lẽ chúng ta đều… đã bị Thượng đế… bỏ rơi?" Hai chữ cuối cùng cậu thốt ra trong nghẹn ngào.
“Hiện tại theo tôi biết có ba căn cứ do quân đội thành lập, thành phố B, thành phố T cùng thành phố Q, căn cứ có rất nhiều quân lính, chỉ cần người không bị nhiễm đều có thể đi vào, đó cũng nơi an toàn duy nhất hiện nay. Bây giờ những người còn sống cơ bản đều chạy tới những căn cứ gần mình nhất để lánh nạn."
Phó Nhất Hàng nói với nam nhân mặt lạnh nhìn qua có chút kiên cường kia: “Nhanh rời khỏi chỗ này!"
Phương Cẩm khom lưng, ôm Dạ Mặc Nhiễm đã bất tỉnh vào trong lòng, thân thể cứng lại một chút, quay người vững vàng bước nhanh xuống dưới lầu.
Cả đám vội vã chạy theo.
Phương Cẩm đặt Dạ Mặc Nhiễm vào ghế phó lái rồi rất nhanh chạy sang phía bên kia ngồi.
Đám người Phó Nhất Hàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ngồi ở đằng sau, may là ghế sau của xe Jeep không nhỏ, nhưng nhét sáu người trưởng thành cũng quá chật chội, bất quá lúc này cũng không có ai oán giận gì.
Phương Cẩm cũng không vội vã lái xe, y kiểm tra tình hình Dạ Mặc Nhiễm, xác định chỉ là bất tỉnh mới yên tâm.
Cẩn thận cài tốt dây an toàn cho Dạ Mặc Nhiễm, rồi lấy cái chăn mềm kê vào để hắn gối đầu lên cửa sổ, Phương Cầm từ túi du lịch dưới chân lấy ra một cái áo khoác mỏng đắp cho hắn, xong xuôi tất cả mọi việc, y mới khởi động xe, đạp mạnh ga nghênh ngang vọt đi, chỉ để lại một làn khói mỏng.
Mấy người ngồi sau nhìn Phương Cẩm cứ như vậy thản nhiên làm mấy việc kia, bỗng cảm giác tang thi cũng không đáng sợ đến thế, tình cảnh hiện tại cũng vẫn chưa đến bước đường cùng.
Tiểu Võ nhìn Phương Cẩm trấn định, trong lòng bội phục hành vi giải cứu bọn họ từ nước sôi lửa bỏng của y. Nhưng vừa nghĩ tới biến hóa mạc danh kỳ diệu trên người mình, cậu lại uể oải cúi đầu một bên trầm mặc suy nghĩ.
Quách Hoằng nhìn nét mặt Tiểu Võ cũng đoán được chút ít, xoa xoa quả đầu tóc đỏ, cười cười trấn an cậu, làm cho Tiểu Võ yên tâm không ít.
Mao Bân ngay sau đó buột miệng hỏi một câu mà cả bọn đều còn đang nghi hoặc: “Tang thi đâu hết rồi? Đều bị tiêu diệt rồi sao?"
Phương Cẩm nhìn cậu trai vừa hỏi từ kính chiếu hậu, xem tuổi tác chắc là bạn học của Dạ Mặc Nhiễm, liền nói: “Chết cháy rồi!"
Ba chữ phát ra khiến tất cả mọi người không giải thích được mà nhìn y. Phó Nhất Hàng nhíu nhíu mày, khứu giác nhạy cảm của cảnh sát khiến hắn có chút phòng bị nhìn nam nhân kia:
“Là cậu làm? Một mình cậu?" Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng ngữ khí cũng rất khẳng định.
Phương Cẩm không trả lời, chỉ chú ý đường đi phía trước.
Cửa trường học có hai ba tang thi, thấy Phương Cẩm liền từ xa chạy tới công kích bọn họ.
Phương Cẩm đạp mạnh ga xông tới, tang thi đụng vào thân xe rầm một tiếng té trên mặt đất, lăn vài vòng rồi lại rất nhanh đứng lên đuổi theo bọn họ, nhưng Phương Cẩm đã lái xe chạy xa, bọn chúng muốn đuổi cũng không kịp.
Trường học không ở khu vực nội thành, bốn phía có khá nhiều rừng cây.
Từ cửa trường đi ra là đường cái thẳng tắp, có thể chạy một mạch vào trong thành phố.
Ven đường cũng không có nhà dân, không một bóng người, cho nên từ trường học đi ra cũng không phát hiện được tung tích đám tang thi.
Nhưng dọc theo mặt đường vẫn có thể nhìn thấy từng mảng máu lớn cùng xác mấy chiếc xe đang cháy rụi bên đường.
Tâm trạng mọi người đều chìm đến đáy cốc, xem ra tình huống bên ngoài cũng không lạc quan là mấy.
Lý Băng Băng không phải là người địa phương, ra khỏi trường học cô cũng không có chỗ nương tựa, con gái vốn ít chủ kiến hơn con trai, cô chỉ có thể bất an nhìn mọi người.
“Chúng ta… đi đâu?"
Phó Nhất Hàng đang nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng quay đầu lại, nói với Phương Cẩm:
“Hiện tại tình huống thế nào? Khu vực nội thành có an toàn không?"
Phương Cẩm nhìn ánh mắt người này có chút lợi hại, giống như thường phải giao tiếp với đủ mọi loại người, hẳn không phải là giáo viên trong trường. Hắn rõ ràng so với mấy tên nhóc kia ổn trọng hơn nhiều, mà những người đó hình như đều ỷ lại vào hắn.
“Người bị nhiễm quá nhiều, lan tràn quá nhanh, dân chúng đều tin rằng đây là khúc nhạc dạo đầu của ngày tận thế, cho nên liều mạng cướp giật lương thực, phản kháng sự trấn áp của chính phủ. Một số quân nhân đi nghĩa vụ cũng rời bỏ vị trí, có thể chạy được đều đã chạy, số quân vũ trang còn lại không thể đối phó được với đám tang thi càng ngày càng lan tràn, tối đa ba ngày nữa, thành phố này sẽ rơi vào tay giặc."
Mặc dù trong lòng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng họ thế nào cũng không nghĩ mọi việc sẽ nghiêm trọng đến thế. Bọn họ lúc này chỉ quan tâm đến tình huống của người trong gia đình, Mao Bân gấp đến độ lạc cả giọng:
“Còn… còn những nơi khác thì sao?"
“Theo tin tức mới nhất ngày hôm qua, sự kiện này nổ ra trên phạm vi toàn cầu, không đơn giản là nước Z, tự nhiên cũng không chỉ là nguy cơ của riêng thành phố S. Nơi đầu tiên bạo phát chính là thành phố C cùng thành phố J, cũng chỉ sớm hơn so với những nơi khác vài giờ. Lúc này tại đó đã hoàn toàn rơi vào tay giặc, quân đội đã bỏ qua công tác cứu hộ, đại khái đã không còn ai sống sót."
Lý Băng Băng cảm thấy cổ mình nghẹn lại, khàn giọng nói: “Thế còn thành phố W? Nơi đó…"
Phương Cẩm lắc đầu: “Tôi không rõ ràng lắm tình hình nơi đó, hẳn là cũng không khác ở đây bao nhiêu, có lẽ càng thêm be bét."
Tiểu Võ ngồi bó gối ôm lấy bản thân:
“Lẽ nào không có nơi an toàn thật sao? Chẳng lẽ chúng ta đều… đã bị Thượng đế… bỏ rơi?" Hai chữ cuối cùng cậu thốt ra trong nghẹn ngào.
“Hiện tại theo tôi biết có ba căn cứ do quân đội thành lập, thành phố B, thành phố T cùng thành phố Q, căn cứ có rất nhiều quân lính, chỉ cần người không bị nhiễm đều có thể đi vào, đó cũng nơi an toàn duy nhất hiện nay. Bây giờ những người còn sống cơ bản đều chạy tới những căn cứ gần mình nhất để lánh nạn."
Tác giả :
Ly Sắc Bỉ Ngạn